“Các bạn học thành phố N, cuối tuần này mình đến thành phố N công tác, có tay anh chị (*) nào tới đón không?”
[(*) tay anh chị: ở đây là chỉ những người bản địa thông thuộc thành phố]
"Mình tới đón cậu đi. Lúc nào thì đến? Ở mấy ngày?"
"Ừm, chiều thứ bảy tuần sau đến, chiều thứ hai đi. Bây giờ cậu dùng số nào?"
"139xxxxxxxx. Gửi thời gian cụ thể cho mình, còn có giờ bay."
"Được. Mình tra lại rồi gửi vào điện thoại cho cậu."
Cố Hàm Ninh trở lại phòng ngủ mở máy vi tính ra thì thấy đoạn chát của nhóm QQ lớp đại học nhảy ra, đây là đoạn đối thoại giữa Ôn Thiên Lam và Bạch Vũ Hân lúc chiều.
Trong lớp chỉ có cô và Bạch Vũ Hân là người thành phố N, mình thì ở lại trường học nghiên cứu sinh, mọi người trong lớp đều biết, bây giờ ở thành phố N, tự nhiên chỉ có một mình Bạch Vũ Hân. Bạch Vũ Hân thuận lợi thi đỗ làm giáo viên một trường trung học cơ sở gần nhà cô ấy, bởi vì là trường cấp hai nên không căng như cấp ba, bình thường coi như là rảnh rỗi, thỉnh thoảng các cô cũng chát chít mấy câu trong nhóm QQ của phòng ngủ, kể cho nhau tình hình gần đây.
Có lẽ là bởi vì không phải mặt đối mặt, Ôn Thiên Lam nói chuyện trên mạng, cũng bớt đi việc hơi tí là ngượng ngùng xấu hổ khi nói chuyện với con gái ngoài đời, tuy rằng cậu ta không phải là người sôi nổi, nhân duyên lại rất tốt, nếu không cũng không làm được chức bí thư chi bộ của lớp. Chỉ là Cố Hàm Ninh ít khi va chạm với cậu ta, trừ biết cậu ta là người hay xấu hổ ra thì cũng không ấn tượng lắm.
Triệu Thừa Dư vẫn chưa về, phòng ngủ nho nhỏ nên cũng không cần dọn dẹp gì nhiều, điểm này Cố Hàm Ninh cũng thật hài lòng, bây giờ cô lại có chút hối hận lúc trước mua nhà quá to, nếu nhỏ hơn chút thì sau quét tước cũng nhẹ nhàng hơn.
Khi chuông điện thoại di động vang lên, cô đang nhắn tin với Triệu Thừa Dư, hẹn xong lát nữa tới chỗ anh cùng đi ăn cơm. Bài vở của anh chẳng hề nhẹ nhàng, đồng thời còn phải ôm đồm cả việc bên công ty, bận bịu như trước đây. Mấy ngày hôm trước Cố Hàm Ninh nhìn thấy quảng cáo tuyên truyền về một dòng điện thoại di động thông minh mới nhất ở trên mạng, giật mình, làm như là thuận miệng bàn tán về triển vọng của điện thoại di động thông minh, sau đó tiện thể nói ra việc mình không vừa lòng với hệ điều hành của điện thoại di động hiện hữu, cùng với khao khát có thể thao tác tiện lợi hơn. Đây cũng coi như là chuyên ngành của Triệu Thừa Dư, nói tới đó, anh đã có chút hứng thú, cô liền nhân cơ hội bày tỏ mơ mộng đối với trò chơi trên di động, vừa nói thế Triệu Thừa Dư hoàn toàn bị khơi dậy hứng thú rồi, đến tối đi ngủ còn lẩm bẩm, thỉnh thoảng tô xóa chỉnh sửa trên sổ ghi chép, ngày hôm sau liền đi tìm đám Bùi Duệ Triết bàn bạc rồi.
Cố Hàm Ninh cũng không biết, như vậy có thể sớm mang lại linh cảm cho bọn họ không, nhưng cô chỉ có thể làm thế này. Năm đó cô cũng không chú ý lắm tới Bùi Duệ Triết và công ty của anh đâm ra cũng không rõ thông tin cụ thể, cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân bọn họ đi tìm tòi thôi.
