Sờ...
Khắp đầu Kha Giảo lúc này ngập tràn cái chữ to đùng này một cách đội trời đạp đất.
Cô cảm thấy bản thân bây giờ nhất định là mắc phải bệnh vô cùng nghiêm trọng: mặt đỏ, cả người nóng rực, miệng khô, hai mắt mơ màng...
Rốt cuộc thì đây là bệnh gì nhỉ? Rất rõ ràng, đây chắc chắn là chứng tổng hợp Tạ Công Tử.
Bài 《Kim Dạ Hiểu Hiểu》 này, ngày trước trên căn bản là cô nghe một lúc thì sẽ đỏ mặt tía tai đóng cửa sổ lại, với lại nói thật thì, làm fan trung thành đến chết của Djay nhiều năm như vậy rồi, cô cũng chưa từng dám yy trong đầu dáng vẻ lúc hát bài này của anh.
Bởi vì cô hiểu quá rõ, dùng giọng của anh để hát loại bài hát này, chắc chắn là ở mức độ báo động đỏ đấy!!
Cô thật sự nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, Djay sau khi trở thành bạn trai cô, lại sẽ giữa nửa đêm đích thân hát bài này cho cô nghe! Sau khi hát xong, còn... còn tiếp tục nói lời tán tỉnh!!!
Cái này làm sao mà cô chịu được chứ? Dù cô có mặc áo giáo kim cương cũng không chịu được đâu...
"Bài vừa rồi anh ghi âm lại rồi, đợi lát gửi vào QQ cho em."
Trước khi Tạ Tu Dực thoát YY, anh còn cực kỳ tốt bụng nói với cô một câu, "Ngủ ngon, không ngủ được có thể tiếp tục nghe ghi âm."
Chẳng mấy chốc, trong kênh YY không một bóng người, mà Kha Giảo từ tựa ở mép giường, trực tiếp biến thành quỳ ở bên giường.
Mẹ hỏi tôi sao lại quỳ bàn phím nghe bạn trai hát... bởi vì bạn trai tôi là tên biến thái...
Cô xin thề, tối nay cô nhất định cũng không muốn ngủ nữa rồi...
Sáng hôm sau Kha Giảo thức dậy, là bị điện thoại để ở đầu giường đánh thức đó.
Vừa mở mắt, thì nhìn thấy thông báo Wechat với QQ ngập màn hình, xã giao internet rầm rộ mà rất lâu rồi không xuất hiện, cô nhớ lần trước xảy ra tình huống như này, cũng đã là chuyện lúc cô tổ chức ca hội YY rồi.
Chẳng lẽ... cô lại bị ép làm chuyện gì đấy phải bị trị tội trước công chúng rồi?
Chống đôi mắt gấu trúc lên, cô yếu ớt lướt mở Wechat.
Thì ra thông báo đều đến từ nhóm chat chỗ có bọn Đại Hoa, nhìn nhật ký trò chuyện của mọi người một lúc, cô quả thực có hơi không hiểu gì, bèn tiện tay gõ một dấy hỏi chấm vào trong nhóm.
Thấy cô xuất hiện, mọi người đều lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lần lượt ngoi lên.
Đại Hoa: Rau Chân Vịt, đi xem Weibo đi.
Bạch Ngân: Chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Khải Khải: Rau Chân Vịt bé nhỏ, bọn em đều đứng ở bên cạnh chị, đừng sợ.
Tịch Nguyên: Dũng cảm đi xem Weibo của người đàn ông của chị đi.
...
Kha Giảo bị đống tin nhắn như lời tiễn biệt này dọa cho xấu hổ đổ mồ hôi, lại nhìn Tịch Nguyên nhắc tới Tạ Tu Dực một cái, thân hổ rùng mình, lập tức đi mở trang Weibo người dùng trong trạng thái tim nhảy thình thịch.
Vừa mở ra, thì cô biết có chuyện lớn không tốt, số lượng thông báo của cô lại vượt mức rồi.
Kể từ sau khi xác định mối quan hệ với Tạ Tu Dực, thì cô giống như người có tật giật mình, cũng không hay đăng bài nữa, cho nên chắc không phải vấn đề của cô. Cho nên, chẳng lẽ... chẳng lẽ là Tạ Tu Dực lại dùng thân phận Djay đăng Weibo gì chọc cho người ta trách móc rồi?
Hít một hơi thật sâu, cô dùng dũng khí lớn nhất của mình mở trang chủ của mình ra, tìm tên Djay.
Nhấn vào Weibo của anh, ngón tay cô vừa khẽ trượt lên, thì sau đó, cũng không động đậy được nữa.
Hóa ra... anh đã chia sẻ một bài Weibo.
Chủ post gốc của bài Weibo này, cũng không phải là cô, mà là một bạn fan hâm mộ.
Bạn fan này là chủ post gốc đăng bài vào rạng sáng hôm nay, nếu chỉ là bài Weibo phát biểu về bản mạng đã đóng góp các bài cover của mình một cách rất bình thường, thì tuyệt đối sẽ không dẫn tới nhiều chú ý như vậy đâu, nhưng nội dung Weibo của bạn fan này, quả thực là... quá kinh người.
Âu Lôi Nhĩ: Ôi mẹ ơiiii!!! Các bạn tuyệt nhiên sẽ không tin tôi vừa nhìn thấy cái gì đâu!!! Rạng sáng mất ngủ, tôi mới lên kênh YY của @Rau Chân Vịt tùy tiện dạo quanh một chút, ai ngờ đâu, tôi lại nhìn thấy hai người @Djay với @Rau Chân Vịt ở trong căn phòng nhỏ! Hơn nữa, tôi lách vào trong nghe chút, vậy mà lại nghe thấy Công Tử đại nhân đang hát 《Kim Dạ Hiểu Hiểu》!!! Giây phút tôi lách vào ấy còn vừa vặn là đoạn thở gấp nữa! Thở gấp của Công Tử đại nhân đó! Tôi phun máu mũi ngay tại chỗ luôn ý ôi mẹ nó! Mẹ ơi cứu mạng!!
Rất rõ ràng, tối hôm qua, màn livestream YY không có liêm sỉ hành hạ cô cả đêm ngủ không ngon của Tạ Tu Dực, vậy mà lại, bị người ta nghe thấy rồi...
Nhưng mà, hai người họ ở trong căn phòng nhỏ có khóa của kênh mà, hội viên thường đều hoàn toàn không vào được mà...
Kha Giảo cắn môi nhìn thật kỹ tên Weibo của bạn fan kia hai lần, bỗng cảm thấy hơi quen quen... Ấy? Cô gái này, chẳng phải là một trong những nhân viên quản lý của cô, làm công tác Tràng khống ca hội lúc cô tổ chức ca hội YY khi ấy sao?!
Bởi vì là nhân viên quản lý, cho nên mới có áo màu vàng, có thể vào căn phòng nhỏ có khóa mà không gặp chút trở ngại nào...
Bởi duyên cớ do cô gái này thường xuyên trà trộn vào giới Cổ phong với giới Cover, cho nên những người bạn cùng sở thích của cô ấy cũng bắt đầu điên cuồng chia sẻ bài Weibo nhìn vào không giống chém gió này của cô ấy, sau đấy là, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền nghìn,...
Sau đó... rất "khéo" truyền đến tai Djay, người cực ít xem @ nhắc tới mình với bình luận.
Kha Giảo lệ rơi đầy mặt mà nhìn trẻ to xác họ Tạ biến thái nhà cô, trẻ to xác họ Tạ từ trước đến giờ đều cao ngạo lạnh lùng đến không thể hơn được nữa, ngay tại mười phút trước, cực kỳ, vô cùng, lần đầu tiên có kiên nhẫn, đích thân chia sẻ cùng bình luận bài Weibo ấy của Âu Lôi Nhĩ.
Djay: Đừng nghe trộm, tôi chỉ hát cho bạn gái tôi nghe thôi.
Mười hai từ, hai dấu câu.
Nhẹ nhàng thoải mái, hệt như đang thảo luận thời tiết hôm nay đẹp thế nào, Tạ Tu Dực chỉ dùng cách thức đơn giản sơ sài, nhưng lại khiến mạch máu người ta phun trào như vậy, đối diện với cả giới, tiết lộ mối quan hệ giữa anh và cô.
Mười phút, số lượng bình luận đã hướng thẳng đến con số một vạn mà tăng lên.
Kha Giảo xoa xoa mắt gấu trúc của mình một cách không còn hy vọng gì, đi đọc top bình luận với tình trạng vò đã mẻ lại sứt.
Chỉ thấy các chiến hữu, những người mới vừa rồi ở trong nhóm Wechat, bày tỏ sẽ mãi mãi đứng ở bên cạnh cô một cách nghiêm chỉnh và cho động lực như thế, bọn họ mỗi người đều chia sẻ bình luận bài Weibo đó của Djay, cũng bị từng cái nhấn like của các fan hâm mộ đưa lên top.
Đại Hoa: Nghẹn chết tôi rồi, cuối cùng cũng có thể công khai rồi, các bạn tưởng nửa đêm hát 《Kim Dạ Hiểu Hiểu》 cho bạn gái nghe đối với Djay mà nói đã là cực hạn rồi à?
Bạch Ngân: Rau Chân Vịt là một cô gái rất tốt, chúng tôi đều gặp rồi, vừa đẹp lại tốt, chân thành hy vọng mọi người chúc phúc cho cô ấy với Djay.
Tịch Nguyên: Nam thần cao ngạo lạnh lùng của các bạn ấy, đối diện với bạn gái nhà anh ý, hoàn toàn chính là một con quỷ làm nũng khổng lồ, tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không chém.
... Thậm chí, ngay cả đôi trẻ Nhuế Ưu với Cổ Nại cũng thò một chân vào.
Hạ Khúc Ưu: Là nhân chứng đứng xem toàn bộ quá trình Djay nuôi nhốt Rau Chân Vịt bé nhỏ về nhà, ông đây chỉ muốn nói một câu - cậu ấy cưa được cô ấy thế căn bản không phải là người!!
Cổ Nại: Cặp đôi kim bài ngược đãi chết cún FA với ba ba FA.
Về phần những bình luận điên cuồng của chúng fan hâm mộ các giới Cổ phong, giới Cover cùng với giới CV, cô không đọc thêm một cái nào nữa, trực tiếp để điện thoại về trên tủ đầu giường một cách lặng lẽ, kéo chăn trùm lên đầu mình.
Giấc mơ này quả thực giống y như thật, cho cô ngủ thêm một lúc... 《Kim Dạ Hiểu Hiểu》gì đó, bạn gái gì đó, công khai gì đó, cặp đôi kim bài gì đó, sao cô nghe không hiểu gì hết vậy...
**
Đợi đến khi Kha Giảo mở mắt lần nữa, thời gian cũng đã là buổi chiều rồi.
Lặng lẽ nằm ở trên giường ngây người một lúc, cô với tay lấy điện thoại.
Tin nhắn đầu tiên chính là đến từ Wechat của Tạ Tu Dực: Vẫn đang ngủ?
Cô nhìn lướt qua ngữ khí cao ngạo lạnh lùng nhạt nhẽo như cũ của người nào đó, nghĩ tới Weibo bùng nổ, bỗng nhiên có tâm lý phản nghịch nho nhỏ, lần đầu tiên không trả lời anh ngay lập tức, cô tắt Wechat đi mở QQ trước.
Vừa online, cô liền nhận được tin nhắn riêng của bạn nhân viên quản lý đăng Weibo vạch trần sự thật mình nghe thấy Djay hát kia.
Âu Lôi Nhĩ: Rau Chân Vịt Rau Chân Vịt, xin lỗi thật xin lỗi, vừa rồi bị hội trưởng và mọi người gõ đầu dạy dỗ cho một trận to, hóa ra mọi người đều biết cô với Công Tử đại nhân ở bên nhau rồi, là tôi không tốt, làm nhân viên quản lý của cô lại không giữ bí mật với bảo vệ cô, trái lại còn mang thêm phiền phức lớn như thế đến cho cô, thật sự rất xin lỗi, nếu như cô không thể tha thứ cho tôi thì tôi sẽ rút lui khỏi nhóm, thật sự rất xin lỗi, Rau Chân Vịt tôi không cố ý đâu, thật tình là tối qua tôi kích động quá...
Sau khi đọc xong Kha Giảo nghĩ một chút, trả lời cô ấy, nói mình cũng không hề tức giận, bảo cô ấy không cần quá để tâm, chỉ cần nhớ lần sau lúc đăng Weibo liên quan đến cô, tốt nhất cân nhắc thật kỹ trước khi làm thì tốt hơn.
Trả lời Âu Lôi Nhĩ xong, cô lại lần lượt trả lời các nhân viên quản lý quan tâm cô trước giờ, cô viết sách ba năm, những nhân viên quản lý này đều là chỗ đáng tin cậy của cô, thật ra thì lúc ở ca hội YY là họ đã nhìn ra manh mỗi giữa cô với Tạ Tu Dực, nhưng tất cả đều cực kỳ thông minh coi như không biết chuyện mà bảo vệ cô, những điều này cô đều để vào mắt, trong lòng vô cùng cảm động, ngay cả đối với Âu Lôi Nhĩ, cô biết đối phương tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm xã hội không nhiều, cho nên trong chuyện này không thể đứng ở góc độ của cô để suy nghĩ cho cô quá nhiều, cô cũng khá là hiểu.
Tóm lại thì, là vai nữ chính của sự kiện 《Kim Dạ Hiểu Hiểu》, cô lại có thể biểu hiện ra sự bình tình trước nay chưa từng có, còn trấn an hết một lượt tất cả những người lo lắng cho cô...
Nói cũng kha khá rồi, cô mới dậy đi rửa mặt, định bụng tự mình ở nhà tùy tiện làm chút đồ ăn.
Vừa từ trong toilet ra, thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, cô đi qua nhìn, nhận ra là một dãy số lạ.
Sau khi bắt máy, đầu bên kia điện thoại nhanh chóng truyền tới một giọng nam lạ, "A lô, xin hỏi là Kha Giảo phải không?"
"Là tôi."
"Ồ, tôi là Jim, nhà sản xuất âm nhạc cho album của Tạ Tu Dực." Đối phương chắc là một người đàn ông trung niên, chất giọng thành thật chất phác và lãnh đạm, "Vừa rồi cậu ấy ở studio thu âm bài hát, thu được một nửa đột nhiên đau dạ dày hôn mê bất tỉnh, hiện tại vừa mới tỉnh, nói cháu là bạn gái cậu ấy, kêu tôi gọi điện tới bảo cháu đến studio."
Bắt đầu từ lúc nghe thấy ba chữ "đau dạ dày", thì sắc mặt Kha Giảo bắt đầu trắng bệch, đợi nhà sản xuất nói xong, cô lập tức xoay người xông tới tủ quần áo lấy quần áo, "Vâng, vâng ạ, cháu đi ngay đây."
"Tôi cho cháu địa chỉ studio, lúc lên lầu nhớ nói là bạn của Jim, đừng nói là bạn của Tạ Tu Dực."
Tắt máy, Kha Giảo dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo vào, rồi chạy xuống lầu nhảy lên taxi.
Sứt đầu mẻ trán, ruột gan rối bời là cảm giác gì, xem như bản thân cô lần đầu tiên đã hiểu được hết rồi.
Vốn trong lòng vẫn đang hờn dỗi anh, nhưng lúc này nghe thấy cơ thể anh đột nhiên không thoải mái, cô lại lo lắng đến nỗi đầu óc hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.
Làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, ăn uống không quy luật... Những cái này cộng lại, bệnh đau dạ dày của anh tái phát cũng không bất ngờ, thật ra thì cô cũng đã giúp anh chuẩn bị xong thuốc, muốn cho anh để ở studio phòng sẵn từ lâu rồi, nhưng bởi vì cứ luôn không gặp được anh, nên cũng vẫn luôn không có cách nào đưa thuốc cho anh.
Gần như là nhảy khỏi taxi, cô xông vào trong tòa nhà nơi studio trụ với tốc độ nhanh nhất.
Đi tới tầng lầu với căn phòng Jim cho cô, cô khẽ gõ gõ cửa.
Chẳng mấy chốc, đã có người đến mở cửa, một người đàn ông trung niên cao lớn với chòm râu đứng ở cửa, lúc nhìn thấy cô, đối phương thấp giọng nói, "Kha Giảo? Tôi là Jim, vào đi, cậu ấy ở bên trong."
Kha Giảo gật đầu với ông ấy, sau khi đi vào, cũng không nhìn biểu cảm trên mặt Jim nữa, lập tức xông vào căn phòng bên trong.
Tim run lên, cô vừa nhìn thì thấy Tạ Tu Dực lẳng lặng nằm ở trên sô pha trong phòng, vội vàng chạy mấy bước nhỏ đến bên cạnh, cô vứt túi xuống, khom lưng nhìn anh.
Tạ Tu Dực đang nhắm mắt, hình như là ngủ rồi, sắc mặt anh nhợt nhạt hơn mọi khi, mà nhợt đến mức không chút tia máu, nhìn kỹ, còn có thể thấy được mồ hôi trên trán anh.
Cô cau mày, nhìn mà đau lòng vô cùng.
Có thể là nhìn quen bộ dạng không gì là không thể của anh rồi, lúc cô nhìn thấy anh yếu đuối mệt mỏi, chung quy vẫn đau lòng vô cùng.
Nhưng ai ngờ, ngay vào lúc cô nhẹ nhàng phủ tay lên tay anh, một lực mạnh bỗng mạnh mẽ kéo cô về phía anh, còn chưa đợi đến khi cô hồi phục tinh thần, thì cô đã bị hai cánh tay anh giữ chặt, đè ở trên ngực anh rồi.
"... Tạ Tu Dực?" Cô nửa nằm trên người anh, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, "Anh, anh tỉnh rồi?"
"Anh vốn không hề ngủ." Bên tai truyền tới giọng nói trầm thấp lạnh lùng có sức của anh, nghe vào cũng không giống dáng vẻ bị bệnh chút nào.
"... Dạ dày của anh thế nào?" Cô càng thấy nghi hoặc hơn rồi, "Đã uống thuốc chưa? Bệnh đau dạ dày đã đỡn hơn chưa? Jim nói ban nãy anh đau đến nỗi hôn mê bất tỉnh."
Tạ Tu Dực dừng lại một giây, "Ông ấy lừa em đấy."
Kha Giảo nghe anh nói xong, thì nghe thấy tiếng cửa bị đóng lại, ngay sau đó ngoài cửa cũng truyền tới mấy tiếng cười to của đàn ông.
Vào lúc cô chết đứng tại chỗ, anh lại ôm cô chặt hơn chút nữa, "Vừa nãy thu âm bài hát không tập trung, cứ nhìn điện thoại suốt, bị Jim dạy dỗ cho một trận, ai ngờ một lát sau ông ấy đã tự ý gọi điện cho em rồi."
