Đến khi kỳ nghỉ hè chấm dứt, Cố Hàm Ninh có thể tự nhiên thoải mái đi tiểu khi Triệu Thừa Dư đánh răng, mà Triệu Thừa Dư sau khi chơi bóng với đám Thạch Lỗi, sẽ mở cửa hô: “Nóng chết mất.” Rồi nhanh chóng cởi áo phông, quần đùi chơi bóng, tất và giày, mỗi thứ vất một nơi, từ cửa ra vào đến khi vào phòng tắm, cuối cùng chạy ào vào phòng tắm, ngay cả cửa cũng không đóng đã mở vặn mở vòi sen, cứ thế tắm. Mỗi lần như thế, Cố Hàm Ninh sẽ từ phòng bếp chạy đến, một tay cầm xẻng xào một tay chống nạnh trước cửa phòng tắm, quơ quơ cái xẻng trước mặt: “Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, quần áo phải để chung một chỗ! Đông một thứ, tây một thứ! Anh có biết hôm qua anh ném tất vào chậu hoa, hại em tìm lâu lắm không!” Đáng tiếc, dù cô có trừng mắt lạnh thì người đang tắm kia cũng không nghe, vẫn vui sướng ca hát.
Đến khi Cố Hàm Ninh trở lại phòng bếp, suýt chút nữa thì đồ ăn đã cháy khét, Triệu Thừa Dư nhẹ nhàng khoan khoái đi từ phòng tắm ra, tóc còn ướt sũng, ôm cô từ sau lưng, hôn lên thái dương cô một cái, rồi để cằm mình lên vai cô, cười tủm tỉm ngửi mùi thức ăn: “Ừm, thật thơm, tối nay ăn gì thế?”
Cố Hàm Ninh nghiêng đầu, tránh thoát cái hôn lần thứ hai, nhướn mi lên, đưa cánh tay đẩy khuôn mặt tuấn tú trước mặt ra: “Anh lấy bát đũa ra đi.”
“Tuân lệnh.” Triệu Thừa Dư nhướn mi cười, hai tay ôm lấy hai má của Cố Hàm Ninh, cúi đầu nhanh nhẹn hôn lên môi cô một ngụm, rồi vừa cười vừa nhảy ra sau, nhìn cô vô tội: “Ai, em thực sự càng ngày càng có tình mẹ rồi!” Nói xong mới ngoan ngoan đi lấy bát đũa.
“Hừ. Em không có dư bao nhiêu tình mẹ cho anh.” Cố Hàm Ninh nghẹn họng, trừng mắt, tức giận nhìn bóng dáng đẹp trai nhanh nhẹn kia, trong lòng lén lẩm bẩm cho mình: có phải có quy luật sau khi phụ nữ đã thích ứng với cuộc sống gia đình rồi, sẽ bất tri bất giác biến thân thành người mẹ không?
Sau khi ăn xong, Cố Hàm Ninh bỏ bát lại rồi đi rửa tay, công việc dọn dẹp và rửa bát là nhiệm vụ của Triệu Thừa Dư. Hai người phân công rõ ràng, không đùn đẩy việc nhà cho nhau, Cố Hàm Ninh rất vừa lòng với việc này, nên quyết định cuộc sống sau này cũng sẽ như thế.
Cuộc sống thanh thản trôi qua rất nhanh, khi Triệu Thừa Dư tràn đầy tiếc nuối mà đánh con dấu vào sổ tay thực tập của Cố Hàm Ninh, kỳ nghỉ hè đã kết thúc.
“Hôm nay thu dọn kĩ càng, ngày mai anh đưa em về nhà. Còn năm ngày nữa mới tới ngày khai giảng, em cứ nghỉ ngơi đi.” Triệu Thừa Dư nghiêm túc nhìn Cố Hàm Ninh, cầm sổ tay thực tập của cô mãi không buông, giống như làm như vậy sẽ kéo dài được thêm thời gian bịn rịn, lời phê trong sổ tay là của anh Bùi viết, anh sợ nếu mình viết, khẳng định đều là những từ ngữ quá khen ngợi rất không khách quan, Cố Hàm Ninh nói đó quá giả dối rồi, cô sẽ cảm thấy chột dạ.
