Thành phố vừa lên đèn, quán bar Hộp Hoa cũng dần trở nên sôi động hơn.
Ông chủ Hoa đích thân ra tiếp khách, đứng ở cửa chặn hai người đang đi tới lại.
"Yến Thừa, khi nào cậu đi thế?" Hoa Hữu Du sải bước đến bá vai Bạch Yến Thừa, nhiệt tình hỏi chuyện, sẵn tiện liếc nhìn Túc Tinh Dã đứng ở bên cạnh, chớp mắt như thể ngạc nhiên lắm: "Úi! Đàn em cũng đến chơi à?"
"Chào ông chủ Hoa." Túc Tinh Dã nhát cáy đáp lời, ánh mắt lấp lửng không có điểm dừng, trông có vẻ rất căng thẳng.
Đó không hoàn toàn là giả vờ, Túc Tinh Dã thật sự hơi hồi hộp, cậu chỉ sợ mình đến đây rồi bị người ta nhận ra, chỉ cần có một người gọi cậu là Eleven, đòi cậu chơi đoán số phạt rượu gì đó, thế chẳng phải hỏng bét hay sao.
Cũng may trước giờ cậu đến Hộp Hoa biểu diễn đều trang bị đầy đủ, mũ kính không thiếu một thứ nào, che được hơn nửa gương mặt, rất ít người nhìn thấy rõ dáng vẻ thật của cậu, vì vậy mà ban nhạc còn được gọi bằng một cái tên khác nữa —— tam ca kính râm.
Bây giờ Túc Tinh Dã trông khác xa với Eleven lúc ở trên sân khấu, cậu mặc một chiếc quần jeans trắng và áo phông thông thường, trên mặt còn là mắt kính gọng đen dày, cúi đầu im lặng không nói chuyện, giống hệt như một người mới đến bar lần đầu vậy.
Diễn hay, tuyệt vời!
Ông chủ Hoa nhìn xong thì dựng ngón cái trong lòng, suýt nữa là hắn tin thật.
Ba người trước sau đi vào bên trong, lúc đi qua khu ghế sô pha không dừng lại mà đi thẳng về phía quầy bar.
Bạch Yến Thừa thuần thục đi vào trong quầy, anh xắn tay áo lên, chào hỏi một vài bartender khác rồi xoay người đi lấy ly, đồ dùng và nguyên liệu pha chế tới.
Đợi đến khi Túc Tinh Dã và Hoa Hữu Du ổn định chỗ ngồi trên ghế ngoài quầy bar, anh mới trả lời câu hỏi ở cửa: "Sáng ngày mốt tôi đi, có lẽ phải ở lại hơn một tháng mới về."
"Vậy đêm nay phải chơi hết mình đấy nhé." Hoa Hữu Du chỉ vào ly rượu trên quầy bar, vui vẻ như thể nhặt được tiền.
Bạch Yến Thừa khẽ cười, không từ chối.
Đêm nay anh đến Hộp Hoa không phải là để ngồi yên một chỗ, thứ nhất là muốn thả lỏng tâm trạng, thứ hai là muốn từ từ vạch trần bộ mặt thật của mình cho Túc Tinh Dã xem.
Lăng kính lọc mà Túc Tinh Dã dùng để nhìn anh quá dày, anh cần thời gian để lau chùi nó, hy vọng tấm kính trong lòng Túc Tinh Dã trở nên trong suốt rõ ràng.
Chỉ sau khi chân chính hiểu anh, lời bày tỏ của Túc Tinh Dã mới thật sự có ý nghĩa.
Nghĩ như vậy, anh không nhịn được chuyển tầm mắt về phía Túc Tinh Dã, muốn nhìn phản ứng của cậu khi ngồi ở quầy bar.
Nhưng biểu hiện của Túc Tinh Dã không quá giống như anh dự đoán, suốt cả quá trình đó cậu luôn cúi đầu, chỉ hận không thể vùi đầu vào giữa hai chân rồi im như thóc, phát huy trạng thái sợ xã hội một cách triệt để.
