Editor: Jay-DaDa🍑
Beta: DaDa🍑
Tống Nhiễm đối với Lục Mộ Trầm muốn lấy thân báo đáp.
Cô cảm thấy mình đã trưởng thành, cũng đã chuẩn sẵn sàng.
Tuy nhiên, lúc cô nói ra lời này, Lục Mộ Trầm lại cười nhẹ nhạt, nhìn cô bằng ánh mắt đầy sủng nịch, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp, thấp giọng nói: "Nhiễm Nhiễm, em còn nhỏ."
Tống Nhiễm ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, lập tức phản bác, "Em không nhỏ!"
Lục Mộ Trầm sủng nịch mà sờ sờ đầu cô, cười nói: "Còn rất nhỏ, anh không nỡ." Tống Nhiễm nghe xong, không khỏi lẩm bẩm, nói: "Em cũng đã vào đại học rồi."
Lục Mộ Trầm cười, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Tống Nhiễm, anh nghiêng đầu, hơi lạnh từ môi anh dán hết lên tai cô, trong giọng nói ẩn chứa vài phần ý cười, thấp giọng nói: "Nhiễm Nhiễm, chúng ta tương lai còn dài, không cần nóng nảy."
Tống Nhiễm sửng sốt, mặt cũng dần đỏ lên, "Em...... Em mới không có nóng nảy!"
Ai...... Ai nóng nảy......
Lục Mộ Trầm nhìn bộ dáng thẹn thùng đỏ mặt của Tống Nhiễm, khóe miệng không tự giác cong lên, tâm tình đặc biệt tốt.
......
Chương trình học năm nhất không nhiều lắm, các bạn học trong lớp Tống Nhiễm đều tích cực tham gia hoạt động trong hội sinh viên và các câu lạc bộ khác nhau.
Khâu Lâm Lâm tham gia biểu diễn hài kịch tại câu lạc bộ, ngày hôm đó trước lúc đi học, kích động chạy tới hỏi Tống Nhiễm có muốn gia nhập cùng bọn họ không.
Tống Nhiễm tính tình lười, đối với các hoạt động của hội học sinh cùng câu lạc bộ một chút hứng thú cũng không có, xua xua tay nói: "Tôi không muốn đi."
"Vì sao lại không đi?" Khâu Lâm Lâm nói, liền đến vị trí bên cạnh Tống Nhiễm ngồi xuống, vẻ mặt kích động nói: "Mình nói với cậu câu lạc bộ của chúng ta có vài đại soái ca, không tới thật sự rất tiếc!"
Tống Nhiễm nâng mí mắt lên, lười biếng nhìn về phía Khâu Lâm Lâm.
Khâu Lâm Lâm sửng sốt, ngay sau đó "ai nha "một tiếng: "Mình quên mất, Lục ca ca nhà cậu đã đủ soái, anh chàng khác đối với cậu không có lực hấp dẫn!"
Tống Nhiễm rất kiêu ngạo mà cười.
......
Trong năm nhất, Tống Nhiễm không tham gia bất kỳ hội sinh viên hay câu lạc bộ nào, mỗi ngày trừ đi học và yêu đương, thì chính là ở các đoàn phim diễn vai quần chúng.
Đối với việc này, Lưu Linh có điều không hiểu, hỏi cô: "Cậu nói cậu xem, có nhan sắc có tài năng, không diễn nữ chính lại chạy tới diễn (1), nghĩ như thế nào vậy ?"
(1)Áo rồng là gì mình không biết huhu ai biết thì giúp mình với😭
Tống Nhiễm nghiêm túc giải thích, nói: "Muốn làm việc gì lớn không phải đều lấy những việc nhỏ làm nơi bắt đầu sao? Lại nói, hiện tại cho dù mình diễn vai nữ chính, mình cũng không diễn được."
Tống Nhiễm vẫn luôn là người kiên định.
Trước kia, lúc làm công kiếm tiền, cô cũng rất cẩn trọng mà làm tốt công việc của mình, học tập dù không tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng mỗi ngày cắp sách đến trường.
Hiện tại lên đại học, nghĩ nếu đã học chuyên ngành này, liền phải nghiêm túc mà làm tốt, cho nên cũng thật sự phải nỗ lực học tập, rèn luyện chính mình.
Chạy một năm áo rồng, ở đoàn phim quan sát các tiền bối diễn kịch, so với việc ở trong trường học còn có thể học được nhiều hơn.
Sau một năm áo rồng, liền trực tiếp thể hiện được tác dụng ở lần khảo thí chuyên nghiệp cuối kì, nhẹ nhàng đoạt được vị trí hạng nhất. Lấy được học bổng cũng là hoàn toàn xứng đáng.
Ngoại trừ đứng nhất cuối cuộc thi bên ngoài, một năm này những thứ mà Tống Nhiễm thu hoạch được kỳ thật cũng rất phong phú.
Lúc kết thúc, trong thẻ ngân hàng của Tống Nhiễm đã có mười vạn tiền tiết kiệm.
Trong đó năm vạn là do Lục Mộ Trầm lúc trước tham gia đánh quyền thắng được, cô vẫn luôn không nỡ dùng nên đã giữ lại. Còn có một vạn bảy là Lục Mộ Trầm thi đại học xong tham gia bơi lội, thi đấu cùng những người phiên dịch văn kiện kiếm được. Trong năm thứ nhất Lục Mộ Trầm trước sau cho nàng ba vạn, đều là anh làm việc kiếm được. Mặt khác, còn có số tiền cô kiếm được khi tham gia diễn vai quần chúng, tổng cộng có nhiều hơn mười vạn một chút.
Bởi vì tiền thuê nhà cùng phí sinh hoạt đều là Lục Mộ Trầm trả, cho nên số tiền này đều còn, không có việc cần dùng đến.
Ngày Tống Nhiễm đi ngân hàng kiểm tra tài khoản, lúc đi ra, vui vẻ mà bổ nhào vào trong ngực Lục Mộ Trầm, cười tủm tỉm hỏi anh, "Anh đoán xem em hiện tại có bao nhiêu tiền?"
Lục Mộ Trầm nhướng mày, cười hỏi cô, "Bao nhiêu?"
Tống Nhiễm cười đến nỗi đôi mắt đều cong lên, ôm eo Lục Mộ Trầm càng chặt, kích động nói: "Nhiều hơn mười vạn! Có nhiều hơn mười vạn đó!"
Tống Nhiễm vui vẻ đến mức khóe miệng đều há to, cô thật sự nằm mơ cũng không mơ tới, có một ngày mình có thể có nhiều tiền như vậy!
Lục Mộ Trầm nhìn bộ dáng vui vẻ của Tống Nhiễm mà tâm tình cũng tốt lên không ít, giơ tay nhẹ nhàng vuốt mũi cô, cười nói: "Nói như vậy, Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta hiện tại chính là một tiểu phú bà."
Tống Nhiễm ha cười haha, "Cũng không phải! Đi thôi, tiểu phú bà hôm nay mua cho anh một ít quà"
"Thật là vinh hạnh."
Tống Nhiễm nhếch miệng cười, kéo cánh tay Lục Mộ Trầm, đi về phía khu mua sắm, một bên vừa đi vừa nói: "Kỳ thật phần lớn đều do anh kiếm được."
Cô nói xong, liền mang vẻ mặt sùng bái mà nhìn Lục Mộ Trầm, cảm khái nói: "Lục ca ca, anh như thế nào lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?"
Lục Mộ Trầm nhàn nhạt cười một cái, nói: "Đại khái là bởi vì anh... toàn năng?"
Tống Nhiễm cười rộ lên, "Lục ca ca thật là không biết khiêm tốn."
Tống Nhiễm mang Lục Mộ Trầm đi đến khu mua sắm, mua cho anh một đôi giày, sau đó vì muốn thật giống một đôi yêu nhau cũng tự mua cho mình một đôi. Là một đôi giày thể thao màu trắng, đặc biệt đẹp.
Bởi vì lập tức phải về nhà, Tống Nhiễm còn ở khu mua sắm Cấp Ba Ba, còn có chọn cho mẹ Lục và ba Lục mỗi người một phần quà.
Quẹt thẻ, xách theo đồ mua được từ khu mua sắm, tâm tình Tống Nhiễm vô cùng tốt, cảm khái nói: "Quả nhiên có tiền vẫn là tốt nhất!"
Có tiền muốn mua cái gì liền mua cái đó, muốn làm cái gì liền làm cái đó, một chút do dự cũng không có.
Lục Mộ Trầm sủng nịch mà nhìn cô, nói: "Sẽ càng ngày càng có tiền."
Tống Nhiễm dùng sức gật đầu: "Nhất định như vậy!"
Sẽ càng ngày càng có tiền, sinh hoạt cũng sẽ càng ngày càng tốt.
......
Nghỉ hè về nhà.
°Ngoài việc Tống Nhiễm đưa quà cho chú Lục và dì Lục, còn mang quà cho các cô chú ở quê nhà.
°Khi những người thân nhận được quà Tống Nhiễm mang về, đều vô cảm động, cô lớn còn nhịn không được khóc, lôi kéo tay cô, vui mừng lại cảm động, "Nhiễm Nhiễm rốt cuộc cũng trưởng thành, những ngày tháng cực khổ cũng kết thúc."
Trong nhà các trưởng bối đều phá lệ đau lòng cho cô. Trên thực tế, mọi người đã chiếu cố Tống Nhiễm cùng ba cô, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ báo đáp, nhưng hiện giờ thấy Tống Nhiễm nhớ rõ còn cảm ơn, trong lòng liền cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc và cũng vui mừng cho cô.
......
Kỳ nghỉ hè, vì năm nhất nên cũng không có bài tập gì nhiều, bây giờ Tống Nhiễm không cần chạy đi chạy lại khắp nơi làm công nên toàn bộ kỳ nghỉ hè, trên cơ bản cô mỗi ngày đều cùng Lục Mộ Trầm dính lấy nhau.
Buổi tối ngày hôm đó, cô cùng Lục Mộ Trầm ở ngoài vườn hoa sân thượng hóng gió.
Lục Mộ Trầm ngồi ở ghế trên, cô nằm trên đùi Lục Mộ Trầm.
Sao hôm đó đầy trời, toàn bộ bầu trời đêm đều chợt lóe phát ra ánh sáng.
"Không quá mấy ngày nữa là khai giảng." Tống Nhiễm cảm khái.
Lục Mộ Trầm: "Ừ."
" Kỳ nghỉ hè này, hẳn là nghỉ hè hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của em." Không làm bài tập, không cần chống chọi với mặt trời chói chang, mồ hôi đầm đìa mà làm việc, người mình yêu nhất ở bên cạnh mình, sinh hoạt cũng càng thêm tốt đẹp.
Ngón tay Lục Mộ Trầm nhẹ nhàng mà vuốt ve mặt cô, thấp giọng nói: "Về sau mỗi một ngày đều sẽ hạnh phúc như vậy."
Tống Nhiễm gật gật đầu, sau đó ngửa ra sau, cười khanh khách nhìn Lục Mộ Trầm, "Lục ca ca, anh cũng cảm thấy hạnh phúc sao?"
Lục Mộ Trầm ' Ừ ' một tiếng, trả lời: "Đương nhiên."
"Bởi vì em sao?"
Lục Mộ Trầm cười, gật đầu, "Là bởi vì em."
Bởi vì em, cho nên mới cảm thấy cuộc sống toàn vẹn.
Tống Nhiễm vui vẻ cười, ôm cổ Lục Mộ Trầm, ngẩng đầu, trên đôi môi mềm mại của anh mà hôn tới. Vừa định rời đi, lại bị Lục Mộ Trầm đảo khách thành chủ, ngậm lấy môi cô.
......
Nghỉ hè năm thứ nhất, đã kết thúc trong hạnh phúc và vui vẻ.
Việc học của Đại học năm hai so với Đại học năm một bận rộn hơn, nhưng cũng còn tốt.
Chẳng qua việc học không vội, không có nghĩa là có thể an nhàn, thảnh thơi. Trường học năm nay có hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, Tống Nhiễm được cô giáo yêu thích của mình là Lưu lão sư chọn để tham gia tập luyện hài kịch cho hoạt động ngày thành lập của trường. Mỗi ngày sau giờ học, cô còn chạy tới hội trường để tập luyện, làm giảm đi thời gian cô hẹn hò cùng với Lục ca ca.
Tống Nhiễm đối với chuyện này, rất có oán hận.
Vẫn luôn bận rộn liên như vậy cho đến ngày kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, rốt cuộc mới cho người ta có cơ hội để thở.
Lần trước Tống Nhiễm tập luyện mệt đến không chịu được, kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, lập tức liền xin nghỉ ở nhà ba ngày, mỗi ngày đều ở nhà ngủ bù.
Lục Mộ Trầm đau lòng, mỗi ngày đến sớm đưa bữa sáng cho Tống Nhiễm, bưng đến mép giường, đút cô ăn xong rồi mới thu dọn sạch sẽ rồi đi tới trường học.
Giữa trưa sợ Tống Nhiễm quên ăn cơm, sẽ thường xuyên gọi điện thoại dặn dò cô ăn cơm trưa đúng giờ. Tuy là như thế, trong lòng vẫn như cũ không yên tâm chút nào, vì thế lại cố ý từ trường học gấp gáp trở về.
Mở cửa, trong phòng an tĩnh, không một chút tiếng động.
Lục Mộ Trầm bất đắc dĩ lắc đầu, về phòng, thấy Tống Nhiễm vẫn ngủ, không thể không may mắn, may mắn là đã về kịp, bằng không tiểu nha đầu này thế nào cũng bị đói chết.
Lục Mộ Trầm muốn cho Tống Nhiễm ngủ nhiều một chút, vì thế lặng lẽ đóng cửa phòng lại, liền đi tới phòng bếp, làm cơm trưa cho Tống Nhiễm.
Tống Nhiễm ngủ đến mức đầu óc không tỉnh táo, nghe thấy mùi thơm cơm chiên.
Cô dụi dụi mắt, từ trên giường bò dậy, còn buồn ngủ mà xuống giường.
Cô mơ mơ màng màng, chân không mang dép, liền đi ra phòng ngủ, tóc rối tung lộn xộn, đi về phía phòng bếp.
Trong phòng bếp, Lục Mộ Trầm đang đứng trước bệ bếp bận rộn.
Tống Nhiễm mang đôi chân trần trụi đi ra, từ phía sau ôm lấy anh.
Lục Mộ Trầm hơi dừng lại, nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: "Ngủ ngon không?"
Tống Nhiễm gật đầu, không nhanh không chậm mà ' vâng ' một tiếng.
"Rửa mặt chưa?"
Tống Nhiễm lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn dán ở sau lưng rộng lớn của Lục Mộ Trầm.
Cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt kép hờ.
Lục Mộ Trầm đem bếp tắt đi, liền xoay người, thấy Tống Nhiễm đôi mắt còn kép hờ, bộ dáng chưa tỉnh ngủ.
Tóc cũng lộn xộn, tầm mắt dời xuống, liền thấy cô không mang dép, mà đã mang chân trần đi ra.
Lục Mộ Trầm nhìn bộ dáng bối rối của Tống Nhiễm, buồn cười lại bất đắc dĩ, bế ngang người cô lên.
Trở lại phòng ngủ, lập tức đem cô ôm vào trong phòng tắm.
Bồn rửa mặt trong phòng tắm rất lớn, Lục Mộ Trầm đem Tống Nhiễm đặt ở mặt bàn, tiếp theo đem khăn lông làm ẩm, vặn nước, giúp Tống Nhiễm lau mặt giống như một đứa trẻ
Động tác anh nhẹ nhàng, sợ làm Tống Nhiễm đau.
Rửa xong mặt, anh bóp kem đánh răng lên bàn chải điện, sau đó cầm lên, nhẹ nhàng bóp mặt Tống Nhiễm, "Ngoan, mở miệng ra." đôi mắt Tống Nhiễm còn kép hờ, ngoan ngoãn mở miệng ra.
Rửa mặt đánh răng xong, Tống Nhiễm hoàn toàn không một chút động đậy.
Lục Mộ Trầm giúp Tống Nhiễm rửa mặt sạch sẽ, lại lấy lược chải đầu giúp Tống Nhiễm, thu nhọn sạch sẽ, rốt cuộc mới ôm cô từ phòng tắm ra.
Tống Nhiễm đang buồn ngủ rốt cuộc cũng tỉnh hơn phân nửa, đôi tay ôm cổ Lục Mộ Trầm, âm thanh nho nhỏ hỏi anh, "Anh như thế nào trở về rồi?"
Lục Mộ Trầm cười nói: "Sợ tiểu đồ lười nhà ta đói bụng, liền trở về."
Tống Nhiễm bị chọc cười, giơ tay lên nhẹ nhàng chọc trên vai Lục Mộ Trầm, "Anh nói ai là tiểu đồ lười hả?"
Lục Mộ Trầm cười, nói: "Ai trả lời anh, người đó chính là tiểu đồ lười."
Tống Nhiễm hừ hừ, không muốn để ý đến anh.
Lục Mộ Trầm ôm Tống Nhiễm đến phòng khách trước bàn ăn, xoa xoa đầu cô, như dỗ một đứa trẻ, nói: "Ngoan ngoãn đợi chút, một lát liền có thể ăn cơm."
Tống Nhiễm gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế.
Lục Mộ Trầm rất nhanh đem đồ ăn làm xong bưng tới bàn.
Xào một dĩa cơm thập cẩm, một dĩa cải thìa, một dĩa thịt cà tím mà Tống Nhiễm thích ăn.
Lúc trước kỳ thật Lục Mộ Trầm không biết nấu đồ ăn, nhưng từ khi ở bên ngoài cùng Tống Nhiễm, không muốn Tống Nhiễm nấu cơm làm việc nhà, vì thế tất cả đều một mình anh làm, cũng may anh có đầu óc thông minh, mua hai quyển dạy nấu ăn, làm được đồ ăn thế nhưng còn thực sự ăn được, cũng không tồi.
Lục Mộ Trầm đút Tống Nhiễm cơm ăn xong, lấy khăn giấy giúp cô lau miệng, nói: "Mới vừa ăn no, trước tiên đừng nằm, nếu còn muốn ngủ, chờ nửa tiếng nữa ngủ tiếp, biết không?"
Tống Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, "Đã biết, Lục ca ca."
"Ngoan." Lục Mộ Trầm xoa xoa đầu cô, cúi người, trên môi cô nhẹ nhàng hôn một cái.
Lục Mộ Trầm cầm chén đũa thu dọn sạch sẽ, thay đổi quần áo, mới rời đi học. Tống Nhiễm đưa anh tới cửa.
Lục Mộ Trầm đổi giày, ôm Tống Nhiễm, "Ngoan, trở về phòng nghỉ ngơi đi."
Tống Nhiễm gật gật đầu, ngửa đầu, nhón mũi chân lên, trên môi Lục Mộ Trầm hôn một cái, "Trở về sớm một chút nha, Lục ca ca."
Lục Mộ Trầm cong môi dưới, xoa xoa đầu cô, "Ừ, sẽ."
......
Lục Mộ Trầm đi rồi, Tống Nhiễm quay lại giường nằm chốc lát, nhưng mà, từ giữa trưa ngày hôm qua vẫn luôn ngủ cho tới giữa trưa hôm nay, lúc này cơn buồn ngủ đã biến mất.
Cô ở nhà đợi cũng nhàm chán, vì thế gọi điện thoại cho Lưu Linh, hẹn cô nàng đi dạo phố.
Nghĩ gần đến sinh nhật Lục ca ca liền phải đón sinh nhật, muốn tặng quà cho anh.
Lưu Linh vừa lúc có thời gian, hai người ăn nhịp với nhau, hẹn gặp ở trung tâm thành phố.
Lưu Linh cũng ở Bắc Kinh, nhưng cô ấy học ở đại học Y, cách xa trường học Tống Nhiễm.
Cho nên tuy rằng ở cùng một thành phố, nhưng cũng không thường xuyên gặp mặt.
Hai người hẹn gặp mặt ở chỗ ấy.
Tống Nhiễm tới trước, ở tàu điện ngầm chờ Lưu Linh.
Đợi ước chừng ba phút, rốt cuộc mới thấy Lưu Linh từ tàu điện ngầm ra.
Tống Nhiễm vừa thấy cô, liền không khỏi bật cười, "Tấm tắc khen, con gái yêu đương thực sự có khác, nhìn này khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào."
Lưu Linh lên năm nhất đại học không bao lâu, liền nói chuyện yêu đương.
Bạn trai so với cô học lớn hơn một lớp, lớn lên là một nam sinh thanh tú, sạch sẽ..
Lưu Linh vui vẻ mà cười, "Đừng nói mình, cậu với mình cũng không giống nhau."
Tống Nhiễm cười, kéo cánh tay Lưu Linh, nói: "Đi thôi, đi dạo phố đi."
Tới cửa hàng, Tống Nhiễm còn không nghĩ sẽ tặng quà gì cho Lục Mộ Trầm, kéo Lưu Linh đi dạo khắp nơi.
Hai người một bên dạo một bên nói chuyện phiếm.
Lúc đi qua một cửa hàng nội y, Lưu Linh lôi kéo Tống Nhiễm đi vào.
Tống Nhiễm mấy ngày hôm trước mới vừa mua nội y, không mua, chỉ vào cùng Lưu Linh.
Lưu Linh ở bên trong chọn tới chọn đi, nhưng cơ bản đều là chọn những loại gợi cảm.
Khi Lưu Linh chọn một bộ đồ lót ren siêu mỏng màu đen theo bản năng Tống Nhiễm cúi đầu xuống nhìn ngực mình .
Cô nhớ tới bộ đồ lót màu trắng xuyên thấu đang mặc trên người mình.
Cô lại gần, nhỏ giọng hỏi Lưu Linh, "Cậu khi nào thì thích loại phong cách này?"Lưu Linh ngẩng đầu, nhìn cô ái muội mà cười, nhỏ giọng nói: "Bạn trai thích mình thích."
"Khụ --" Tống Nhiễm nghe xong, bỗng nhiên sặc một hơi, đôi mắt mở to, kinh ngạc hỏi: "Cậu cùng bạn trai cậu......"
Lưu Linh rất vui vẻ mà nở nụ cười, "Đúng nha."
Tống Nhiễm: "......"
Cuối cùng Lưu Linh mua một bộ màu đen cùng màu hoa hồng, đều là những kiểu dáng vô cùng gợi cảm.
Từ cửa hàng nội y ra Tống Nhiễm không nhịn được hỏi: "Nam sinh có phải hay không đều thích loại này hả?"
Lưu Linh sửng sốt, hỏi: "Cái gì loại này?"
"Chính là......" Tống Nhiễm có chút thẹn thùng, chỉ xuống túi Lưu Linh, "Chính là nội y đó...... Đều vô cùng gợi cảm sao?"
"Cũng không nhất định, tùy người, có người có khả năng sẽ thích những cô gái thanh thuần." Nói xong, ngẩng đầu, nhìn Tống Nhiễm hỏi: "Lục ca ca của cậu thích loại nào?"
"......"
Ha ha.
Cô có thể nói Lục ca ca đối với cô căn bản không có hứng thú???
......
Hôm nay Tống Nhiễm đi dạo phố có chút tâm tắc.
Trên đường về nhà, cô liền suy nghĩ, Lục ca ca vẫn luôn không chạm vào cô, chẳng lẽ cô không có mị lực??
Năm trước còn nói cô còn nhỏ, nhưng năm nay cô đã hai mươi tuổi, đều có thể kết hôn, cũng không thấy Lục ca ca ra tay với cô nha!!
......
Buổi tối 7 giờ Lục Mộ Trầm mới trở về, cho Tống Nhiễm bánh đậu đỏ mà cô thích ăn.
Nhưng hôm nay Tống Nhiễm không muốn ăn, cô tương đối muốn ăn thịt Lục ca ca.
Vì thế Tống Nhiễm đem bánh đậu đỏ kia bỏ vào tủ lạnh, nói: "Hiện tại em không quá đói, ngày mai lại ăn."
Lục Mộ Trầm gật đầu, "Được."
Anh ngồi trên sô pha, hơi cúi người, đem máy tính xách tay mở ra, rồi vào bếp rót cốc nước.
Tống Nhiễm cất bánh đậu đỏ, quay đầu lại hỏi: "Lục ca ca, hôm nay anh lại muốn viết luận văn sao?"
"Ừ còn chưa viết xong." Lục Mộ Trầm đổ nước vào ly, ngửa đầu uống một ngụm.Tống Nhiễm nhấp nhấp môi, liền tiến lên đi theo, ôm lấy anh, ngửa đầu nói: "Đêm nay đừng viết được không? Chúng ta đi ngủ sớm một chút đi."
"Hiện tại? Chưa đến 8 giờ mà" Lục Mộ Trầm có chút kinh ngạc.
Tống Nhiễm ngày thường đều sau 11 giờ mới ngủ.
Đột nhiên hôm nay sớm như vậy, anh theo bản năng liền giơ tay sờ sờ cái trán Tống Nhiễm, "Có phải không thoải mái không?"
Dừng hai giây, giữa mày nhíu lại "Không có nóng."
"......"
Tống Nhiễm tức quá
Đại ngu ngốc này, có thể nhạy bén hơn một được được không?!!
Tống Nhiễm cắn cắn môi, nhịn không được trừng mắt liếc anh một cái, "Không ngủ cũng không sao! Em đi tắm rửa rồi ngủ!"
Nói xong, liền đẩy anh ra, hướng về phòng ngủ mà đi.
Đi đến cửa phòng ngủ, lại nhịn không được quay đầu lại, oán giận mắng Lục Mộ Trầm một câu, "Ôm luận văn của anh ngủ cả đời đi!"
Tức chết cô rồi!
Lục Mộ Trầm: "......"
Mười phút sau.
Lục Mộ Trầm mở máy tính ra, một chữ cũng không ghi được.
Anh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, vì thế ' bang ' đem máy tính đóng lại, đi nhanh về phòng ngủ.
Vừa mới chuẩn bị vặn cửa ra, cửa bên trong liền mở.
Lục Mộ Trầm sửng sốt, ngẩng đầu liền thấy Tống Nhiễm đứng trước cửa.
Mái tóc dài rối tung lười biếng để ở ngực, trên người mặc chiếc áo sơ mi lớn trắng của anh, chiếc áo sơ mi rộng rãi ôm lấy cô, vạt áo như ẩn như hiện mà che khuất mông, một đôi chân dài tuyết trắng lộ ở ngoài.
Tầm mắt Lục Mộ Trầm dừng lại trên đùi trắng nõn nà của cô, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, yết hầu khô khốc.
Tống Nhiễm tiến lên một bước, ngón tay trắng nõn không nhẹ không nặng mà nắm lấy cổ áo sơ mi Lục Mộ Trầm, cười khanh khách nhìn anh, âm thanh mềm mại, nói: "Lục ca ca, chúng ta đi ngủ nha."
Ánh mắt Lục Mộ Trầm thật sâu nhìn chăm chú cô, bỗng nhiên ôm chặt eo Tống Nhiễm rồi nhấc lên.
Tống Nhiễm bị bắt nhón chân, cơ hồ môi cô dán lên môi Lục Mộ Trầm.
Lục Mộ Trầm nhìn cô, tiếng nói khô khốc đến lợi hại, "Tống Nhiễm, ai dạy em?"
Xin chào mọi người mình quay lại rồi đây⊂((・▽・))⊃
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...