[edit - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê...

Edit: Phưn Phưn

Lúc Phó Tranh hôn xuống, Chu Tương Tương theo bản năng nhắm mắt lại, hai tay vô thức kéo lấy áo bên thắt lưng anh.

Phó Tranh hung hăng hôn môi Chu Tương Tương, đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra, hung hăng xông vào.

Không biết vì sao, hôm nay anh đặc biệt hưng phấn, hận không thể từ người đến trái tim, đều hung hăng chiếm hữu Chu Tương Tương.

Chu Tương Tương bị hôn sắp hít thở không thông, nhưng cô không có đẩy anh ra, ngược lại gắt gao ôm lấy cổ Phó Tranh, thời điểm anh kịch liệt hôn cô, vô thức đáp lại anh.

Chu Tương Tương đáp lại, không thể nghi ngờ đã cho Phó Tranh một sự cổ vũ to lớn, anh càng thêm kích động, thân thể dính sát cô, nhiệt độ từ trong bụng leo ra, đốt cháy toàn thân nóng hổi.

Phó Tranh vững vàng giam giữ Chu Tương Tương, bàn tay ở trên người cô không ngừng dao động.

Bàn tay nóng hổi phủ lên trên ngực mềm mại.

Cả người Chu Tương Tương chấn động, vô thức nắm chặt tay Phó Tranh.

Phó Tranh cứng đờ, bỗng nhiên dừng lại tất cả động tác.

Chu Tương Tương đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt ướt át trơn bóng đen nhánh, khẩn trương nhìn Phó Tranh.


Mắt Phó Tranh đỏ lên, giọng khàn gần như thay đổi, "Tương Tương..."

Toàn thân anh đều căng thẳng, dường như chỉ hơi cử động thêm một cái, chút kín đáo sẽ không khống chế được mà bộc phát.

Bởi vì thân thể hai người dán chung một chỗ, Chu Tương Tương rất rõ ràng cảm giác được nhiệt độ toàn thân của Phó Tranh.

Mặt cô đỏ bừng, đẩy ngực anh, "Anh mau đứng lên, nặng muốn chết."

Phó Tranh như cũ nhìn cô chằm chằm, không chịu động.

Chu Tương Tương vừa thẹn vừa sợ, lại dùng sức đẩy một chút, "Anh mau đứng lên, em sắp bị anh đè chết rồi."

Phó Tranh rốt cuộc không nhịn được, bật cười một tiếng, vùi đầu vào cổ Chu Tương Tương, "Tương Tương, em thật thơm."

Vừa thơm vừa mềm lại vừa ngọt, anh thật sự không nỡ buông ra.

Chu Tương Tương mím môi, "Cả người toàn mồ hôi mà thơm cái gì."

Chu Tương Tương châm chọc một câu, nhịn không được ngắt một cái ngang hông Phó Tranh, "Phó Tranh, anh mau đứng dậy, em muốn đi tắm."

Lúc này Phó Tranh mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt mập mờ nhướng mày, "Tắm à. Cùng nhau?"

Chu Tương Tương lại mạnh mẽ ngắt anh thêm một cái.

"Ui da vợ đau quá đau quá đau quá!" Phó Tranh lắc lắc thân người, một tay che chỗ thắt lưng bị ngắt, cuối cùng từ trên người Chu Tương Tương ngồi dậy.

Chu Tương Tương xoay người ngồi dậy, mím môi trừng Phó Tranh một cái, "Còn muốn tắm cùng nhau không?"

(Pheng: Muốn! (°∀°) )
2

Phó Tranh đáng thương nhìn Chu Tương Tương, "Vợ, em thật độc ác."

...

Chu Tương Tương tắm xong đi ra, thay áo hai dây màu trắng, quần short jean màu lam nhạt tương đối rộng rãi, tóc búi sau đầu, buộc lại bằng lọn tóc dư lại.


Cả người nhìn qua rất nhẹ nhàng khoan khoái, rất mùa hè.

Lúc đi ra, Phó Tranh đã tắm xong trước cô, ngồi xổm chỗ kia thu dọn hành lý.

Thấy Chu Tương Tương đi ra, ngẩng đầu lên, vẻ mặt mập mờ nhìn về phía cô.

Ý cười trong mắt sâu đậm, Chu Tương Tương nhìn thấy liền hoảng hốt, "Anh... Anh cười cái gì?"

Phó Tranh từ trong vali cầm lên một thứ.

Chu Tương Tương định thần nhìn lại, không phải đó là áo tắm hai mảnh mà Hạ Hoan Hoan nhất định phải bỏ vào vali cô sao?!!

Ý cười trong mắt Phó Tranh như muốn tràn ra, "Vợ, không nghĩ tới, thì ra em thích loại phong cách này."

Màu đen, viền ren, chỉ một lớp vải rất mỏng.

Phó Tranh cũng có thể tưởng tượng bộ dạng Chu Tương Tương mặc lên người, đại khái là muốn làm anh mê muội tới chảy máu mũi đúng không?

"..."

Chu Tương Tương thấy Phó Tranh cầm trong tay, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đỏ lên, lập tức nhào qua, một tay đoạt lại quần và áo tắm hai mảnh màu đen, theo bản năng liền giấu ra sau lưng, "Cái này không phải của em!"

Đáy mắt Phó Tranh đều là ý cười, nhìn cô nói: "Không phải của em, vậy tại sao lại ở trong vali của em?"

Anh đứng lên, ôm lấy vai Chu Tương Tương, cúi đầu cười nhìn cô, "Tương Tương, em đừng xấu hổ."


"Xấu hổ cái đầu anh!" Chu Tương Tương vừa thẹn vừa giận, một cước đá vào đầu gối Phó Tranh.

Phó Tranh 'Ui da' một tiếng, ôm đầu gối lui về phía sau hai bước, "Vợ, bạo lực gia đình là không tốt."

...

Mặt trời bên ngoài gay gắt, Chu Tương Tương và Phó Tranh chờ mặt trời gần xuống núi cuối cùng mới đi ra khỏi khách sạn.

Nơi Chu Tương Tương ở không có biển, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy biển, hưng phấn chạy thẳng tới biển.

Phó Tranh cũng không kịp kéo cô lại, người cô đã chạy thẳng tới biển.

Lúc chạy tới, đúng lúc một làn sóng chợt đánh tới, trong nháy mắt Chu Tương Tương bị sóng biển xô vào làm hơi lảo đảo.

"Tương Tương!" Phó Tranh bị dọa sợ tới hồn đều run lên, chạy nhanh về phía cô.

Nhưng mà Chu Tương Tương lại vui vẻ vô cùng, hoa tay múa chân hưng phấn chạy lên trên bờ.

Sóng biển đuổi theo cô, nước biển cọ rửa ở trên chân cô.

Phó Tranh chạy tới, Chu Tương Tương vui vẻ nhào vào trong lòng anh, ngẩng đầu lên, cười vô cùng sáng lạn, "Phó Tranh, nước biển tạt vào thật thoải mái!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận