Em Chỉ Là Thế Thân FULL


“Tiểu Niệm, tôi… xin lỗi.” - Nói xong, anh đi vào phòng cầm áo khoác: “Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện liền về với em.”
Tôi đưa mắt nhìn anh, chỉ hỏi: “Có thể không đi được không?”
Phó Hàng nhìn tôi, gương mặt ôn nhu và nụ cười ấm áp lúc nãy đã biến mất.

Anh trở nên lạnh lẽo và liếc nhìn tôi rất lâu.
Chúng tôi của ba năm… không bằng một cuộc điện thoại của Lý Gia Kỳ.
Phó Hàng nhìn về phía bánh kem, lời nói mềm đi: “Tôi sẽ về ngay, sẽ đón kỉ niệm với em, yên tâm.”
Tôi đưa mắt nhìn anh, hai người dằn co.
Tôi nhắm mắt lại, quay đâu đi: “Vậy… anh đi đi.”
Phó Hàng nhanh chóng rời đi, tôi nghe tiếng cửa đóng lại, nước mắt cũng tràn bờ mi.
Tôi gạt đi dòng nước mắt, đứng lên, chạy theo Phó Hàng.
Anh đã đi ra xe, tôi đứng ở phía xa nhìn bóng lưng anh hét lên: “Đi đường cẩn thận.”
Anh quay đầu lại nhìn tôi, tôi mỉm cười.

Phó Hàng gật đầu rồi nhanh chóng lên xe, phóng xe đi và biến mất trong bóng tối.
Tôi quay lại căn phòng tràn ngập tiếng nhạc lãng mạn đang du dương, tôi đưa tay hất đổ máy phát nhạc xuống đất, tiếng nhạc dừng lại, trả lại không gian tĩnh lặng.
Không đủ.
Tôi ném bó hoa hồng xuống đất, dẫm nát nó.
Tôi quay về phòng ngủ.

Tôi biết đêm nay Phó Hàng sẽ không quay lại.
Lý Gia Kỳ đã cược thắng, cô ấy có thể kéo anh ấy ra khỏi tôi.
Nhưng làm sao đây, tôi không muốn thua cuộc.
Tôi khóa cửa phòng ngủ lại, lấy quyển nhật ký ra… đặt bút viết vào một trang mới.
Trang cuối cùng…
Bỗng nhiên tôi không biết phải viết cái gì, mọi thứ trong tâm trí như một mớ hỗn độn.
Không chỉ là tim tôi đau, toàn thân tôi đều run lên vì đau đớn, giống như có ai đó đâm hàng ngàn nhát dao vào người tôi.

Toàn thân tôi lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương.
Cây bút trong tay tôi run lên, tôi phải lấy tay trái giữ chặt tay phải của mình, từng chữ từng chữ khó khăn viết vào.
Ngày 15.03.2024
Mới đó tôi và Phó Hàng đã ở bên nhau đúng 3 năm.
Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng tôi.
Anh ấy xuống bếp và chuẩn bị bữa tối lãng mạng.

Anh ấy đã mua vé đưa tôi đi Paris.
Chúng tôi còn chưa kịp ngồi xuống bàn ăn, Lý Gia Kỳ gọi điện đến và Phó Hàng đã bỏ lại tôi.
Có lẽ, tôi sẽ không thể bao giờ đi Paris với anh được nữa.
Tạm biệt anh, Phó Hàng.

Nước mắt của tôi rơi lả chả lên từng trang giấy, có những chữ đã bị lem ra.
Tôi yêu Phó Hàng, anh là mối tình đầu, cũng là ánh sáng của đời tôi.
Nhưng đến hôm nay, tình yêu của tôi đã rơi vào tuyệt vọng.

Một chút tình yêu cuối cùng của tôi dành cho Phó Hàng cũng cạn kiệt hết trong khoảnh khắc anh rời đi.
Tôi đưa tay lau đi nước mắt, ngồi nhìn quyển nhật ký bật cười, cười rất vui vẻ.
Tôi đã cá cược với Lý Gia Kỳ, tất nhiên tôi đã mang theo suy nghĩ này.

Nhưng tôi chỉ không ngờ, tôi lại thực hiện nó vào ngày đặc biệt như hôm nay.
Tôi là thế thân cho Lý Gia Kỳ, nhưng người sống không thể tranh giành với người chết, không đúng sao?
Phó Hàng chưa từng yêu tôi, không sao cả.
Nhưng tôi sẽ làm được, cả đời này của Phó Hàng sẽ không thể quên tôi.
Ngày hôm nay, Phó Hàng có lỗi với tôi.

Tôi sẽ khiến anh ấy dằn vặt trọng hối hận.
Tôi sẽ để lại cuốn nhật ký này cho Phó Hàng, để anh ấy đọc được rằng có một người đã yêu anh ấy, ở bên cạnh anh ấy, để anh ấy khắc ghi cả đời rằng tôi đã trải qua bệnh tật ra sao, và đến với cái chết bằng cách nào.


Còn anh ấy, thứ anh ấy mang đến cho tôi chỉ là nỗi đau của sự tuyệt vọng.
Từng viên thuốc ngủ nghẹn lại ở cổ họng, tôi dùng hơi sức cuối cùng nuốt xuống, nuốt tất cả vào bụng.
Trên bàn, ở bên cạnh quyển nhật ký của tôi, là công thức nấu ăn dành cho người mắc bệnh dạ dày.
Ngoài ra, còn có những món quà đắt tiền và hai tấm thẻ ngân hàng.
Ba năm qua, anh tặng tôi rất nhiều thứ, nhưng anh không biết tôi không hề thích nó, anh không biết gì về tôi… chỉ một mình tôi rõ ràng từng sở thích của anh.
Cuối cùng, khi chết đi, tôi chẳng thể mang theo thứ gì, ngay cả tình yêu của anh cũng không có.
Mà… tình yêu của tôi dành cho anh cũng cạn kiệt như ngọn nến đã cháy cạn.
Toàn thân tôi trống rỗng, tôi nằm trên giường, hai tay dắt trên bụng, nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.
Tôi lại nghĩ, nêu Phó Hàng quay lại sớm như anh hứa, anh sẽ phát hiện ra tôi và giành lấy tôi từ tay tử thần… vậy thì… tôi sẽ tiếp tục yêu anh phải không?
Nhưng tôi biết, Phó Hàng sẽ không quay lại… Lý Gia Kỳ sẽ không cho anh quay lại, và anh sẽ không thể vì thế thân như tôi mà bỏ mặc người trong lòng anh ấy.
Hai mắt tôi nhìn chằm chằm trần nhà trắng xoá, mí mắt từ từ rũ xuống, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, chiếm dần toàn bộ ý thức của tôi.
Phó Hàng, tạm biệt anh.
Tạm biệt người không yêu em..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận