Edit: Phưn Phưn
Ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Phó Tranh ngủ một giấc đến giữa trưa.
Dì Dung muốn đi lên gọi Phó Tranh ăn cơm, Phó Chấn Sơn ngăn bà lại, nói: "Dì để cho thằng bé ngủ thêm một lát đi, vất vả lâu như vậy rồi, tôi nhìn thấy đau lòng."
Dì Dung gật đầu, "Vậy được, lát nữa tôi lên gọi cậu ấy."
Phó Tranh ngủ đến hơn hai giờ chiều mới tỉnh lại.
Say rượu nên đầu choáng váng, nhắm mắt lại nằm trên giường nửa ngày mới hơi tỉnh táo lại.
Chuyện đầu tiên làm chính là gọi điện thoại cho vợ.
Cầm điện thoại di động lên, phát hiện Chu Tương Tương gửi cho anh mấy tin Wechat.
Mở ra nhìn là mấy tấm hình.
Ánh nắng trên bãi biển, Phó Tranh phóng to hình vừa nhìn, đã biết là chỗ nào.
Dưới ảnh chụp là tin nhắn giọng nói Chu Tương Tương gửi tới.
Phó Tranh ấn mở, giọng Chu Tương Tương từ đầu kia truyền đến, "Em nghĩ kĩ rồi, chúng ta vẫn là du lịch trong nước đi, các cô ấy nói Tam Á rất thú vị, chúng ta đi chỗ đó chơi, được không?"
Giọng nói mềm mại, Phó Tranh nghe được khóe miệng vô thức cong lên, cười đáp lại cô, "Được, em nói đi chỗ nào thì đi chỗ đó."
Gửi một tin qua, còn nói: "Nhưng mà, Tam Á rất nóng, em không sợ bị phơi đen à?"
Chu Tương Tương: "Em có thể bôi kem chống nắng mà, còn có thể đội mũ mà chú Phó đưa em."
Phó Tranh nhớ tới cái mũ kia, cười không ngừng, "Được được được, vậy anh đặt vé máy bay, em đã nói với ba mẹ em chưa? Đại khái thì khi nào đi?"
Vừa gửi tin nhắn giọng nói qua, Chu Tương Tương đột nhiên gửi biểu cảm khóc thút thít lại, "Mẹ em nói, chờ có thành tích thì nói sau..."
Phó Tranh: "..."
Phó Tranh rửa mặt, lúc từ trên lầu đi xuống, Phó Chấn Sơn ngồi ở trên ghế sofa, đang đọc báo.
"Ô, sao hôm nay ba lại rảnh rỗi thế? Không bận rộn chuyện ở công ty nữa à?"
Trong khoảng thời gian này công ty vẫn luôn bận rộn, thời gian Phó Chấn Sơn ở nhà rất ít, cơ bản mỗi ngày rất sớm đã rời đi, buổi tối lại rất muộn mới trở về, có đôi khi, trong một ngày Phó Tranh muốn nhìn mặt cha anh cũng khó khăn.
Nhưng hai ngày thi đại học, Phó Chấn Sơn ngược lại đợi ở nhà, sáng sớm dậy, làm bữa sáng cho con trai mình, làm cho Phó Tranh cảm động.
Phó Tranh vốn cho rằng sau khi thi đại học xong, cha anh lại bắt đầu bận rộn, không nghĩ tới vẫn còn ở nhà.
Phó Chấn Sơn quay đầu lại nhìn anh, "Chờ con, cái tên tiểu tử này, ngủ một giấc tới chiều, ba chờ con đến muốn chết đói luôn rồi."
Nói xong để tờ báo xuống, từ trên ghế sofa đứng lên.
Dì Dung từ trong sân chạy vào, cười nói: "Vậy tôi đi đem thức ăn hâm nóng lên, mọi người ăn đi."
"Vất vả cho dì rồi."
"Cái này có gì đâu mà vất vả."
Dì Dung cười tủm tỉm chạy vào phòng ăn, đem món ăn trên bàn đưa vào phòng bếp, đun nóng lại từng món, rất nhanh đã nóng lên.
Ngồi vào bàn ăn, Phó Chấn Sơn mới hỏi Phó Tranh, "Con cảm thấy lần này con thi thế nào?"
Hỏi xong, lại sợ tăng thêm áp lực cho con trai, vội vàng bổ sung thêm một câu, "Nếu con không muốn nói thì không cần nói, dù sao cũng đã thi xong rồi."
Phó Tranh nâng mắt nhìn cha, nói: "Tạm được đi, trọng điểm hẳn là không có vấn đề."
Thanh Hoa thì không chắc chắn lắm.
Phó Chấn Sơn dựng ngón cái với con trai, "Lợi hại lắm con trai."
Phó Tranh bật cười, nói: "Là công lao của con dâu ba."
Phó Chấn Sơn nghe vậy thì ngẩn ra, lập tức liền cười ha ha, "Nói đúng nói rất đúng, đều thi xong rồi, con nên đưa Tương Tương đi chơi."
Phó Tranh cười, "Không thành vấn đề, vừa rồi Tương Tương còn nói, muốn đội mũ ba đưa cho cô ấy đi chơi Tam Á với con."
"Thật sao? Tình cảm thật tốt, hai đưa lúc nào thì đi, để ba gửi tiền vào thẻ của con."
Phó Tranh khẽ thở dài, "Con lại muốn đi ngay bây giờ, nhưng mà mẹ của Tương Tương phải đợi có thành tích của cô ấy rồi mới nói sau."
"À, vậy sao, mẹ của Tương Tương luôn luôn có yêu cầu nghiêm khắc với con bé, điều đó cũng bình thường thôi."
Phó Tranh gật đầu, vừa ăn cơm vừa hỏi cha, "Đúng rồi, ba, có phải công ty đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao đoạn thời gian trước ba lại bận rộn như vậy?"
Phó Chấn Sơn cười, "Bây giờ con thi xong rồi, ba cũng không gạt con, lúc trước công ty quả thực gặp nguy cơ không nhỏ, nhưng mà bây giờ đã giải quyết rồi, không có chuyện gì."
Phó Tranh ngẩn ra, ngẩng đầu lên, có chút không yên lòng nhìn cha mình, "Ba, thật sự không sao chứ? Con đã thi xong rồi, ba đừng có gạt con."
"Thật sự không có việc gì, việc buôn bán mà, ai mà chẳng có lúc gặp nguy cơ, đều đã giải quyết rồi." Tâm trạng Phó Chấn Sơn rất tốt, trông bộ dạng cũng không giống như đang trấn an Phó Tranh.
Phó Tranh có chút yên tâm, "Vậy là tốt rồi."
...
Chu Tương Tương và Phó Tranh hẹn tối đi ăn cơm, hơn năm giờ chiều đã thay xong quần áo chuẩn bị ra cửa.
Mới vừa xuống lầu, Lâm Mai đã kêu cô lại, "Đi đâu vậy? Sắp ăn cơm rồi."
Chu Tương Tương vội nói: "Xin lỗi mẹ, con đã hẹn bạn ra ngoài ăn cơm tối, đã quên nói cho mẹ."
Lâm Mai hỏi: "Với ai? Hoan Hoan sao?"
Chu Tương Tương ấp úng trả lời, "Vâng... Đúng vậy..."
Lâm Mai nhíu mày, nói: "Cái con bé này, muốn đi ra ngoài ăn cơm cũng không nói với mẹ một tiếng, sớm biết thì mẹ đã nấu ít đồ ăn rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...