Hôm nay là một ngày nắng đẹp...
- Nana, theo mình đi ra ngoài thành đi mua đồ xíu được không?
- Ok! Tutu, đợi mình xíu nhé! - Nana vui vẻ trả lời.
Chuẩn bị xong, cô và nó ra ngoài thành để đi chợ. Ngoài thành thật sôi động, nhôn nhịp, chứ không tẻ ngạt trong lâu đài. Mặc dù đã đi mấy lần nhưng cô và nó vẫn choáng ngợp và tò mò về chợ. Đang chọn lựa đồ thì một giọng nói thô kệch phát lên đằng sau lưng cô và nó:
- Ôi con gái, bố tìm được con rồi!
Cô và nó quay lại. Đó là một người đàn ông ăn mặc kệch cỡm, bẩn thỉu, béo núc ních với khuôn mặt gian tà. Cô và nó biết lão. Lão chính là kẻ đã bắt cô và nó về bán bánh, là một kẻ tàn bạo, là kẻ đã gián tiếp làm cho nó bị thương. Cô và nó tái mặt, sợ hãi. Ngay lập tức, cô và nó cùng đẩy lão ra rồi bỏ chạy:
- Ông không phải là BỐ tôi!
Lão vẫn đuổi theo, miệng vẫn luôn gọi con gái. Một số người đi đường lộ vẻ mặt khinh bỉ cô và nó. Nhưng nào ai hiểu. Cô và nó kéo nhau chạy vào thành, lão bị chặn ở ngoài, cố vượt qua bảo vệ để xông vào, miệng vẫn hét:
- Con gái, cho tao gặp con gái...
Ông bà, hắn và cậu thấy động liền chạy ra. Cô và nó đang đứng dựa vào bồn hoa, mặt lộ vẻ sợ hãi và kinh tởm, tay chân run lẩy bẩy, nhìn thật đánh thương. Ông bà nhìn về phía cổng. Một người đàn ông đáng ghét đang ra sức đấm bảo vệ để đi vào, ánh mắt luôn hướng về phía cô và nó. Cô và nó cứ chốt chốt nhìn về phía cửa, khuôn mặt càng tái dại. Hắn liền lại xoa đầu nó, hỏi:
- Sao vậy?
Cậu cũng hỏi cô:
- Sao sợ ?
Cô và nó không hẹn mà cùng chỉ về phía lão. Cô nói giọng ngắt quãng:
- Chính... Là... Người... Đàn... Ông đã hại đời chúng con, gián tiếp làm cho Nana bị thương!
Ông bà nghe xong, liền khinh bỉ nhìn lão. Ông bà vẫn còn nhớ chứ. Chính lão đã bắt hai cô bé mới tí tuổi vất vả, không đủ tiền là phải nhịn đói, bị đánh. Ông liền lạnh lùng nói:
- Cho vào.
Lão vừa được cho vào thì liền lao như điên về phía cô và nó. Nhưng ngay lập tức, lão bị hắn và cậu đẩy ra. Lão ta chỉ thẳng tay vào mặt ông:
- Trả con gái cho tao...
- Hỗn xược! - Bảo vệ chạy đến, bắt giữ lão lại - Dám mạo phạm đến đức vua!
- Thưa đức vua, hai cô bé kia là con tôi nhận nuôi ở trại trẻ LoveChild, thất lạc 10 năm nay, bây giờ mới tìm được, mong ngài thương xót cho hai đứa về với gia đình. Anh trai và mẹ nó đang ngóng ở nhà.
Đức vua đang định cất tiếng nói thì bỗng một đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo ông. Ông quay lại. Nó đang túm áo ông, mắt rưng rưng, môi mím lại, như chú thỏ con đang cầu xin trợ giúp. Nhưng ông đâu biết làm gì. Ông liền bình tĩnh nói:
- Ông hãy vào trong kể lại sự tình, tôi sẽ cho hai đứa về với gia đình.
Lão ta bắt tay cảm ơn ông rối rít, bàn tay bẩn thỉu, nhớt nhát. Ông bắt tay xong phải bí mật lấy khăn tay lau đi lau lại. Lão theo ông vào cung, bà đi bên cạnh, im lìm. Cậu cũng lặng thinh, nhưng mi tâm đã nhăn lại. Hắn lạnh lùng theo sau, nhiệt độ quay hắn giảm xuống bất thình lình. Cuối cùng là cô và nó nắm tay nhau đi, khuôn mặt tái hẳn...
-...Sau đó, tôi quay ra thì không thấy hai đứa nó đâu nữa...
Lão ta đang ngồi đối diện với ông bà, tay bốc lia lịa từng chiếc bánh, húp sùm sụp từng tách trà, chẳng mấy chốc, đĩa bánh cho 5 người bị lão chén hết, ấm trà 2 lít cũng bị vắt kiệt. Lão vừa kể lí do lạc mất cô và nó, miệng vừa nhồm nhoàng bánh, nước miếng bắn lung tung, trông kinh tởm. Lão nói nghe cậu được câu mất, làm ông bà nghe mà không hiểu một chữ. Cô và nó hiểu được sơ bộ thì mặt tím bầm: Rõ ràng là giả dối! Quả thực lão đưa cô và nó về từ trại LoveChild thật, nhưng là lão bắt cóc. Lão ta đối xử với cô thâm tệ bao nhiêu thì trong câu chuyện của hắn, cô và nó được đối xử tốt bấy nhiêu!
Ông nghiêm giọng hỏi:
- Vậy anh có bằng chứng gì cho việc anh đã nhận nuôi hai cô bé này không?
Cô và nó mừng thầm. Chắc chắn là không có rồi! Nhưng rồi lão cười nhếch mép đầy gian tà rồi đưa ra từ trong túi áo một tờ giấy:
- Vâng, đây là giấy chứng nhận tôi - Mai Tương Tương - đã nhận nuôi hai cô bé này!
Ông bà tái mặt, mở nó ra. Quả thực, nó là giấy chứng nhận thật, có cả ảnh hai cô bé trong đó, và chữ kí xác nhận của chủ trại LoveChild thật. Ông gập tờ giấy lại, đưa cho lão ta rồi tuyên bố:
- Anh có thể đưa hai cô bé này về...
- Vâng, vâng, tốt quá! Cảm ơn ngài! - Lão ta cảm ơn rối rít.
Ông bà đưa hắn ra cổng. Cô và nó đã khóc kiệt nước mắt, bây giờ chỉ còn là tiếng thút thít.
- Nhưng... - Ông nghiêm mặt lại - ... Nếu có bất cứ tố cáo nào về việc ông lạm dụng hai cô bé này thì.... đừng trách tôi.
- Vâng, thưa ngài. Nào, hai con, ta về thôi! - Lão nói xong liền đưa tay tóm hai tay của cô và nó. Bàn tay cô và nó bị lão cầm đau điếng, làm cô và nó nhăn mặt lại. Trước khi đi, cô và nó vẫn hướng mặt về ông bà, hắn và cậu. Rồi sau đó, bóng dáng cô và nó khuất dần sau cánh cửa...
- Cha, không thể làm khác sao? - Cậu hỏi.
- Cha rất tiếc... - Ông lắc đầu.
Bà bật khóc. Hắn nhăn mặt lại, tay nắm chặt đến đỏ, miệng vẫn khẽ lẩm bẩm:
- Nana...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...