Edit: Phưn Phưn
Nghỉ đông luôn luôn ngắn ngủi, lớp mười hai nghỉ đông lại càng ngắn, chớp mắt trôi qua, lại phải đi học.
Toàn bộ học kỳ cuối cùng của trung học, không khí khẩn trương cuối cùng cũng xuất hiện.
Có lẽ là bởi vì cách ngày thi đại học ngày càng gần, hầu như ba phần tư bạn học đều trong trạng thái vô cùng căng thẳng.
Căng thẳng lại nóng nảy.
Sau khi hết giờ học, cả tầng lầu lớp mười hai, ngoại trừ đi nhà vệ sinh, trên hành lang hầu như rất ít người đi lại.
Buổi trưa tan học, trước kia mọi người gần như là lao ra khỏi phòng học, đi căn tin ăn cơm. Bây giờ tiếng chuông tan học vang lên, trong phòng học vẫn im ắng, mỗi người đều ngồi tại chỗ, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, muốn làm nhiều thêm hai đề.
Ngay cả người như Lục Quýnh, cũng bắt đầu cố gắng. Không giống như lúc trước dạng ba ngày câu cá hai bữa giăng lưới, mà là thật sự để tâm.
Lớp mười hai, kỳ thật đối với mỗi người đều có ý nghĩa như nhau, không ai sẽ cảm thấy không quan trọng. Cho dù là người trước giờ chưa bao giờ đọc sách, vào lúc này, trong lòng cũng sẽ có một khát vọng nho nhỏ, chính mình cũng muốn thi đậu.
Rất ít người không muốn lên đại học.
Cuộc sống đại học, nghĩ tới đều làm người ta muốn hướng tới.
Giờ tự học buổi tối, Phó Tranh học tập mệt mỏi, cả người kiệt sức tựa lưng vào ghế ngồi, hỏi Lục Quýnh, muốn thi đại học gì.
Lục Quýnh đang làm Tiếng Anh, nghe thấy Phó Tranh hỏi, hết sức thờ ơ nói: "Ngồi xổm trong nhà học đại học*."
(Bạn Quýnh muốn học đại học trực tuyến :)) )
Phó Tranh liếc cậu một cái, "Ngồi xổm trong nhà, có cần phải nghiêm túc học tập như thế không?"
Lục Quýnh: "..."
Phó Tranh vỗ vai cậu, "Chịu học tập là chuyện tốt, lại không mất mặt."
Lục Quýnh sợ run hai giây, đột nhiên quay đầu lại, vô cùng nghiêm túc nhìn Phó Tranh, "Ca, anh nói với cái nền tảng này của em, có thể thi đậu đại học không?"
Phó Tranh chau mày, "Muốn thi đậu, thì nhất định có thể thi đậu."
Lục Quýnh không quá có lòng tin với bản thân, dè dặt hỏi: "Thi ba bản* có hi vọng sao?"
(ba bản*: Chỗ này tui không hiểu lắm, có bạn nào biết thì chỉ cho tui với :(( )
"Được chứ, đề thi mô phỏng lần trước, không phải cậu cũng thi được lên khoa chính quy à?"
Lục Quýnh gãi đầu, "Nào có dễ dàng như vậy, đề thi mô phỏng lần trước, đề bài đơn giản như vậy, chín mươi phần trăm đều có thể lên được khoa chính quy."
"Vậy cậu cũng nằm trong chín mươi phần trăm đó thôi."
"Nhưng mà thi đại học rất khó không phải sao?"
"Sẽ không, thi đại học tám mươi phần trăm đều rất đơn giản."
"Phải không?". Lục Quýnh một bộ dạng không thể tin được.
"Phải, cái đầu chó này của cậu, đừng có sợ hãi như vậy được không? Vợ tôi nói, cứ tiến về phía trước là được, quá trình nỗ lực là quan trọng nhất, kết quả gì gì đó, đừng quá để ý."
Lục Quýnh nhìn anh, "Ca, em cảm thấy tâm trạng của anh so với trước kia tốt hơn nhiều a."
Phó Tranh cười cười, "Đúng vậy, mỗi ngày vợ tôi đều làm công tác giảm căng thẳng cho tôi, hiện tại trạng thái vô cùng tốt."
Vẻ mặt Lục Quýnh hâm mộ, "Tranh ca, kiếp trước anh tích đức gì? Vậy mà lại tìm được tiên nữ như chị dâu, bộ dạng xinh xắn không nói, học tập lại giỏi, lại còn khéo hiểu lòng người."
Phó Tranh vô cùng kiêu ngạo, cười nói: "Kiếp trước chỉ cứu vớt hệ ngân hà thôi."
Tối hôm đó là lễ tình nhân, Phó Tranh gọi Chu Tương Tương lên sân thượng.
Chu Tương Tương mới vừa đẩy cửa ra, thì bị người từ phía sau ôm lấy.
Một bó hoa hồng từ phía sau đưa đến, "Lễ tình nhân vui vẻ, vợ."
Chu Tương Tương cong môi cười, nhỏ giọng hỏi: "Anh mua khi nào thế?"
"Mới vừa mua lúc nãy."
Chu Tương Tương ôm lấy hoa, cúi đầu cười, "Đẹp quá. Phó Tranh, từ trước đến giờ em chưa được tặng hoa đâu."
Phó Tranh thấp giọng cười, "Tiểu nha đầu chưa từng trải việc đời, muốn nhìn em vui vẻ."
Chu Tương Tương cong môi, nói: "Em là chưa trải qua việc đời, không giống mấy người, cái gì mà hoa với chocolate, nhận đến mỏi tay."
"Nói nhảm cái gì đó, anh cũng chưa nhận bao giờ đâu."
Phó Tranh nói, đột nhiên dừng một chút, "Nhưng mà, tiểu tiên nữ Chu Tương Tương, em là đang ghen phải không?"
"Mới không có!"
Chu Tương Tương từ trong lòng Phó Tranh đi ra, quay đầu mặt đối mặt cùng anh.
Phó Tranh từ trong túi quần lấy ra một hộp chocolate, "Biết em không thích ăn, nhưng cũng là tấm lòng, lễ tình nhân đầu tiên vui vẻ, vợ."
Chu Tương Tương mím môi cười, đi lên phía trước hai bước, nhón chân, ở trên môi Phó Tranh khẽ hôn một cái, "Lễ tình nhân đầu tiên vui vẻ, Phó Tranh."
Trong mắt Phó Tranh tràn đầy vui vẻ, trong lòng hạnh phúc như nở hoa.
Đột nhiên dang hai cánh tay, nói: "Nào, vợ, ôm một cái."
Chu Tương Tương không chút do dự, vui vẻ nhào vào lòng Phó Tranh.
Phó Tranh vòng hai tay lại, ôm chặt cô, cằm tựa trên đầu cô, nhẹ nói: "Về sau mỗi ngày lễ tình nhân anh đều tặng hoa cho em, chờ em bảy mươi tám mươi tuổi, cũng vẫn tặng cho em."
Đôi mắt Chu Tương Tương ươn ướt, gật đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng 'Được.'
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...