Em Chưa Từng Có Ý Định Ngừng Thích Anh


Cô lấy mẩu khăn giấy trên bàn đưa cho San San, đôi mắt hết sức thông cảm.

Cô biết mình không thể hiểu hết cảm giác của San San lúc đó.

Mười sáu tuổi là một độ tuổi quá nhỏ để phải trải qua những chuyện đau khổ như thế.
Mười sáu tuổi Cố Tiểu Khả vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, hàng ngày sống trong tình yêu thương của bố mẹ, đối với cô mà nói cuộc sống rất hạnh phúc, hơn rất nhiều người.
Không biết vì sao San San lại nói chuyện này cho cô nghe nhưng bản thân cô lại rất muốn biết những chuyện sau đó.

Trình Vương và San San đã xảy ra những tình huống gì, hai người có thật sự bên nhau?
San San cười nhạt, nhưng ẩn trong nụ cười đó vẫn là niềm vui khi nghĩ đến quá khứ.

"Anh đến bên tôi tựa vầng trăng sáng.

Anh như ngọn hải đăng duy nhất rọi sáng tôi lúc tôi khốn khó.

Anh giải thoát cho tôi, chuộc tôi ra khỏi cuộc đấu giá đó.

Khi ấy Vương còn là một người thanh niên trẻ tuổi nhưng rất chững chạc, anh ấy không như đám bạn bồng bột của mình hôm đó.


Vừa nhìn thấy tôi anh ấy đã không rời mắt...!Chính là muốn cứu một đứa nhóc nhỏ bé như tôi ra khỏi nơi gọi là 'đời người'."
Thuận theo ánh mắt của San San, Cố Tiểu Khả nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng nhìn đám mây trắng chậm di chuyển trên nền trời xanh biếc.
"Đêm hôm đó Vương say rượu.

Tôi bên cạnh chăm sóc anh ấy rất vất vả...!Nhìn vậy thôi, anh ấy rất nặng." San San nói đến đây bật cười, lệ vương mi.
Lồng ngực Cố Tiểu Khả quặn thắt, cô sợ nhất là nghe đến điều này.
San San quay lại nhìn sự mất mát của Cố Tiểu Khả, cô bây giờ không khác gì một con thỏ đáng thương co mình lại.

"Ha ha!" San San đưa tay lên lau nước mắt, cười thỏa mãn, cười đến khi trở thành gượng ép.

"Tôi và anh ấy, vốn không có chuyện gì xảy ra."
"Cái gì?" Cố Tiểu Khả ngơ ngác, cô nhỏ giọng.
San San đứng dậy, tự đi rót một ly nước ấm quay về chỗ ngồi cầm trên tay.
"Vì anh ấy say nên đã nghĩ rằng làm điều gì không đúng với tôi.

Anh ấy đã cắn rứt lương tâm, để lại cho tôi một khoản tiền lớn, nói có thể cho tôi ăn học một cách đàng hoàng.

Nhưng tôi từ chối." San San vuốt ve cốc nước.

"Bởi tình cảm năm mười sáu tuổi của tôi vốn đâu phải mua được bằng tiền." Ngước mắt nhìn người trước mặt, San San ngưng cười.

"Tôi không nghĩ anh ấy lại yêu chị."
Cô giật mình, khuôn mặt hơi nóng lên, có thể đoán ra cô đang đỏ mặt.

Xong nhận ra có điều gì đó không đúng, Cố Tiểu Khả siết chặt hai tay mình với nhau.

"Tại sao cô lại nói những chuyện này cho tôi nghe.

Chẳng phải mọi mong muốn của cô đều đổ bể hay sao?"
"Tôi muốn thấy anh ấy phải suy sụp, nhưng lại không thể." San San cười trí trá.

"Nếu hôm nay chị không đến tìm tôi, thì tôi cũng tìm đến chị.


Chỉ là tôi chắc chắn rằng, chị cuối cùng cũng sẽ đến trước."
"Ngô Chí Hào..." Cố Tiểu Khả ậm ừ mãi mới thốt lên được cái tên này.
"Tôi chưa từng có ý định gì với anh ấy."
Nhận thấy sự bất ngờ của đối phương, San San tỏ vẻ thích thú.

"Tuy rằng tôi rất trân quý anh ấy, nhưng giữa chúng tôi đúng thật không có gì.

Ban đầu tôi cũng có ý định chiếm lấy anh ấy, nhưng tình cảm của anh ấy và Á Lệ quá tốt đẹp, hơn cả mức tôi tưởng tượng.

Tình yêu đẹp như vậy, chị nói xem tôi có thể phá vỡ nó không?"
"Sau khi gặp Vương ở nhà Ngô Chí Hào, biết được mối quan hệ giữa mấy người, tôi muốn phá vỡ nó." San San bóp chặt ly nước trong tay.

"Tôi nên cảm ơn cô?" Cố Tiểu Khả sốc lại tinh thần, vén nhẹ lọn tóc mềm ra sau tai, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của San San.
"Đúng là nên cảm ơn tôi." San San bình tĩnh đáp trả.
"Tôi vẫn không hiểu, cô có thể lợi dụng chuyện này để có được một trong hai người đàn ông cô muốn." Cố Tiểu Khả nhíu đôi mày thanh.
San San uống một ngụm nước, ánh mắt như cười, mà lại như khóc từ bên trong.

"Tôi không còn bao lâu nữa sẽ chết."
Không khí bị câu nói này của San San làm cho khó thở và đau đớn.

Cố Tiểu Khả lắc đầu phủ nhận.

"Y học bây giờ rất phát triển."

San San nhìn Cố Tiểu Khả, ánh mắt như trao cho một người con gái ngốc nghếch.

"Sau này mong chị đối xử với anh ấy tốt một chút.

Cho tôi gửi lời xin lỗi tới chị Á Lệ."
Nghe những lời như sắp tiễn biệt này Cố Tiểu Khả có chút không thoải mái.

Muốn xin lỗi sao cô ta không tự tìm đến Á Lệ chứ, cô ta lấy cái chết ra để làm người khác thương cảm sao!
Cố Tiểu Khả đứng dậy.

"Muốn xin lỗi cũng được, hãy để người đến đây rồi tính."
Trước khi bước ra khỏi cửa phòng bệnh của San San, Cố Tiểu Khả hơi quay đầu lại.

"Giữ gìn sức khỏe."
San San ngồi ở trong phòng, đôi môi hơi cong lên nhìn bóng lưng nhỏ bé của người con gái đó ra đi.
Về đến phòng bệnh Cố Tiểu Khả lập tức thấy Á Lệ, tựa như nhìn nhầm, cô vội ập đến ôm lấy người bạn thân.

"Á Lệ!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui