Ê Nhóc, Làm Bạn Gái Anh Đi
Dạo gần đây nó và hắn có vẻ thân thiết hơn mọi khi. 2 người họ hay cãi nhau nhiều hơn, hay cười đùa nhiều hơn. Thực sự thì tim Phong như nhói đau lắm, nhưng anh vẫn vui vẻ mỉm cười. Có lẽ đã đến lúc Phong phải nói với nó rồi……
Sáng hôm đó, nó dậy từ 6h sáng như mọi ngày. Vệ sinh cá nhân, thay đồ, nấu bữa sáng rồi ăn sáng. Sau đó thì nó sải bước đến trường.
Con đường đến trường hôm nay có vẻ hơi dài nhỉ ? Nó đi nãy giờ vẫn chưa đến àh. Nó vừa sải bước vừa ngước lên bầu trời xám xít.
Cái bầu trời này như đang báo rằng sắp có chuyện chẳng lành rồi.
Haiz… Nó cuối cùng cũng đến trường.
Giờ mới có 7h, còn thừa đến tận 30 phút mới vào giờ học nên nó định lớp anh xem Phong đến chưa.
Trong lớp anh giờ chả có ai cả, mà chờ chút…hình như có người nè.
Hắn ư ? Đến sớm vậy làm gì ? Đã thế còn ngủ gật nữa chứ. Nó tiến đến ngồi cạnh hắn.
Nếu nói sự thật thì nó cũng không ghét hắn lắm. Nó cũng áp mặt xuống, đối diện với mặt hắn.
Tự nhiên nó lại nhớ cái hồi nó và hắn gặp nhau. Nghĩ lại cứ thấy nó buồn cười ghê !
Nó chợt vô thức đưa tay lên xoa đầu anh. Giống như cái lần đầu họ gặp nhau.
Nó không biết rằng từ đằng xa đang có một ánh mắt buồn rầu đang nhìn nó.
Sau một hồi thì nó cũng lẳng lặng bỏ đi, coi như chưa có việc xảy ra. Nó không hề biết rằng hắn thực sự không hề ngủ.
Nó tung tăng bay về lớp. Đứng lấp ló ở ngoài cửa nó vểnh tai lên nghe trộm cuộc đối thoại của 2 nữ sinh.
– Anh Phong lớp 11a4 đẹp trai nhỉ?: Đương nhiên là Phong của nó đẹp trai rồi !
– Tiếc là Dương Chi đã là bạn gái anh ấy rồi: Nó đắc ý cười một cái
– Nhưng hai người họ trông không giống một cặp lắm: Hả ? Không giống một cặp là sao ?
– Ừ, trông họ giống một cặp anh em hơn
Oi,oi. Mấy người nói linh tinh gì vậy, nó và anh Phong là một cặp hẳn hoi nha !
Bực tức quá nên nó cúp tiết luôn. ( Kể cả không bực thì nó cũng cúp học thôi )
Nó ra nằm nghỉ ở sau trường, tựa nhẹ lưng vào cây cổ thụ. Làn gió đầu xuân nhẹ thổi qua tung bay mái tóc đen óng ả của nó.
Tự nhiên trong lòng nó cảm thấy rất lạ. Nhớ lại câu nói của 2 người vừa nãy, nó bỗng thấy sợ sệt. Lỡ như nó và Phong không còn như trước thì sao ?
Mà có vẻ nó nghĩ hơi phi thực tế rồi, làm gì có chuyện đó chứ. Nhỉ?
– Haiz….: Nó thở dài một cái và ngước lên nhìn bầu trời xám xịt đầy buồn bã.
Thời gian trôi thật nhanh, mới thế đã đến giờ nghỉ…
Nó lại phi nhanh lên lớp 11a4.
Anh thì đang vui vẻ nói chuyện với chị Minh Châu nên nó tạm thời bỏ qua.
Nó tiến đến gần bàn hắn và Phong rồi tiếp chuyện:
– Yo !
– Em lại năng động như mọi ngày nhỉ, Dương Chi !: Phong dịu dàng cười với nó.
– Hihi !
– Có mà tăng động í !: Hắn đột nhiên chen vào nói.
Mới vui được tí tự nhiên hắn lại làm nó mất cả vui.Nó tiện chân đạp một phát vào chân hắn.
Và vâng, mặt hắn rất là thảm. Ít ra nó cũng có thể mãn nguyện trả thù rồi. Hihi !
Cái mắt buồn rầu ấy lại hiện lên trên Phong.
– Anh có việc phải đi, hai người ở lại nói chuyện vui vẻ nhé !: Phong chợt đứng dậy và lẳng lặng bỏ đi.
– Vậy hả ? Đi đi !: Nó nói mà không thèm quay đầu lại nhìn Phong.
Đau, tim Phong đau lắn nó có biết không. Câu nói của nó như một lưỡi dao cứa vào tim Phong.
Hết giờ nghỉ, nó lại tiếp tục cúp học và lang thang xung quanh trường.
Tình cơ nó bắt gặp Phong và một chị lớp 12 trông khá xinh.
– Chị thích em, em có thể làm bạn trai chị không ?
Ồ, thì ra là tỏ tỉnh ! Nó nấp sau bụi cây và tiếp tục nghe trộm cuộc tỏ tình này.
– Em xin lỗi, nhưng em không thể làm bạn trai chị.
– Tại sao ? Tại…sao không được ?: Chị ấy lắp bắp hỏi, nước mắt như không kìm được nữa
– Bởi vì…
– Bởi vì anh ấy đã có bạn gái rồi !: Nó chợt nhảy ra từ bụi cây và nói
Cả 2 đều ngạc nhiên nhìn nó.
Nó chợt tiến gần chị gái kia, lau nhẹ nước mắt sắp rơi xuống và nói:
– Chị gái xinh đẹp à, không sao đâu. Ngoài kia còn nhiêu người tốt lắm, chắc chắn sẽ có người đồng ý làm bạn trai chị thôi !
Câu nói của nó như làm dịu chị. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì chị ấy đi lên lớp (bỏ 2 người lại)
– Cảm ơn em nha Dương Chi !
– Không có gì, em chỉ đứng ra bảo vệ bạn trai em thôi mà !
Cái từ “bạn trai” mà nó nói càng làm Phong thấy cắn rứt.
– Dương Chi này, có chuyện này anh cần nói với em..
Đột nhiên gió chợt thổi mạnh, bầu trời lại thêm xám xịt.
– Gì vậy ?
– Chúng ta chia tay đi !
Câu Phong nói làm nó đơ người, như chưa nghe rõ, nó hỏi lại lần nữa:
– Gì cơ ?
– Anh bảo chúng ta chia tay đi !
– Tại….sao ???: Nó lắp bắp hỏi
– Có vẻ như tình cảm của em dành cho anh nó không còn như xưa nữa. Nó như đang dành cho người khác vậy. Có lẽ em vẫn chưa nhận thấy mình thay đổi nhưng sẽ sớm thôi. Tạm biệt.
Nói xong, Phong bỏ đi. Còn nó thì vẫn đứng yên, chân hơi run run.
Cuối cùng nước mắt cũng tuôn ra, chân không còn đứng vững nữa. Cả thân nó mềm nhũn và ngã xuống.
Mắt nó dường như nặng trĩu lại và cụp xuống.
Thứ cuối cùng nó nghe được là tiếng tí tách….
——————————————————
Yo minna !
Dạo nào bận thật đấy nên không đăng thường xuyên được, thông cảm nha.
Chốt luôn này, ta sẽ chơi ending đỏ. Tầm 8,9 chap nữa ta sẽ tiết lộ ending đỏ là gì. Thế nha !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...