Ăn cơm tối xong, Triệu Thừa Dư dắt Cố Hàm Ninh trở về phòng ngủ, hào hứng dạt dào nói đến kế hoạch mới nhất.
"Anh Bùi cũng cảm thấy rất có triển vọng, bọn anh cũng muốn thử một lần. Dù sao gần đây cũng không có chuyện quan trọng nào khác."
"Vâng, vậy có phải là anh lại sắp bận rộn rồi?"
"Ừ, lúc không có tiết, anh đều phải qua đó." Triệu Thừa Dư ngừng bước, nắm tay Cố Hàm Ninh, để tới bờ môi in xuống một nụ hôn dịu dàng: "Lúc bận rộn còn có thể ở luôn bên kia. Một mình em không có vấn đề gì chứ?"
"Trong ký túc nhiều người như thế, sẽ có vấn đề gì? Em cũng không phải là chưa từng ở phòng một mình. Anh cứ an tâm làm việc, em luôn trông cậy vào anh nuôi đây." Cố Hàm Ninh cười mắng anh, tuy rằng nghĩ đến một mình trông phòng ít nhiều có chút không quen, nhưng trên mặt lại hoàn toàn ủng hộ và tín nhiệm.
"Được, em yên tâm đi, dù tương lai em không đi làm, anh cũng có thể nuôi em." Triệu Thừa Dư hơi cong khóe miệng, nhìn gương mặt xán lạn khiến anh rung động dưới ánh trăng, không khỏi cúi đầu thơm nhẹ lên môi cô: "Ai, thật ra là anh không nỡ đây, vừa nghĩ đến buổi tối không thể ôm em ngủ, anh đã cảm thấy khó chịu, anh nghĩ anh nhất định sẽ mất ngủ."
Dáng dấp nhíu mày ưu sầu của Triệu Thừa Dư chọc cười Cố Hàm Ninh, cô cong cong mặt mày, cười khẽ ra tiếng, ở trong đêm trăng yên tĩnh, có vẻ vui vẻ rõ ràng: "Ha ha, có cần mang một chiếc áo khoác của em qua đó, buối tối ôm áo khoác của em đi ngủ không?"
Vẻ tinh ranh trên gương mặt Cố Hàm Ninh khiến Triệu Thừa Dư giật mình, nắm tay cô thật chặt, cười nhìn cô chăm chú, khàn khàn nói nhỏ: "Ôm áo khoác gì. Đêm nay ôm thêm nhiều một chút, để dành từ từ nhấm nháp là được."
Dứt lời, sải bước, ôm eo Cố Hàm Ninh liền bước nhanh về phòng ngủ.
"A!"
Bởi vì đi vội, chỗ rẽ suýt nữa thì va phải người, Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn lên, ấy mà lại là Thích Kỳ đang nhíu chặt mày, mím môi nhìn chằm chằm cô.
"Nha, Thích Kỳ, đã muộn thế này, cậu còn chưa về phòng à." Cố Hàm Ninh cười chào hỏi, thuận tiện giới thiệu cho Triệu Thừa Dư, "Thừa Dư, đây là Thích Kỳ, bạn học đại học và hiện tại của em, cũng là đi theo cô giáo Mạc. Thích Kỳ, đây là Triệu Thừa Dư, chồng mình. Cậu hẳn là biết rồi đi?"
Một câu cuối cùng cô hơi tạm dừng, mới mỉm cười nói.
Trong nháy mắt Thích Kỳ đỏ bừng mặt, may mắn đèn không sáng lắm, ít nhiều che đi nét mặt cô, trong lòng lại có chút buồn bực, ấn tượng sâu nhất của cô đối với Triệu Thừa Dư, chính là cái tay kia…
Cô vốn không am hiểu che giấu tâm trạng, bây giờ trong lòng bối rối, biểu cảm cũng lộ ra mấy phần, khóe môi mím lại cứng ngắc, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dao động không nhìn Cố Hàm Ninh nữa: "tạm biệt."