Cho dù là do anh Bùi viết, Cố Hàm Ninh vẫn cảm thấy chột dạ, nội dung công việc từ đầu đến cuối cơ bản không liên quan tới cô, nói thực ra, việc cô làm nhiều nhất là đầu bếp, thậm chí về sau Triệu Thừa Dư nói chung quy cũng phải có lúc tan tầm, cho nên một tháng cuối cùng, cô chỉ phụ trách cơm trưa, bữa tối thì trở về phòng 201 bọn họ tạm ở, chính là suất của hai người.
Cố Hàm Ninh chưa bao giờ nghĩ, thì ra cô có thể thích ứng được cuộc sống gia đình, đáng tiếc phòng 201 không phải nhà mình, đôi khi cô nhìn đến ngõ ngách nào đó, sẽ nghĩ, nếu như để cái gì đó sẽ không tệ. Cuộc sống như thế rất ăn mòn ý chí, cô còn bắt đầu nghĩ về sau không đi làm, dù làm một bà chủ gia đình thuần túy cũng được lắm. Đương nhiên cô không thể nói ra những ý nghĩ này cho Triệu Thừa Dư, nếu không anh nhất định sẽ sáng mắt lên, sau đó sẽ áp dụng mọi cách khiến ý nghĩ thoáng xuất hiện này trở thành sự thật.
Đến khi Cố Hàm Ninh đã sắp xếp xong hành lý, người lưu luyến không rời nhất lại là Thạch Lỗi và Hầu Nhân Phong.
“Em dâu, em vừa đi, bọn anh lại phải trải qua những ngày ăn cám bã rồi. Thật vất vả chất lượng cuộc sống mới tăng được chút, mai kia phải quay lại thời kỳ tiền giải phóng rồi.”
Trong tiếng oán giận đau thương, lắc đầu thở dài của Thạch Lỗi, Cố Hàm Ninh cười vẫy tay tạm biệt kỳ nghỉ hè cuối cùng trong cuộc sống đại học của mình.
Trong kỳ nghỉ hè cuối cùng, Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư chọn tiểu khu mới ở gần Giang Nam Xuân Thành, bởi vì là nhà giao sau, bớt được các việc lắp đặt thiết bị rườm rà nên có thể một lòng một dạ chuẩn bị đám cưới rồi.
Năm tư, mơ hồ bắt đầu trong sự bận bịu rồi.
Ngày khai giảng, Cố Hàm Ninh trở lại phòng ký túc, mọi người đã có mặt đông đủ, khó có khi bốn người bọn họ tụ tập đầy đủ như thế này.
Thịnh Mạn Mạn vẫn có vẻ không tim không phổi, nói là kỳ nghỉ hè đến Macao tìm đồ ăn ngon. Thôi Hà Miêu giải quyết được mối họa lớn trong lòng, cả người toát ra vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, trong kỳ nghỉ hè cô và Mạnh Khởi Đức về nhà chính thức ra mắt cha mẹ, thuận tiện nói luôn kế hoạch sau khi thực tập và tốt nghiệp, xem ra là rất trọn vẹn. Mà Bạch Vũ Hân tuy trước kia khá mảnh khảnh nhưng không gầy, mà giờ xuống cân không ít, vẫn chưa khôi phục, có lẽ là bởi vì vội vã trở quay lại đi học, chưa nghỉ ngơi bồi bổ lại được.
Con người tự tạo nghiệt sẽ tự gánh hậu quả, tuy rằng Cố Hàm Ninh không quá tin vào quỷ thần, lại cảm thấy câu nói của phật quả là có lý.
Bài vở năm tư thoải mái rất nhiều, một tuần chỉ học bốn môn, tổng cộng có tám tiết học, không như chương trình học bận rộn của ba năm trước, quả thực là thả trâu ăn cỏ.
Sau khai giảng, Cố Hàm Ninh đặc biệt đi tìm chủ nhiệm văn phòng khoa, hy vọng có thể ở lại trường thực tập. Nếu có thể thực hiện thì cô muốn làm một chút, kiếp trước chỉ tiêu này không phải của cô, hơn nữa lúc đó, cô cũng chưa nghĩ đến việc ở lại trường thực tập.
Tuy Cố Hàm Ninh chỉ giành được học bổng hạng nhất trong hai năm đầu nhờ đứng thứ nhất kỳ thi tiếng anh cấp bốn, sáu, năm thứ ba bởi vì không đủ điểm tham gia hoạt động xã hội mà rớt xuống học bổng hạng hai, nhưng chủ nhiệm khoa vẫn rất có cảm tình với bạn học Cố đứng đầu các đợt thi chuyên ngành cùng cấp mỗi học kỳ, sau khi trò chuyện vài ba câu đã đồng ý sẽ tiến cử cô, cuối cùng thì phải xem phê duyệt của khoa và trường.
Như vậy chính là kết quả tốt nhất rồi, chỉ cần được chủ nhiệm văn phòng khoa tiến cử, chuyện chắc chắn là thuận lợi hơn nhiều.
Tháng mười Quốc Khánh, nhân lúc nhiệt độ thích hợp, Triệu Thừa Dư và Cố Hàm Ninh cùng nhau nghỉ ngơi, mất cả ngày đi chụp ảnh cưới, sau khi trở về cô than mệt nhưng hiệu quả cho ra lại vô cùng ưng ý.
Cuối tháng mười một, một tuần trước khi chính thức bắt đầu thực tập, có chỉ tiêu bảo nghiên rồi. Chuyên ngành của Cố Hàm Ninh tổng cộng có hai chỉ tiêu, cô và lớp trưởng, tuy nói cần qua một vòng phỏng vấn, nhưng chỉ cần không biểu hiện thất thường, cơ bản là không có vấn đề rồi, nhưng Cố Hàm Ninh vẫn hơi căng thẳng, bởi vì kết quả phỏng vấn trực tiếp quyết định chuyên ngành cô có thể đăng ký. Trước cuối kỳ năm ba, cô đã đi tìm cô hướng dẫn chuyên ngành vẫn ngưỡng mộ, trong ký ức, đó là thạc đạo (thầy cô giáo hướng dẫn nghiên cứu sinh thạc sĩ) rất nghiêm túc, năm mươi tuổi, rất ít khi nhìn thấy bà cười, nhưng sau khi nghe tọa đàm công khai của bà, Cố Hàm Ninh càng muốn thi nghiên cứu sinh. May là cô sớm có chuẩn bị, trước đó tìm hiểu tin tức qua các anh chị khóa trên, mang theo luận văn của mình đến gặp, xin chỉ bảo nên cũng thuận lợi vào cửa, sau lần thảo luận thứ ba, cũng vừa vặn giãi bày lòng ngưỡng mộ của mình, bày tỏ lòng mong mỏi có thể làm học trò của bà, tiếp tục học chuyên sâu. Lúc đó cô giáo Mạc kia chỉ nâng mắt kính lên, tia sắc bén chợt lóe lên sâu sau mắt kính, sau đó ấy vậy mà cô nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên gương mặt của cô giáo Mạc.
Cho nên sau khi ra khỏi văn phòng khoa, tâm trạng của Cố Hàm Ninh thoải mái hơn so với lớp trưởng bên cạnh.
“Lớp trưởng, cậu định đăng ký chuyên ngành gì thế?” Tuy rằng bình thường không gặp nhau nhiều nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp, về sau không chừng sẽ thường xuyên gặp mặt, cứ im lặng mà đi như vậy dường như hơi xa lạ cho nên Cố Hàm Ninh cười nói.
“Cái đó không liên quan tới cậu.” So với giọng nói ôn hòa của Cố Hàm Ninh thì giọng nói này lạnh nhạt rất nhiều, thậm chí Cố Hà Ninh còn cảm thấy có một chút chán ghét trong đó.
Chán ghét? Thật là kỳ lạ…….
Nụ cười của Cố Hàm Ninh lập tức cứng lại, trong lòng cố gắng nhớ lại có phải bản thân đã làm gì đắc tội với cô ấy không. Nhưng số lần cô và bạn Thích Kỳ này gặp mặt ít đến đáng thương, thậm chí hoạt động của lớp cô tham dự cũng không nhiều, nên làm thế nào mà cô có thể đắc tội với cô ấy chứ? Cô thật sự không nghĩ ra, thôi không nghĩ nữa.
“Bạn học Thích, mình chỉ là nghĩ chúng ta học cùng lớp nên mới hỏi một câu…” Cố Hàm Ninh nói giọng bình thản hơn, tươi cười trên mặt cũng lộ ra một tia nhàn nhạt.
“Tôi và cậu không phải là chúng ta, đừng nhập làm một. Tôi rất ghét nữ sinh như cô, ở ngoài nhìn rất thanh cao, thật ra bên trong lại… lại **.” Thích Kỳ ngừng bước, nghẹn đỏ mặt, trừng Cố Hàm Ninh cuối cùng cắn răng nói hai chữ cuối, mơ hồ nghiến răng.
Cố Hàm Ninh mặt lạnh, trong lòng lại càng thấy lạ, cô nghĩ dù bạn học trong lớp không có ấn tượng tốt với cô nhưng chắc cũng không kém đi đâu a, không nghĩ tới bản thân lại bị đánh giá như vậy.
Được rồi, cô hoàn toàn phẫn nộ rồi, sao người Thích Kỳ nói có thể là cô được chứ?
“Thích Kỳ, lời nói vô căn cứ đó không thể nói tùy tiện.” Cố Hàm Ninh lạnh nhạt nói, trong lòng nghĩ người không cùng ý kiến không thể làm bạn, vẫn là nhanh chạy lấy người thôi.
“Hừ, cậu đừng nghĩ không ai biết, tôi đã thấy rồi!” Thích Kỳ nâng cằm, liếc xéo Cố Hàm Ninh, có chút kiêu ngạo và rụt rè, giống như biết rõ việc xấu của đối phương, trong tay đang nắm một nhược điểm thật lớn, cho nên cảm giác bản thân đang chiếm ưu thế lớn.
“Ờ? Thế cậu nhìn thấy gì?” Cố Hàm Ninh có chút tò mò.
“Buổi tối hôm đó, cậu và bạn trai ôm hôn nhau.” Thích Kỳ lại bắt đầu bối rối, cau mày, giống như là đang cân nhắc nên miêu tả như thế nào: “Anh ta ở trên người cậu…. Tôi thấy rồi….. Tay anh ta, luồn vào váy của cậu, còn cậu thì phát ra âm thanh….” Mặt Thích Kỳ càng ngày càng đỏ, giống như là đang nhớ lại cảnh đó, gian nan nói ra.
Cố Hàm Ninh lập tức không biết nên nói gì, ửng đỏ hai má, hơi nhíu mi, trong lòng mắng Triệu Thừa Dư từ đầu tới đuôi một trận! Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của cô nàng, nhân chứng thoạt nhìn còn ngượng ngùng hơn so với đương sự là cô, trong lòng lại cười phá lên.
Được rồi, quả thật là do cô không đúng, đã làm ô nhiễm ánh mắt và tâm hồn của nữ sinh thuần khiết này, ai, tội lỗi nặng nề!
“Khụ khụ, đó là tôi và bạn trai yêu thương nhau, cậu nhìn kỹ thế làm gì? Chúng tôi yêu nhau, từ tâm hồn đến thân thể, đó là chuyện tự nhiên nha, tôi cũng đâu phải hôm nay người này mai người khác, thế mới gọi là **? Chuyện riêng tư của tôi và bạn trai bị cậu nhìn thấy, chúng tôi còn chưa tức giận đâu, cậu lại người xấu tố cáo trước? Phi lễ chớ nhìn, không phải chúng ta đã được học rồi sao, xem ra, cậu chỉ học được mặt ngoài, chưa hiểu sâu a! Gặp chuyện như vậy, cậu ắt hẳn phải nhanh tay che mắt lại, chạy nhanh đi chỗ khác mới đúng, sao lại còn không biết xấu hổ nhìn rõ thế a?”
Cố Hàm Ninh ho nhẹ lên tiếng, vừa hùng hồn vừa nghiêm túc chỉ ra chỗ không đúng trong hành vi của đối phương. Khuôn mặt Thích Kỳ chuyển từ hồng sang trắng, lại từ trắng chuyển sang xanh, trong thời gian ngắn mà ba màu chuyển qua lại cho nhau, rồi lấy tay chỉ Cố Hàm Ninh không nói lên lời: “Cậu… cậu…” Sau đó, mới thu lại ngón tay mảnh khảnh đang run rẩy, bước chân hỗn độn vội vàng rời đi.
Chờ Thích Kỳ không còn trong tầm mắt, lúc này Cố Hàm Ninh mới bật cười nhưng cũng chỉ có vài giây liền tắt ngấm, tức giận lại dâng lên, cô căm giận lấy điện thoại ra, nhanh lẹ bấm bàn phím.
“Triệu Thừa Dư anh ở đâu? Được, anh đứng yên ở đó cho em!”
Cố Hàm Ninh nghiến răng nghiến lợi nói xong, cất điện thoại, nổi giận đùng đùng đi đòi trả nỗi oan vừa rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...