Em Chỉ Là Thế Thân FULL


Buổi tối, tôi vẫn nấu cơm như thường ngày, cũng là những món ăn mà Phó Hàng yêu thích.

Anh quay về nhà đúng giờ, nhìn thấy tôi ngồi ở bàn ăn đợi anh, anh cũng cởi áo khoác đi tới.

Phó Hàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện quen thuộc, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp chữ nhật đẩy nó về phía tôi: “Tặng em.


Tôi mở chiếc hộp ra, là một sợi dây chuyền đính viên kim cương màu đỏ, nhìn vô cùng chói lóa, rất đặc biệt và giá trị không nhỏ.

Đây là món quà vì sự áy náy câu chuyện buổi trưa nay sao?
Thật ra với một thế thân như tôi, anh không cần tốn công như vậy.

Công việc của tôi trước kia chỉ là một nvvp của một công ty nhỏ, tôi không thích đeo trang sức, vì nó không phù hợp với hoàn cảnh của tôi.

Tất nhiên, tôi cũng không thích sợi dây chuyền vô dụng kia.

Nhưng tôi vẫn mỉm cười nhận nó.

Phó Hàng nhìn thấy tôi mỉm cười, mới mở miệng tiếp: “Lý Gia Kỳ quay về, em không có gì để hỏi tôi sao?”
Hỏi cái gì? Hỏi khi nào anh đá tôi để quay về với cô ta à?

Thấy tôi không đáp, anh lại nói: “Hôm nay em làm tốt lắm, đây là phần thưởng của em.


Làm tốt?
Ý Phó Hàng chính là tôi phủ nhận mối quan hệ giữa tôi và anh trước mặt Lý Gia Kỳ chính là làm tốt phải không?
Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Hàng, tôi muốn nói hay để tôi ở bên cạnh anh 6 tháng, không… chỉ cần 3 tháng nữa rồi hãy chia tay, có được không?
Nhưng cuối cùng tôi cũng không có dũng khí nói ra.

Buổi tối, tôi đặt chiếc hộp chữ nhật vào trong ngăn kéo tủ, nằm trên giường nhắm mắt lại.

Phó Hàng từ phòng tắm đi ra, anh nằm xuống bên cạnh tôi, kéo tôi ôm vào lòng ngực của anh, mùi hương quen thuộc của anh sọc vào mũi tôi, hơi ấm của anh truyền sang người tôi… tôi nhắm mắt lại, thở đều.

Tôi nghe thấy tiếng thở đều của anh, lúc này tôi mới mở mắt ra, một cơn đau truyền đến từ lòng ngực… cô dùng tay muốn chặn nó lại, cho đến khi cơn đau dịu đi đôi chút.

Không gian rộng lớn trở nên yên tĩnh, tôi ngơ ngác ngồi trên giường, cảm giác cả thế giới này không cần tôi nữa.

Đúng vậy… ai lại cần một kẻ sắp chết như tôi.

Sáng hôm sau, Phó Hàng rời khỏi nhà mà không có đồ ăn sáng của tôi.

Tôi cố tình dậy trễ để không làm cơm cho anh, coi như là tôi giận dỗi đi.

Ba năm bên nhau, tôi cũng chưa hề giận dỗi anh lần nào.

Nhìn thấy Phó Hàng lái xe ra khỏi nhà, tôi cũng thay quần áo và lái xe đến bệnh viện gặp Châu Dã.

Châu Dã nghe tôi nói sẽ không điều trị thì tỏ ra rất tức giận.

Nhưng lòng tôi đã quyết, tôi không muốn kéo dài sự đau đớn… dù sao tôi cũng phải chết.

Châu Dã kê cho tôi thuốc giảm đau, anh còn nói nếu tôi dùng quá nhiều sẽ bị lờn thuốc, cơn đau sẽ ngày càng đau hơn, tốt nhất là tôi vẫn nên tiếp nhận điều trị.

