Lâm Dao vân vê ly trà hoa cúc trong tay.
Suốt hai năm nay lương tâm cô ấy vẫn cắn rứt không yên vì nợ Phương Viên một lời xin lỗi từ tận đáy lòng.
Cô ấy biết mình vô tình làm tổn thương anh nhiều lần, nên muốn chân thành sửa chữa sai lầm so với việc tùy ý để tình hình phát triển.
Dẫu sao biết sai có thể thay đổi… Kết quả không phải lúc nào cũng tệ.
- Em xin lỗi anh nhiều lắm, khiến anh chịu ấm ức trong nhiều năm như vậy, không những không hiểu cho anh, còn hùa theo mẹ nói những lời không đúng về anh… Giờ em hối hận lắm, em muốn bù đắp cho anh.
Phương Viên đột nhiên bật cười, đúng là một câu chuyện nực cười mà, sau bao nhiêu năm Lâm Dao vẫn hài hước như ngày nào.
Yêu một người, bên nhau mà không biết trân trọng, khi ở bên thì nghi ngờ nhau, khi mất đi lại hoài niệm, khi nhớ nhung thì muốn gặp, gặp rồi lại tiếc quá muộn.
Vượt đường xa chạy tới nói mấy lời vô nghĩa này, nếu trước kia cô nhận ra sớm có phải cả hai đã không bỏ lỡ nhau hai năm rồi không?
Một tay doãn ra đặt trên bàn, tay kia đặt trên gối ngả lưng ra sau dựa vào ghế.
Mỗi người đều có một vết thương lòng, Lâm Dao giấu trong đôi mắt, Phương Viên lại giấu trong nụ cười.
- Bù đắp hả? Ba năm sống trong ấm ức tủi nhục, bây giờ em nói muốn bù đắp cho anh? Bù đắp bằng cách nào? Em lấy cái gì để bù đắp đây?
- Em biết thời gian không thể quay trở lại, giờ ngoài câu xin lỗi ra em không biết nên làm sao.
Phải mất rất nhiều năm để sưởi ấm một trái tim, chỉ mất một khoảnh khắc khiến trái tim người nguội lạnh.
Phương Viên không dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm Lâm Dao từng mắc phải, không dễ dàng buông bỏ những chuyện trong quá khứ, không phải tất cả những câu “Xin lỗi” đều có thể nhận được hồi âm “Không sao”.
- Chuyện cũ qua lâu rồi, em đừng nhắc lại!
Cô ấy cười gắng gượng để che giấu điều không vui.
- Dạo này anh ổn không… Chúng ta đừng nói dối!
Phương Viên khẽ nhếch môi cười, ánh mắt nhìn sang trái.
- Anh thì có gì không ổn hả?
Tuy câu nói là vậy nhưng ánh mắt thật khó dối lòng, đôi mắt nói lên điều mà đôi môi sợ hãi nói ra.
Phương Viên vòng vo một lúc rồi hỏi lý do tại sao Lâm Dao ra miền Nam, cô ấy nói phải gặp khách hàng ký hợp đồng, còn hỏi ngược lại:
- Anh làm nhân viên ở đây hả?
- Ông chủ đồng thời cũng là bếp trưởng.
Vẻ ngạc nhiên biểu thoáng qua khuôn mặt cô ấy, thảo nào cái biển hiệu quán ăn lại đặt là “Nguyệt Dao”, giờ cô mới nhận ra đây là tên mẹ con cô ấy ghép lại, phải chăng trong lòng Phương Viên vẫn còn chút vương vấn, vẫn còn lưu giữ bóng hình cô ấy chăng?
- Em thật sự không nghĩ anh lại chọn nghề này, với tư duy đầu ốc của anh đáng ra phải tiếp tục theo đuổi ngành kinh tế mới đúng!
Phương Viên vừa nói vừa cười:
- Anh ấy không thích công việc văn phòng nữa, anh muốn tự do nên dựa vào kiến thức và tài năng vốn có của bản thân, sau hai năm làm việc ở ngoài đã quyết định mở cho mình một nhà hàng nhỏ.
Đang nói đột nhiên liếc mắt qua Lâm Dao, đôi mắt anh như hồ nước sâu thẳm, khóe miệng mang theo ý cười vô hình.
- Mà lúc trước em có nói, “anh nấu ăn giỏi như vậy có thể mở nhà hàng” mà không đúng sao? Bây giờ vẻ mặt này của em là như thế nào đây?
Hình như anh ấy đang trêu, Lâm Dao mê man khi nhìn vào đôi mắt biết cười ấy đang ánh lên niềm vui, âm thanh và làn môi tươi tắn của anh gây cho cô ấy một cảm quan vui thích cũng bất giác cười theo.