Có phải diễn hơi lố quá rồi không?
Bạch Yến Thừa cười thầm, dù sao thì anh cũng không tin, anh không tin "Bắc Phương Vũ Vương" chửi lộn đánh đấm mạnh mẽ như vậy lại sợ hãi trước không khí của quán bar, huống chi Hộp Hoa không phải là một quán bar nhảy nhót chè chén hoan lạc.
"Tinh Tinh, em có muốn uống gì không?" Bạch Yến Thừa dịu dàng hỏi, cố tình cue chàng trai đang giả vờ tàng hình.
"À..." Túc Tinh Dã đáp lại nhỏ xíu, trong lòng thấp thỏm không thôi, cậu cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh trả lời, "Gì cũng được ạ."
Cũng không biết ông chủ Hoa có dặn dò trước hay không mà gần như không có vị khách nào nhận ra cậu, tuy nhiên hầu hết nhân viên của Hộp Hoa thì đều đã từng gặp Eleven.
Nhất là bartender đang đứng bên cạnh Bạch Yến Thừa, bọn cậu còn từng ngồi chung một chỗ uống rượu rồi cơ.
Cứu tôi với!
Túc Tinh Dã kêu gào trong âm thầm, lặng lẽ hạ tay tay thấp xuống dưới, mò tới bắp đùi của Hoa Hữu Du nhéo mạnh một cái.
"Shh—— " Hoa Hữu Du há miệng hít một hơi lạnh, phản ứng tự nhiên là đứng thẳng người lên.
Sau đó hắn quay đầu nhìn tên đầu sỏ, Túc Tinh Dã nhoài người lên quầy bar lén lút ra hiệu bằng mắt với hắn.
Trong nháy mắt ông chủ Hoa sáng tỏ, bật cười lên tiếng: "Ui da, đau nhé."
Động tác nhỏ của hai người bọn họ làm sao có thể thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của Bạch Yến Thừa.
Bạch Yến Thừa thả ba viên đá vào bình lắc, cầm một chai rượu trắng có nồng độ cồn thấp rót vào 30ml, sau đó cầm trái dừa đã chuẩn bị sẵn lên đổ vào chung, thành thạo lắc bình, vừa lắc vừa liếc hai người làm chuyện mờ ám ở bên kia: "Sao thế?"
Hoa Hữu Du cười nói: "Có sao đâu, cậu tiếp tục đi."
Bạch Yến Thừa không ừ hử gì, mạnh mẽ lắc rượu chừng mười giây nữa, sau đó kê miệng bình vào ray lọc rồi đổ vào trong ly, động tác lưu loát có trật tự, trên người toát ra khí chất khó mà hình dung được, rất khác với anh của những lúc bình thường.
Anh đẩy ly rượu cocktail mang tên "Mùa Hè Hải Nam" đến trước mặt Túc Tinh Dã, giọng nhẹ bẫng: "Hơi ngọt, khá hợp với người mới như em."
Túc Tinh Dã cứ luôn cảm thấy trong lời nói của anh chất chứa hàm ý mà cậu không tài nào hiểu nổi, cẩn thận suy nghĩ một phen cũng không nghĩ ra được bất cứ điều gì kì lạ.
Túc Tinh Dã cầm ly rượu lên hớp một ngụm, khi chất lỏng trượt xuống cổ họng, cậu mới chậm chạp nhận ra đây là rượu mà Bạch Yến Thừa tự tay pha chế, tâm trạng còn căng thẳng trong chớp mắt giảm xuống phân nữa, hóa thành sóng nhiệt dần dâng cao.
Đúng vào lúc này, ông chủ Hoa cũng cho cậu ăn một viên "thuốc an thần".
Bạch Yến Thừa xoay người đi lấy ly rượu, nhân lúc này, Hoa Hữu Du tiến lại sát bên tai Túc Tinh Dã nói nhanh: "Yên tâm đi, không lộ đâu."
Dứt lời, chàng barternder từng cùng Túc Tinh Dã uống rượu giả vờ không quen hỏi: "Vị này là bạn của tiến sĩ Bạch sao?"
Hoa Hữu Du ở bên cạnh hát phụ họa: "Đúng vậy, đây là lần đầu em trai đến chơi đấy."
Bartender nói: "Vậy sau này cứ thường xuyên đến nhé."
Túc Tinh Dã gật đầu một cái, đáp lại bằng một nụ cười biết ơn, trái tim treo cao dần dần rơi xuống, rốt cuộc cậu cũng không cần phải làm con rùa rụt cổ nữa, đã có thể đứng thẳng đối mặt với Bạch Yến Thừa rồi.
Ly "Mùa Hè Hải Nam" có nồng độ thấp lại còn hơi ngọt, uống hai ngụm đã hết.
Túc Tinh Dã chưa thỏa mãn liếm môi, đẩy ly rỗng về phía trước như thể chưa uống đủ.
Cậu lại nhìn Bạch Yến Thừa, lúc này anh thật sự rất khác so với bình thường, mặc dù anh vẫn là anh, cách ăn mặc và chiếc kính nhã nhặn không thay đổi gì, nhưng khi cầm chai rượu lên lại không còn giống vậy nữa, cả người tỏa ra khí chất quý phái nghiêm nghị rất tự nhiên.
Trong bóng tối ma mị của quán bar, người có phong thái động lòng người thế này vô cùng hiếm thấy, Bạch Yến Thừa thu hút ánh mắt của hơn nửa số khách trong quán, thậm chí có nhiều người chấm anh nên chen chúc đến quầy bar chỉ để bắt chuyện nhưng nhanh chóng bị những bartender khác dùng đủ loại lý do để giải tán.
Không bao lâu sau, có mấy người bạn thời đại học của Hoa Hữu Du tới chơi, người quen cũ khó đuổi, Hoa Hữu Du bèn nhiệt tình trò chuyện, còn có lòng giới thiệu tên tuổi của Bạch Yến Thừa.
Đây không phải là lần đầu tiên bạn học nghe tên Bạch Yến Thừa từ miệng Hoa Hữu Du nhưng là lần đầu được gặp người thật, ai nấy đều không kìm được háo hức, anh một câu tôi một câu tranh nhau chào hỏi.
Bạch Yến Thừa chào từng người một, luôn tỏ thái độ điềm đạm lịch sự nhưng động tác lắc bình pha chế trong tay lại khiến cho vẻ mặt ôn hòa của anh tràn ra cảm giác xa cách.
Những người như vậy thì dù cho có uống rượu hay không, bọn họ cũng sẽ tỏ vẻ dễ gần hơn bình thường, mấy người bạn đại học không suy nghĩ nhiều, thấy có chỗ trống bèn ngồi xuống, vừa vặn vây Túc Tinh Dã và Hoa Hữu Du vào giữa.
Trong đó có một người yêu cầu được thử rượu cocktail mà tiến sĩ Bạch tự tay pha chế.
Bạch Yến Thừa từ chối, nhìn Túc Tinh Dã ngoan ngoãn khép nép một bên không nói gì rồi cười đáp: "Tôi phải pha cho Tinh Tinh một ly Tình Cờ Gặp Gỡ, em trai mới đến lần đầu, tôi phải chăm sóc em ấy trước, mọi người đợi đi nhé."
Trong đám bạn học lập tức có người kêu lên: "Tiến sĩ Bạch tốt với em trai quá, tình anh em đúng là đáng ngưỡng mộ."
"Tôi thấy không chỉ đơn giản là tình anh em đâu."
