Em Chỉ Là Thế Thân FULL


Phó Hàng biết bản thân mình đã bị chứng ảo giác.

Buổi sáng anh đều nhìn thấy Tô Niệm dịu dàng mỉm cười tiễn anh đi làm.

Đêm về, cô lại biến mất.

Phó Hàng không còn đủ sức, anh từ chức mà ở mãi trong nhà.

Hằng ngày, anh ngồi ở ghế sô pha, nhìn Tô Niệm đi đi lại lại trong nhà.

Lâu lâu cô lại quay lại nhìn anh mỉm cười.

Phó Hàng biết bản thân mình đang ảo giác, nhưng anh muốn chìm vào ảo giác.

Một ngày nọ, Phó Hàng sực tỉnh táo hơn bình thường, anh không còn ảo giác về Tô Niệm đang ở trong nhà nữa.

Anh tìm kiếm những món đồ liên quan đến Tô Niệm ra, nhìn ngắm chúng.

Phòng riêng nhỏ chứa đồ của cô, anh còn tìm ra một quyển sổ cũ.

Dựa theo ngày tháng, nó viết vào thời cô là sinh viên.

Quần áo Tô Niệm mặc, đều là theo sở thích của anh.

Trang sức anh mua cho cô, dường như không có chút hơi ấm nào của cô.

Đến cả những món ăn cô ấy cẩn thận ghi lại, đều là món anh thích.

“Tiểu Niệm, vậy em thích cái gì?”

Phó Hàng lại ngồi ngây người suy nghĩ, anh không biết Tô Niệm thích gì?
Ba năm bên nhau, chỉ có cô làm hài lòng anh, lấy lòng anh.

Còn anh, anh chẳng cho cô được thứ gì, ngoài những thứ cô chẳng cần.

Phó Hàng cố gắng liên hệ với các bạn đại học của Tô Niệm thông qua trang cá nhân của cô.

Họ nói Tô Niệm thích ăn cay.

Còn có một cô bạn, hỏi anh là gì của Tô Niệm.

Phó Hàng nói, anh là chồng sắp cưới của Tô Niệm.

Cô bạn cũng không nghi ngờ, nói vừa dọn nhà, có mấy bức ảnh cũ thời năm nhất của Tô Niệm, anh có muốn lưu lại không.

Phó Hàng tất nhiên đồng ý.

Cô bạn gửi rất nhiều ảnh của Tô Niệm khi cô 18 tuổi.

Xinh đẹp, ngây ngô, đơn giản và dịu dàng.

Phó Hàng xem đến một bức ảnh thứ 5, trong ảnh là Tô Niệm đứng nhìn vào ống kính, phía sau là bóng dáng của anh đang đứng nghiêng quay mặt hướng khác.

Anh nhận ra, đây là bức ảnh duy nhất của cô và anh.

Ba năm bên nhau, anh chỉ biết nhận tình yêu của cô.

Phó Hàng nấu cơm.

Những món trên bàn đều là những món cay mà cô thích.

Lần này anh không còn kén ăn nữa, anh đều ăn những món cay trên bàn.

Vị cay luôn lấy lòng khẩu vị, Phó Hàng đang nghĩ, Tô Niệm thật sành ăn.

Căn nhà đã không còn ảo giác về Tô Niệm nữa, Phó Hàng cũng không nhốt mình trong nhà nữa.

Hằng ngày anh mang theo quyển nhật ký của cô, đi hết nơi này đến nơi khác.

Vừa đi vừa hỏi, Tiểu Niệm, em có thích không?
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

Nhưng Phó Hàng không quan tâm.

Vì ăn cay, uống rượu, ngủ không đủ giấc, cơ thể của Phó Hàng cuối cùng cũng không trụ nổi, anh ngất đi khi đang nghỉ cùng Tô Niệm đi lên núi ngắm sao.

Cũng may, có người kịp thời đưa Phó Hàng đến bệnh viện.

Châu Dã nhìn thấy Phó Hàng của hiện tại, không khỏi nhíu mày.

Lúc Phó Hàng tỉnh lại, Châu Dã chỉ nói: “Tiểu Niệm nói tôi đốt quyển nhật ký này đi theo cô ấy, cô ấy không muốn anh sống trong dằn vặt như thế này.



Phó Hàng suy yếu, dạ dày đau nhức, nhưng anh chỉ cười: “Không sao, chỉ là bệnh cũ… tôi bây giờ sống rất tốt.


Anh lại cự tuyệt dây truyền giảm đau, anh tự hỏi cô ấy đau đớn thế nào, có lẽ đau hơn cơn đau dạ dày hằng đêm của anh.

“Dạ dày của anh có dấu hiệu xấu rồi, anh nên ở lại bệnh viện để kiểm tra.


Phó Hàng chỉ cười cười lắc đầu, anh rời khỏi bệnh viện.

Chứng mất ngủ ngày càng trầm trọng hơn.

Anh không dùng thuốc ngủ.

Cũng không dùng giảm đau.

Hằng đêm chống chọi với cơn đau dạ dày vì ăn quá nhiều đồ cay và uống rượu.

Những lúc không đau, anh xem đi xem lại nhật ký của Tô Niệm khi còn là sinh viên.

Trang nào của trang nhật ký cũng nhìn thấy tên anh.

Cô đã yêu thầm anh từ khi là sinh viên năm nhất.

Vậy nên bị anh lợi dụng xem là thế thân, cô đã đồng ý không do dự.

Chỉ vì, ánh sáng của Tô Niệm chính là Phó Hàng.

Anh lật hết trang này đến trang khác.

Vừa cười vì sự ngốc nghếch của cô, vừa khóc vì sự vô tình của mình.

Thì ra cô đã yêu thích anh nhiều năm như vậy.

Tình cảm không vụ lợi, chân thành đến mức anh cảm giác dù cô rời đi cô vẫn sẽ yêu anh và đợi anh.


Phải không?
Phó Hàng mua hai vé máy bay, một cho anh, một cho Tô Niệm.

Ngày anh đi, không mang theo gì cả, chỉ có hai cuốn nhật ký và một chiếc hộp vuông.

Paris luôn là mệnh danh là thành phố tình yêu.

Người ta nói rằng, khó có cô gái nào sẽ có thể từ chối khi được cầu hôn ở Paris.

Phó Hàng dạo một vòng quảng trường, ngắm nhìn tháp Eiffel niềm tự hào của nước Pháp.

Cuối cùng, anh đi đến bờ sông Seine, đứng một chổ rất lâu.

Phó Hàng xoay người, nhìn thấy Tô Niêm dịu dàng mỉm cười với anh.

Anh quỳ xuống, lấy từ trong túi ra chiếc hộp vuông nhỏ.

“Tiểu Niệm, anh yêu em, em đồng ý làm vợ anh chứ, Niệm Niệm.


Tô Niệm chỉ đứng đó, đôi môi cong lên, đáy mắt có tia hạnh phúc.

Phó Hàng cũng cười.

Anh đeo vào ngón tay mình một chiếc nhẫn, đặt một chiếc nhẫn trên bãi cỏ.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận