Em Chờ Anh Trong Biển Người Mênh Mông

Editor: Tiểu Hy.

Beta: Seen Me.

Bạch Nhứ đặt vé máy bay đến thành phố X, Lục Diệc Thần lái xe đưa cô ra sân bay, lúc đăng ký, hắn quàng khăn cổ cho nàng, dặn dò: “Qua tới bên kia, nhớ gọi điện thoại cho anh, đừng làm anh phải bay một chuyến sang thành phố X, em biết công việc của anh rất bận.”

“Đã biết, em đâu phải phải trẻ con, huống chi Vi Vi cũng ở bên kia. Anh nhanh nhanh trở về đi, Lăng Lăng tỷ còn đang chờ anh đấy, cái bóng đèn này rốt cuộc đã đi rồi, hai người có thể hưởng thụ thế giới riêng.”

Lục Diệc Thần vỗ đầu cô, “Tiểu nha đầu, em đừng cho là anh không biết em đang làm cái gì.”

“Em không biết anh nói cái gì.” Bạch Nhứ bộ dạng cái gì cũng không biết.

“Muốn anh vạch trần sao?” Lục Diệc Thần dùng ngón tay búng nhẹ đầu cô.

“Em muốn đăng ký.” Nói xong, Bạch Nhứ bổ nhào vào lòng Lục Diệc Thần, ôm hắn một cái, sau đó đẩy hắn ra, kéo rương hành lý rồi đi.

Lúc đi đến chỗ đăng kí, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Diệc Thần, thấy hắn hướng phía mình phất phất tay.


Cô nhìn hắn, mấp máy môi, nói một câu hẹn gặp lại.

Đúng vậy, gặp lại, cô không thể lại quấy rầy hắn.

Kỳ thật thành phố X chỉ là trạm trung chuyển, cô muốn đi thành phố X nhìn một cái, đến nỗi tiếp theo đi trạm nào cô cũng không biết.

Nghĩ đến thành phố X, tâm tình của cô có chút phức tạp, thành phố có Tô Nhiên. Cô không biết mình còn có thể hay không gặp được anh, nếu gặp được thì cảnh tượng sẽ như nào đây?

Nhớ tới Tô Nhiên, cô lại trộm nhìn Weibo của anh, lâu rồi anh không có đăng cái gì mới, không biết gần đây có hay không.

Cô nhìn trạng thái gần nhất mà anh đăng trên Weibo, di động suýt nữa là rơi xuống đất. Cái kia là đăng vào hôm qua, anh viết: Tô phu nhân, phòng ở cùng xe đã chuẩn bị xong, chờ em.

Anh muốn kết hôn sao? Tô phu nhân, anh đã từng kêu cô như vậy, chính là, chung quy vẫn chỉ là đã từng.

Lâm Vi Nhiễm gọi điện thoại tới lúc cô vừa mới xuống sân bay, nàng hỏi cô có hay không nhìn thấy một chiếc Audi màu đen, bảng số xe là XX, nếu thấy được thì hãy đi tới, nàng ở trên xe.

Bạch Nhứ không nghi ngờ, nghĩ là Lâm Vi Nhiễm cùng chồng lái xe tới đón mình. Cô nhìn khắp nơi một chút, tìm được chiếc Audi mà Lâm Vi Nhiễm nói, cô đi đến, nghĩ ngợi có nên hay không gõ cửa sổ xe, lúc này, cửa xe chỗ ghế điều khiển bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông anh tuấn mặc tây trang từ trên xe bước ra.

Bạch Nhứ nhìn người đàn ông kia mà ngẩn ngơ, cô vừa lấy lại phản ứng thì liền xoay người muốn chạy, lại bị người nọ dùng thủ đoạn mà kéo lại.

“Tiểu Bạch.”

Tiểu Bạch, trên đời này chỉ có Tô Nhiên kêu cô như thế, bao lâu rồi không nghe anh kêu cô bằng cái tên đó. Một năm, hai năm, ba năm… Cô không nghĩ tới đời này còn có thể nghe được anh kêu cô như vậy.

“Thật trùng hợp.” Bạch Nhứ quay đầu lại, miễn cưỡng nở nụ cười.

“Không trùng hợp, Lâm Vi Nhiễm nói hôm nay em sẽ tới, anh cố ý ở chỗ này chờ em.”

“Tô Nhiên, anh rốt cuộc muốn thế nào?” Bạch Nhứ muốn bẻ tay anh ra, chính là sức lực của cô không đủ.


“Tiểu Bạch, mặc kệ em có tin hay không, anh vẫn luôn đợi em.” Tô Nhiên gắt gao nắm tay cô, không dám buông ra, cho dù anh biết sẽ làm đau cô, chính là, anh sợ hãi nếu buông lỏng tay, liền không giữ được cô.

Bạch Nhứ bỗng nhiên cười, “Anh phải kết hôn, còn cùng tôi nói câu này, anh không cảm thấy buồn cười sao?”

“Tiểu Bạch, Tô phu nhân, từ đầu tới cuối chỉ có em, em còn không rõ sao?” Tô Nhiên từ trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa, đặt vào tay cô, “Phòng ở cùng xe đều có, hiện tại chỉ chờ em gật đầu.”

Bạch Nhứ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới phản ứng lại, “Cho nên, người anh nói trên Weibo chính là em?”

“Bằng không em nghĩ sao?”

“Lúc trước anh vì cái gì mà muốn chia tay?” Bạch Nhứ trước sau đều nghĩ không thông.

“Tiểu Bạch, có một số việc anh nghĩ em không nên biết, nhưng mà, xin em hãy tin tưởng anh, từ đầu tới cuối đều yêu em, nếu em không tin thì có thể đi hỏi Lâm Vi Nhiễm.” Tô Nhiên cũng không nghĩ cô sẽ đi tìm hiểu chuyện của anh, anh chỉ lo lắng sau khi cô biết chuyện sẽ làm loạn.

“Anh có liên lạc với Lâm Vi Nhiễm?” Bạch Nhứ hỏi lại.

Tô Nhiên gật đầu, “Cô ấy ở đối diện anh, cho nên, nếu em nhận lời, về sau bọn em mỗi ngày đều có thể gặp mặt.”

“Đến một bó hoa hồng cũng không có.” Bạch Nhứ nhỏ giọng nói.


Tô Nhiên kéo cô đến chỗ cửa xe, từ sau ghế điều khiển lấy ra một bó hồng lớn, “Hiện tại có thể nhận lời rồi chứ?”

“Nghe nói hoa hồng cùng nhẫn kim cương càng xứng a.”

“Như vậy có thể chứ?” Tô Nhiên mở lòng bàn tay ra, nhẫn kim cương bên trong lóe sáng.

Bạch Nhứ nhìn nhẫn kim cương, chính là Darry Ring nha. Trước kia cô cùng anh có nhắc tới một lần, không nghĩ tới anh hiện tại còn nhớ rõ, “Thì ra anh còn nhớ rõ a.”

“Lời em nói anh đều để trong lòng.” Tô Nhiên trả lời.

“Tất cả đều nhớ sao?” Bạch Nhứ vui rạo rực hỏi.

“Em nói về sau đều giao cho anh quyết định, cho nên — hiện tại anh quyết định em với anh cùng về nhà.”

Nói xong, Tô Nhiên mở cửa xe, đem cô ôm lên xe, sau đó lái xe đi.

— Hoàn —


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui