Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác

Tô Thiển Oanh đối với tiệc tự mình phải chăm sóc Lộ Thừa Hữu vẫn luôn canh cánh trong lòng, rõ ràng cô mới là phụ nữ có thai, rõ ràng cô mới nên là người được chăm sóc, tại sao cô lại phải chăm sóc anh ta.

Hiện giờ, anh ta giống như cơn sóng khỏe mạnh, cô lại đang phải gắng gượng cái bụng của mình.

Cho nên, anh phải bồi thường cho cô.

Đúng, là như vậy.

Vì thế, Tô Thiển Oanh muốn để Lộ Thừa Hữu dẫn cô đi nghe tiếng chuông, tại ngày bình an này có rất nhiều người đến đây nghe tiếng chuông, thế nhưng đều là sinh viên, mà còn nghe nói ở đây đang xin lập kỷ lục Guinness, về số người tối đa đến nghe tiếng chuông.

Lộ Thừa Hữu phản đối ý nghĩ này của cô, ở đó nhiều người như thế, cô bị người ta chen lấn thì làm sao bây giờ? Mà ngày đó, anh còn bề bộn nhiều việc.

Cho nên, Lộ Thừa Hữu từ chối.

Nhưng Tô Thiển Oanh lại yêu cầu có “hành động tự do”, anh không cho, cô có thể lặng lẽ đi.


Vì thế, liền có chuyện xảy ra.

Tô Thiển Oanh đứng ở một bên, cầm điện thoại: “Em đang ở XXX, nơi này quá nhiều người, em muốn cùng bọn họ nghe tiếng chuông, hì hì.’

Lộ Thừa Hữu bất đắc dĩ: “Em quay lại cho anh.”

“Không.”

“Trở về.”

“Không thích. Em có thể hành động tự do, anh không muốn cho em đi, em lại rất muốn đi, không thèm để ý đến anh.”

“Em đứng yên ở đó, đừng nhúc nhích, anh lập tức đi tới. . .”


Lộ Thừa Hữu bỏ hết lại công việc, lập tức chạy đến chỗ xe của mình. Nhóm người trong công ty của anh thấy tổng giám đốc của mình, một người thấy biến không biết sợ hãi là gì, lại chạy nhanh như thế, bọn họ hết sức giật mình, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, liền nhường đường lại cho anh, Lộ Thừa Hữu cũng sẽ có lúc khẩn trương như vậy.

Lúc Lộ Thừa Hữu lái xe đến nơi, chỗ nào cũng đều là cảnh vệ, bên trong đã nghiêm cấm đi xe vào, chỉ cho đi ra, bởi vì lượng người hôm nay đến đây rất nhiều, muốn phòng ngừa sự cố có thể xảy ra.

-

Lộ Thừa Hữu xuống xe, nhìn xung quanh tìm bóng dáng của cô.

Mà Tô Thiển Oanh nhìn thấy anh.

Lộ Thừa Hữu cũng thấy cô ở phía sau.

Cô đi về phía anh, Lộ Thừa Hữu đứng ở nơi đó lại có chút giật mình.

Nghìn núi vạn sông, người người chật kín, mà cô lại chỉ hướng về phía anh.

Cô bổ nhào vào trong lòng anh: “Em biết, anh sẽ đến.”

End


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui