Edit: Phưn Phưn
Hàng năm lúc thi đại học trời cũng sẽ mưa, đây gần như đã biến thành quy luật, rất thần kì.
Hơn nữa sau khi hết mưa, trời cũng không còn nóng bức, người cũng không còn nóng nảy bất an.
Vừa rồi ở bên ngoài Phó Tranh còn rất khẩn trương, lúc này vào phòng thi, ngồi tại chỗ, trong lòng ngược lại đã hoàn toàn bình tĩnh.
Cũng đã lên trường thi, thi thành cái dạng gì thì cứ cái dạng đó.
Từ lớp mười một bắt đầu học tập, trong một năm rưỡi, có thời gian gần một năm, mỗi đêm Phó Tranh đều là ba giờ sáng mới ngủ, sáu giờ sáng hôm sau dậy.
Chuyện học thâu đêm suốt sáng như vậy, đại khái mỗi học sinh đều làm qua, nhưng kiên trì lâu giống như Phó Tranh, lại rất ít.
Đương nhiên, vất vả cần cù cày cấy vẫn có kết quả, hai ngày thi đại học, Phó Tranh thi coi như dễ dàng.
Đề không phải là rất khó, cơ bản coi như dễ dàng.
Ngày 8 tháng 6, giây phút bước ra khỏi phòng thi, Phó Tranh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như trút được gánh nặng.
Bất luận là thi được hay không, đều đã kết thúc.
"Ca!" Lục Quýnh vừa ra khỏi phòng thi, đã nhìn thấy Phó Tranh, kích động chạy tới, "Ca! Anh thi thế nào? Đề thi Số học cuối cùng anh chọn cái gì?"
Trước khi kết thúc cuộc thi, không ai dám so đáp án.
Sau khi chấm dứt, bên tai ong ong ong, tất cả đều là âm thanh so đáp án.
Phó Tranh cực kỳ phiền, sải bước đi ra ngoài, "Đừng có so đáp án với tôi, không muốn."
"Ai nha, thi xong rồi mà."
Trường thi quá nhiều người, Phó Tranh dự định đi bên ngoài chờ Chu Tương Tương.
Lục Quýnh đi theo anh, cánh tay choàng lên vai anh, "Ca, thi đại học xong rồi, hè anh có kế hoạch gì không?"
"Với vợ tôi."
"Chao ôi em biết mà! Lâm Khê ngu xuẩn, còn nói gọi anh đi du lịch tốt nghiệp chung với tụi em!"
Phó Tranh chau mày, cười, "Tôi là muốn đi du lịch tốt nghiệp, nhưng mà không phải với mấy cậu, mà là với Tương Tương nhà tôi."
Lục Quýnh trừng to mắt, "Thật? Chỉ hai người bọn anh? Ta thiên, quá lãng mạn rồi? Định đi đâu chơi?"
"Chưa biết, xem ý vợ tôi."
1
Lục Quýnh nghe, đột nhiên vẻ mặt mập mờ nhìn Phó Tranh, cùi chỏ lặng lẽ đẩy anh một cái, "Tranh ca, anh và chị dâu hai người ra cửa du lịch, cô nam quả nữ, có phải là sẽ làm một số việc gì đó không?"
Lục Quýnh vừa nói, vừa nháy mắt với Phó Tranh, một bộ dạng anh hiểu mà.
"Đi đi đi, Lăn qua bên kia! Nói bậy cái gì đó?!"
Lục Quýnh: "Không có nói bậy nha, đều tốt nghiệp rồi, cái này không phải rất bình thường sao?"
Phó Tranh nhíu mày, nói: "Vợ tôi vẫn còn nhỏ."
Lục Quýnh: "... Em nói, ca, anh không lẽ là muốn đợi tới lúc kết hôn? Anh cũng quá bảo thủ rồi!"
Phó Tranh lười phải nghe Lục Quýnh nói lung tung, vừa vặn trông thấy Chu Tương Tương cùng bạn học khoác tay từ trong phòng thi đi ra, liền bước nhanh tới.
"Tương Tương."
Chu Tương Tương nghe thấy tiếng, nhìn lên phía trước, thì thấy Phó Tranh đang đi đến chỗ cô.
Chu Tương Tương vội vàng nói với Hạ Hoan Hoan: "Hoan Hoan, tớ đi trước, buổi tối gặp."
"Ừ, cậu đi đi, buổi tối gặp."
Chu Tương Tương tươi cười chạy tới chỗ Phó Tranh.
Phó Tranh nhìn cô cười, dang hai cánh tay.
Chu Tương Tương vui vẻ trực tiếp nhào vào trong lòng anh.
Hai người ôm nhau tại chỗ, đã không còn sợ bị người ta phát hiện.
1
Phó Tranh đặc biệt cảm khái trong lòng, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại.
Hai người Lục Quýnh và Lâm Khê, kề vai sát cánh đi tới.
Lục Quýnh che mắt kêu lên 'Ui cha cha', "Em nói nè, mặc dù thi đại học xong rồi, nhưng mà hai người vẫn nên chú ý một chút chứ, có bao nhiêu người còn đang nhìn kìa."
Phó Tranh đá qua một cước, "Tên đầu chó này, xen vào việc của người khác lắm thế!"
Chu Tương Tương cong cong mắt cười, từ trong ngực Phó Tranh đi ra.
Phó Tranh nắm tay cô, đi ra ngoài, "Buổi tối lớp em có liên hoan không?"
"Có a, em đang chuẩn bị nói cho anh chuyện này."
Phó Tranh gật đầu, "Bọn anh cũng có, liên hoan xong có thể đã khuya lắm rồi, sợ rằng ngày mai chúng ta mới gặp lại."
"Được." Chu Tương Tương cười trả lời.
Kỳ thật mấy năm nay, trong lớp của Phó Tranh đã tổ chức nhiều lần liên hoan, nhưng từ trước đến giờ anh đều không tham gia, ngại phiền chán.
Nhưng ngày hôm qua khi Lục Quýnh nói với anh chuyện liên hoan tốt nghiệp, anh không chút suy nghĩ liền đáp ứng.
Anh vốn không có hứng thứ với chuyện hoạt động tập thể trong lớp, nhưng liên hoan tốt nghiệp lần này, cảm thấy là vẫn nên đến.
Lúc đến kim ngọc mãn đường, phần lớn bạn học đều đã đến.
Thời điểm đẩy cửa, tất cả mọi người trong phòng đều xoay đầu lại.
Lớp trưởng kinh ngạc kêu, "Chao ôi! Bạn học Phó! Vừa rồi chúng tớ còn đang nói đến cậu, cho rằng hôm nay cậu lại không đến!"
1
Phó Tranh cười nhẹ, đi vào, "Sao có thể chứ, liên hoan tốt nghiệp mà."
Trong lớp Phó Tranh có 43 bạn học, cộng thêm chủ nhiệm lớp là 44 người, tất cả đều tập trung đông đủ.
Ở kim ngọc mãn đường đặt một phòng bao, xếp thành ba bàn.
Trước khi dọn cơm, Tôn mập mạp đặc biệt cảm khái nói một câu, "Lớp mười hai ban 7 chúng ta, mấy năm nay, cuối cùng cũng đầy đủ một lần, các em nhìn xem, ngay cả Phó Tranh cũng tới rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...