Pic này là hoàng tử Vũ Minh nhoa!
5 năm sau...
Một cô gái xinh đẹp đang nằm yên trên giường bệnh viện. Bên cạnh là một chàng trai ôn nhu. Chàng trai thì thầm vào tai cô gái:
- Anh đến rồi, Nana!
5 năm trước...
Bác sĩ bước ra phòng mổ, ngước nhìn gia đình hoàng gia:
- Ca mổ đã thành công...
Hắn thở phào, người mềm nhũn đi, cậu phải chạy lại đỡ. Cô khóc thảm thiết, nhưng nụ cười ẩn hiện trên môi.
- Nhưng có thể... sẽ khôg tỉnh lại... suốt đời.
- Cái gì!?- Hắn gào lên. Ông ôm lấy bà đang khóc thảm thiết. Cậu cũng ôm lấy cô đang khóc đến run người. Tại sao, tại sao chuyện này có thể xảy ra với Nana chứ? Nana có làm nên tội gì đâu!
- Bởi vì.... từ lâu, trong đầu cô ấy đã bị tổn thương một vùng não. Nếu bình thường thì tổn thương chỉ ảnh hưởng đến trí tuệ, khôg gây ra gì khác cho đến cuối đời. Nhưng tai nạn lần này lại trúng ngay tổn thương đó, nên dù cho vết thương khôg nặng lắm thì... vẫn gây ra hậu quả...
- Tôi tưởng tổn thương đó khỏi rồi?- Hắn gào lên. Bà nói trong làn nước mắt:
- Mẹ xin lỗi các con... Thực ra vẫn còn di chứng do 10 nắm trước... Nhưng cha mẹ sợ các con buồn nên...
Hắn ngồi thụp xuống, đầu cúi gập lại, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Chưa bao giờ hắn khóc, kể cả hồi đám tang ông - Người mà hắn rất kính trọng. Vậy mà giờ đây, hắn đang khóc thảm thiết. Cô nhìn hắn dù buồn nhưng len lói vui... Nana, cậu thật tốt quá... Được hoàng tử Vũ Lam yêu, đó quả là niềm hạnh phúc...
- Em à, hôm qua đám cười của Sun và Tutu, vui lắm! Anh thích nhất là cái đoạn mà Tutu hôn Sun ấy, thằng nhóc há hốc miệng ra luôn!
Nó vẫn lặng thinh, trên tay vẫn là chiếc nhẫn kim cương trắng.
- Khi em dậy, anh sẽ đưa em đi plaza chơi nè, ta đi mua váy cưới, rồi mua kem nè, ta cùng tổ chức đám cưới thật lớn ha!
Anh sẽ vẫn đợi em, dù bao nhiêu năm đi chăng nữa, em khôg phải lo đâu!
Hắn cười, trên bàn tay cũng lấp lánh màu trắng của kim cương.
Ông bà nhìn cảnh tượng mà bật khóc. 5 năm trôi qua, hắn vẫn đợi nó, chờ ngày nó tỉnh. Dù nhiều lần ông bà đã can ngăn nhưng hắn quyết khôg chịu đồng ý. Một tình yêu thật tốt đẹp làm sao!
- Anh đi xem xem có kem khôg nhé, hôm nay trời lạnh, chắc em thèm kem lắm!- Hắn mỉm cười rồi quay lưng bước đi.
Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bờ má trắng bệch của nó, rất nhẹ.... tựa như lông hồng... mà khôg ai biết...
Một cô y tá bước đến, nói với hắn:
- Tiêm thuốc cho bệnh nhân!
Hắn khôg để ý lắm, rồi quay lưng bước đi. Ả ta lạnh lùng bước vào, nhìn trân trân đôi mắt đang nhắm nghiền của nó. Ả là Sumutoki Sara. Sau ngày hôm đó, tập đoàn Sumu phá sản, bố ả phải đi tù, ả hận khôg thể giết chết nó. Hiện tại đây, nó đang phải sống nhờ ống thở, chỉ cần ả rút ra...
Ả cười, đừng trách ta, hãy trách tên hoàng tử của ngươi ấy!
____________
Mình đang ở đâu đây?
Nó tự hỏi. Câu hỏi này, nó đã tự hỏi mình, thật nhiều. Nó đã ở đây rất lâu rồi. Nó cũng khôg quan trọng câu trả lời lắm. Nó chẳng nhớ gì cả. Bỏ đi, biết đi đâu? Dù đã ở đây lâu, rất lâu rồi nhưng nó vẫn khôg mệt mỏi. Bỗng trong đầu nó xuất hiện một nam nhân. Ai, ai vậy? Nó khôg biết, nhưng một vài lần, đầu nó lại xuất hiện hình ảnh nam nhân đó. Rồi cứ vậy, nó phát hiện ra, nước mắt cứ tuôn xuống, nhưng môi nó lại mỉm cười. Nó khôg hiểu, anh ấy là ai mà khiến nó vừa khóc vừa cười thế này?
Khóc vì nhớ, cười vì vui, chắc vậy. Nó muốn biết lí do vì sao, nhưng đâu có ai giúp nó? Nó cứ trầm tư suy nghĩ, nghĩ , mãi.
Rồi nó nhìn thấy, một tia sáng rất đẹp.
Nó nhìn, rồi bỗng nhiên, hình ảnh một người phụ nữ, rất đẹp đang ôn nhu cười nhìn đứa trẻ trong tay.
Ai vậy?
Nó nghĩ. Rồi hình ảnh đó biến mất. Rồi người phụ nữ đó lại xuất hiện, trong tà áo trắng rất đẹp.
Người đó ôm nó vào lòng, nó cảm thấy tình yêu thương tuôn trào trong nó.
- Mẹ...
Nó lẩm bẩm. Suốt bao lâu, đó là từ đầu tiên nó thốt lên.
- Tiểu Phổ của mẹ...
Mẹ nó mỉm cười. Nó ôm chặt lấy mẹ nó:
- Con cô đơn lắm, có mẹ ở đây rồi thật tốt, con sẽ mãi mãi ở đây với mẹ!
Mẹ nó buông nó ra, lắc đầu:
- Khôg, con khôg cô độc, và con phải trở về..
- Mẹ, vì sao? Con khôg biết đi đâu, và con muốn ở với mẹ!
- Con đang còn sống, đừng vì mẹ mà bỏ đi tuổi xuân của mình, và con sẽ khiến những người đang sống đau khổ.
Rồi mẹ nó kéo nó đi, và chỉ vào con đường phát sáng:
- Con hãy trở về đi, đây khôg phải nơi của con.
Nó như bị thôi miên, cứ bước đi. Nhưng rồi nó ngoái đầu lại, gào to:
- Mẹ khôg đi sao? Con sẽ cô đơn lắm, mẹ đi với con đi!
Mẹ nó lắc đầu:
- Mẹ phải ở lại đây, nhưng con đừng lo, ở cuối con đường này, có rất nhiều người đang dang tay đón con trở về. Từ nơi đây, mẹ sẽ luôn dõi theo con, con yêu à.
Nó khóc, rồi ôm mẹ nó, và chạy đi. Nó thấy khuôn mặt một cô gái rất xinh, đang bật khóc.
Nó nhớ rồi! Sao nó có thể quên cô được chứ! Người bạn thơ ấu của mình!
Rồi khuôn mặt nam nhân trong tâm trí cô xuất hiện. Anh ấy đang mở rộng tay, tựa như đang đón nó vậy!
- Lam!
Nó gào lên. Nó còn quên cả hắn, người mà nó yêu nhất! Nó đã hứa sẽ kết hôn với hắn, và nó sẽ khôg thất hứa đâu!
Nó quay người lại, hét lên:
- Con chào mẹ! Con yêu mẹ lắm!
Khôg thấy mẹ nó đâu nữa, nhưng trong khôg gian vang lên giọng nói trầm ấm:
- Mẹ cũng yêu con lắm!
Nó lại hướng mặt quay đi. Nó biết, đường sẽ rất xa, nhưng vì mọi người, nó sẽ khôg bỏ cuộc, vì cả anh nữa, Lam à!
___________
Ả nắm lấy ống thở, định rút ra, thì một ánh mắt nhìn chằm chằm đôi tay của ả.
Ả nhìn nó đã tỉnh, hét thất thanh, nhưng nhanh chóng khôi phục lại.
Phải làm nhanh khôg bị phát hiện là chết!
Ả đưa tay lên cổ nó, hung hăng dùng sức...
- Cô làm cái gì vậy!?
Hắn la lên, con ả này thật chán sống mà!
- Ơ... Tôi khôg làm gì cả!
Ả thả tay ra, rồi xua tay, lắc đầu. Hắn lạnh lùng ra lệnh:
- Kai, đưa con nhỏ này bán cho hộp đêm!
- Khôg!
Ả bất lực để cho tên bảo vệ kéo, hét lên:
- Vũ Lam, đồ khốn kiếp!
Hắn chạy lại chỗ nó, mỉm cười:
- May mà em khôg sao...
- Lam.
Nó nhỏ giọng nói. Hắn sững sờ, rồi bật khóc ôm lấy nó. Nó tỉnh rồi, tỉnh rồi!
- Sao? Có chuyện gì...
Thấy nó đã tỉnh, cô đang cầm cốc kem liền buông xuống. Cậu cũng há hốc mồm.
- Hi, I am back!
Nó cười nhe răng. Cô chạy lại ôm nó, khóc sướt mướt. Cậu nhìn, rồi cười tươi.
Bên ngoài, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng, tiếng chim hót vang lên như chúc mừng...
________________
1 năm sau...
Nó mỉm cười nhìn hắn đang khoác tay mình. Nó khôg thể ngờ được, trong khoảng thời gian nó nghỉ ngơi dưỡng bệnh, hắn đã chuẩn bị xong xuôi đám cưới mà nó cũng khôg biết, đúng là thần tốc mà!
Rồi giọng nói cha sứ vang lên:
- Arthur Vũ Lam de Fiona, con...
- Rồi, cả hai đều đồng ý hết, làm nhanh cái đám cưới này đi!
Hắn nhướng mày rồi kéo mày che mặt của nó đi, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi hồng phớt của nó. Cả hội trường cười vang rồi vỗ tay chúc mừng.
- Anh thật là...
Nó đấm nhẹ lên ngực hắn, rồi dịu dàng ôm hắn. Hắn cũng yêu quý ôm lại. Cả nó và hắn biết, hạnh phúc đã trong tầm tay, dại gì mà khôg bắt lấy chứ!
Oa oa, Mi cuối cùng cũng mần xong chuyện. Nhưng các bạn đừng nhầm nha, ngoại truyện đang còn nhiều lắm, nên cứ hóng tiếp đi nha!,
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...