- Anh vẫn còn nhớ hả? Chuyện qua lâu vậy mà…
Phương Viên muốn nói gì đó nhưng lại giấu vào nụ cười.
Thế giới của Phương Viên là một nhà hàng thực phẩm sạch rộng 450 mét vuông, được thiết kế với kết cấu linh hoạt và có thể sắp xếp lại phù hợp cho nhiều loại sự kiện đặc biệt khác nhau.
Với sự nổi tiếng của mình ngày nào cũng đông nghịt khách.
Một phần vì ông chủ đẹp trai, một phần vì những món ăn được chế biến rất ngon và đảm bảo an toàn, vệ sinh.
Hai người họ hỏi thăm nhau về cuộc sống hiện tại, cô nói bao điều với anh ấy, giọng nói mang nhiều tâm tư.
Phương Viên rất thoải mái chia sẻ với cô, và Lâm Dao cũng vậy.
Nói chuyện một lúc anh ấy hỏi: “Con đâu”, cô cũng đáp nhanh chóng: “Con ở nhà, lúc đầu em tính cho đi mà nó còn phải đi học”.
Phương Viên nhoẻn miệng cười.
- Con học mẫu giáo rồi hả?
Cô gật đầu thay câu trả lời.
- Hai năm qua sao anh không về thăm con? Tuy đã ly hôn nhưng em không phản đối việc đó, con gái nhớ anh nhiều lắm đó!
Trên gương mặt phảng phất nỗi niềm trăn trở, ánh mắt hiu buồn man mác dịu êm như chiều mùa thu êm đềm lưu luyến.
Đôi mắt như chứa đựng tất cả những tâm sự chất chồng, anh giữ lại lời nói không một câu đáp lại.
Cuộc trò chuyện kết thúc lúc 05.00 giờ, Lâm Dao đứng lên nói lời tạm biệt, cô ấy phải quay lại miền trung, Phương Viên gật đầu tỏ ra thờ ơ dặn dò cô đi đường đêm khuya phải cẩn thận, nhưng ánh mắt thật khó dối lòng.
Không có ai là không tiếc nuối, chỉ là anh ấy không nói ra mà thôi.
Âm thanh chậm rãi, bước chân dây dưa, Lâm Dao không muốn đơn giản rời đi như vậy, dù đã nói lời xin lỗi, nhưng anh ấy vẫn quyết không tha thứ.
Ngồi nhìn theo bóng dáng dần xa vô âm lại vô thanh, lúc ấy bàn tay rất muốn vươn ra níu giữ, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra lý do, vẫn không can đảm.
Thời gian gặp gỡ trước giờ đều không phân chia đúng sai, chẳng qua là quá nhát gan không đủ dũng cảm, cảm giác bất lực do thời gian mang lại trong tình yêu dường như rất rõ.
Thật lạ là sau ly hôn, họ nói chuyện với nhau tôn trọng hơn, biết lắng nghe hơn, vui vẻ hơn.
Có lúc đang nói Phương Viên còn ồ lên rằng:
- Cuối cùng thì cũng thấy em cười khi nói chuyện với anh.
Lâm Dao nhận ra rằng trước kia, khi nói chuyện với anh ấy, luôn đeo sẵn một bộ mặt cau có khó chịu, bởi mặc định rằng anh ấy lại sắp phản bác ý kiến của cô và cô ấy cần đưa ra các lập luận để bảo vệ mình, cả về ngôn từ lẫn thái độ.
…o0o…
Hôm nay tới trường rước con gái về, giáo viên chủ nhiệm báo với Lâm Dao rằng Phương Nguyệt đánh nhau ở trường, cô không biết gì về cuộc sống của con cũng chưa từng nghe con tâm sự về chuyện trường lớp, bạn bè rằng hôm nay ở trường như nào hay hôm nay nó đã có xích mích gì với bạn, nên khi được cô giáo thông báo cô ấy rất sốc và bất ngờ.
Cô lúng túng không biết nên dạy con thế nào cho đúng, vì Phương Nguyệt bình thường là người rất hiền và ngoan nhưng hôm nay đã ra tay đánh một lúc ba bạn cùng lớp.
Về nhà hỏi kỹ lại, con bé mếu máo vừa gạt nước mắt nói:
- Mấy bạn đó nói con không có ba, nói do con hư nên mới bị ba bỏ, nhưng con thật sự không có hư mà mẹ?
Nghe xong chỉ biết im lặng không biết nói gì hơn, lệ rơi ướt đẫm hốc mắt, cô không ủng hộ việc con đánh nhau nhưng trong trường hợp như thế này cô ấy không biết nên làm gì hơn.
