Đến ngày hôm sau, Cố Minh Triết thức dậy đã thấy nam nhân bên cạnh đã tỉnh dậy từ lâu, Thẩm Trình Tranh ngồi dựa vào thành giường, cúi đầu để laptop lên đùi mình, tựa hồ là đang xử lý công việc.
Nam nhân nửa người trên vẫn trần trụi, chăn bông trượt xuống thắt lưng, để lộ ra tấm lưng cường tráng còn có thể nhìn thấy rõ mấy cái vết cào màu đỏ, trên cổ còn có một số dấu hôn nhàn nhạt nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy rõ.
Nhìn dấu vết trên lưng nam nhân, đôi mắt đào hoa của Cố Minh Triết không khỏi cong lên, nghiêng người, vươn tay lên ôm eo hắn.
Thẩm Trình Tranh cảm nhận được động tác của thiếu niên thì gấp máy tính xuống đặt lên chiếc tủ đầu giường rồi tụt người xuống, khuỷu tay luồn xuống đầu cậu cho cậu gối lên tay mình, quay người ôm chặt Cố Minh Triết vào trong lòng.
Cố Minh Triết vùi đầu vào lòng Thẩm Trình Tranh, hít hà mùi hương lãnh đạm quen thuộc của hắn, có cảm giác rất an toàn.
Đột nhiên cậu nhớ ra, ngày mai chính là ngày sinh nhật của mình, cậu còn phải đi gặp đám người đáng ghét kia Hừ.
Cảm xúc của Cố Minh Triết như đang trên cao bỗng dưng tụt xuống dốc không phanh, quay người ngồi dậy bước đi dậm thật mạnh đi vào trong nhà vệ sinh.
Thẩm Trình Tranh không hiểu gì cả chỉ có thể ngồi ngơ ngác trên giường nhìn thiếu niên hậm hà hậm hực mà không rõ tại sao.
...----------------...
Đến chiều, Cố Minh Triết do lười nên đi đến trung tâm thương mại gần đó để mua thức ăn cho tối nay cùng sáng mai, còn buổi tối ngày mai cũng chính là bữa tiệc sinh Nhật của bản thân mà cậu phải tham dự.
Mới đi vào được vài bước, cậu đã thấy Tôn Tuấn Kiệt - kẻ luôn bày tỏ thái độ với mình rõ ràng nhất trong đám bạn của Thẩm Trình Tranh.
Cậu thấy hắn ta đang đối diện với một cô gái, trong họ có vẻ rất căng thẳng, rồi cậu trông thấy Tôn Tuấn Kiệt nói gì đó cô gái đối diện xông đến dùng túi sách bắt đầu đánh hắn.
Trông có vẻ rất vui, cậu đứng đó hóng chuyện một lúc thì thấy có vẻ cô gái kia đã đánh xong, trước khi đi còn không quên đá một cái vào chiếc giày bị rơi ra của Tôn Tuấn Kiệt rồi quay đầu bỏ đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trong đó có của cậu.
Cố Minh Triết nhìn hắn ta, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc giày bị đá đến bên chân mình.
Cố Minh Triết: “…”
Tôn Tuấn Kiệt quay đầu tìm kiếm chiếc giày của mình vừa lúc thấy dưới chân một người thanh niên, vội nói: ”Cậu biết tôi là ai không?”
“Biết”, Cố Minh Triết nở một nụ cười thánh thiện:).
“Tôn tử” (Cho ai không hiểu thì, Tôn tử vừa có nghĩa là cháu trai vừa có nghĩa là thằng nhóc nhà họ Tôn.
Nói cách khác Cố Minh Triết đang gọi Tôn Tuấn Kiệt là cháu trai)
Ngay sau khi nói, chỉ thấy chàng thanh niên xinh đẹp kia nhấc chân, đá chiếc giày kia bay xa.
Không rõ cố tình hay cố ý mà bay lại gần cái thùng giác gần đấy.
Tôn Tuấn Kiệt vừa ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt quen thuộc mình hằng mong ước: “…”
Tôn Tuấn Kiệt nghiến răng, bị người trước mặt chọc tức đến không nói nên lời.
Thấy Cố Minh Triết có vẻ muốn cất bước đi hắn ra liền dơ tay muốn kéo lại, ai ngờ đối phương lại quay người né đi.
Cố Minh Triết nhìn hắn một cái rồi nở một nụ cười xinh đẹp: “không cần cảm ơn đâu, chuyện nên làm mà, chỉ là lôi phong là thôi”
Tôn Tuấn Kiệt nghiến răng, chống người dậy đi lại gần thùng rác rồi đeo chiếc giày vào.
Quay người lại nghiến răng nói với người thiếu niên đang cất bước vào trong trung tâm mua sắm: “Tôi tên Tôn Tuấn Kiệt!”
Cố Minh Triết vì phép lịch sự cũng quay người lại một lần nữa chào hỏi: “Ồ~ chào anh Tuấn Kiệt” rồi quay người bước đi.
Tôn Tuấn Kiệt tức chết nhưng chẳng làm gì được cậu bỗng dưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nháy mắt tinh thần tỉnh táo đi nhanh đến trước mặt Cố Minh Triết nói: "Cố Minh Triết, để tôi nói cho cậu nghe, cậu đi mua đồ đúng không, mua đồ vật cũng phải cẩn thận một chút nghe chưa, cẩn thận đụng phải hàng giả!”
“Hàng giả bây giờ tinh vi lắm, nếu không cẩn thận sẽ bị lầm tưởng rằng nó là hàng chính hãng.
Nhưng mà ấy, nếu đã có đồ thật rồi thì người ta còn cần gì giữ thứ hàng nhái kém chất lượng đó nữa tôi nói phải không tiểu Triết.”
Từng câu từng chữ của Tôn Tuấn Kiệt đều nhấn mạnh hai từ “hàng giả”, làm sao cậu còn không nhận ra với cái thái độ âm dương quái khí của hắn ta đang muốn nói gì cơ chứ.
Nhưng mà cậu bên ngoài vẫn giả ngơ, mỉm cười công nghiệp nhìn hắn.
“Hàng nhái chính là hàng nhái, vĩnh viễn đều không thể là thật được."
Tôn Tuấn Kiệt không chút khách khí châm chọc, lại một lần nữa hỏi ngược lại: "tôi nói có đúng không Tiểu Triết?”
Lúc này hắn mới híp mắt hài lòng, vừa định rời đi thì lại nhớ tới một chuyện khác:
"à phải rồi", "Lần này sinh nhật của cậu, tôi sẽ mang cho cậu một phần ‘kinh hỷ’, đảm bảo cậu sẽ thích.”
Hắn ta nói xong liền vui vẻ quay người rời đi.
Cố Minh Triết nhìn theo bóng lưng Tôn Tuấn Kiệt, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt đó có chút tối tăm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...