Bạch Yến Thừa thật sự chẳng thể làm gì được cậu.
Chỉ là có hơi vội vàng, không kịp chuẩn bị, không ngờ cậu lại đột nhiên hôn anh.
Bạch Yến Thừa đẩy gọng kính, ngón tay lướt qua nơi mà môi của chàng trai vừa chạm qua, trái tim có hơi run rẩy, chầm chậm nhấm nháp xúc cảm và nhiệt độ mà đôi môi ấy để lại.
Môi của Túc Tinh Dã mềm lắm, giống hệt cơ thể của cậu vậy.
"Mặt anh tróc da rồi này." Bạch Yến Thừa cười đánh vỡ yên tĩnh, sắc mặt thoải mái thản nhiên, trông chẳng có gì khác thường cả.
Túc Tinh Dã đang nghịch nước bỗng ngẩng đầu, nửa người nghiêng về phía trước, cau mày như thể nghe được tin tức không tốt, cuống cuồng quan sát gương mặt của Bạch Yến Thừa.
Quả thực trên thái dương và chóp mũi anh đã bong lên một lớp da trắng mỏng, mặc dù khó mà thấy được nhưng nó có tồn tại thật. Hai ngày trước vẫn còn bóng loáng mịn màng, đột nhiên lại thành ra thế này.
Túc Tinh Dã nhìn một hồi, không nhịn được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cào một cái lên chóp mũi người đàn ông, cảm giác có hơi lạ lẫm: "Em thấy rồi, tiến sĩ Bạch, mặt của anh có hơi khô, làm sao bây giờ."
"Đâu còn cách nào khác," Bạch Yến Thừa chẳng quan tâm cười, "Ở đây da bị khô là chuyện rất bình thường, hai ngày nữa sẽ nghiêm trọng hơn, quen chỗ là ổn thôi."
"Còn em thì sao?"
Vừa nói xong, Túc Tinh Dã đã sờ lên mặt mình, cậu mới vừa rửa mặt xong không lâu, khóe môi giật giật, lập tức cảm giác da mặt căng ra, giống như bị băng keo làm cho dính lại vậy.
Da của cậu cũng bắt đầu bong tróc rồi.
Bạch Yến Thừa dựa vào kinh nghiệm bản thân, nhắc nhở cậu: "Nếu như thường xuyên rửa mặt, em sẽ phát hiện tình trạng tróc da ngày càng nghiêm trọng, không chỉ ở mặt, mà các bộ phận khác trên người cũng vậy, ở đây có rất nhiều người đều không rửa mặt mấy ngày liền đấy."
Còn nhớ lần đầu tiên đến Nguyên An công tác, Bạch Yến Thừa và Tống Phi Phi đều không có kinh nghiệm như nhau, chẳng thèm chuẩn bị trước đồ bảo vệ, chưa đến một tuần cả người đã tróc da, nghiêm trọng nhất là lúc da bong đến rỉ máu, trông rất đáng sợ.
"Anh chờ một chút." Túc Tinh Dã nhích mông lui lại, cầm lấy ba lô đỏ đặt tựa đầu giường lên lục tung trong ngăn phụ, tìm được một hũ dưỡng ẩm.
Cậu mặc kệ Bạch Yến Thừa đồng ý hay không đồng ý, dùng ngón tay quệt một miếng gel trong suốt, cương quyết bôi lên mặt người ta cho bằng được.
Bạch Yến Thừa không lay chuyển được cậu, có lẽ anh cũng không muốn từ chối lòng tốt của cậu nên không né tránh, để mặc cho cậu mò mẫm bôi trét lên mặt mình.
Cái hôn má hệt như khúc nhạc dạo ngắn ngủi lẳng lặng đi qua, Bạch Yến Thừa cũng chẳng biểu hiện bối rối hoặc không vui, điền này khiến cho Túc Tinh Dã bớt buồn phiền hơn một chút, đồng thời không tự chủ muốn được đằng chân lân đằng đầu.
Hôn cằm không có phản ứng, hôn mặt cũng chẳng không vui, lần sau cứ hôn lên môi luôn vậy.
Hạ quyết tâm xong, Túc Tinh Dã nhếch môi cười thầm, bắt đầu tính toán thời cơ tốt nhất cho kế hoạch hôi môi này.
Bạch Yến Thừa đem nước mà hai người đã sử dụng đổ vào trong thùng sắt, sau đó đậy nắp lại.
"Giữ nước lại làm gì ạ?" Túc Tinh Dã tò mò hỏi.
Bạch Yến Thừa ôm thau nước về, đáp: "Để ngài mai giội lên cửa ra vào, có thể hạ nhiệt, sẽ không nóng nữa."
Túc Tinh Dã nghe tai bên này lọt tai bên kia: "À."
Bạch Yến Thừa cất thau xuống gầm giường rồi đứng thẳng người, cúi đầu nhìn chàng trai ngồi lệch sang một bên trên giường, bật cười nói: "Tinh Tinh, chịu thiệt thòi một đêm thôi nhé, điều kiện ở đây không tốt."
"Không thiệt thòi chút nào hết!" Túc Tinh Dã lập tức bày tỏ tấm lòng.
Cậu không phải là cậu chủ nhỏ yếu đuối, cậu có thể chịu cực chịu khổ, cậu không hề thấy hoàn cảnh của chốn dừng chân này không tốt chỗ nào, trái lại cảm nhận được rất nhiều cảm giác mới mẻ, nguyên nhân chủ yếu có lẽ là vì có Bạch Yến Thừa, ở bên cạnh người đàn ông này, dù có ngủ ngoài đường cậu cũng chấp nhận.
Bạch Yến Thừa dùng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, nở nụ cười dịu dàng trấn an: "Sáng mai anh đưa các em đến thị trấn, ở đó sẽ tốt hơn."
Túc Tinh Dã gật đầu một cái, sau đó khó tin há mồm: "Á... Khoan đã! Anh nói là phải đưa em rời khỏi đây ạ?"
Bạch Yến Thừa đáp: "Đúng vậy."
Túc Tinh Dã vốn phấn khích bừng bừng trong nháy mắt ỉu xìu, cậu chu môi, tủi thân phàn nàn: "Không phải lãnh đạo đã đồng ý cho em ở lại rồi sao?"
Bạch Yến Thừa vươn tay ra cọ má cậu lần nữa, động tác dịu dàng thân mật hơn cả khi nãy: "Chỉ có thể ở một đêm thôi."
"..."
Túc Tinh Dã nhăn nhó, không nhịn được hừ một tiếng. Nếu không phải vì đang khắc chế tính tình, cậu sẽ nhảy lên ăn vạ đấy.
Rõ là uống công vui vẻ lâu như thế!
Để che giấu vẻ tức giận trên mặt, cậu xoay người nhìn vách tường, cắn răng nghiến lợi mắng lãnh đạo của Bạch Yến Thừa đau bụng tiêu chảy mất nước thì thôi.
Lửa giận cùng với nỗi buồn bã lưu luyến nam thần dâng lên trong lồng ngực, đủ loại tâm trạng phức tạp đẩy cơn buồn bực của cậu lên đến đỉnh điểm, Túc Tinh Dã đá chăn trên giường, bất mãn nhỏ giọng thầm thì: "Mặt mũi của anh cũng đâu tính là lớn..."
"Em còn không nhìn thử xem đây là nơi thế nào à."
Giọng nói kéo theo ý cười của Bạch Yến Thừa vang lên từ phía sau, âm thanh ấy giống hệt như một dòng suối trong ôn hòa chảy xuôi vào tai, rất có sức quyến rũ mê hoặc tim người.
Không biết từ khi nào Bạch Yến Thừa đã ở ngay sau lưng Túc Tinh Dã, đứng ở khoảng cách gần nhìn cậu giận dỗi một mình.
Túc Tinh Dã chỉ cảm thấy bên tai mình tê rần giống như có luồng điện chạy qua, vì quá xấu hổ nên chẳng dám quay đầu lại nhìn người kia.
Vừa mới trắng trợn nói xấu mặt mũi Bạch Yến Thừa không đủ lớn, đứng gần như vậy, nhất định là anh ấy đã nghe được rồi.
Cậu bỗng cảm thấy lúng túng, đồng thời cũng vô cùng hối hận.
"Anh Yến Thừa, em không nói anh..." Cậu cúi gằm mặt xuống giải thích, "Em chỉ cảm thấy lãnh đạo của anh nghiêm khắc quá, em còn muốn ở cùng anh mấy ngày nữa mà."
"Đứa ngốc này, cũng đâu phải là sau này không được gặp nữa, đừng nghĩ nhiều như vậy, cho dù lãnh đạo có đồng ý, anh cũng sẽ không để em ở lại nơi này, sân thí nghiệm phóng xạ cao, không tốt cho em và các bạn học của em."
"Vậy anh thì sao?" Túc Tinh Dã nhỏ giọng hỏi, trong lòng cực kì khó chịu.
Bạch Yến Thừa cười nói: "Bọn anh có biện pháp bảo hộ chuyên nghiệp."
Hai người ở rất gần nhau, mỗi khi Bạch Yến Thừa nói chuyện, hơi thở của anh đều sẽ phả vào sau gáy Túc Tinh Dã.
Túc Tinh Dã không kiểm soát được cơ thể nóng bừng lên, vẫn không dám quay đầu, đứng núi này trông núi nọ hỏi: "Anh Yến Thừa, thật sự là anh sẽ ngủ trên sàn nhà hả?"
Bạch Yến Thừa nhẹ nhàng đáp: "Ừ, chỉ có một cái giường thôi."
Túc Tinh Dã nhắm chặt mắt rồi nhanh chóng mở ra, hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần, tích đầy dũng khí xoay người lại, đối diện với ánh mắt sáng ngời mang ý cười của Bạch Yến Thừa: "Ngủ chung đi, chen chúc một chút không sao hết!"
Bạch Yến Thừa chớp mắt như thể nghe không hiểu, nhất thời không đáp lời ngay.
Thịch thịch thịch ---
Dường như Túc Tinh Dã có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, nhưng cậu không lùi bước, cũng không hề e sợ, mặt không thấy đỏ nhưng cổ lại ửng hồng lên, sắc hồng giống hệt như cánh hoa anh đào.
Cậu thở ra một hơi, giọng nói càng lưu loát: "Em sợ anh lạnh, anh còn phải làm việc mà, dù sao cũng ấm hơn, không thì để em ngủ trên sàn nhà."
"Như vậy sao được." Bạch Yến Thừa lập tức gạt bỏ, "Cứ để anh ngủ dưới đất đi."
"Tiến sĩ Bạch!" Túc Tinh Dã sốt ruột bắt lấy cổ tay người đàn ông, đôi mắt to tròn chứa đựng lòng chân thành tha thiết cảm động lòng người, "Anh yên tâm! Em ngủ ngoan lắm, không ngáy không nghiến răng, chúng ta ngủ chung đi, chen chúc một chút sẽ ấm hơn."
Bạch Yến Thừa lặng lẽ cong môi, nét mặt vẫn đoan chính: "Anh không lạnh, huống chi còn có áo bông của cô nữa."
Đã chủ động đến nước này mà Bạch Yến Thừa vẫn giống hệt như khúc gỗ chẳng có phản ứng gì.
Túc Tinh Dã sắp phát điên rồi, cậu cắn răng nhìn người đàn ông trước mặt, để cái miệng xinh xắn không thốt ra lời xấu, cậu giữ một hơi nhẫn nhịn, hai má từ từ phồng lên.
Mỗi lần cậu làm thế này, Bạch Yến Thừa đều cảm thấy tim mình ngứa ngáy, suýt nữa là mất kiểm soát bóp mặt cậu, hoặc là hành động gì đó quá đáng hơn.
"Hay là anh sợ em ăn anh hả..." Túc Tinh Dã thay đổi kế sách, quyết định dùng lời nói khích.
Nghe vậy, đầu tiên Bạch Yến Thừa khẽ giật mình, sau đó lắc đầu cười, trong đáy mắt ẩn hiện cảm xúc khác thường khó mà phát hiện được.
Thật sự là một tên nhóc ngốc nghếch đơn thuần, đến bây giờ vẫn còn chưa rõ ai mới là sói ác.
Bạch Yến Thừa lấp lửng đáp lại: "Anh sợ dọa em, cho nên mới đề nghị ngủ dưới sàn nhà."
"Hửm?" Quả nhiên Túc Tinh Dã nghe không lọt, dáng vẻ khó hiểu nghiêng đầu trông càng thêm đơn thuần dễ bắt nạt hơn nữa.
"Hửm cái gì mà hửm?" Bạch Yến Thừa khảy lên chóp mũi cậu, "Nghe lời, nghỉ ngơi sớm một chút.
Cứ nghĩ đến việc sáng sớm mai phải đi, Túc Tinh Dã làm sao có thể bỏ qua cơ hội được chung chăn gối tốt đẹp như vậy, tất nhiên là muốn mục đích của mình thành công rồi.
Ánh mắt cậu hơi chuyển động, trong mắt hiện lên ánh sáng như có sao, cất tiếng nói: "Tiến sĩ Bạch, áo bông đưa cho chị Phi Phi đi, chị ấy là con gái, chắc chắn sẽ sợ lạnh hơn chúng ta."
Đây đúng là một lý do khá hợp lý, Bạch Yến Thừa nghẹn lời, đột nhiên không tìm ra được lý do nào khác hợp hơn để từ chối.
Túc Tinh Dã nhanh nhẹ đứng dậy khỏi giường, đạp dép lê xong bèn quản người đòi đồ, "Lấy ra đi, em đưa sang chị ấy cho."
Bạch Yến Thừa lắc đầu cười tựa như thỏa hiệp, lấy túi đựng áo bông trong va li ra, cố tình ném mạnh vào trong ngực Túc Tinh Dã, bất đắc dĩ nói: "Em đúng là có lòng."
Túc Tinh Dã được như ý cười toe, phấn khởi ôm túi áo bông chạy đến phòng đơn của Tống Phi Phi gõ cửa.
Không bao lâu sau đã mang vẻ mặt đắc ý sau khi thắng trận chạy về, nhìn thấy Bạch Yến Thừa cầm theo đồ dùng cá nhân đứng ở cửa chờ cậu.
"Đi đánh răng thôi."
Cậu vui vẻ gật đầu: "Vâng ạ!"
Làm xong hết việc, cũng là lúc đồng hồ chạy đến chín giờ tối.
Khu hoang mạc không giống như thành phố ồn ào, dường như mặt trời ở đây lặn sớm hơn mọi khi, về đêm lại yên tĩnh lạ thường, đến cả tiếng muỗi kêu bên ngoài cũng nghe được rất rõ.
Hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm trên chiếc giường đơn một mét hai (chiều ngang), đều mặc áo thun ngắn tay và quần đùi, xoay nghiêng đối mặt lẫn nhau, trên người đắp một tấm chăn mỏng.
Nguồn điện của kí túc xá được điều khiển bởi công tắc tổng dưới sân, tiếng chuông vừa vang lên, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, đưa tay ra không thể thấy được năm ngón.
"Ngủ ngon nhé."
Âm thanh ấm áp chỉ Bạch Yến Thừa mới có thong thả vang lên trong bóng tối.
Túc Tinh Dã được toại nguyện nằm bên cạnh nam thần, hài lòng đáp lại: "Ngủ ngon."
Ở xa nhà, đêm tối như bưng, cô nam quả nam ở chung một phòng, lại là hai người con trai đang trong mối quan hệ mập mờ, lại còn cùng chen nhau nằm trên một chiếc giường đơn, đã là ban đêm lại còn lâm vào tình cảnh thế này, làm sao Túc Tinh Dã có thể bình yên chìm vào giấc ngủ cho được.
Cậu vẫn luôn mớ to hai mắt, từ không nhìn thấy gì đến chậm rãi thích ứng với bóng tối, nương nhờ chút ánh sáng yếu ớt rọi vào phòng từ cửa sổ, tầm mắt của cậu đã có thể miêu tả được đường nét của Bạch Yến Thừa.
Trong mắt cậu, giá trị nhan sắc của Bạch Yến Thừa luôn ở trên cao ngất ngưỡng, nhìn vào biển đàn ông đẹp dài rộng mênh mông, cũng chỉ có duy nhất một người đàn ông này là khiến cho cậu ôm lấy nhớ nhung trong lòng, có đôi khi nghĩ đến cậu lại thấy tim đau.
Càng nhìn càng thích, càng thích thì lại càng không nhịn được rơi vào cám dỗ.
Bản thân Túc Tinh Dã cũng không phát hiện đầu của cậu hơi di chuyển, thoắt cái đã tiến đến trước mặt Bạch Yến Thừa, tiếng hít thở đều đặn của đối phương cũng mang theo hơi ấm, phả thẳng lên mặt cậu, xâm nhập vào từng giác quan, kéo theo tâm trạng và cơ thể của cậu nóng bừng như lửa đốt.
Bọn họ chưa bao giờ ở gần như vậy, vì điều đó mà Túc Tinh Dã kích động đến nỗi ngón tay co rúm lại, bàn chân trong chăn cũng không thành thật mà cọ tới cọ lui.
Cậu nghĩ đến kế hoạch "hôn môi" của mình, ngay giờ phút này, hai người mặt đối mặt, khoảng cách chỉ còn tính được bằng xăng-ti-mét, Bạch Yến Thừa đã bước vào trạng thái ngủ sâu, cậu cho rằng đây là thời cơ tốt nhất.
"Tiến sĩ Bạch..." Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng để kiểm chứng, "Anh Yến Thừa, anh đã ngủ chưa?"
Trả lời cậu là tiếng hít thở nhỏ đều đều của Bạch Yến Thừa.
Thế là Túc Tinh Dã lớn gan lớn mật, hơi nâng cao giọng nói, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn đường cong cánh môi không rõ ràng của người đàn ông chằm chằm, "Đại Bạch, Đại Bạch... Em thích anh..."
Âm cuối biến mất, Túc Tinh Dã chầm chậm nhắm mắt lại, môi vểnh lên, nhích lại gần đôi môi mà mình thầm thương trộm nhớ.
Đúng lúc này, người đàn ông đang ngủ đột nhiên mở mắt ra, chóp mũi tràn ngập hơi thở không thuộc về mình.
Túc Tinh Dã nhạy bén nhận ra, cũng nhanh chóng mở to hai mắt, động tác cứng đờ, chu môi giữ nguyên tư thế đánh lén.
Bạch Yến Thừa không nói gì, chỉ chầm chậm chớp mắt hai cái, dường như đang quan sát.
"...A!" Túc Tinh Dã thốt lên một tiếng, dây thần kinh xấu hổ run bần bật, chỉ hận không tìm được cái hố để nhảy vào, không có hố, cậu chỉ đành chui vào trong chăn, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng ra.
"Cứu mạng, đúng là ngu ngốc..." Cậu buồn bực nhỏ giọng thầm thì, trải nghiệm bối rối chưa từng có.
"Tinh Tinh, sao thế em?" Bạch Yến Thừa mò mẫm chạm vào vai cậu, giọng điệu đầy quan tâm.
Cậu nhún vai một cái, lẩm nhẩm: "Em sai rồi..."
Thật ra Bạch Yến Thừa chẳng thấy được gì, trước khi nằm xuống anh đã tháo kính cận ra, bản thân mắt cận độ nặng, thị lực trong bóng tối lại càng không tốt.
Chỉ tiếc Túc Tinh Dã căng thẳng quá nên quên mất chuyện quan trọng này, còn nghĩ dáng vẻ ngu xuẩn của mình đều đã bị người ra nhìn thấy hết rồi, mất mặt không dám chui ra.
Dựa vào hành động kì lạ của cậu, còn có cả hơi thở hỗn loạn giữa hai người, chỉ bằng đầu óc và trực giác của mình Bạch Yến Thừa cũng đã mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra, không khỏi cười thầm một tiếng trong bóng tối.
Sớm biết vậy đã không nhắm mắt, anh cũng rất muốn được nếm thử hương vị của Túc Tinh Dã.
Mà việc này cũng phải trách Túc Tinh Dã thôi, nếu không nhờ có hai tiếng "Đại Bạch" dễ nghe như vậy, anh cũng sẽ không vì tò mò mà mở mắt ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...