Biên tập: Rosa
Khuôn mặt ngăm đen và thô kệch bị chòm râu dày che hơn một nửa, mái tóc rối tung như cỏ dại, quần áo vừa nhăn vừa bẩn, trong phút chốc, ngay cả khi cảm thấy giống như đã từng quen biết anh, cô cũng sẽ không nghĩ đây là người mà mình từng quen thuộc.
Vài lần gặp gỡ, hoặc là từ xa liếc mắt một cái, hoặc là khi ánh hoàng hôn nổi lên bốn phía.
Trong đầu sẽ dừng lại bóng dáng của một người thật lâu.
Nhưng, anh đã sai lầm rồi, cô là Chung Tẫn, không phải người khác. Cô đã từng là người thân mật với anh nhất, hơi thở của anh, tư thế hút thuốc của anh, đặc biệt là ánh mắt của anh, dù ở trong đám người, cô cũng có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh từng nói với cô rằng, để tìm ra hang ổ và đồng bọn của tội phạm, thỉnh thoảng anh sẽ cải trang thành người tầm thường nhất để theo dõi bọn chúng. Khi Chung Tẫn hỏi thuật dịch dung có thật không, anh đã cười to và nói rằng anh còn là đại hiệp giang hồ nữa, nhưng không khoa trương như vậy, làm sơ qua một chút là được rồi.
Khi thoáng nhìn thấy anh ở trước trại tạm giam, cô đã che dấu đi sự hoảng loạn.
Hoa Bội nói cô đần độn, ngu ngốc, chỉ vì một câu “Anh yêu em” của anh trước khi đi mà ở Giang Châu đợi ba năm.
Đúng vậy, cô đã vờ như không biết.
Chung Tẫn cho rằng anh hao tốn tâm kế để xuất hiện trước mặt của cô là vì còn quan tâm cô. Nghĩ như vậy, trái tim vốn đã khô héo nay lại rục rịch muốn động.
Một nghìn lần, một vạn lần nói hết hy vọng, nhưng chỉ cần xuất hiện một chút ánh sáng thì cô vẫn giống như con bướm muốn vỗ cánh bay lên.
Chung Tẫn bình tĩnh mà chờ mong.
Hành trình đến An Trấn, một đường có anh làm bạn khiến trái tim cô tràn đầy vui vẻ. Trên xe lửa, khi anh nhanh chóng rụt tay về, cô đã rất vui mừng. Anh đã quên che đi vết sẹo hình lưỡi liềm kia.
Anh không hề nuốt lời, rốt cuộc anh cũng cùng cô về An Trấn, chỉ là hoa cải vàng còn chưa nở rộ hết.
Hai ngày đó, thật sự là thời gian hạnh phúc nhất của cô, có dì nhỏ, có dượng nhỏ, có Hà Kính, có Hồng Diệp và có anh. Trong ngõ nhỏ, trên bờ ruộng, Chung Tẫn có thể cảm giác được ánh mắt anh luôn lặng lẽ dõi theo.
Trên đường đến Giang Châu, cô đột nhiên quyết định xuống xe giữa đường là vì cuộc gọi của Thang Thần Phi, hơn nữa cô cũng muốn biết nếu ở một nơi hoàn toàn xa lạ anh sẽ đối xử với cô thế nào?
Đây là cách anh yêu cô sao, sợ cô không thể tha thứ nên chỉ dám tiếp cận như vậy?
Anh vẫn luôn ẩn thân trong bóng tối.
Vào cái ngày mưa chạng vạng mà Thường Hạo đến đón cô. Lúc xuống xe, một cặp người yêu đến Ninh Thành tìm việc đã hỏi Thường Hạo có phải là bạn trai của cô không, cô đã nghiêm túc phủ nhận. Chung Tẫn biết anh cũng ở trên xe, cô đang nói cho anh nghe.
Nhưng ngay khi Hồ Vi Lam đưa ra những tấm ảnh, bằng chứng cô “quyến rũ” Mục Đào thì cô đã bừng tỉnh khỏi những mộng tưởng hão huyền này.
Lăng Hãn cải trang để xuất hiện, có lẽ là vì áy náy, có lẽ là trong lòng còn một chút lưu luyến, mà cũng có lẽ là anh muốn giữ lại những tiếc nuối trong tim, nhưng phần tình yêu này đã không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Lăng Hãn đã không còn là người tự do, cũng không thể lấy thân phận “Lăng Hãn” để bày tỏ sự quan tâm của mình đối với cô nữa.
Ngay mép của tấm ảnh kia, Chung Tẫn đã nhìn thấy một cánh tay có vết sẹo hình lưỡi liềm.
Tối đó, Lăng Hãn đã ở đây.
Chung Tẫn không nghĩ Lăng Hãn là người chụp tấm ảnh của cô và Mục Đào, nhưng với thói quen nghề nghiệp của mình, anh nhất định biết người chụp là ai. Nói không chừng sau khi chia tay Mục Đào, anh còn cùng cô đến quán bar đường số 6 nữa.
Anh nhìn cô bị người khác nhục nhã, nhưng không ra mặt làm sáng tỏ. Giống như khi đến “phòng nhỏ” gặp Vệ Lam, anh thấy cô té ngã ở trong mưa nhưng lại không hề đưa tay dìu. Cho dù sau đó, anh đã nhặt khăn quàng cổ, mua thuốc giúp cô và đưa cô về nhà.
Sau này, anh có thể là người câm điếc, hay có thể là người nào khác, nếu vẫn còn xuất hiện ở trước mặt cô, cái gọi là quan tâm này sẽ không khiến cô cảm động nữa mà chỉ khiến cô cảm thấy ghê tởm mà thôi.
Hôm nay, Chung Tẫn cố ý đến chùa Kê Minh chờ anh. Chỗ này không phải là chỗ cô thường đi, lại là chùa miếu, anh sẽ lo lắng mà đuổi theo. Nhìn xem, anh vẫn còn bận lòng về cô mà.
Như vậy thì thế nào? Nếu không làm rõ, cô thật sự sẽ nhận được một cái tên xứng đáng cho kẻ chen chân tình cảm của người khác: tiểu tam.
Yêu nhau mà không có kết quả, chi bằng cả hai cũng quên.
Chung Tẫn đứng lên, dùng sức hít sâu một hơi mùi vị của núi rừng. Ban đêm, trong núi rất rét, cô cảm thấy hơi lạnh. Cũng đã gần 40 phút, nếu không đi qua, Hoa Bội sẽ dùng chiêu sư tử Hà Đông rống mất.
Chung Tẫn cũng không nói tạm biệt vì thật sự không muốn gặp lại anh nữa. Cô không đành lòng nói “Lăng Hãn” của mình đã chết, nhưng cô hiểu được, ngày hôm qua đã chết và cô sẽ không bao giờ có mặt ở đó nữa.
Lăng Hãn đã không giữ cô lại, thật ra từ đầu đến cuối, anh đều không nói một câu, giống như biến thành một kẻ câm điếc thật sự.
Chung Tẫn bước chậm xuống bậc thang, không có bước chân đuổi theo, cô cắn môi, ra lệnh cho mình không được quay đầu.
Cô không cần của sự bận lòng của anh, vì vậy cô cũng không thể bận lòng về anh.
Từ nay về sau, hai người sẽ là hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau.
Hoa Bội thấy cô trở lại, chỉ vào đồng hồ mà quát: “Cậu đúng giờ thật nhỉ? Thành thật nói mau, người kia là ai?”
Chung Tẫn mệt mỏi mở cửa xe rồi nằm xuống ghế: “Đừng tùy tiện hỏi thăm công việc của kiểm sát trưởng.”
Hoa Bội hừ một tiếng: “Ít ra vẻ đi, không nói thì thôi. Ra ghế sau đi, tôi sẽ lái xe.”
“Xe cậu đâu?”
“Tôi nhờ người đưa đến, nếu không, chúng ta mỗi người một chiếc xe thì sao nói chuyện được.” Hoa Bội phân bua, túm Chung Tẫn từ ghế lái ném ra ghế sau, rồi tự mình nhảy lên xe.
“Ai đưa cậu đến, bạn trai mới hả?”
“Hứ, tôi họ Hoa, nhưng không hoa tâm, tôi rất chung thủy, ok?”
Bỗng nhiên, hai người đều im lặng, Hoa Bội thật muốn tát cho mình mấy cái, tại sao nói chuyện không suy nghĩ như vậy chứ? Cô cười khan, hắng giọng một tiếng rồi khởi động xe. Vì muốn giảm bớt không khí im lặng, cô mở radio lên.
Lúc một bài hát xưa vang lên, Hoa Bội quả thực là khóc không ra nước mắt.
Một giọng nữ cao ưu thương cất lên: “Có một ngày, tôi hẹn người yêu đi xem phim, anh ấy nói có việc bận nên tôi đành đi một mình. Khi tôi ngồi trên ghế xem ở rạp chiếu phim, thì thấy người yêu và bạn thân tốt nhất của tôi cùng nhau đi vào, lúc ấy tôi suýt nữa là ngất xỉu đi. Tôi khóc, cuốn phim buồn luôn khiến tôi rơi lệ. Ôi, cuốn phim buồn…”
“Anh ta thật sự tốt như vậy sao?” Chung Tẫn đặt hai tay lên vai Hoa Bội.
Hoa Bội cười khổ, thành thật trả lời: “Cũng không phải quá tốt. Lúc trước hy vọng quá lớn, thoáng cái ngã xuống dưới nên có chút không thích ứng. Ha ha, tôi phải thừa nhận, đó là một tấm phiếu cơm rất tốt.”
“Gần đây, cậu béo lên đấy, nên giảm béo đi.”
“Tôi không có, là cậu quá gầy. Giờ tôi là một mỹ nhân đạt tiêu chuẩn đấy.”
“Không biết xấu hổ.”
“Sao, ghen tị không?” Hoa Bội đắc ý, vểnh chiếc cằm xinh đẹp lên.
Chung Tẫn nhẹ nhàng thở hắt ra: “Từ trước đến nay, anh ta chưa từng thích tôi.”
Hai tay nắm vô lăng của Hoa Bội run lên: “Cậu đừng an ủi tôi, nếu tôi là đàn ông, tôi cũng sẽ chọn cậu. Tôi… cam tâm tình nguyện nhận thua.”
“Tôi đã từng yêu, tuy bây giờ đã là quá khứ nhưng tôi biết mùi vị của tình yêu là gì. Nếu thích một người xuất phát từ nội tâm thì dù là nam hay nữ, đều sẽ đặt cảm nhận của đối phương lên hàng đầu. Ngay từ đầu, anh ta đều tự mình quyết định, căn bản không thèm quan tâm đến suy nghĩ của tôi. Ngay cả chào hỏi cũng không báo một tiếng mà liều lĩnh xông vào nhà tôi. Lúc tự giới thiệu, cố ý để lộ thân phận hiển hách của mình, đơn giản là muốn làm cho ba mẹ tôi thuận tiện mở cửa mà thôi. Có mấy lần, anh ta chạy tới văn phòng của tôi, nếu tôi không đi ra ngoài với anh ta thì anh ta sẽ cư xử sao cho toàn thế giới đều biết chúng tôi đang yêu nhau. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy, anh ta không phải đang theo đuổi tôi, mà là có mục đích, có kế hoạch gì đó, với anh ta kết quả kia hình như rất quan trọng. Tôi có thể xác định rằng, đó không phải là tình yêu. Anh ta là người luôn xem mình là trung tâm, anh ta còn chưa học được cách yêu một người. Cái gọi là săn sóc, cái gọi là thú vị, chỉ là ánh hào quang được phủ một lớp vàng lên mà thôi. Anh ta thành công rất nhanh, cũng rất ích kỷ.”
Chung Tẫn không nhắc tới chuyện gặp Thang Thần Phi và một mỹ nữ ở khách sạn, cô nhìn ra được Hoa Bội vẫn còn ôm hy vọng.
Hoa Bội thở dài: “Nếu tôi có một nửa tỉnh táo như cậu thì tốt rồi. Trên thực tế, tôi cũng biết anh ta là hạng người gì, nhưng mà…” Cô vẫn còn thích anh ta.
“Haizzz, tôi chính là như vậy, ham tiền, thích hưởng thụ, không cứu được. Tôi và anh ta đều là cùng một loại người, đều chỉ vì cái lợi trước mắt.”
Chung Tẫn nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Trở lại nội thành, hai người đến một nhà hàng ăn chút cháo, sau đó thì chia tay. Hoa Bội đi tập thể hình, còn Chung Tẫn về nhà.
Trên đường về nhà, đúng lúc ngang qua tiểu khu của Thích Bác Viễn. Cánh cổng tiểu khu rất xa hoa, ra vào đều là những chiếc xe đắt tiền, đối diện với cánh cổng lớn là đại lộ phủ đầy bóng cây, đèn đường sáng như ban ngày.
Chung Tẫn chẳng biết bị sao mà đánh tay lái đi theo một chiếc Lexus màu xám bạc đang chạy vào tiểu khu. Bảo an vừa ăn cơm vừa xem tivi, cũng không liếc mắt ra ngoài một cái.
Cô đỗ xe trên bãi cỏ phía dưới căn hộ của Thích Bác Viễn, ngẩng đầu lên trên nhìn, ngoại trừ nhà của Thích Bác Viễn thì những nhà khác đều có ánh đèn ấm áp.
Trong thang máy rộng lớn và trống rỗng, chỉ có một mình cô đi lên. Chung Tẫn còn nhớ, sau khi Thích Bác Viễn giết vợ thì đi thang máy xuống với một người hàng xóm, cả hai còn nói với nhau mấy câu việc nhà.
Sau đó, bọn họ đến nhà của vị hàng xóm kia để hỏi thăm tình hình, nhưng có nói thế nào thì người hàng xóm đó cũng không tin rằng Thích Bác Viễn đã giết người, cô ấy nói, một người có học thức như vậy, ngay cả con gà cũng không biết giết thì sao có thể giết người được?
Cánh cửa nhà Thích Bác Viễn vẫn còn dùng giấy niêm phong, con dấu đỏ tươi được in ở giữa, dọa người ta nhảy dựng. Trên sàn có một lớp bụi thật dày, nơi này đã lâu không có người tới.
Chung Tẫn đứng một hồi lâu mới xoay người vào thang máy.
Trong thang máy có một bà cụ tóc hoa râm đang đứng, thấy Chung Tẫn đi ra từ tầng nhà của Thích Bác Viễn, mắt trừng thật to.
“Cô không biết nhà này đã xảy ra chuyện gì sao?” Bà cụ khó hiểu, hỏi.
Chung Tẫn gật đầu: “Cháu có thấy ở trên báo.”
“Lá gan của cô cũng lớn thật.” Bà cụ mếu máo: “Kể đến cũng kỳ lạ, chưa từng nghe bọn họ cãi nhau, sao có thể giết người chứ?”
“Thích phu nhân là người như thế nào ạ?”
“Không biết, bà ấy không qua lại với ai cả, cũng không bạn bè, nghe nói có một cô con gái nhưng chưa từng quay về đây. Thỉnh thoảng, gặp bà ấy mua đồ ăn, chúng tôi chào hỏi với bà ấy nhưng bà ấy đều giả vờ không nhìn thấy. Cũng không biết bà ấy có tâm sự gì mà cả ngày đều là bộ dáng sầu não. Thích tiên sinh có học vấn, kiếm được tiền, tác phong lại đứng đắn. Nếu còn không thỏa mãn, quả thật là muốn tổn thọ.”
Thang máy ngừng lại, lần này người vào là bảo an, anh ta biết bà cụ, hai người chào hỏi nhau. Bảo an kể khổ với bà cụ rằng có một số người, rõ ràng có tiền, không biết vì sao lại muốn tăng phí vật nghiệp [2] khiến anh ta phải gõ cửa từng nhà một, sắc mặt của những người kia thật sự rất tệ.
[2] phí thu dịch vụ, thiết bị, tiện ích, cảnh quan, y tế, giao thông, an ninh và các dự án về môi trường trong việc duy trì thường xuyên, sửa chữa, cải tạo và cung cấp khác trong khu dân cư hay tòa nhà công cộng.
Bà cụ nói: “Anh cho là chất lượng cuộc sống của những người ở trong tiểu khu xa hoa này nhất định phải cao sao?”
Bảo an tiếp lời: “Cũng không phải ạ, ngay cả Thích Bác Viễn cũng đã giết người. Ngẫm lại thì thật là đáng sợ, hai ngày trước khi gặp chuyện, tôi có thấy Thích phu nhân trong siêu thị, mua rất nhiều túi lớn túi nhỏ, ở cửa ra vào, có một người đàn ông còn xách đồ giúp bà ấy. Hiện giờ, người đã thành một nắm tro, ngủ yên dưới mồ.”
Bà cụ thở dài một hơi, tất cả đều là giả.
Thang máy xuống tầng trệt, ba người một trước hai sau đi ra. Chung Tẫn theo sau bảo an đến phòng an ninh. Bảo an quay đầu lại: “Có chuyện gì không?”
Chung Tẫn nhìn vào trong phòng, trên tường có treo một chiếc TV: “Thường thì các anh giữ lại dữ liệu của camera giám sát trong bao lâu?”
“Sáu tháng.” Bảo an chớp mắt.
“Tôi muốn xem dữ liệu của camera giám sát trong hai tháng này.”
Một bảo an khác đang xem TV đi ra: “Cô muốn xem nó để làm gì?”
Chung Tẫn cầm ví tiền, rút ra hai tấm danh thiếp đưa cho hai người: “Tôi rất tò mò.”
Hai người bảo an nhìn nhau, cũng không nhận danh thiếp: “Chúng tôi từng xem mấy cuốn băng ghi hình nhưng không thấy gì cả, không biết cô tò mò cái gì?”
“Còn ai nhìn qua nữa không?” Chung Tẫn nhíu mày.
“Tính luôn cô là có ba người!”
“Là nam hay nữ?”
“Ai mà đi nhớ mấy chuyện này, cô đi đi!”
“Vậy tôi ở tại đây xem, được chưa?”
Trên mặt mấy bảo an lộ ra vẻ do dự, có một người quay mặt ra ngoài nhìn xem, sau đó thấp giọng nói với Chung Tẫn: “Không gạt cô, hôm trước ở đây có trộm, toàn bộ băng ghi hình nửa năm nay đã bị mất hết.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...