"Sao không trả lời tin nhắn của anh." Giọng anh trở nên thấp hơn lạnh hơn, còn mang theo sự hờn giận của những lúc ở trạng thái trẻ to xác mà cô quen thuộc.
Sắc mặt Kha Giảo dần dần bắt đầu thay đổi, cô bị anh ôm, không nói một câu nào.
"Anh gửi lúc mười giờ sáng, bốn giờ chiều em cũng chưa trả lời, sáu tiếng đồng hồ."
"Em phải về rồi."
Cô không trả lời câu hỏi của anh, lại cố gắng muốn đẩy tay anh ra, "Nếu anh không sao thì tốt, em không quấy rầy anh tiếp tục làm việc nữa."
Chân mày Tạ Tu Dực hơi cau lại, thấy cô ra sức đẩy, bèn nhẹ nhàng buông ra, ánh mắt lại một mực dán chặt trên người cô.
"Em không biết lúc này anh có thể hiểu cho tâm trạng của em hay không."
Kha Giảo cúi người cầm túi lên, cũng không nhìn đến anh, "Lúc nghe thấy anh đau dạ dày em thật sự rất lo lắng, lo lắng đến mức đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì cả, em còn không ngừng thầm trách bản thân tại sao bình thường không chăm sóc anh nhiều hơn một chút? Nếu sau này ở trên chương trình hay concert anh bị đau dạ dày thì phải làm sao? Em đã nghĩ rất nhiều rất nhiều, kỳ thực trước đây em là một người cực kỳ cẩu thả, vốn dĩ trước giờ chưa từng nhớ nhung một người như thế."
"Cho nên, lúc em biết chuyện anh đau dạ dày chỉ là một trò đùa, em thở phào nhẹ nhõm, nhưng em thật sự không có cách nào giả vờ như em rất vui, và còn như chuyện Weibo, em không hề giận, về chuyện giữa chúng ta, anh luôn là người đưa ra quyết định, cho nên em tôn trọng quyết định của anh, em cũng không sợ những lời đồn đại vô căn cứ ấy, chỉ là em cảm thấy..."
Còn chưa nói hết câu đó, cô đưa lưng về phía anh, đưa tay lên dụi mắt, đi về phía ngoài cửa.
"Tạ Tu Dực, anh biết không? Em cực kỳ thích anh, nhưng có những lúc, sự kiêu ngạo của anh thật sự khiến cho em cảm thấy khó xử."
~ Hết chương 36 ~
_______________________________
Lời tác giả:
Bài hát đề cử của chương, 《Tôi Ở Khẩn Đinh Nhớ Bạn》 của Rajor, giọng của Đinh Đinh lúc nào cũng rất có tác dụng chữa lành.
Trọng điểm của chương như sau:
1/ Công Tử đại nhân cứ như vậy dùng một câu nói công khai Rau Chân Vịt bé nhỏ một cách bùng nổ, sợ chưa nào!!! Mặt doge.
2/ Đám người Lão Khúc ấy chính là đồng đội heo cười trên nỗi đau của người khác!!
3/ Viết đến cuối thật sự đau xót, Rau Chân Vịt bé nhỏ dịu dàng vậy mà lại muốn phản công rồi hahahahahahahaha.
4/ không thể không nói trẻ to xác đùa bỉ ổi đẹp trai thật, nhưng mà, vợ anh bây giờ trở! mặt! rồi!!
Đoán xem, Công Tử sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với Rau Chân Vịt bé nhỏ đã phản công!!! Mặt doge.
Lời Editor:
SoundCloud: Tôi Ở Khẩn Đinh Nhớ Bạn [我在垦丁想念你] | Rajor: https://soundcloud.com/dilyschen/toi-o-khan-dinh-nho-ban-rajor
5Sing: Tôi Ở Khẩn Đinh Nhớ Bạn [我在垦丁想念你] | Rajor: http://5sing.kugou.com/yc/2749018.html
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...