"Ai nha, sao đi nhanh thế. Thích Kỳ, ngày điều tra nghiên cứu luận văn đó, cô Mạc bảo chúng ta cùng chuẩn bị, ngày mai cậu gọi điện thoại cho mình nhé, cùng nhau nghiên cứu một chút."
Cố Hàm Ninh nói vọng theo bóng lưng của Thích Kỳ, thấy cô ấy hơi gật đầu, sau đó cúi đầu bước nhanh đi xa như là chạy trốn.
"Bạn học này của em thật lạ lùng." Triệu Thừa Dư khẽ nhíu mày, hơi đau lòng nhìn Cố Hàm Ninh, "Có phải rất khó chung sống không?"
Cố Hàm Ninh nghe vậy bật cười, ngẩng đầu cười liếc nhìn Triệu Thừa Dư: "Cũng không đến mức khó chung sống, thật ra cô ấy rất đơn thuần, rất dễ lừa." Cô cũng ngại ngùng nói, dù sao là chính cô hay trêu đùa Thích Kỳ.
Cô cũng chưa nói với Triệu Thừa Dư việc Thích Kỳ tình cờ bắt gặp anh làm chuyện xấu, cho nên trong lòng cô ấy coi hai người bọn họ như hồng thủy mãnh thú (thú dữ và nước lũ), tránh không kịp. Nhưng mà từ khi Thích Kỳ biết rõ cô đã kết hôn, hình như nhìn cô cũng ôn hòa hơn, chỉ là vẫn hay nhíu mày, cũng chẳng có cách nào, ai bảo hai người bọn họ theo cùng một giáo viên hướng dẫn đây.
"Nghe nói cô Mạc là người nghiêm khắc, đối xử với sinh viên lại không tệ." Triệu Thừa Dư nói đến tin tức anh nghe được, trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Giáo viên hướng dẫn và nghiên cứu sinh mà không tốt sẽ có ảnh hưởng rất lớn.
"Vâng, tuy rằng hơi bảo thủ, nhưng là một người mặt lạnh lòng hiền. Hôm đầu tiên em và Thích Kỳ đến, cô ấy liền bảo bọn em gọi là cô Mạc, không được lén lút gọi là bà chủ gì đó, cô ấy cũng phải là giai cấp bóc lột gì." Cố Hàm Ninh nghĩ đến cô Mạc, không khỏi nở nụ cười.
Thật ra cô Mạc và Thích Kỳ đều không tệ, so sánh với mình, ngược lại là người nghiên cứu học vấn đơn thuần, tinh thần nghiên cứu không ngừng đó khiến cô cảm thấy không bằng. So ra, cô lười nhác hơn rất nhiều.
"A, vậy thì tốt. Hôm qua mẹ anh gọi điện thoại tới, cũng bảo anh đừng để em mệt quá, nói không chừng ngày nào đó có, người trẻ tuổi không chú ý liền dễ xảy ra vấn đề." Triệu Thừa Dư hơi cong khóe môi, nghĩ đến lời dặn của mẹ mình, thật là có chút xúc động.
Cố Hàm Ninh mất vài giây mới hiểu được ý của mẹ chồng, vội vàng quay đầu nhìn Triệu Thừa Dư, hơi nhíu mày, hạ giọng nói: "em đã nói rõ với anh rồi đấy, trước khi tốt nghiệp, em không sinh con. Anh cẩn thận cho em!"
"Cái này thuận theo tự nhiên đi. Con cũng phải dựa vào duyên số đi. Em xem con chị họ em, trắng nõn mịn màng, đáng yêu bao nhiêu, chúng ta có thể sinh hai đứa , tốt nhất là một nam một nữ, ừ, sinh con gái trước, rồi tới con trai."
"Anh nằm mơ đấy. Làm sao mà cái gì cũng theo ý anh được." Cố Hàm Ninh trợn trắng mắt, nghĩ đến em bé mới đầy tám tháng của chị họ mình, trong lòng liền mềm mại, quả nhiên, mỗi người phụ nữ đều cất chứa một phần tình thương của người mẹ dưới đáy lòng, chỉ xem thời cơ mà thôi. Có lẽ bây giờ đã kết hôn, muốn có con cũng coi như thời cơ chín muồi rồi, cho nên nhìn thấy con của người khác, luôn bất giác nghĩ đến nếu mình sinh em bé, thì bé sẽ có dáng vẻ thế nào.
"Về sau sinh con, con gái giống em, con trai giống anh, ai cũng không thiệt." Triệu Thừa Dư không đếm xỉa tới lời nói của Cố Hàm Ninh, tiếp tục ước mơ.
"Cái gì a, loại chuyện như vậy nào có gì là thiệt hay không thiệt a. Mũi anh đẹp, về sau mũi của con đều giống anh." Cố Hàm Ninh cũng không nhịn được bắt đầu tưởng tượng, nếu quả thật có con thì sẽ thế nào.
"Ừ, mắt em đẹp nhất, về sau mắt con sẽ giống em." Triệu Thừa Dư ngẩng đầu, nhẹ cọ vào mi Cố Hàm Ninh, "Lông mày cũng xinh, cũng phải giống như em. Ai, anh thấy, em cái gì cũng tốt, sau này con cứ giống em là được."
Cố Hàm Ninh khẽ nở nụ cười, cười liếc anh một cái: "Nịnh nọt cũng vô ích."
"Được rồi. Sinh muộn chút cũng không sao cả, dù sao anh thích quá trình khiến em mang thai hơn." Triệu Thừa Dư ngẩng đầu nhìn cầu thang trong tòa ký túc xá, nghiêng đầu cười, nhìn Cố Hàm Ninh với ánh mắt vô cùng nóng rực: "Anh cảm thấy nên trở về luyện tập cho kỹ, tránh cho về sau nhớ tới lại không quen."
"Luyện tập cái gì a! Đồ đáng ghét!" Cố Hàm Ninh trừng mắt nhìn bạn học Triệu càng ngày càng mặt dày, chỉ cảm thấy nóng bừng mặt lên, "Cẩn thận bị người ta nghe được!"
"Nghe được cũng không sao cả, dù sao ở trong tòa nhà này, ý nghĩ của mọi người đều tương tự nhau, chỉ là trong lòng hiểu không nói ra mà thôi." Triệu Thừa Dư cười, ánh mắt lại rất chuyên chú, nắm tay Cố Hàm Ninh hơi dùng sức, dắt cô đi lên cầu thang.
Cố Hàm Ninh tức thì nghẹn lại, chỉ có thể oán hận nhẹ véo eo Triệu Thừa Dư. Theo cô thấy, thay đổi lớn nhất của Triệu Thừa Dư sau khi kết hôn so với khi còn độc thân chính là phóng khoáng rất nhiều.
Đây chính là sự khác biệt giữa hợp pháp và không hợp pháp sao? Anh nghĩ bây giờ có thể tha hồ làm bậy rồi?
Khi Thôi Hà Miêu gọi điện thoại tới nói sắp tới thành phố H, Cố Hàm Ninh đang làm cơm tối trong phòng thuê lại, bốn người Triệu Thừa Dư và Bùi Duệ Triết vào trong phòng họp, dù sao chủ nhật cô nhàn rỗi không chuyện gì liền chủ động tới làm cơm, cải thiện ăn uống của mấy IT bận bịu. Đàn ông mà bắt đầu bận rộn sẽ chuyên tâm đến hoàn toàn quên đói, bụng rỗng rồi cũng không có cảm giác gì. Cô lo cho dạ dày của Triệu Thừa Dư, chỉ có thể cực khổ mình.
Khi gác điện thoại, cô vẫn đang nở nụ cười. Từ sau khi tốt nghiệp cô và Thịnh Mạn Mạn cũng mới chỉ gặp hai lần, chưa từng gặp lại Thôi Hà Miêu và Bạch Vũ Hân. Cô buông muôi xào xuống, gọi điện thoại cho Thịnh Mạn Mạn đã, hẹn thời gian xong rồi mới vui vẻ tiếp tục nấu nướng.
Mạnh Khởi Đức cũng đi theo cùng, chỉ là lúc Thôi Hà Miêu tụ tập thì đuổi cậu ta đi rồi, bảo là muốn mở cuộc tụ họp nho nhỏ của nữ giới. Thịnh Mạn Mạn ở bên ra sức nháy mắt cười ha ha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...