"Hử?" Người ngồi bên cạnh Túc Tinh Dã đột nhiên cau mày, cất giọng nghi ngờ, "Em trai nhìn quen thế nào ấy nhỉ, trông rất giống E..."
Chưa đợi người ta nói dứt câu, Túc Tinh Dã đã kịp thời ngắt lời, ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng dậy sóng: "Mặt em là kiểu mặt đại trà mà."
Bạn học nửa tin nửa ngờ gật đầu: "Cũng đúng, giọng nói không giống." Người nọ khựng lại một giây rồi nhanh chóng nói tiếp, "Mà mặt giống lắm luôn đó, nhưng khuôn mặt đó sao có thể đại trà được chứ, cậu có biết E..."
Cũng may Hoa Hữu Du kịp thời ra tay giải cứu, hắn duỗi tay ôm bả vai bạn học đứng dậy, "Đi thôi! Các anh em, chúng ta chơi riêng một bàn, đêm nay tôi bao."
Sự chú ý của mọi người lập tức bị dời đi, ồn ào theo sau Hoa Hữu Du đi về khu ghế sô pha ở tầng hai.
Trong nháy mắt không gian xung quanh trở nên yên tĩnh hơn nhiều.
Túc Tinh Dã lén lút thở phào, liếc nhìn Bạch Yến Thừa trong quầy bar, đối phương đang nhận lấy một ly rượu từ trong tay bartender khác, tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu pha rượu, trên mặt không có cảm xúc gì khác lạ.
"Chán lắm sao?" Bạch Yến Thừa giống như có mắt trên trán vậy, không ngẩng đầu lên cũng biết có người đang nhìn anh.
"Không chán." Túc Tinh Dã chống cằm lên hai tay, trái tim đập mạnh trước vẻ đẹp của người đàn ông, "Tiến sĩ Bạch đúng là lợi hại, rất đẹp trai."
Túc Tinh Dã hào phóng bật ngón cái, dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm người đàn ông không chớp lấy một cái, vô cùng mong đợi ly cocktail thứ hai mà Bạch Yến Thừa tự tay pha cho mình.
Bạch Yến Thừa ngẩng đầu nhìn lại, cười khẽ nói: "Mới vừa rồi người đó nói với em cái gì thế, trông em hơi căng thẳng."
"Nhìn nhầm người thôi." Túc Tinh Dã cố gắng duy trì vẻ mặt bình tình, "Anh ta nói em trông giống một người khác, đúng là biết nói đùa."
"Giống ai?" Dường như Bạch Yến Thừa chỉ thuận miệng hỏi thôi.
Túc Tinh Dã suy nghĩ một chút, không hề hấn gì đáp: "Một ca sĩ ạ, em không biết người đó."
"Có phải là Eleven không?"
Nghe vậy, Túc Tinh Dã hoảng sợ trợn mắt, tâm trí loạn lên, đến nói chuyện cũng không còn lưu loát nữa: "Tiến sĩ Bạch, anh...!Anh biết cậu ấy sao?"
Bạch Yến Thừa không cảm thấy điều này có gì đáng ngạc nhiên, anh gật nhẹ: "Đúng vậy, cậu ấy là ca sĩ biểu diễn thường trú của Hộp Hoa."
Túc Tinh Dã sững người, ánh mắt cũng dần ngây ra.
Cậu cứ cho rằng Bạch Yến Thừa không để ý đến bất kì tin tức gì có liên quan đến Eleven cho nên mới tùy ý đề cập đến ở đây, không ngờ Bạch Yến Thừa lại biết đến một sự tồn tại khác của cậu, tình tiết phát triển đến cỡ này khiến cho cậu hơi bất ngờ không kịp đỡ.
"Vậy anh..." Cậu hơi luống cuống, "Có biết cậu ấy là ai không?"
"Anh có từng tra thử tư liệu về ban nhạc Búp Bê Chạy Trốn, bọn họ có một tài khoản weibo, có rất nhiều fans, chắc là khoảng hai triệu, anh không hiểu nhiều về phương diện này lắm, xem tới xem lui cũng không tìm được tin tức gì có ích cả." Bạch Yến Thừa cúi đầu, cảm xúc không hề thay đổi, dùng giọng rất đỗi bình thường nói, "Mấy người đó rất bí ẩn, trên mạng không hề có hình ảnh hay video gì liên quan cả, anh chỉ mới được gặp một lần thôi."
"Anh từng gặp rồi ạ?" Túc Tinh Dã siết chặt thành quầy bar, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm những gì liên quan đến Eleven.
Sao cậu không nhớ là mình đã từng gặp Bạch Yến Thừa vào ban đêm nhỉ?
Bạch Yến Thừa trả lời: "Một khoảng thời gian trước thì phải, cũng chính là ở đây, bọn họ đến biểu diễn và anh thì may mắn được xem."
Túc Tinh Dã truy tận ngọn nguồn: "Lúc nào vậy ạ?"
Bạch Yến Thừa nghiêm túc nhớ lại rồi cười đáp: "Chắc là khoảng đầu tháng trước, với anh thì Eleven trông ấn tượng nhất, cậu ấy nhuộm tóc màu xanh lam sáng, còn biết đàn ghi-ta bass."
Tóc xanh...
Túc Tinh Dã nhớ ra rồi, hóa ra đêm đó không phải cậu hoa mắt, cậu thật sự đã nhìn thấy Bạch Yến Thừa, anh chính là người đàn ông quét mã sử dụng xe đạp công cộng.
Khá may mắn là đêm đó cậu lường trước được nên đã đội mũ lưỡi trai và kính mát để ngụy trang.
"Tiến sĩ Bạch, anh có thích cậu ấy không?" Cậu hoang mang hỏi, trong giọng nói mang theo sợ hãi và chờ mong.
Chẳng biết Eleven tóc xanh cá tính ngang ngược có bị Bạch Yến Thừa ghét bỏ không nữa.
Bạch Yến Thừa không nói ghét cũng không nói thích, tránh nặng chọn nhẹ trả lời: "Cậu ấy hát rất hay."
Vậy là không thích rồi!
Túc Tinh Dã mất mát cúi thấp đầu, khó chịu cắn môi, âm thầm phân tranh với chính mình, không biết là tức Eleven nhiều hơn, hay là tức gu bạn trai nhạt nhẽo của Bạch Yến Thừa hơn.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Đi Về Phía Chân Trời
2.
Trùng Sinh Để Gặp Người
3.
Trói Em Mãi Không Buông
4.
Chiều Hư
=====================================
"Quả thật em trông có hơi giống cậu ấy." Bạch Yến Thừa chêm vào một câu.
Còi báo động trong đầu vang lên lần nữa.
Túc Tinh Dã thẳng lưng, trong giọng nói bình tĩnh vẫn để lộ ra chút bất mãn: "Em không hề giống cậu ấy, cậu ấy là cậu ấy, em là em, em không biết hát."
Không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy, Bạch Yến Thừa ngạc nhiên đến ngẩn người.
Người bình thường đều không thích so sánh bản thân giống ai khác, nhất là so vẻ bề ngoài, Túc Tinh Dã không vui cũng là chuyện rất hợp lý.
Tiến sĩ Bạch nhanh nhóng sắp xếp lại suy nghĩ, mặt mũi nhanh chóng dịu xuống, anh nở nụ cười áy náy, sau đó vươn tay xoa đỉnh đầu của chàng trai như thể đang vuốt lông cho con mèo nhỏ, "Đúng vậy, Tinh Tinh là có một không hai, em chính là em, các em không hề giống nhau, giọng nói cũng vậy."
"Dạ..." Túc Tinh Dã buồn bã đáp lại.
Lần đầu cậu cảm thấy mừng vì giọng của mình lúc hát và nói có sự khác biệt lớn đến vậy, những người yêu âm nhạc đều sẽ nghiên cứu giọng của mình, Túc Tinh Dã cũng không phải là ngoại lệ.
Mặc dù không được luyện tập chuyên nghiệp, nhưng trời sinh cậu có một chất giọng hay không thua gì ca sĩ hệ chuyên nghiệp, thiếu chút kỹ thuật mà thôi.
Đã từng có một người thầy nghe qua băng thu đoạn hát ngắn của cậu và khen ngợi giọng hát của cậu có độ nhận diện rất cao, rất hợp với thể loại rock&roll, đồng thời giới thiệu cho cậu phát triển ở phương diện này, mấy công ty băng đĩa cũng từng tìm đến cậu với hy vọng có thể hợp tác trong tương lai.
Chỉ là bản thân Túc Tinh Dac vẫn chưa suy nghĩ kĩ xem mình có muốn đi con đường này lâu dài hay không thôi, cậu yêu âm nhạc lắm nhưng lại không muốn mình bị tư bản bắt trói.
"Tình Cờ Gặp Gỡ" là một loại rượu cocktail mà Bạch Yến Thừa tự nghĩ ra, nó cần được pha chế từ rượu Brandy có nồng độ cao kết hợp với Vodka hoặc Rum, đổ dần đầy ly sẽ xảy ra hiện tượng phân tầng.
Động tác không vội vàng, phong cách tất nhiên cũng linh hoạt dứt khoát, rót rượu từng đợt theo thứ tự nhiều ít vào ly sao cho chúng không bị hòa lẫn vào nhau, từ đó tạo thành từng tầng khác nhau.
Thời điểm ngọn lửa được châm vào, ánh sáng nhỏ lóe lên bắt đầu đốt ấm rượu, quả lý chua đen được rắc lên xung quanh làm nguyên liệu kèm theo trông hợp đến mức không thể chê vào đâu được, thế là một ly "Tình Cờ Gặp Gỡ" nồng độ cao ra đời.
Bạch Yến Thừa đẩy ly rượu đến trước mặt Túc Tinh Dã, hai tay tùy tiện chống lên quầy bar, ánh mắt đong đầy ý cười, tình cảm dịu dàng tràn ra: "Thử giúp anh nhé."
Túc Tinh Dã cầm ly rượu đưa lên mép nhấp một miếng.
Rượu cocktail tuy đều là chất kích thích, nhưng ly thứ nhất và ly thứ hai khác nhau một trời một vực.
"Tình Cờ Gặp Gỡ" có nồng độ cồn cực cao, vừa đủ mát lạnh cũng vừa đủ ấm vì nguyên liệu phối hợp được đốt cháy, nóng lạnh hoà quyện vào nhau sản sinh ra cảm giác khuây khỏa, không giống như các loại rượu cocktail điển hình.
"Tiến sĩ Bạch, vẫn là câu đấy ạ, anh rất lợi hại." Túc Tinh Dã nở nụ cười ngọt ngào, vô cùng thân mật.
Rượu cocktail khiến người ta hưng phấn, có thể xoa dịu thần kinh căng thẳng, không khí không còn bứt rứt như trước nữa.
Không ngoài dự đoán, Bạch Yến Thừa lại pha thêm một ly rượu với nồng độ còn cao hơn cả rượu cocktail.
Túc Tinh Dã tự nhận mình tửu lượng tốt, uống cạn ly thứ ba bèn giơ tay đòi ly nữa, tuyên bố sẽ nếm thử hết tất cả các công thức đầu tay của Bạch Yến Thừa.
Vốn định giả vờ bất tỉnh nhân sự, nhưng sau khi kết thúc ly thứ tám thì căn bản không cần phải vờ nữa, Túc Tinh Dã bật ngửa về phía sau, suýt chút nữa té khỏi ghế.
Thấy vậy, Bạch Yến Thừa vội vàng đi ra khỏi quầy bar, nhanh tay đỡ người ngồi vững lại.
Túc Tinh Dã lảo đảo rồi "rất vô tình" ngả vào trong lòng Bạch Yến Thừa, hai tay thuận thế ôm lấy eo người đàn ông, rầm rì trong miệng.
"Anh Yến Thừa, nam thần ơi, anh lợi hại quá đi à..."
Bạch Yến Thừa dở khóc dở cười, nhéo gò má ửng hồng của Túc Tinh Dã: "Có muốn uống thêm một ly nữa không?"
"Muốn!" Bản chất của Túc Tinh Dã trỗi dậy.
Dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu thật sự đáng yêu đến mức khiến tim Bạch Yến Thừa ngứa ngáy, anh không nỡ trêu chọc cậu nữa mà dụ dỗ: "Lần sau được không, hôm nay đến đây thôi, chúng ta về nhà nhé."
"Về nhà ạ, tốt quá đi..." Túc Tinh Dã chôn mặt vào ngực người đàn ông, nửa mê nửa tỉnh cảm thán, "Nếu như có thể mãi mãi được nghe anh nói hai từ này thì hay biết mấy."
Cậu nói những gì Bạch Yến Thừa không nghe rõ, chỉ đành khẽ ậm ừ như hùa theo, kéo người tìm đến chỗ Hoa Hữu Du và bạn bè hắn, đánh tiếng rằng anh sẽ trở về trước.
Tình trạng của ông chủ Hoa cũng không ổn lắm, hắn bị bạn học thay phiên chuốc rượu, uống nhiều đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, chỉ Túc Tinh Dã cười hề hề: "Ảnh đế Oscar, không được nữa rồi hả?"
Túc Tinh Dã vốn rất mệt mỏi, nghe tới câu này trong nháy mắt lên tinh thần, hung dữ trừng mắt một cái như cảnh cáo.
Hoa Hữu Du vẫn còn toét miệng cười, oang oang gào lên: "Yến Thừa, sau này ông sẽ được mở rộng tầm mắt."
Bạch Yến Thừa không muốn nói chuyện với quỷ say, vỗ vỗ bả vai bạn thân, "Bọn tôi đi trước đây, cậu uống ít thôi."
"Không sao hết," Hoa Hữu Du hờ hững nhíu mày, "Tửu lượng của tôi mà cậu còn không tin được sao?"
Bạch Yến Thừa cười không đáp lại, ánh mắt thâm trầm nhìn xa trông rộng, lặng lẽ ôm vai Túc Tinh Dã ra khỏi quán bar.
Túc Tinh Dã vừa mới tỉnh táo được một chút, bị gió đêm thiu thiu thổi vào người nên lại nhanh chóng quay về trạng thái chóng mặt.
Hai người đi theo con đường dẫn ra từ Hộp Hoa trở về nhà, băng qua một con hẻm rồi quẹo trái là đến cửa sau của khu phố Hằng Nguyên.
Suốt quãng đường đi Túc Tinh Dã đều tựa sát vào Bạch Yến Thừa, sức nặng cơ thể đều dồn hết lên người anh, rõ ràng là đang nhân cơ hội làm càn, nhìn từ xa trông hai người hệt như đang bị dính liền với nhau vậy.
Mất một khoảng thời gian dài, Bạch Yến Thừa mới kéo được người lên lầu, đóng cửa mở đèn, cúi đầu cởi giày, một loạt hành động đều là những việc mà anh giúp Túc Tinh Dã làm hết.
Thật ra lúc này Túc Tinh Dã không có ngất, chỉ là cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội gần gũi với anh mà thôi.
Hai cánh tay ôm chặt eo Bạch Yến Thừa không chịu buông, cậu ngẩng mặt lên khỏi lồng ngực anh, mặt mày trong trẻo tựa như được làn hơi nước ẩm ướt vây lấy, nhỏ giọng nỉ non: "Anh Yến Thừa, nam thần, anh có thể thích em được không..."