Con người, ai lại không muốn sống lâu hơn một chút…
Nhưng tôi lại cảm thấy, tôi sinh ra đã là một sai lầm, vậy nên dù là chết sớm một chút, cũng không có ai tiếc nuối cho tôi.

Mẹ tôi trước kia thường nói, quyết định sinh tôi ra là một sai lầm của bà.


Ba của tôi không nhận tôi là con, ông chỉ có một người con là Lý Gia Kỳ.

Phó Hàng ở bên cạnh tôi, chỉ xem tôi là thế thân của Lý Gia Kỳ.

Vậy nếu tôi chết đi, liệu có ai thương tâm hay không?
Câu hỏi đó đã lởn vởn trong đầu tôi mấy ngày, cuối cùng tôi chỉ còn thắc mắc, Phó Hàng liệu có đau buồn khi tôi chết không?
Buổi tối hôm đó, lần này tôi đã học thói quen kiểm tra điện thoại, nhìn thấy tin nhắn Phó Hàng nói hôm nay sẽ về trễ, còn căn dặn tôi hãy ngủ trước.

Có lẽ Phó Hàng không biết gần đây tôi bị mất ngủ nghiêm trọng, tôi chẳng thể chợp mắt được chút nào.

Vậy nên lúc nửa đêm, tôi nhận được cuộc gọi thì Phó Hàng, nhưng người gọi đến là một người bạn trong nhóm của anh ấy, nói với tôi rằng anh ấy đang say không biết đường về, tôi hãy đến đón anh ấy.

Tất nhiên, tôi vội vàng cầm chìa khóa xe, chạy ra ngoài, lái xe đến địa chỉ mà người bạn kia đọc.

Quán Bar lớn, khi được phục vụ dẫn vào phòng riêng, tôi mới nhận ra, thì ra đây chỉ là một trò đùa.

Lúc tôi bước vào, Phó Hàng đang ngồi bên cạnh Lý Gia Kỳ, cô ta đang ôm lấy cánh tay của anh, mặc một bộ váy cực kỳ quyến rũ tựa toàn thân vào người anh.

Còn tôi, mặc một bộ quần áo ngủ, cũng may có chút kín đáo, đến giày cũng không thay mà mang dép ở nhà.

Tôi cảm thấy những ánh mắt kia nhìn tôi đầy châm chọc và khinh bỉ.

Chỉ là, Phó Hàng cũng chỉ như bọn người đó nhìn tôi.

Tôi đã biết việc bận của anh chính là đi gặp Lý Gia Kỳ, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh họ thân mật, trái tim tôi gần như tan vỡ.


Nhưng tôi biết, tôi là thế thân, tôi không có quyền khóc lóc, oán trách anh, bởi ngay từ đầu, anh đã nói trước với tôi, phải không?
“Nếu anh không sao thì tôi xin phép về trước, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ nhé.

” - Tôi nói xong, cũng không nhìn Phó Hàng nữa mà quay đầu muốn rời đi.

Bên trong có giọng nói của một người vang lên: “Tô Niệm, không phải đã đến rồi sao, không nể mặt tiệc của tôi uống cùng tôi vài ly sao?”
Đó là một người bạn trong nhóm của Phó Hàng, hắn ta trước kia rất thân thiết với Lý Gia Kỳ nên cố tình làm khó tôi.

“Xin lỗi, tôi không thích uống rượu.


Người đàn ông kia cười lớn: “Cái gì? Không thích uống rượu…haha không phải cô và Phó Hàng quen nhau khi cô đi làm ở quán bar sao? Tô Niệm, cô là không nể mặt Phó Hàng hay là không nể mặt tôi.


Tôi đưa mắt nhìn Phó Hàng, anh ấy xem ra cũng rất xem thường một cô gái đi làm ở quán bar như bọn họ, đúng không?
Anh chọn tôi làm thế thân, chỉ vì tôi giống Lý Gia Kỳ.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận