Em Chưa Từng Có Ý Định Ngừng Thích Anh
Cái tên đáng ghét này còn không phải là thừa nước đục thả câu sao, anh ta lại bày ra cái vẻ mặt đồng lòng như thế làm gì chứ.
Tức điên người!
Sau bữa cơm Chương Hạo Hiên lần lượt đuổi khéo bố mẹ Cố Tiểu Khả ra phòng khách ngồi, bản thân muốn trổ tài dọn dẹp.
Cố Tiểu Khả hơi bĩu môi, cô đứng thẳng lưng định phủi tay áo đường đường chính chính ra phòng khách với bố mẹ, tiện thưa chuyện cô có bạn trai cho hai người biết.
Không ngờ một cái cốc đầu lại giáng xuống đầu cô ngay sau khi có ý nghĩ thoát khỏi gian bếp ấm cúng.
“Con gái con đứa, con xem Hạo Hiên kìa, ăn xong biết giúp đỡ người lớn thu dọn.
Còn con lại định trốn ra ngoài.
Mau ở lại, hai đứa cùng làm!” Tần Tịch Hương đẩy lưng Cố Tiểu Khả từ phía sau, cô mắt tròn mắt dẹt lao về phía trước, lại vừa hay ngã áp mặt vào lồng ngực Chương Hạo Hiên.
“A, xin lỗi.” Cố Tiểu Khả vội lùi chân lại, hai má ửng hồng vì xấu hổ, đầu khẽ quay lại nhìn mẹ bằng ánh mắt trách móc.
“Mẹ!”
Bà cười thỏa mãn rồi quay lưng đi.
Chưa đầy năm giây sau nơi Cố Tiểu Khả đứng đã trở nên yên tĩnh, một chiếc lá rơi có lẽ cũng cảm nhận được tiếng động rõ ràng.
Cảm giác này khiến cô thấy khó thở.
Tiếng lạch cạch của bát đĩa va chạm vào nhau vang lên, Cố Tiểu Khả tỉnh ngộ ngoái đầu lại thấy Chương Hạo Hiên đang bưng bát đĩa lên để vào bồn rửa gần đó, khi anh ta cúi xuống mới rõ rằng lông mi của anh ta quả thực rất dài.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Cố Tiểu Khả, không nam tính bằng Trình Vương, anh mà mười phần thì Chương Hạo Hiên chỉ có năm! Hoặc đúng hơn người ta có câu nói ‘vẻ đẹp chỉ nằm trong mắt kẻ si tình’!
“Anh để đấy, tôi dọn là được rồi.” Cố Tiểu Khả cởi áo khoác ngoài ra, cô thở dài đi về phía trước.
“Dù sao cũng là công việc quen thuộc.” Chương Hạo Hiên khẽ cười.
Cố Tiểu Khả liên tiếp nhận những nụ cười và ánh mắt ẩn chứa yêu thương, cô giật mình lắc lắc cái đầu giữ lấy tỉnh táo, quay ra ngoài thấy bố mẹ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau.
“Đã lâu không gặp… anh sống tốt chứ?”
Chương Hạo Hiên làm vẻ mặt như không dám tin Cố Tiểu Khả lại bắt chuyện với mình.
“Theo em thấy thì sao?”
Cô phùng miệng.
“Rất tốt, lẽ ra anh nên ở nước ngoài!”
Anh bật cười.
“Tiểu Khả, em ghét anh lắm à?”
“Không hẳn.”
“Vậy có được cho là thích không?”
Cố Tiểu Khả giật giật khóe miệng.
“Hạo Hiên, anh cũng được xem là một con người tự luyến rồi.”
Anh quay lưng lại với cô, có cả tiếng nước chảy và mùi dầu rửa bát.
“Ở nước ngoài bắt buộc mỗi người phải tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo.”
“Và ý anh là tự luyến là vỏ bọc hoàn hảo của anh…” Giọng cô hơi nhỏ đi vẻ khó hiểu.
Chương Hạo Hiên im lặng.
Cố Tiểu Khả hít một hơi thật sâu, tiến lại gần anh, đứng cách anh một khoảng cách an toàn nhìn anh rửa bát tỉ mỉ.
“Tại sao anh lại về đây?”
Chương Hạo Hiên hơi nhún nhún vai.
“Anh tưởng bác gái đã nói lý do cho em biết?”
Nhìn ngang khuôn mặt anh tú của anh, Cố Tiểu Khả gật gù.
“Là chuyện anh nói thích em, trở về là muốn cưới em ấy à?”
Anh nhìn sang cô cười vẻ dĩ nhiên.
“Đúng thế!”
Cố Tiểu Khả không đợi Chương Hạo Hiên nói thêm, cô cau mày.
“Rảnh quá nhỉ? Bao nhiêu năm kể từ khi chúng ta còn nhỏ tí, biết cái gì mà thích chứ?” Nói đến đây cô hơi nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
“Anh quay lại đây chỉ khiến cuộc sống tôi trở nên lộn xộn!”
“Nhất thiết phải nặng lời vậy ư?”
Không gian trở nên yên ắng một chút, có cảm giác chỉ cần lá khô bên ngoài rơi xuống thôi Cố Tiểu Khả cũng nghe thấy tiếng rõ ràng.
“Như vậy cũng được coi là nặng lời ư?” Cô giật giật khóe miệng.
Tiếng bát đĩa trong bồn rửa tiếp tục vang lên lạch cạch, Chương Hạo Hiên hơi liếc mắt sang nhìn chiếc răng nanh như sắp lộ ra của cô.
“Trước kia em đâu có như vậy.”
“Đó là chuyện của trước kia!”
“Thật khiến người khác đau lòng.” Chương Hạo Hiên tự cảm thông chính mình.
“Hạo Hiên, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói rõ một số vấn đề để tránh bị hiểu nhầm.”
Chương Hạo Hiên gật đầu ám chỉ mình anh lắng nghe, Cố Tiểu Khả cũng không nhân nhượng mà nói ra sự thật.
“Tôi đã có bạn trai rồi.”
Chương Hạo Hiên rung động mãnh liệt với câu nói này, đôi mắt rơi vào trầm ưu, cử động từ chậm rãi đến ngưng lại trong giây lát
“Thì sao?” Anh vẫn tiếp tục rửa bát như chưa từng nghe thấy gì, khóe môi hơi cong lên, nếu không chú ý cũng không thể biết là anh đang cười.
“H...hả?” Cố Tiểu Khả ngơ ngác, anh ta là chưa nghe rõ hay cố tình muốn trêu chọc cô… Chương Hạo Hiên mà cô từng biết lẽ nào bây giờ đã thay đổi, còn muốn đập chậu cướp hoa ấy à! Không thể tin nổi.
“Cố Tiểu Khả em nghe cho rõ.
Anh thích em là thật, muốn cưới em là thật.
Anh không ngại tranh giành.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...