Bạch Yến Thừa không nhẫn tâm đẩy người ra, trái lại quan tâm đỡ vai đối phương, dịu giọng nói: "Tinh Tinh, đừng giả vờ say."
"..." Rõ ràng như vậy sao?
Túc Tinh Dã tức giận cắn răng, cánh tay siết chặt thêm, làm bộ như nghe không hiểu, "Anh Yến Thừa, chỉ một chút thôi, thử thích em, thích em đi được không, không phải là anh thích kiểu như em sao, em rất ngoan, nhất định sẽ không gây phiền phức cho anh đâu, thích em khó khăn đến vậy sao anh?"
"Không khó." Bạch Yến Thừa mỉm cười thản nhiên, dường như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt anh lóe lên vẻ lo âu, "Nhưng phải đợi anh về đã, bây giờ còn chưa phải lúc."
"Bây giờ chính là lúc đó! Em không muốn chờ nữa!" Túc Tinh Dã chỉ cần hơi nôn nóng là bản tính thật bị lộ, hai tay từ bên hông người đàn ông nhanh chóng dời lên, không báo trước câu chặt cổ anh.
Tư thế này thân mật hơn, khoảng cách của hai người cũng gần hơn.
Không cần filter cũng chẳng cần kính lọc, gương mặt không tỳ vết gần trong gang tấc của Túc Tinh Dã cũng đã đủ cám dỗ rồi.
Bạch Yến Thừa không nhịn được nhìn thêm mấy lần, trên mặt mang vẻ nghiêm túc không thường thấy.
"Anh Yến Thừa, thích em đi, em đảm bảo anh sẽ không lỗ." Túc Tinh Dã bắt đầu to mồm tự khen, hai tai lặng lẽ ửng đỏ.
Bạch Yến Thừa nhìn hai lỗ tai hồng hồng của cậu thì khẽ bật cười, nhưng cảm xúc trong đáy mắt thì khó mà thấu hiểu được.
Hơi thở của anh phả lên mặt Túc Tinh Dã, vừa nhẹ vừa ấm, Túc Tinh Dã căn bản là không khống chế được, cơ thể hành động nhanh hơn não nghĩ, đầu óc nóng bừng lên, nhấc chân rướn người đưa đôi môi mềm mại của mình lại gần.
Cuối cùng vẫn là do có hơi sợ hãi, Túc Tinh Dã không dám hôn môi, chỉ hôn lên cằm của người đàn ông.
Nụ hôn ấy hời hợt như gió đêm mùa hè khẽ lướt qua, mang theo xung động và tươi trẻ của thiếu niên, mặc dù không nhiệt liệt nhưng để lại cho người ta cảm giác tươi mát tuyệt vời.
Không đợi Bạch Yến Thừa phản ứng, Túc Tinh Dã đã tiếp tục hành động, cậu bung ra khỏi người của tiến sĩ Bạch, chạy ra ghế sô pha nhảy lên úp mặt vào lưng ghế, không biết là vì sợ hay vì ngại, một tay cậu nắm lại nện lên đệm ghế, giữ nguyên tư thế lẩm bẩm, âm thanh phát ra vừa phiền muộn vừa như đạt được ý đồ.
Bạch Yến Thừa vô cùng bình tĩnh đẩy gọng kính rồi bước lại gần chỗ cậu, rốt cuộc cũng nghe được cậu đang nhỏ giọng rầm rì cái gì.
"Ai da không nhịn được a a...."
==
Min: Tiến sĩ Bạch ngoài học giỏi đẹp trai ra thì cũng ma quỷ dữ lắm, chuốc rượu người ta đã đời rồi kêu đừng giả xỉn nữa em ơi, làm th nhỏ quê thậc xự =))))))))))))).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...