(Đoạn này có lẽ dài hơn một chút...)
Bây giờ là đến một ngày của hoàng tử thứ...
7:00 sáng:
- Hoàng tử, mời ngài dậy...
- Thôi mà, để ta ngủ một lúc đi, tối qua ta thức đến nửa đêm để có " sự giao hoan thần thoại giữa nam và nữ " đấy! - Cậu cằn nhằn.
- Theo tôi biết thì hoàng tử có thể " giao hoan " với 5 cô gái mà không mệt mà. - Cô trả lời lạnh băng.
- Tutu, dù cô có nói gì đi nữa, ta vẫn không dậy, đừng có mơ! - Cậu kiên quyết.
- Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Cậu giật mình, quay lại về phía cô. Cô đang cầm khẩu PM9, không biết từ đâu ra. 3 tiếng vừa rồi là 3 phát đạn đầu tiên mà cô vừa nổ, bắn lên trần nhà, làm nó rung lên, vụn gạch rơi xuống, một vài mẩu viên trúng đầu cậu. Cô lạnh lùng ra lệnh:
- Một là dậy, hai là tôi sẽ cho cậu thưởng thức " sự giao hoan " với đạn, chọn đi. - Cậu run lẩy bẩy, không nói không rằng, nhảy bổ dậy:
- Được rồi, tôi dậy đây rồi đây, cất khẩu súng đi! - Cậu giơ tay tỏ ý đầu hàng.
- Đã quá muộn, chuẩn bị đi chết đi! - Cô mỉm cười đen tối, bắt đầu bóp cò.
- Ê ê ê... Đừng mà....- Cậu hét lên, ôm lấy đầu mình.
- Đoàng... Phụt...
Cậu sợ hãi cầu nguyện, mẹ ơi, kiếp sau con thề mà gặp lại con này thì con sẽ nghe lời nó 1000%. Anh, ba, mẹ, con xin lỗi đã không gửi mọi người lời vĩnh biệt. Và... Ủa, súng nổ rồi mà sao mình chả thấy đau đớn gì cả nhể? Cậu quay nhìn cô...
.
.
.
.
.
- Hahaha...- Cô đang cố gắng ngăn tiếng cười của mình. Đầu khẩu súng dính một mảnh giấy: " Mày bị bố lừa rồi con! Ký tên: Ông vua già". Cậu tức xì khói, gặng hỏi cô:
- Nói, cái lão đó bày đúng không? - Cô vẫn cười, nhưng cố nhịn rồi rút tờ giấy ra:
- Hahaha... Dạ. Dạ... Ông đưa cho tôi khẩu súng này, bảo là " Ta đưa cho con... Haha... 4 viên đạn thật... Ưm hư hư... Và 1 đạn giả... 4 phát đầu tiên con nã lên trần, phát cuối cùng là đạn giả thì con chiếu vào mặt nó. Hô hô... Thằng đó ham sống sợ chết lắm, đảm bảo thành công" Tôi cứ tưởng... sai, hoá ra.... Hahahahaha... Hoàng tử ham sống sợ chết thật! Hahahahaha! - Câu cuối không kìm được, cô cười phá lên.
- Ông già... - Cậu thầm rủa, nhưng nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại hỏi cô:
- 4 viên đạn thật mà, sao ban đầu tôi nghe chỉ có 3 tiếng? - Cô liếm môi, mắt ánh lên vẻ gian tà:
- À, tôi định để dành một viên... Để nã vào đầu cậu... Nếu cậu dám quay lại giường...- Cô cười độc ác, nhìn cậu đang định bò lên giường. Cậu vã mồ hôi lạnh, ngoan ngoan cúi đầu:
- Dạ dạ, thưa Mị Tuyết đại nhân, con sẽ thay quần áo... Mong ngài đi ra cho con nhờ...- Rồi cậu đẩy cô ra khỏi phòng, đóng sầm cười lại. Cô cười khúc khích, mân mê viên đạn trong tay:
- Chưa lắp đạn vào súng... Thì bắn sao được... Hô hô...- Cô cười sảng khoái, rồi quay lưng bỏ đi...
Khuyến mãi thêm:
Vị hoàng tử đang thay quần áo kia nhớ lại câu nói khi nãy, rồi tự hỏi:
- Chả biết nó là chủ hay mình là chủ nhỉ?
7:30 sáng:
- Ê, Tutu, đút cho ta đi! - Cậu ngạo mạn hét lên.
- Tự đi mà đút! - Cô lườm cậu. Không khí trong phòng giảm dần...
- Nhưng khi nãy... Lúc cô lôi súng ra... Tôi giật mình, đập tay vào cạnh bàn, bây giờ vẫn đau nè... - Cậu phụng phịu nói.
- Thôi được... - Cô thở dài... - Há miệng ra!
Cậu vui vẻ há miệng ra. Thế là đỡ phải mỏi tay! Rồi một thìa súp đầy ụ tống thẳng vào tận cuống họng cậu. Cậu nuốt hét thìa súp rồi liền hét lên:
- Cô định ám sát người ta à Tu... Ưm ưm!
Một thìa súp nữa lại tống thẳng vô miệng cậu, lần này càng thô bạo hơn. Cô nói tỉnh bơ, nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ vô (số) tội:
- Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà! Sao cậu nỡ nói thế! - Cô nói như sắp khóc, tay vẫn tống từng thìa súp vào miệng cậu với tốc độ ánh sáng. Ông bà và đầu bếp mặc niệm cho cậu. Đúng là .... thằng ngu mới đi gây sự với cô! Còn cậu quay sang nhìn hắn đang được nó đút từng thìa súp nhẹ nhàng rồi tự hối hận trong đầu:
"Sao mình lại chọn con này làm người hầu chứ..."
8:30 sáng:
Cậu đã lên triều xong, và vừa lúc đến giờ học bài...
- E hèm, thầy trả lại bài kiểm tra số học và hình học...
Cô và cậu giơ bài lên kiểm tra điểm số nhau:
- Cái gì? Sao cô nhỏ tuổi hơn tôi, IQ thấp hơn tôi mà bài đại số, cô 90, tôi 89.5, bài hình học, cô 98, tôi 97 là thế nào !? - Cậu hét lên.
- Tuổi tác, IQ không quan trọng, quan trọng là phải biết tận dụng cái đầu... - Cô cười khỉnh rồi giơ ngón tay gõ gõ vào đầu mình, làm cậu điên tiết:
- Tôi chăm chỉ, học sáng học đêm, cô thì lúc nào cũng lơ là, không nghe giảng, tại sao...? - Cô cắt lời, ánh mắt đầy vẻ "thông cảm":
- Quy luật 6: "Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó" của Bill Gate, chắc cậu đã nghe rồi đó. - Cô nháy mắt, chu môi và bỏ đi. Cậu tức điên, nhưng chỉ có thể nín nhịn trong lòng...
6 giờ chiều đến 9 giờ tối:
- Arthur Vũ Minh... Anh thật tuyệt vời... - Người đàn bà trần truộng trong lòng cậu khẽ thì thầm vào tai cậu, bộ ngực vẫn ép chặt lấy khuôn ngực rộng lớn của cậu. Cậu nhíu mày. Cậu ghét loại đàn bà này nhất. Tutu đứng bên, nói nhỏ:
- Thưa hoàng tử, sổ sách chưa làm xong...
Ả đang quyến rũ dở, nghe thế thì bực mình. Ả liền quay sang cậu nũng nịu:
- Vũ Minh... Sau này ta cưới nhau, em sa thải con nhỏ này được không...
Cậu nghe xong, mặt lộ vẻ tức giận, đẩy ả ra. Ả rít lên:
- Arthur Vũ Minh, sao dám làm thế với tôi? Tôi là công chúa của nước...
- Tôi không quan tâm! - Vũ Minh hét lớn, ném cục tiền vào lòng cô ả, mà theo cô là " phí mua vui " - Ai nói cô sẽ cưới tôi? Ai cho cô cái quyền sa thải Tutu? Tutu sẽ mãi là người bên cạnh ta, còn cô, chỉ là cái đồ chơi nhất thời mà thôi. Cô đã thấy tôi chơi với người đàn bà nào quá một đêm chưa? Chưa bao giờ! - Cậu cười khinh bỉ - Nhìn lại mình đi. 25 tuổi đầu rồi mà vẫn ve vãn một người mới 17 tuổi, đúng là trâu già gặm cỏ non! - Cậu nói xong, nhìn Tutu rồi nháy mắt. Cô đang bất ngờ khi nghe cậu nói, thấy cậu nháy mắt liền đỏ mặt quay đầu đi. Ả thấy hết hành động tình tứ giữa cậu và cô thì vội vàng mặc quần áo, cầm cục tiền bỏ đi. Trước khi biến mất sau, ả hét lên đầy hận thù:
- Dương Mị Tuyết, nhớ đấy, đồ con đàn bà hồ ly. Sẽ có ngày tao ày nếm hết toàn bộ nỗi sỉ nhục mà tao trải qua! - Cậu nghe xong , tức giận định chạy đuổi theo thì bị cô kéo lại:
- Hoàng tử, thôi đi... Aaaaaa...- Cô liền ý thức được...cậu đang nude...thì liền quay đi, mặt đỏ gay.
- Hahaha... Hay em có muốn nếm thử... " Trái cấm " không?- Cậu liếm môi, ôm lấy từ phía sau cô.
- Khôngggggggg.....- Cô hét lên, lấy cùi chỏ tay đập mạnh vào cầm cậu. Thừa lúc cậu thả tay, cô chạy ngay ra khỏi phòng.
Cậu ngồi dưới sàn, ôm cằm luôn miệng kêu đau mà vẫn cười trêu chọc...
Còn cô gái ngoài cửa thì đang ôm lấy ngực, liên tục lẩm bẩm:
- Tim ơi đừng đập nhanh nữa, đừng...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...