- Ừ, buồn quá con ạ.
Có chuyện này mẹ quên chưa kể với con, khoảng nửa năm trước ba mẹ sang nhà mợ Thương ăn cưới, nghe ông Tạm kể đang tìm chồng cho con gái, mẹ vui đáo để.
Chính mẹ là người gạ ông Tạm gả Khuê cho Kiệt.
Mới đầu ông ấy chê Kiệt bị khùng nên không ưng.
Mẹ phải thề danh dự là Kiệt hoàn toàn bình thường, rồi còn phải hứa với ông ấy nếu Khuê về nhà mình làm dâu, mẹ sẽ thương Khuê như con gái ruột, ông ấy mới chịu.
Mẹ chẳng muốn thất hứa, nhưng Khuê cứ phũ phàng với con trai mẹ như thế này, mẹ sao có thể thương nó được? Mẹ hối hận quá!
- Thôi, dù sao bây giờ gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu.
Lần sau có chuyện gì mẹ nên bàn bạc với con trước, con sẽ giúp mẹ suy nghĩ thấu đáo, thay mẹ lo toan cho gia đình.
- Ừ.
Khánh à! Con càng thiện lương mẹ càng thương con quặn thắt ruột gan.
Tại sao con thiếu thốn tình thương của ba mẹ ruột nhưng vẫn có thể trưởng thành chín chắn như vậy? Còn Khuê được ông Tạm bà Được cưng chiều hết sảy thì lại đổ đốn!
- Con thấy dễ hiểu mà mẹ.
Chị Khuê sống buông thả bởi vì chị biết dù thế nào đi chăng nữa thì bác Tạm và bác Được cũng sẽ không bỏ rơi chị.
Con chẳng được ai yêu thương nên phải tự mình cứng cỏi.
Khánh buồn bã nhớ tới một ngày trong quá khứ, cô khóc lóc thảm thiết, van nài ba mẹ mình đừng bỏ mình ở lại nhà ông bà nội.
Khánh không dám xin ba mẹ quay lại với nhau, cô chỉ xin một trong hai người mang cô theo.
Cả hai đều lắc đầu.
Cả hai, đều đã có người tình.
Họ dự định sẽ xây dựng gia đình mới, và gia đình mới đó không có chỗ cho Khánh.
Suốt nhiều năm trôi qua, bọn họ chưa từng hỏi thăm cô.
Năm ngoái Khánh lấy chồng, cô gửi thiệp mời đám cưới cho ba mẹ.
Thời khắc nhận được cuộc gọi đến từ ba, Khánh mừng rớt nước mắt.
Cô tưởng ba chúc mừng mình.
Nhưng không, ba chỉ gọi cho cô để nói:
- Cưới hỏi thì bảo mẹ mày ý chứ gửi thiệp cưới cho ba làm cái gì? Ba còn lo cho các em ăn học, không có tiền lo đám cưới cho mày đâu.
Khánh khóc nấc.
Sau đó vài ngày, mẹ cũng gọi điện cho Khánh.
Mẹ dịu dàng bảo:
- Mẹ chúc con gái yêu hạnh phúc!
Khánh cười rạng rỡ.
Cô hứng khởi nói:
- Dạ.
Con cảm ơn mẹ.
Mẹ đến dự đám cưới của con được không mẹ? Cưới chồng mà không có ba mẹ, tủi thân lắm mẹ ơi.
Mẹ đến chung vui với con nha!
- Xin lỗi con gái yêu, mẹ bận mất rồi.
Mẹ nghe nói con lấy chồng giàu lắm à? Con có thể xin chồng con trợ cấp cho mấy đứa em mình được không?
Cổ họng Khánh nghẹn đắng.
Ba mẹ đều yêu những đứa con riêng của họ hơn cô.
Hoá ra, cho dù cô cố gắng học thật giỏi, cố gắng cua trai giàu để lấy làm chồng thì ba mẹ cũng chẳng vì thế mà thương cô hơn.
Trong khi chị Khuê đần độn từ nhỏ nhưng vẫn được bác Tạm và bác Được cưng chiều hết mực.
Chị lớn tướng rồi nhưng thi thoảng bác Tạm vẫn tự tay gỡ xương cá cho chị ăn.
Bác Được lần nào đi chợ cũng mua một xâu bánh tẻ cho chị.
So với chị, Khánh quá thiệt thòi.
Mẹ Khánh sốt ruột hỏi:
- Sao con gái yêu không nói gì vậy? Giờ giàu có nên khinh mẹ không thèm đáp à? Chảnh nhờ?
- Dạ.
Con chảnh từ xưa rồi! Con chào mẹ!
Khánh giận dữ cúp máy.
Cô buồn như bị chó cắn.
Thực ra thì Khánh vốn chưa từng bị chó cắn, không có con chó nào cắn được Khánh cả, chó gặp Khánh đều sợ chạy mất dép.
Khánh chỉ đơn giản dùng phép so sánh để ước lượng nỗi buồn trong lòng mình thôi, văn chương mà, không nhất thiết phải chính xác tuyệt đối.
Cuộc sống của Khánh đôi khi cũng thế, để được mẹ chồng yêu thương nhiều hơn Khuê, Khánh bắt buộc phải truyền thông tin với một mức độ sai lệch nho nhỏ:
- Con chín chắn, hiểu chuyện nên được ông bà nội thương lắm.
Chị Khuê vì thế mà luôn ghen tị và hạnh hoẹ với con.
Hồi con đỗ đại học, chị giận dữ gọi điện chửi con xối xả.
Chị kêu sao con không trượt quách đi cho nó xong, đỗ làm gì để chị thêm gánh nặng.
- Tội nghiệp con dâu của mẹ! Vậy hồi con học đại học, mỗi lần gọi điện xin tiền Khuê chắc con khó chịu lắm.
- Ui! Ai nói với mẹ là con xin tiền chị thế ạ?
- Ông Tạm khoe.
- Bác Tạm chỉ giỏi bốc phét thôi mẹ ơi! Chị làm ra đồng nào chị nốc hết đồng đó, móc cống ra tiền à mà cho con? Con tự đi làm thêm để trang trải cuộc sống mẹ ơi!
- Hồi học đại học Khương cũng đi làm thêm đó con ạ.
Nó tài năng xuất chúng nên được người ta trả lương cao lắm con, không những tự lo được cho mình mà hàng tháng còn biếu ba mẹ tiền tiêu vặt nữa đấy.
- Vâng.
Con thì không giỏi được như anh Khương.
Ngoài lo cho mình ra thì con chỉ trả được mỗi cái nợ cho ba con thôi.
Con kém cỏi quá mẹ nhỉ?
- Khiếp! Thế còn kém gì nữa hả con? Thế là siêu giỏi rồi con ạ! Con trai và con dâu mẹ đều là nhân tài ngàn năm có một, các con làm mẹ nở mày nở mặt quá đi! Chả bù cho vợ chồng Kiệt!
Nhắc tới vợ chồng con cả, bà Hợt lại bực bội.
Bà đứng dậy rửa tay rồi đi lên tầng hai.
Anh Kiệt nghe tiếng bước chân của mẹ cứ rầm rầm, biết chắc mẹ đang tức giận nên anh vội vã mở tivi lên rồi đi ra khỏi phòng hỏi mẹ:
- Mẹ chưa ngủ hả?
- Phải.
Người cần ngủ thì chưa ngủ được.
Người chưa cần ngủ thì lại ngủ trương thây!
Biết mẹ nói đểu vợ nên anh Kiệt đỡ lời luôn:
- Đêm nay con thức xem bóng đá, không muốn bị vợ làm phiền nên con đuổi cô ấy lên tầng ba ngủ.
Bà Hợt hồi xưa cũng không tới nỗi dại khờ lắm, nhưng từ ngày cưới ông Hời, được ông chiều chuộng đâm ra bà sống hời hợt hẳn đi.
Bà rất dễ tin người.
Bà ngó vào phòng anh Kiệt, thấy tivi đang chiếu bóng đá liền tin lời anh nói luôn.
Bà cáu kỉnh mắng con trai:
- Vợ chồng son mới cưới mà lạnh nhạt với nhau thế à? Con mà cứ thờ ơ với vợ như thế nó tương tư người cũ cũng phải.
Ngu ngốc!
Anh Kiệt cười trừ.
Khánh thấy anh Kiệt nói dối thì tức lồng lộn.
Khánh đâu thể vạch mặt con trai mẹ Hợt trước mặt mẹ? Mẹ chẳng bao giờ tin con dâu hơn con trai đâu! Khánh chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay đi về phòng mà thôi.
Thấy Khương vẫn chơi game say mê, Khánh chán nản thở dài.
Cô nhớ tới dáng vẻ điềm đạm của anh Kiệt khi lên tiếng bảo vệ vợ.
Trông anh lúc đó chẳng hề giống một thằng đàn ông ngu ngốc, anh hoá ra cũng có lúc thông minh ra phết.
Vậy mà từ xưa tới giờ Khánh lại khinh anh ra mặt.
Cô soạn tin nhắn gửi cho anh:
"Cảm ơn anh đã bảo vệ chị Khuê của em! Anh nhớ chăm sóc chị thật chu đáo nhé!"
Anh Kiệt nhắn tin lại cho Khánh:
"Ừ."
Hồi chiều chị Khuê trách nhẹ anh Kiệt vì anh mắc tội lơ đẹp Khánh.
Chị bảo em dâu chào mà anh không thèm đáp là không phải phép.
Anh đành thú nhận:
- Thú thật với vợ, anh chưa bao giờ nói chuyện riêng với Khánh cả.
Tại anh thấy em ấy hơi giả tạo.
Chị Khuê mắng anh xối xả:
- Sao con mắt nhìn người của ông anh có thể mờ mịt như sương khói thế? Khánh hiền và tốt như thế mà anh kêu nó giả tạo, sống sao cho vừa lòng ông anh?
- Ừ.
Chắc anh hiều nhầm.
Vợ đừng giận.
- Không giận thế nào được? Ông anh nói xấu người nhà em thế là không được.
Em chưa vả cho là may rồi.
Anh phải bỏ ngay cái suy nghĩ xấu xa đó đi! Từ giờ Khánh chào anh, anh phải đáp, không được chảnh cún nữa nhá!
- Chảnh cún là gì hả vợ?
- Là chảnh giống con cún.
- Con cún chảnh hả?
- Có con chảnh, có con không.
- Thế sao vợ lại bảo anh không được chảnh cún nữa? Vợ phải bảo là anh không được chảnh như những con cún chảnh nữa chứ nhỉ?
Anh Kiệt trêu, chị Khuê lườm anh, chị hất hàm hỏi:
- Tóm lại là đang lý sự với vợ hả?
- Anh chỉ thắc mắc thôi mà.
- Anh nghĩ mình có cái quyền đó à?
- Anh biết sao được? Quyền hạn của một người đàn ông phụ thuộc vào sự cấp phép của vợ họ mà.
Chị Khuê cười sặc sụa.
Chị bảo:
- Thôi, khỏi nịnh em đi ông anh.
Tóm lại là anh phải đối xử tốt với Khánh, hiểu chưa?
Anh Kiệt gật đầu.
Chị Khuê và Khánh chơi thân với nhau từ bé, chắc chị nhận định chính xác hơn anh.
Có lẽ do từng bị phản bội nên anh đa nghi quá.
Từ giờ trở đi, để tránh làm vợ phiền lòng, anh sẽ chú ý cư xử phải phép hơn.
Anh vào phòng tắt tivi rồi đi lên tầng ba mắc màn cho vợ, sau đó chui vào nằm cùng chị.
Anh quay sang ôm chị.
Chị cau có vặn người đẩy anh ra rồi làu bàu:
- Con vợ vừa đi cấy về nóng chớt bà đi được, thằng chồng không rót cho cốc nước mát thì thôi còn đòi ôm với chả ấp.
Nghĩ mà nó cay!
Chị Khuê nói mơ buồn cười quá nên anh Kiệt chẳng giận được.
Anh cố tình hỏi:
- Bị thằng chồng nào ôm thế?
- Thằng Kiệt chứ còn thằng nào nữa? Ế lâu quá rồi, có mỗi thằng Kiệt chịu rước thôi!
Anh Kiệt bật điều hoà lên cho mát.
Chị Khuê thấy hơi lạnh nên chị chủ động quay sang ôm anh.
Nơi mỡ màng đầy đặn nào đó áp sát vào người anh, khiến anh hơi khó chịu.
Nhưng chị đang ngủ ngon nên anh không nỡ đánh thức.
Anh chỉ hôn nhẹ lên môi chị rồi vòng tay qua ôm chị.
Nằm cạnh vợ mà anh chả ngủ được xíu nào cả.
Bốn giờ sáng, anh Kiệt đi xuống dưới sân.
Khánh bầu bí không ngủ được cũng đang đi dạo quanh sân.
Trông thấy anh Kiệt, cô lễ phép hỏi thăm:
- Anh Kiệt mới dậy ạ?
- Ừ.
- Anh Kiệt đáp.
- Úi! Lần đầu tiên anh nói chuyện với em đấy ạ.
Tối qua em thấy anh còn trả lời tin nhắn của em nữa.
Anh làm vậy vì bị chị Khuê ép à?
Anh Kiệt thành thật đáp:
- Ừ.
- Em cũng đoán vậy.
Nhưng mà nếu anh khó chịu, anh chỉ cần giả bộ tốt với em trước mặt chị Khuê thôi, còn khi không có chị ấy ở đây, anh lơ em cũng được.
Em biết anh ghét em, anh cho rằng em giả tạo.
Khánh đoán chuẩn đét khiến anh Kiệt hơi lúng túng.
Cô dịu dàng nói:
- Suốt từ ngày về làm dâu, bị anh thái độ, em buồn nhiều lắm nhưng chẳng biết làm sao ngoài tự trách bản thân mình.
Có lẽ, đã có một lúc nào đó, em hành xử không phải phép khiến anh khó chịu.
Em xin lỗi anh nhiều.
Lời xin lỗi của Khánh khiến anh Kiệt thấy hổ thẹn.
Anh là đàn ông đàn ang mà lại đi nghĩ xấu đứa em dâu rồi chấp nhặt nó.
Khánh lại tiếp tục nói:
- Anh Kiệt cứ thoải mái ghét em.
Em chỉ mong anh đừng vì ghét em mà ghét lây chị Khuê thôi ạ.
Chỉ cần chị Khuê có cuộc sống hạnh phúc, bao nhiêu đau thương em xin nhận thay chị hết.
Tình cảm giữa Khuê và Khánh khiến anh Kiệt cảm động.
Cả hai chị em đều hết lòng nghĩ cho nhau chứ không như anh và Khương.
Anh lo lắng cho Khương nhiều, nhưng Khương thì còn trẻ con, nông nổi và hay giận dỗi anh lắm.
Anh thẳng thắn nói với Khánh:
- Trước đây anh hiểu nhầm em rồi.
Là anh sai.
Anh xin lỗi em.
Em cũng đối xử tốt với Khương nhé!
- Dạ.
Anh yên tâm ạ.
Thôi, em xin phép anh, em đi vào nhà quét dọn phòng khách ạ.
Anh Kiệt khẽ gật đầu.
Anh chạy bộ nửa tiếng rồi ra vườn tỉa cây cảnh.
Một lát sau, anh nghe thấy tiếng ho giả trân của chị Khuê.
Anh giả bộ giận dỗi, không thèm quay sang nhìn vợ.
Chị gõ nhẹ vào vai anh, anh mặc kệ.
Chị mở lời bắt chuyện trước:
- Hi! Anh xã!
Anh Kiệt không đáp.
Chị Khuê ngọt ngào hỏi:
- Tối qua anh xã ngủ có ngon không ạ?
Anh Kiệt đi vào bếp rửa chiếc kéo tỉa cây cảnh rồi cất nó đi.
Chị Khuê đi theo anh, xun xoe nịnh nọt:
- Uầy! Chồng em không những tỉa cây cảnh đẹp mà còn sạch sẽ, gọn gàng nha!
Anh Kiệt vẫn không đáp.
Chị Khuê bốc nắm hướng dương mời anh ăn, anh lắc đầu từ chối.
Chị tiu ngỉu ngồi bệt xuống dưới nền nhà cắn hướng dương.
Anh Kiệt chau mày nhìn chị, rốt cuộc anh cũng phải mở miệng:
- Chưa ăn sáng thì đừng cắn hướng dương.
Chị Khuê giả giọng dễ thương nói:
- Dạ.
Em không cắn hướng dương nữa ạ.
Anh xã đã ra lệnh thì con nào chống đối là con đó ngu!
Anh Kiệt phì cười.
Anh xoa đầu chị rồi hỏi:
- Đêm qua lạ nhà, có ngủ được không em?
Chị không biết anh hỏi đểu nên phụng phịu nói:
- Đêm qua em chả ngủ được chút nào luôn ạ.
Em cứ trằn trọc suốt thôi, rồi em nhớ anh xã, em đi xuống dưới phòng mình mấy lần, nhưng lần nào cũng thấy anh xã ngủ tít mít và ngáy ầm ĩ nên em không dám vào nằm cùng, em sợ làm anh xã thức giấc á.
Anh Kiệt mỉa mai:
- Vậy hả? Cô em có câu chuyện bịa đi vào lòng đất đấy!
Nhìn gương mặt tủm tỉm cười của anh Kiệt, chị Khuê hiểu ngay anh biết thừa chị vừa bốc phét.
Chị vòng tay qua ôm lấy hai chân của anh, lí nhí nhận tội:
- Trình bịa chuyện của em vẫn còn hơi còi.
Em sai rồi.
Em thật lòng xin lỗi anh xã nhá!
- Em xin lỗi vì mình bịa chuyện tệ à?
- Vâng.
- Em chỉ có mỗi cái lỗi đó thôi hả?
- Không.
Em còn một lỗi nữa.
Tiện đây em cũng xin lỗi anh xã về cái lỗi đó luôn.
- Lỗi gì?
- Dạ.
Lỗi quên không trả bài anh xã ạ.
Anh Kiệt giả bộ ngơ ngác hỏi:
- Trả bài gì?
- Thì cái bài ấy ấy đấy.
- Bài ấy là bài gì? Em cứ úp mở vậy anh không hiểu.
- Còn cái bài gì nữa? Cái bài mà đêm tân hôn cô dâu chú rể phải trả cho nhau đấy!
- À! Ra vậy! Em thuộc bài chưa mà đòi trả bài?
- Ông anh hỏi câu chán không buồn tả! Cần gì phải thuộc bài mới trả được bài? Thuộc bài mà trả bài hời hợt, không có tâm thì cũng vứt!
- Nói vậy tức là em trả bài rất có tâm à?
Chị Khuê kênh kiệu nói:
- Dạ.
Em trả bài không những có tâm mà còn có tầm cơ anh xã ạ.
Cái tầm của em ý, nó ở một nơi cao và xa lắm!
- Thế cơ à? Cái tầm của em cao và xa như vậy, anh sợ anh không theo kịp mất.
- Không sao.
Em sẽ dẫn dắt anh xã dần dần.
- Nói thường dễ hơn làm em ạ.
- Vâng.
Lẽ thường tình là như thế.
Nhưng em đây nói được làm được.
Anh hãy đợi đấy, rồi sẽ có ngày em đưa anh lên một tầng mây mới.
- Thế cơ à? Vậy anh cảm ơn em trước.
- Anh không cần phải khách khí.
Anh ăn sáng chưa?
- Anh chưa.
Chị Khuê vui vẻ đứng dậy ba hoa:
- Anh ăn miến gà không? Em chém to kho mặn nhưng được cái nấu miến gà siêu ngon.
Em được chị Hà dạy nấu.
Chị Hà và em là họ hàng xa, bắn đại bác cũng không tới.
Nhưng mà chị là cô giáo, nấu ăn siêu giỏi, siêu dịu dàng, em ngưỡng mộ chị lắm! Em thấy chị sang nên em cứ thích bắt quàng làm họ thôi!
Anh Kiệt buột miệng khen:
- Dễ thương.
- Anh bảo ai dễ thương cơ ạ?
- Ai dễ thương thì người đó tự biết.
- Em biết, nhưng em vẫn thích anh nói ra để em nghe cho sướng cái lỗ tai.
Anh Kiệt phì cười hôn lên vành tai chị Khuê khiến vành tai chị đỏ rực.
Chị lí nhí nói:
- Cứ bắt nạt người ta hoài, ghét ghê!
- Ghét nhưng có tí thích nào không?
Anh Kiệt hỏi đầy ẩn ý, chị Khuê ngượng ngùng đuổi anh ra ngoài.
Chị ở trong bếp, vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu miến gà vừa tủm tỉm cười.
Bảy giờ sáng, các cô, các chú, các thím trong họ đến đông đủ, chị Khuê cũng vừa hay nấu xong ba chục bát miến.
Cô Hồng từ đâu xông thẳng vào bếp, hớt ha hớt hải nói:
- Chị Khuê! Mau đi đánh ghen thôi! Mau lên!
Chị Khuê bĩu môi xỉa xói:
- Ghê! Ế mốc mồm ra mà cũng đòi đi đánh ghen! Mày cũng chất chơi ra phết đấy!
- Điên à? Không phải đi đánh ghen cho em! Đi đánh ghen cho chị ý! Em vừa bắt gặp anh Kiệt đứng ở ngoài ruộng khoai nói chuyện với siêu mẫu Hải Quế và con trai của chị ấy.
Đứa bé gọi anh Kiệt là ba đấy.
Có khi chị Quế và anh Kiệt là người cũ của nhau cũng nên.
Chị Khuê không hay la liếm trên các trang mạng xã hội như cô Hồng nên chị chẳng biết siêu mẫu Hải Quế là ai cả.
Nhưng nếu đã là siêu mẫu thì anh Kiệt làm gì có cửa.
Chị hồn nhiên nói:
- Mày ngủ mơ hả Hồng? Người yêu cũ của siêu mẫu á? Mắc cười! Anh Kiệt nhà chị tuổi tôm!
- Nếu là anh Kiệt với mái tóc dài tung bay trong tà áo trắng thì em cũng không tin.
Nhưng...!chị nghĩ kỹ lại coi...!với cái bản mặt của anh Kiệt hiện tại, và rất có thể đó chính là bản mặt của anh ấy ngày xưa khi chưa bị khùng thì đừng nói là siêu mẫu xinh đẹp tuyệt trần, đến siêu mỡ anh ấy cũng cưa đổ được thôi.
- Hả? Siêu mỡ thì phải dễ cưa hơn siêu mẫu chứ? Mày nói nghe nó chả có lý gì cả.
- Lý liếc để mà làm gì? Nói cho vần là được rồi.
Có muốn mất chồng không? Không thì đi mau lên!
Chị Khuê hớt hải quay sang bảo Khánh:
- Chị phải đi đánh ghen gấp đây.
Em nhờ cái Thảo bê miến ra ngoài cho khách.
Em đang bầu đừng bê nặng.
Dứt lời, chị Khuê chạy biến đi theo cô Hồng.
Khánh không hề nghe lời chị, cô xếp ba chục bát miến lần lượt vào năm mâm rồi khệ nệ bê từng mâm ra ngoài phục vụ khách.
Mọi người trông thấy Khánh vất vả thì rất lấy làm bất bình.
Bà Yến ức chế hỏi:
- Ơ hay? Dâu mới đâu rồi mà lại để bà bầu làm việc nặng nhọc thế kia? Còn ra thể thống gì nữa hả?
Khánh dịu dàng đáp:
- Chị Khuê có việc bận nên đi ra ngoài rồi thím ạ.
Thím thông cảm, đừng trách chị.
Sáng nay chị dậy muộn hơn con mà nom chị vẫn như thiếu ngủ, tội nghiệp ghê á!
Bà Yến bĩu môi nói:
- Làm dâu như con Khuê sướng nhờ? Sáng thì ngủ trương thây ra, ngủ dậy lại chạy biến đi chơi, có mỗi việc nấu bữa sáng cũng để đến tay con Khánh.
Khánh không tin tưởng tất cả các vị khách có mặt tại đây nên cô không thể bô bô cái mồm nói miến là do mình nấu được, nhỡ lát nữa có người hớt lẻo với chị Khuê thì không hay chút nào.
Cô chỉ có thể giả bộ khó xử nói:
- Thím Yến...!thím có thể nào nghĩ rằng miến gà là do chị Khuê nấu được không ạ?
- Tại sao thím phải nghĩ như thế?
- Thì...!miến gà...!đúng...!là do chị Khuê nấu mà thím.
Mãi tới hôm nay chị mới có cơ hội ghi điểm với mọi người, con xin thím đừng nghi ngờ chị.
- Có phải Khuê lười dặn con nói dối vậy không? Nó muốn ghi điểm thì sao không dậy sớm nấu miến? Hoặc chí ít cũng đợi con nấu xong, nó giả bộ chăm chỉ, bưng ra phục vụ khách rồi đi đâu thì đi chứ?
Khánh cười thầm trong bụng.
Đỉnh cao của việc thao túng thông tin đó là truyền đi thông tin đúng sự thật nhưng dùng cách truyền đạt lắt léo khiến những người có tính đa nghi không tin tưởng vào sự thật đó, tự khắc họ sẽ hiểu sang hướng khác.
Khánh lúc này đóng vai một người em hết lòng bênh vực chị:
- Úi! Con xin thím Yến và mọi người ở đây đừng nghĩ câu chuyện theo hướng tiêu cực như vậy.
Xin mọi người hãy tin con, chị Khuê là người tốt.
- Thôi đi, con không phải nói dối để bảo vệ hình ảnh cho con Khuê.
Cái con khốn nạn, đã lười biếng, lươn lẹo còn chửa hoang! Bảo sao ế mãi mới lấy được chồng!
Bà Yến ngoa ngoắt nói.
Bà Hằng hỏi:
- Sao bà biết nó chửa hoang?
- À.
Chuyện đó tôi cũng biết.
Hôm qua bà Hợt chả chạy sang nhà ông Tạm làm ầm lên đó thôi.
Bà ấy chửi to lắm, còn tuyên bố huỷ đám cưới rõ hùng hồn.
Ai có tâm ắt sẽ hóng được biến thôi.
Bà Miền buôn chuyện.
Ông Núi thắc mắc:
- Nhưng rốt cuộc Khuê và Kiệt vẫn cưới nhau mà, chả biết vì sao sau đó bà ấy lại thay đổi quyết định nhỉ?
Khánh tỏ vẻ buồn rầu nói:
- Hôm qua, đúng là mẹ Hợt có hơi nóng.
Con phải khuyên mãi mẹ mới hạ hoả.
Trong cuộc sống này, ai cũng từng có sai lầm phải không cả nhà? Chúng ta phải biết rộng lượng tha thứ cho lỗi sai của người khác, để họ có cơ hội sửa đổi thì thế giới này mới an yên được ạ.
Chú Kiên cảm phục nói:
- Cháu dâu của chú tốt nghiệp ngành Tâm lý có khác, nói câu nào chất như nước cất câu đó!
Bà Lan nhấp ngụm nước vối rồi hắng giọng bảo:
- Công nhận.
Con Khánh này nó có khả năng nói triết lý hay khủng khiếp.
Tôi càng nghe càng thấy thấm.
Khánh thảo mai bảo:
- Dì suốt ngày ngồi lê la ở quán nước, buôn mấy câu chuyện tầm phào mà vẫn thấm được những triết lý cao quý.
Con nể phục dì thực sự!
Bà Lan tưng tửng nói:
- Không.
Triết lý cao quý thì dì không thấm được.
Dì chỉ thấy thấm cái câu những người hay nói triết lý thường sống cao đẹp như một loài côn trùng biết bay thôi.
Bà Yến lên tiếng bênh vực Khánh:
- Bà Lan lẩm cẩm hay nói năng luyên thuyên, Khánh đừng chấp làm gì, mặc kệ bà ấy đi.
- Dạ.
Con đâu dám chấp nhặt bề trên ạ.
Miệng đời nói con như nào, con không quan trọng.
Con cứ sống không thẹn với lòng mình là được ạ.
Khánh hiền hậu nói.
Bà Oanh khen ngợi:
- Con tuyệt vời quá con ơi! Chả hiểu thằng Khương tích đức bao nhiêu kiếp mới lấy được con? Cơ mà nó giàu, lấy được vợ đảm là việc hiển nhiên.
Kiệt khùng thì vớ được con vợ đoảng cũng phải thôi.
- Khánh ơi con đừng hiền quá nghe con! Kẻo bị con Khuê nó đè đầu cưỡi cổ đấy!
Bác Thuận dặn dò.
Khánh nhẹ nhàng bảo:
- Thôi, người một nhà với nhau con không thích sân si tính toán nhiều, mệt lắm ạ.
Kiếp này con chỉ cầu bình an, không so đo mấy chuyện vặt vãnh.
- Chị cũng nghĩ như mày đấy.
Nói chung già rồi, chỉ cần bình an, không muốn so đo vặt vãnh.
Giọng chị Khuê oang oang khiến Khánh giật nảy mình.
Cô run run chạy tới chỗ chị, ghé tai chị hỏi thầm:
- Chị về từ bao giờ đấy? Không đi đánh ghen à?
Chị Khuê cũng ghé tai Khánh nói thầm:
- Chị và Hồng ra tới ruộng khoai thì thấy con Quế đúng thật là đẹp hơn chị nhiều, nó kiểu đẹp sang chảnh, quý phái ý.
Chị nghĩ cái mặt chị đã hơi quê quê rồi xong còn lao vào đánh ghen nó trước mặt anh Kiệt thì lại phèn quá, mất đi cái khí chất của một người vợ.
- Vậy nghĩa là hồi xưa anh Kiệt từng quen siêu mẫu thật hả? Nghèo mà tán gán giỏi ghê.
- Chắc anh có mánh khoé gì đó.
Để bữa nào chị hỏi.
- Thế anh có con riêng thật không ạ?
- Thật.
Chính chị trông thấy anh bế đứa nhỏ đó.
Bé gọi anh là ba Kiệt, xưng con.
- Ui.
Vậy mà anh giấu giỏi ghê.
Cả nhà mình không ai biết cả.
Chị có giận anh không?
- Không.
Chị cũng từng có con riêng mà, lấy tư cách gì mà giận anh?
- Vâng.
Chị nghĩ được vậy thì tốt.
Mà chị ơi, ban nãy em ngại nhờ cái Thảo nên em tự mình bê miến ra cho khách ăn.
Em bảo miến chị nấu nhưng chả ai tin, em giải thích hoài mệt mỏi khủng khiếp chị ạ.
- Ôi dào, ai nấu mà chả thế, có cái để ăn là được rồi.
Mày giải thích nhiều làm gì, mất công.
- Nhưng thím Yến cứ nghi ngờ linh tinh rồi nói xấu chị ý.
Cái bà đó mồm mép ngoa ngoắt không chịu được.
Em nghe bà nói mà em ức thay cho chị.
Khuê và Khánh cứ ghé tai nhau thì thà thì thụt khiến bà Yến không hóng chuyện được.
Bà lớn tiếng hỏi:
- Khuê lươn lại dụ dỗ Khánh hiền làm chuyện xấu hả?
- Vâng đúng rồi, thưa thím Yến nhiều chuyện.
Chị Khuê vô tư đáp khiến bà Yến tức điên.
Con dở hơi, một người kín mồm kín miệng nhất làng như bà mà nó dám bảo bà nhiều chuyện.
Bà cau có xỉa đểu:
- Rước đứa con dâu như mày, cho dù không mất buồng cau nào thím cũng chẳng thèm.
- Vâng.
Con hiểu mà thím.
Nếu có mẹ chồng như thím thì con cũng xin phép được ế cả đời.
- Người lớn nói một câu, mày cãi một câu.
Cái loại lươn lười láo như mày thảo nào chỉ vớ được thằng Kiệt khùng.
- Này! Thím chửi chồng con thế là không được nhá! Thím mà không rút lại câu đó đừng trách con ác.
- Sao thím phải rút lại? Sự thật mất lòng mày à?
- Không phải sự thật mất lòng con mà là sự dối trá trơ trẽn mất tính khách quan.
Nói dối đã là một cái tội rồi, lại còn nói kiểu ngứa nữa thì...!
- Thì sao?
- Thì không bị ăn đấm lại hơi phí!
Chị Khuê hùng hổ tuyên bố.
Bà Yến gào lên:
- Mày có giỏi thì mày lại đây đấm thím mày đi!
Chị Khuê xắn ống tay áo.
Khánh thấy tình hình căng thẳng quá liền chạy vào phòng khách hớt lẻo:
- Mẹ Hợt ơi! Nguy! Nguy rồi mẹ ơi! Chị Khuê đòi đấm thím Yến mẹ ơi! Mẹ mà không mau ra ngoài dạy dỗ chị ấy cẩn thận rồi nhỡ chuyện này truyền ra ngoài, người ta nói mẹ không biết dạy con dâu thì nhục mặt lắm mẹ ạ.
Bà Hợt nghe mà tức tím mặt.
Dâu với chả con, chưa gì đã gây chuyện.
Bà chạy ra ngoài hỏi chị Khuê:
- Ai dạy con đấm người lớn thế hả?
- Con mới doạ thôi chứ đã đấm thật đâu mẹ? Ai kêu thím nói ngứa quá làm chi? Con chịu không nổi.
Chị Khuê hồn nhiên nói.
Bà Hợt phân tích:
- Con là bề dưới, thím nói gì thì con phải ngoan ngoãn lắng nghe, không được vô lễ.
- Thật hả mẹ? Kể cả thím bảo chồng con bị khùng, con cũng phải nghe ạ?
Bà Hợt cay cú lườm bà Yến.
Bà còn ghét cái biệt danh Kiệt khùng gấp vạn lần chị Khuê, chỉ vì cái biệt danh thối tha đó mà Kiệt bị cả làng chê cười, mãi không lấy được vợ.
Bà ngay lập tức đổi thái độ, hắng giọng nói:
- Không thật đâu.
Mẹ đùa thôi.
Con tặng thím vài quả đấm giùm mẹ.
Con cứ thoải mái ra tay, không phải ngại, nhà mình có dầu gió chất lượng cao mà!
- Dạ vâng ạ.
