"Rầm" một tiếng, cửa nhà đã đóng lại.
Tạ Tu Dực đóng cửa vào, nâng tay đỡ trán, lòng thầm thở dài, gương mặt đẹp đẽ đen xì trở lại bên ghế sô pha lần nữa.
Lúc này anh quả thực tức đến nỗi muốn lôi tên ngu xuẩn ngoài cửa kia vào lại, ném từ trên ban công xuống...
Kha Giảo vốn đang căng thẳng đến nỗi cả tim cũng sắp nhảy ra ngoài, thế nhưng bị chuyện của Nhuế Ưu và Cổ Nại cho một trận như thế, cả người lại hoàn toàn quên mất căng thẳng, chỉ mải kinh ngạc.
Tạ Tu Dực nhìn nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng hiểu rõ, với kiểu trạng thái lúc này của cô, còn muốn dẫn dụ cô thổ lộ tiếng lòng với mình, đoán chừng có dẫn dụ đến sáng ngày mai cũng không dụ ra được một câu.
Những thứ như thời cơ, về mặt tình cảm, quả thực rất đáng được coi trọng.
"Anh đưa em về nhà trước."
Đi tới trước mặt cô, anh đưa tay xoa xoa mái tóc cô, không nhịn được nhíu mày một cái, "Đợi lát nữa Tăng Thiến còn phải tới đón anh đi tuyên tuyền, phiền phức."
Kha Giảo sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Ở phía ngược sáng, chỉ có thể nhìn thấy ngũ quan mờ nhạt của anh, đôi mắt từ đầu đến cuối sâu thẳm không thấy đáy kia, đang chăm chú dừng lại trên người mình.
Giây phút đó, cô bỗng cảm thấy cái chỗ vẫn đang xoắn xuýt ở sâu trong đáy lòng mình kia, bỗng sáng tỏ mà không hề báo trước.
Thật ra thì, anh chính là anh mà thôi.
Không phải là Djay, người chỉ cần online sẽ khiến hàng ngàn fan hâm mộ điên cuồng, cũng không phải Tạ Tu Dực, ngôi sao băng rực sáng trong đêm, con chim non nớt của ngành giải trí.
Anh chỉ là người đàn ông mà ở trước mặt cô, không hề có năng lực tự lo liệu cuộc sống, sẽ đánh nhau với Nhuế Ưu, cũng sẽ bộc lộ ra tất cả tâm tình không hề che giấu, giống như mãi cũng không lớn.
Mặc dù chưa bao giờ nói nhiều, nhưng lại chân thành đến thản nhiên, tuy tự mình lập thân, lại đơn thuần đến thành thật.
Đó là anh mà chỉ cô mới có thể nhìn thấy.
Chỉ có một mình cô mới được nhìn thấy.
"Đợi đã."
Vào lúc cô đứng dậy theo anh cùng đi về phía cửa nhà, cô đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy vạt áo sơ mi của anh.
"Sao vậy?" Anh quay đầu lại.
"Em..."
Kha Giảo cắn răng, ép mình ngẩng đầu lên đối mặt với anh, "Em tự về tốt hơn, bây giờ anh là nhân vật công chúng, vẫn là đừng để người ta nhìn thấy anh quá thân thiết với con gái lạ, công ty bọn Tăng Thiến chắc cũng nghĩ như vậy."
Tạ Tu Dực nhíu mày lại, hình như không hề đồng ý, vừa muốn nói chuyện, lại bị cô dứt khoát cắt ngang, "Cứ quyết định thế đi, Tạ Tu Dực, để em bảo vệ anh."
Anh ngẩn người.
"Còn nữa... bây giờ em có chuyện muốn nói với anh."
Lúc này, cô bỗng cảm thấy xấu hổ vì trước đó khi mình không biết quan hệ của anh và Cổ Nại, lại suy đoán Cổ Nại có phải bạn gái anh hay người anh thích hay không.
Nhất là, lúc Cổ Nại thẳng thắn nói với Nhuế Ưu câu "tôi thích anh", cái cảm giác xấu hổ này, cũng càng trở nên mãnh liệt hơn.
Vì sao vào lúc cô còn chưa được anh chính miệng thừa nhận, đã phải liên tục phủ định chính mình trước chứ?
Ai nói trên thế giới này sẽ không có kỳ tích xuất hiện? Cho dù anh được vô số người yêu thích, nhưng trong mắt anh, có lẽ cũng sẽ chỉ tồn tại một người như vậy.
Cho dù người đó bình thường không có gì đặc biệt hơn nữa.
"Em cảm nhận được, anh rất tốt với em."
Từng câu từng chữ, giống như không phải được nói ra từ miệng mình, "Mặc dù anh luôn rất ít nói, thỉnh thoảng còn nói lời ác độc, lại rất biết sai bảo người khác, thường chọc em tức muốn chết."
Lần đầu tiên trong lòng nảy sinh tình cảm như vậy, muốn lớn tiếng nói ra, muốn dũng cảm nói cho người trước mặt này biết.
Mặc kệ là đúng hay sai, bất kể phép màu có thật sự trở thành hiện thực hay không.
"Làm cho người ta nhìn không thấu, nhưng lại sẽ khiến người ta nảy sinh cảm giác ấm áp." Ánh mắt cô đang run lên, môi cũng đang run, "Với lại em cảm thấy, anh sẽ chỉ bộc lộ sự ấm áp ấy với một mình em."
Đối với người mà trong lòng anh cho rằng chỉ là bạn bình thường, anh tuyệt đối sẽ không nói nhiều lời thật lòng, đưa tay ôm lấy cô ấy, hoặc là hôn lên má cô ấy như thế.
Trên mặt Tạ Tu Dực vốn cũng không có biểu cảm gì, nhưng lúc này nghe những lời của cô, trong mắt dần dần có ánh sáng, mà còn càng ngày càng sáng.
"Mặc dù em, không có sở trường gì, thế nhưng, em..."
Cuối cùng cũng phải nói đến chỗ mấu chốt, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để cái đầu đã thành một mảnh trống không tỉnh táo bình tĩnh lại, "Em..."
Kết quả, cô cứ như vậy gắng gượng nói mười tiếng "em", cũng không thể nói ra được chữ đằng sau đấy...
Chuông cửa dưới lầu đã vang lên, chắc là Tăng Thiến tới đón Tạ Tu Dực đi tuyên truyền đang nhấn chuông, lúc tiếng chuông dồn dập hơn, Tạ Tu Dực hiếm thấy kiên trì chờ đợi cuối cùng vẫn không nhịn được cười "phì" một tiếng.
Mặc dù anh thu lại nụ cười trên mặt rất nhanh, nhưng Kha Giảo vẫn có thể nhìn thấy độ cong nơi khóe mắt anh.
Anh cười thật sự đẹp vô cùng, hóa ra trên thế giới này thật sự có người, rất ít cười, nhưng chỉ cần cười lên, là có thể khiến người ta ngây ngất.
"Ừm, can đảm, đã giảm bớt một phần tức em tạo ra cho anh rồi."
Lúc này anh vươn tay ra, kéo bàn tay nắm vạt áo anh của cô qua, sau đó vững vàng bọc ở trong lòng bàn tay mình, lại từ từ chuyển thành mười ngón tay đan vào nhau.
... Nhìn thấy ngón tay thon dài trắng nõn của anh cùng ngón tay mình đan cùng một chỗ, đỉnh đầu Kha Giảo đã đang bốc khói rồi.
Mà lúc này, bỗng nhiên Tạ Tu Dực lại lấy từ trong túi áo mình ra một chiếc vé, nhét vào trong lòng bàn tay của cái tay trống không kia của cô.
"Phần còn lại, đợi đến đêm nhạc mừng năm mới của đài truyền hình vào cuối tuần sau lại nói với anh đi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...