Không trách con, cô chỉ trách mình, chính sự ích kỷ của bản thân đã khiến con gái mất cha, không có được tình yêu thương đầy đủ từ gia đình.
Từ khi không còn cha bên cạnh dạy dỗ, tính tình con bé thất thường, dễ nổi nóng, cáu gắt.
Đứa trẻ nào cũng cần sự giáo dục, dạy dỗ của cha và mẹ.
Một chút nghiêm khắc và nguyên tắc của cha cộng với một chút dịu dàng và nhẹ nhàng của mẹ sẽ giúp nó trở thành một người toàn diện.
Nhưng mất đi cha là khoảng thiếu hụt rất lớn, dù tình thương của Lâm Dao có bao la rộng lớn cũng không thể nào khỏa lấp đi sự thiếu thốn trong Phương Nguyệt.
Phương Nguyệt ôm lấy mẹ, nước mắt rơi khắp khuôn mặt, nổi thê lương không thể kể siết.
- Mẹ ơi, kêu ba về đi mẹ! Để mấy bạn biết con có ba, con không có hư nha mẹ? Con muốn được chơi với ba muốn được ba mẹ đưa đi công viên vào ngày cuối tuần như các bạn của mình!
Nghe xong cầm lòng không nổi, mắt cay xè, cô ôm lấy con mà nghẹn ngào bật khóc nức nở, cảm giác tội lỗi khiến cô ấy đưa ra một suy nghĩ táo bạo.
Phải bằng mọi cách làm lành lại với Phương Viên, vấp ngã từ chỗ nào, đứng lên ở chỗ đó.
Còn nhớ lúc trước Phương Viên từng nói Lâm Dao chưa từng hoàn thành thiên chức làm mẹ, cũng chưa từng làm tròn bổn phận người vợ, con dâu.
Nay cô ấy quyết định từ bỏ công việc ổn định suốt hai năm cố gắng dẫn con về quê nội, muốn con có cuộc sống đầy đủ trọn vẹn có cha lẫn mẹ.
Bị chồng hắt hủi, ngó lơ cả ngày cũng không sao, miễn con gái được ở cạnh cha, được vui vẻ là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với Lâm Dao lúc này.
…o0o…
Phải mất hơn một tuần để sắp xếp công việc trước khi bàn giao, trong thời gian đó Lâm Dao có gọi điện về nhà báo cho cha mẹ biết tin mình sẽ quay về tái hợp với chồng cũ, ông Lâm Thành không phản đối, vì dù sao Phương Viên cũng không phải loại người phụ bạc gì.
Về phía Lam Khuê vẫn không đồng ý để con gái quay lại, vì bà thương con gái chịu khổ nhiều năm, muốn cô cưới một người đàn ông có hoàn cảnh gia đình khá giả một chút để nương nhờ tấm thân.
Nhưng khi được biết Phương Viên có sự nghiệp ổn định, còn sở hữu một nhà hàng thương hiệu riêng thì liền quay xe một trăm chín mươi độ.
Hoàn thành xong thủ tục, rút học bạ cho con, bán lại căn nhà đang sống Lâm Dao đến gặp Mã Dạ Thảo lần cuối nói lời tạm biệt.
Lúc nghe tin cô ấy rất sốc, cũng lo lắng này kia, nhưng đó là quyết định của Lâm Dao sao có thể xen vào, đành thầm chúc phúc họ sẽ có một tương lai tươi đẹp.
Trong lúc cùng nhau dùng bữa, Lâm Dao nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ, chưa nhìn vào tin nhắn, ánh mắt cô ấy bỗng sáng lên, ngẩng đầu hỏi bạn mình:
- Cô nói xem có phải tin nhắn của Phương Viên không?
Dạ Thảo im lặng không nói chỉ lắc đầu, Lâm Dao không nói gì cũng chuyển ánh mắt sang màn hình điện thoại chỉ là tin nhắn báo công việc, cô ấy xóa tin nhắn đó đi, hoàn toàn từ bỏ là điều quá khó đối với cô.
Mỗi lần điện thoại có tin nhắn từ người lạ thì trong lòng Lâm Dao lại cảm thấy hồi hộp, cứ cho rằng người đó là anh, trên đường từ phía xa thấy một ai đó trông giống anh ấy thì sẽ đứng ngây ra đó mà lúng ta lúng túng.
Khi sự náo nhiệt ban ngày lùi về sau thì người cô nghĩ đến vẫn chính là Phương Viên, cô đối với anh ấy chính là vừa mong chờ vừa thất vọng, vừa kiên trì vừa do dự, vừa chủ động lại vừa buồn bã.
Lúc trước không biết trân trọng những gì đang có bây giờ hối tiếc cũng đã quá muộn! Phương Viên không phải loại người lạnh lùng vô tình, nếu tình trạng này kéo dài trong thời gian ngắn nhất định anh sẽ nhắm mắt cho qua yêu cô như thuở ban đầu ấy, nhưng sự việc này kéo dài suốt ba năm.
Không tìm được ở cô sự tôn trọng, anh mới quyết định ra đi để tìm lại chính mình của ba năm trước.
Trong thế giới của người trưởng thành, hai người thật sự yêu nhau là điều rất tình cờ, còn yêu nhau mà không có được nhau là chuyện thường tình.
…o0o…
…Hai ngày sau…
Hai mẹ con Lâm Dao rời thành phố phồn hoa lên chuyến máy bay về miền Nam yên bình sống một cuộc sống bình đạm.
Xuất phát từ lúc ban mai, buổi trưa đã đến chỗ, Lâm Dao không đưa con về thăm nội ngay mà cô đưa con gái đến nhà hàng trực tiếp tìm cha.
Nắm tay mẹ bước vào trong, ban đầu chưa hề đề cập với con gái về việc tới đây gặp cha, nhưng khi vừa bước vào cửa, dù sau hai năm xa cách, ngoại hình Phương Viên thay đổi đi nhiều, nhưng tình cảm cha con rất thiên liên, vừa nhìn nó đã nhận ra ngay, nó đứng từ ngoài cửa cất tiếng gọi thật to:
- Ba ơi! ba ơi!
Đang lau dọn lại gian bếp, bỗng dưng nghe tiếng gọi trong veo của con gái, còn tưởng mình nghe nhầm, khi ngước đầu lên nhìn hai tay buông lỏng như bị gãy, giẻ lau trong tay rơi tự do xuống sàn nhà.
Phương Viên không tin vào mắt mình mọi cảm xúc trong anh như vỡ òa.
Con bé buông tay mẹ chạy vụt đến chỗ cha, nổi vui mừng không thể nào kể siết khi được gặp con sau nhiều năm xa cách.
Anh ấy rời khỏi phòng bếp chạy đến chỗ con gái, Phương Viên cúi người xuống ôm nó vào lòng xoay một vòng trên không trung, anh hôn vào trán, vào má nó để thỏa lòng nhớ mong.
Phương Viên ôm con trong lòng, khẽ nói:
- Con gái ba về rồi.
Mắt ngấn lệ, nước mắt con bé ướt nhòe khuôn mặt trắng hồng xinh xắn, ngước mắt lên nhìn, thấy cha gầy đi nhiều quá, có lẽ thời gian qua đã rất vất vả.
Thấy con gái ngơ ngác nhìn, Phương Viên cười, xoa đầu hỏi:
- Lâu không nhìn thấy ba quên ba rồi hả?
Con bé lắc đầu, tay lau đi nước mắt.
- Con nhớ ba lắm!
Đây là câu nói mà suốt bao năm qua nó khao khát được nói với cha.
Con bé ôm Phương Viên thật chặt như muốn bày tỏ hết nỗi nhớ trong lòng mình, cha là người mà nó thương nhất.
Phương Viên dẫn nó vào bếp hỏi muốn ăn gì, tất cả những món nó yêu cầu dù không có trong menu của nhà hàng nhưng một khi con gái muốn ăn anh không thể nào từ chối.
Trong lúc ăn, Phương Viên có hỏi sao đột nhiên đưa con tới tìm mình, Lâm Dao nói quyết định ở lại cùng anh, cho con nhập học và sống ở đây đến khi trưởng thành, vừa nghe xong vẻ ngạc nhiên biểu thoáng qua khuôn mặt chưa đến một giây rồi lại vờ như không quan tâm, trả lời cho có:
- Oh vậy sao?
Lâm Dao nhướng mày tò mò hỏi:
- Anh không bất ngờ chút nào hả?
Anh ấy thản nhiên trả lời:
- Bất ngờ gì chứ, em ở đâu là quyền của em sao anh có thể can thiệp?
Lâm Dao mỉm cười chua chát đau xót trong lòng.
Anh bắt gặp ánh mắt cô ấy lặng buồn xa xăm, khóe mắt cô có một chút long lanh.
Còn nhớ lúc mang thai, cô ấy rất thích làm nũng với Phương Viên, vì được anh chiều chuộng thương yêu nên lúc nào cũng làm nũng, đụng tí là khóc để anh dỗ dành, bây giờ không có Phương Viên ở cạnh cô ấy lại trở nên mạnh mẽ như thời hai người mới cưới nhau..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...