Vậy mẹ vào nhà lấy cho con lọ dầu gió nhé, để lát nữa nhỡ thím bị sưng mặt còn có cái mà bôi.
- Ừ.
Nhất trí!
- Mẹ lấy thêm cả cái khăn bông ra nữa nhé.
Con sợ con mạnh tay quá làm thím hộc máu mồm.
Chị Khuê đùa dai vặn vẹo người rồi giơ nắm đấm lên khiến bà Yến sợ tím mặt.
Bà nhát gan nói:
- Thím rút lại cái câu thím bảo chồng mày khùng, được chưa? Kiệt không hề bị khùng một tí tị tì ti nào hết.
Kiệt rất là bình thường luôn.
- Thế còn tạm được.
Bà Hợt nói với bà Yến rồi quay sang bảo chị Khuê:
- Miến gà ngon quá, có người ăn hai bát nên hết mất tiêu rồi.
Mẹ luộc ngô cho con đấy, con ăn không?
- Dạ, chị Hợt mà đã luộc ngô thì chắc phải ngọt ghê lắm, con nào không ăn con đó ngu ạ.
Chị Khuê vui vẻ nói.
Bà Hợt ngượng ngùng hỏi:
- Sao con lại gọi mẹ là chị thế? Không phải phép.
- Tại mẹ trẻ quá đấy! Con xin lỗi.
Lần sau con sẽ gọi mẹ một cách phải phép hơn ạ.
- Thôi, nếu mà lý do là vì mẹ trẻ thì thi thoảng con gọi mẹ là chị cũng được.
Ai cũng thấy mẹ trẻ mới khổ chứ.
Hôm trước mẹ và Khương đi chợ, cái con bán gà cứ tưởng mẹ là chị gái Khương đấy.
Lúc đầu mẹ nghi ngờ nó nịnh mẹ để bán gà cơ.
Nhưng mà sau hỏi ra mới biết, hoá ra mẹ trẻ thật, trẻ đến mức mà mấy con gà cũng gục ngã trước dung nhan của mẹ.
Thấy tội tụi nó quá nên mẹ mua cả trăm con gà con về nhà nuôi luôn.
Khánh thấy mẹ Hợt vô tư tám chuyện với chị Khuê thì không được vui cho lắm.
Cô cố ý chen vào giữa mẹ và chị, giả giọng con nít mè nheo:
- Bà nội yêu ơi! Bác Khuê yêu ơi! Con cũng thèm ăn ngô luộc nè! Biết làm sao bây giờ?
Bà Hợt đi vào bếp bóc vỏ hai bắp ngô rồi đưa cho hai đứa con dâu.
Khánh kêu đói lắm nên chị Khuê đưa cho cô luôn bắp ngô của chị.
Chị tự bóc hai bắp ngô khác rồi đem ra ngoài ngõ đợi chồng.
Đùa chứ lấy chồng cho nó xong, chả yêu đương quái gì mà biết chồng đi với người yêu cũ nó cứ bị sốt ruột thế chứ lị.
Vợ đợi tận năm phút ba mươi mốt giây chồng mới lững thững mò về.
Nom chồng cười toe toét, chị Khuê điên máu hỏi đểu:
- Anh xã của em đi gặp ai về mà vui thế?
Chị tự nhủ anh Kiệt mà dám nói phét chị sẽ táng cho sấp mặt.
Ai ngờ anh nói thật luôn:
- Anh vừa đi gặp người yêu cũ và con trai về.
Cách đây mười năm, Hải Quế bán xôi ở gần công ty anh Kiệt làm việc.
Sáng nào gặp anh, Quế cũng í ới hỏi han sức khoẻ.
Có hôm Quế còn đưa cho anh gói xôi gấc.
Anh hỏi bao nhiêu tiền để anh trả thì Quế bẽn lẽn nói:
- Ứ thèm lấy tiền của người mình thích.
Khi đó, anh Kiệt chỉ thấy Quế bạo dạn thôi chứ chẳng có cảm xúc gì.
Mãi tới một năm sau, anh Kiệt bị ốm nặng đúng dịp Tết, Quế moi được tin từ cậu Sức liền phi như bay tới nhà anh, tận tình chăm sóc anh.
Năm đó, Quế vì anh mà không về quê ăn Tết.
Anh Kiệt cảm động nên hai người bắt đầu hẹn hò.
Được anh chu cấp tiền sinh hoạt phí nên Quế không đi bán xôi nữa.
Quế nói với anh cô muốn trở thành người mẫu.
Anh Kiệt thấy dáng người yêu mình đẹp, có tiềm năng nên vô tư sắp xếp cho cô gặp anh Hồi, một người quen của anh, rất có thế lực trong ngành giải trí.
Sau khi nghe Quế trình bày nguyện vọng, anh Hồi vui vẻ nhận lời làm quản lý của cô.
Anh tận dụng nguồn tiền đầu tư khổng lồ của anh Kiệt để tạo ra hàng loạt các chiến dịch rầm rộ để quảng bá hình ảnh cho cô.
Chỉ sau hai năm, Quế đã trở thành siêu mẫu nổi tiếng với mức cát-xê cao ngất ngưởng.
Anh Kiệt rất hãnh diện về người yêu nên trong một lần đi công tác về sớm hơn dự kiến, bắt gặp Quế và anh Hồi trần như nhộng trên chiếc giường ngủ của anh, trong chính ngôi nhà của anh, anh sốc đến mức ngay ngày hôm sau sai trợ lý rao bán luôn ngôi nhà.
Trong thời gian tìm mua nhà mới, anh Kiệt ở khách sạn.
Anh đã nghĩ mối quan hệ của anh và Quế kết thúc rồi, nhưng chỉ một tuần sau, Quế tìm gặp anh.
Cô quỳ xuống khóc lóc thảm thiết và van xin anh tha thứ.
Cô nói cô đổ đốn không hoàn toàn là tại cô, một phần cũng vì anh mê công việc, bỏ bê người yêu.
Anh Kiệt tự kiểm điểm lại mình, thấy mình đúng là cũng không dành nhiều thời gian cho Quế nên anh chấp nhận tha thứ cho cô.
Mùa hè năm đó, anh huỷ lịch trình làm việc trong hai tuần để dắt cô đi du lịch quanh Châu Âu.
Mùa hè năm sau, trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan các clip quay cảnh nóng của Quế và đạo diễn Nguyễn Ngọc Chuông, biệt danh trong giới giải trí là Ớt Chuông.
Lần thứ hai bị phản bội, anh Kiệt không còn sốc như lần đầu, nhưng Quế thì vẫn khóc lóc thảm thiết như xưa.
Tuy nhiên, cô không đổ tội cho anh ham mê công việc nữa.
Cô thú nhận trong người cô có dòng máu của nghệ sĩ nên hay bị rung động trước người khác giới.
Cô khẳng định người cô yêu nhất vẫn là anh Kiệt, chứ anh Hồi hay anh Ớt Chuông thì cũng chỉ là ong bướm qua đường mà thôi.
Anh Kiệt cười khẩy, lạnh lùng nói lời chia tay.
Khoảng chín tháng sau, Quế hạ sinh bé Hạt Tiêu.
Nhưng anh Ớt Chuông không nhận con, cũng không đồng ý chu cấp cho bé nên cô đành phải ôm con đến nhà anh Kiệt cầu cứu.
Hai mẹ con cô khóc lóc inh ỏi trước cổng nhà anh.
Quen biết anh Kiệt nhiều năm, Quế biết anh Kiệt bề ngoài nhìn thì tưởng lạnh lùng vô tình nhưng thực ra anh rất tốt bụng.
Người lạ anh còn giúp đỡ hết mình nữa là người yêu cũ gặp hoạn nạn.
Thấy Quế kêu gào thời gian qua cô chửa bị huỷ hết show nên giờ không có một xu dính túi, cũng không có chỗ nào để đi, anh Kiệt lại thương xót cho cô ở nhờ.
Sự dễ thương của bé Hạt Tiêu đã khiến anh bớt giận cô.
Quế của thời điểm đó cực kỳ ngoan, suốt ngày ở nhà với con, anh Kiệt tưởng làm mẹ rồi nên cô đã thay đổi theo hướng tích cực.
Quế thủ thỉ đòi nối lại tình xưa, anh Kiệt đồng ý.
Anh quan tâm, chăm sóc bé Hạt Tiêu như con ruột của mình.
Cách đây ba năm, vào khoảnh khắc toàn bộ nhân viên công ty anh đang hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật thì Quế đùng đùng xuất hiện.
Cô nói oang oang:
- Kiệt! Em vừa gặp anh Ớt Chuông.
Anh ý nói sẽ cưới em nếu như em chịu chia tay anh công khai.
Em nghĩ kỹ rồi, dù sao bé Hạt Tiêu cũng là con ruột của anh Ớt Chuông, em về với anh ấy vẫn hơn.
Chứ còn ở với anh, nhỡ sau này anh có con ruột của mình, anh thương nó hơn Hạt Tiêu thì tội nghiệp bé.
Anh thông cảm cho em nhé!
Toàn bộ nhân viên công ty đều nhìn anh Kiệt với ánh mắt ái ngại.
Hải Quế không hề nhận ra rằng hành động vừa rồi của cô chẳng khác nào công khai làm nhục anh Kiệt trước toàn bộ nhân viên của anh.
Cô vô tư nói:
- Quế biết ở đây có nhiều người hâm mộ Quế.
Các bạn yên tâm, cho dù Quế và anh Kiệt không đồng hành với nhau nữa thì các bạn vẫn được phép tiếp tục hâm mộ Quế nha! Nhưng sao ban nãy mọi người hát hò hăng say quá vậy? Còn có bánh sinh nhật, nến, hoa và bao nhiêu quà nữa kìa, sinh nhật bạn nào đấy?
Không một ai lên tiếng.
Hải Quế động viên:
- Sinh nhật bạn nào thì bạn đó lên tiếng đi! Đừng ngại! Quế sẽ đặc cách ký tên tặng bạn!
Cậu Sức sợ sệt chỉ vào anh Kiệt.
Quế hồn nhiên nói:
- Ơ vậy là hai đứa mình lại chia tay nhau đúng vào ngày sinh nhật anh à? Anh thì sang tuổi mới, em thì có một sự khởi đầu mới, sao mà trùng hợp thế nhỉ anh nhỉ? Chắc là điềm lành đấy anh ạ! Em chúc anh Kiệt sinh nhật vui vẻ nha! Chúc anh sớm lấy được vợ! Lấy vợ đẹp như em thì hơi khó, nhưng mà em nghĩ anh vẫn nên cố gắng tìm được cô nào đẹp được bằng một phần mười em rồi hẵng kết hôn.
Chứ vội quá kết hôn bừa với đứa nào xấu xí, sau này nó đẻ ra con không xinh thì cũng ngại với thiên hạ anh ạ!
Anh Kiệt phải cố gắng lắm mới có thể kiểm soát cơn giận của chính mình.
Anh chậm rãi sai bảo vệ tống cổ Quế ra khỏi công ty.
Những ngày sau đó, không khí công ty trầm như cái tâm trạng của anh vậy.
Mọi người đối xử tốt với anh một cách bất thường.
Anh biết anh đang được thương hại.
Và anh...!một thằng đàn ông như anh...!căm ghét cái sự thương hại đó! Anh còn vô tình nghe được mấy cậu nhân viên bàn tán về mình, bọn họ nói anh tội nghiệp, muốn đổ vỏ cũng không xong.
Chưa khi nào anh cảm thấy lòng tự tôn của mình bị sỉ nhục đến thế.
Mỗi sáng thức giấc, anh không còn động lực đến công ty nữa.
Mỗi lần tan làm, anh lại đi uống rượu.
Anh tránh mặt bạn bè, không thích giao tiếp với ai cả.
Bạn thân của anh là bác sĩ chẩn đoán anh bị trầm cảm.
Anh Kiệt bật cười.
Đúng là nghiệp quật.
Mấy năm trước, anh từng đọc một bài viết trên mạng của CEO công ty Nhật Trường, anh ta chia sẻ về việc bị trầm cảm sau khi mất đi người thân.
Anh Kiệt còn tưởng bài viết câu like, bởi vì anh nghĩ đã là một thằng đàn ông sức dài vai rộng, giỏi giang trong công việc thì chắc chắn sẽ rắn rỏi, sao có thể yếu đuối đến mức mắc bệnh? Nhưng đúng là ở đời có nhiều chuyện oái oăm, phải tự mình trải qua mới thấu hiểu được.
Anh Kiệt chuyển giao công việc cho cấp dưới rồi xin từ chức.
Anh đi du lịch khắp nơi để giải khuây, nhưng nơi đâu cũng gợi nhớ cho anh về những kỷ niệm với người yêu cũ.
Anh không phải kiểu người dễ rung động rồi dễ quên giống Quế, nếu anh đã thương một người thì anh sẽ thương rất nhiều và rất hay bị mềm lòng trước họ.
Đó là lý do anh tha thứ cho Quế hết lần này tới lần khác.
Anh nghĩ Quế sẽ giống mẹ Hợt, mặc dù tuổi trẻ mẹ yêu đương loạn xạ nhiều người, nhưng khi về ở chung một nhà với ba Hời, được ba chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc, mẹ dần cảm động và sau này chỉ chung thuỷ với một mình ba thôi.
Tiếc rằng, anh đã tin nhầm người.
Anh thất vọng về bản thân mình vô cùng.
Những lúc bình tĩnh, anh chỉ buồn thôi.
Nhưng khi rơi vào trạng thái trống rỗng, tuyệt vọng, anh không còn là chính anh nữa.
Anh rất hay nghĩ quẩn.
Có lần, khi đang ở Osaka, vì không kiểm soát được bản thân nên anh đã mua một sợi dây thừng màu hồng.
Anh đem dây lên núi, chọn một cây hoa anh đào to, đang nở rộ để treo dây thừng lên đó.
Màu hồng của hoa anh đào quyện với màu hồng của sợi dây thừng tạo thành một khung cảnh mỹ mãn mộng mơ.
Anh Kiệt bê một tảng đá lớn đặt cạnh gốc cây hoa anh đào.
Tuy nhiên, anh chưa kịp bước chân lên tảng đá thì đã có một người phụ nữ đi tới đẩy anh ra xa.
Người này mặc áo chống nắng dài tới gót chân, đội mũ rộng vành, bịt khẩu trang kín mít.
Anh ấn tượng mãi với giọng chửi khản đặc nhưng đầy ngoa ngoắt:
- Cái thằng điên này nữa! Khụ! Khụ! Đang ốm khản cả tiếng mà cũng phải mở mồm ra để chửi mày! Khụ! Khụ! Nom mày chỉ tầm hai tư hai lăm tuổi là cùng, rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà lại hèn đến nông nỗi này? Khụ! Khụ! Lại còn dây thừng hồng.
Gớm thôi! Quyên sinh mà cũng điệu.
Chị ạ mày luôn đấy!
Chị lôi từ trong ba lô du lịch ra chiếc kéo màu hồng, bước lên tảng đá, cắt dây thừng rồi cợt nhả nói:
- Khiếp người! Khụ! Khụ! Kéo hồng cắt dây hồng treo trên cây hoa anh đào nở hoa màu hồng, hồng hồng và hồng, quá nhiều sự hồng cho ngày hôm nay! Khụ! Khụ!
Sau đó, chị điềm nhiên tịch thu sợi dây thừng của anh, còn không quên vỗ vai anh an ủi:
- Chị nói chú em nghe này...!mà từ đã...!để chị ho một tràng cho dứt điểm rồi chị nói cho nó ngọt.
Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Xong rồi...!thì rằng mà là như thế này nhá...!chú em nhá...!nếu như có nợ thì mình cố gắng làm việc để trả nợ, bị bồ đá thì kiếm bồ mới, có bệnh thì cố gắng vái tứ phương.
Ai mà chả có khó khăn riêng, chú em phải lạc quan lên chứ! Chị mày đây một thân một mình ở nơi xứ người, đôi lúc chưa xoay được tiền mà nhận được điện thoại của người nhà cũng toát hết cả mồ hôi hột.
Nhưng cuộc sống mà chú em, cứ cười trước đã, chuyện khác, tính sau đê!
Anh Kiệt im lặng.
Người phụ nữ tò mò hỏi:
- Chú em không hiểu tiếng Việt hả?
Rồi chị lại tự trả lời chính mình:
- Chắc là không hiểu rồi.
Chán nhờ! Lại cứ tưởng gặp đồng hương.
Thôi chị dịch lại cho mày tiếng Nhật vậy.
Chị bắn tiếng Nhật như gió.
Anh Kiệt hiểu hết nhưng vẫn không nói gì.
Chị ỉu xìu ca thán:
- Ôi tiếng Nhật nó cũng không hiểu, mà tiếng Anh thì mình dốt chứ...!Hây da...!Thôi...!để cố vậy!
Chị hắng giọng rồi nói:
- Hê lô! Mai nêm i dờ Đờ Rim Sờ Ta.
Nai tu mít "dziu".
Anh Kiệt đang buồn mà cũng phải cười sặc sụa vì phát âm chất phát ngất.
Tuy nhiên, anh vẫn hiểu ý chị.
Chị chào anh rồi tự giới thiệu tên mình là Dream Star.
Chị còn nói rất vui vì được gặp anh.
Anh nhại theo giọng chị, cố ý đáp:
- Hi! Nai tu mít "dziu" tu.
Mai nêm i dờ Ki Êt Ha Ao.
Ai căm phờ dom La Ao Ca Ai.
Người phụ nữ thắc mắc:
- Ghe i dờ La Ao Ca Ai? In ghích căn tri?
Ý chị muốn hỏi anh La Ao Ca Ai là ở nước nào? Anh tủm tỉm đáp:
- Bà chị đoán thử coi?
- Gớm.
Nói thì nói luôn, lại còn úp úp mở mở, làm như báu lắm không bằng.
Chị cáu gắt nói, rồi hình như nhận ra điều gì đó hơi sai sai, chị ngay lập tức gào lên:
- Á à! Thế hoá ra lại vẫn là người đồng hương hả? Giời ạ! Màu mè vẽ vời! Mất thời gian!
Anh Kiệt cười.
Hôm đó, chị không hề bỏ khẩu trang khi nói chuyện nên thời điểm sang nhà chị xem mắt, gặp lại chị, anh không nhận ra.
Tuần trước, chị bị ốm.
Anh Kiệt sang nhà chị chơi, nghe giọng chị khản đặc anh mới giật mình thon thót.
- Ông anh mới qua chơi ạ? Khụ! Khụ! Khổ quá, em đang bị ho...!ông anh đợi em ho một tràng cho dứt điểm rồi em tiếp chuyện ông anh cho nó ngọt nha.
Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!
Anh Kiệt rót nước đưa cho chị Khuê.
Uống nước xong, chị cáu kỉnh ca thán:
- Khổ! Ốm sớm không ốm, ốm muộn không ốm, sắp làm cô dâu đến nơi rồi lại ốm.
Nghĩ mà cay!
- Đừng cay em ạ.
- Anh Kiệt động viên.
- Vâng.
Thế thôi em lại không cay nữa.
Cũng tại em ít khi bị ho nhiều như này ý...!lần gần nhất cũng cách đây ba năm rồi...!mà nhắc mới nhớ...!chả biết cái thằng trẻ trâu năm xưa giờ ra sao?
- Thằng trẻ trâu nào cơ?
- À! Cái thằng em gặp ở trên núi ý mà.
Nom to cao vạm vỡ nhưng mà chỉ được cái to xác thôi chứ suy nghĩ còn nông cạn lắm.
Chỉ cần liếc thấy sợi dây thừng màu hồng treo lơ lửng trên cây hoa anh đào là em biết tâm hồn thằng bé nó mong manh lắm rồi.
Em nói ông anh nghe chứ kiểu đàn ông yếu đuối như vậy vĩnh viễn không bao giờ là gu của em luôn.
Chị Khuê sĩ diện tuyên bố khiến anh Kiệt không dám hé răng nói về chuyện cũ.
Anh chỉ thầm cảm ơn chị.
Anh tựa cằm vào vai chị rồi vòng tay qua ôm chị.
Chị cáu kỉnh đập vào lưng anh, mắng mỏ:
- Ơ kìa! Bỏ ra! Lây ốm bây giờ!
Anh Kiệt ương ngạnh nói:
- Kệ.
Sắp có vợ chăm rồi! Sợ gì đau ốm?
- Thì em chăm anh xã tương lai là điều tất nhiên, nhưng ốm đau người ngợm khó chịu, khổ ra.
Anh Kiệt chau mày lý sự:
- Nhưng mà giờ không ôm thì anh còn thấy khổ hơn cả ốm đấy!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...