Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em
Lãnh Phong xem xét vị trí kim đồng hồ chỉ, đưa tay khởi động lại đồng hồ. Ba kim đồng hồ vẫn tụ lại ở cùng một vị trí 12 giờ.
- bị hỏng? Hắn nhìn mặt đồng hồ cố gắng tìm vị trí kim chỉ. Ba kim đồng hồ cùng chỉ một nơi có nghĩa nơi đó không tồn tại. Hoặc kim chỉ sai hoặc nơi đó quý bí ẩn.
- đồng hồ vẫn hoạt động tốt! Con nghĩ lại hướng này xem.
Lão nhìn đồng hồ nghĩ tới một miền xa xôi.
- vùng đất Cổ Thành! Mẹ con từng lớn lên ở đó. Nếu Lam Ngọc bị đưa tới đó...con không có cách tới nơi đó. Tay hắn nắm chặt chiếc đồng hồ.
- sư phụ từng tới một lần nhưng được người ở đó dùng cách của riêng họ đưa tới. Ta cũng không biết.
- con sẽ hỏi bà ấy! Mẹ con sẽ biết!
- Lãnh Phong, mẹ anh đã chết rồi!
Âu Dương nhìn hắn nhắc nhở.
- cuốn sổ nhật kí sẽ giúp anh nói chuyện với linh hồn kí ức của bà ấy! Em cùng mọi người trở lại chỗ sư phụ. Nếu tìm ra cách vào anh sẽ nói cho Thương biết.
Hắn dùng thuật di chuyển biến thân tới tòa lâu đài cũ. Nhìn vườn cây tỏa bóng lại nhớ hình dáng của cô đi bên hắn. Ăn nhánh dược trị thương của Ái Ái, hắn bước vào lâu đài.
Lên tầng trên, hắn mở ngăn kéo mang ra một cuốn sổ nhỏ viết trên giấy da. Cuốn nhật kí ghi tên hai chữ Tiểu Vi. Gáy sách và bìa sách được làm từ vỏ cây phong ở vùng đất Cổ Thành huyền bí.
Hắn chạy xuống tòa sảnh, ngồi trên ghế rộng êm ái hồi hộp mở cuốn nhật kí. Trang nhất mở ra giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng thoảng qua tai:
" sống hay chết chỉ là mất đi và tồn tại giản đơn. Linh hồn kí ức ta lại luôn bên ngươi"
- mẹ! Lãnh Phong ngước nhìn người phụ nữ hư ảo đang đứng trước mặt.
" hôm nay con mẹ đã thật trưởng thành!" Người phụ nữ này là linh hồn kí ức của mẹ hắn. Bà ấy đã gán kí ức của mình lên cuốn sách nhờ một phép thuật cổ xưa.
" con mặc bộ áo chú rể này rất đẹp. Không nghĩ có một ngày mẹ lại được nhìn thấy con" bà thì thào bên tai hắn, linh hồn kí ức ấy ngồi xuống bên cạnh hắn.
- mẹ...cô ấy...! Hắn nghẹn ngào nhìn bà, kìm nén xúc động. Hắn chỉ còn cô, nếu không thấy cô hắn thấy thở cũng mệt mỏi. Chậm một bước cô ấy vĩnh viễn sẽ không tồn tại trên thế gian này. Tá thi hoàn hồn- một khi linh hồn Tuyết Nhi nhập vào thân xác cô thì cũng là lúc cô hồn phi phách tán.
"- mẹ biết! Cô bé ấy luôn ở đây!" Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc đỏ giống mình của đứa con trai, rồi đặt tay lên trái tim hắn.
Giọng của linh hồn nhẹ như cánh hoa rơi trong gió, Như có như không. Hắn ngả người xuống ghế, nhớ tới cô trong vòng tay, nhớ khuôn mặt tròn đáng yêu ngủ ngon giấc.
- mẹ! Cô ấy sẽ mãi ở bên con chứ? Hắn thì thầm hỏi một câu, hương hoa tường vi tỏa ra làm hắn từ từ chìm vào giấc mơ kí ức. Hắn như đứa trẻ bị lạc tìm được chỗ dựa.
" sẽ mãi là như vậy!" Bà thơm lên trán hắn, nhẹ nhàng hát lên bài ca cổ.
" hỡi kí ức xưa cũ, hãy sống lại
Đưa những người đã khuất trở về
Đến đây và đừng hỏi tại sao
Khi ánh sáng của ngày dần tắt
Cũng là lúc màn đêm kéo xuống
Âm thầm dõi theo ngươi
Đừng buồn buồn rầu, đừng tiếc nuối
Hãy đến đây và hòa nhịp kí ức của ta..."
Giọng ca nhẹ dần hòa tan vào gió. Đêm bắt đầu buông. Linh hồn kí ức của bà biến mất, cuốn sổ nhật kí hút một phần linh hồn Lãnh Phong vào trong.
Lãnh Phong lang thang trong những hồi ức của mẹ. Nhìn bà vui cười hạnh phúc bên Ngạo Thiên. Tòa lâu đài không đổ nát mà tươi mới đầy sức sống.
Rặng tường vi ngát một màu, vưpn cánh hoa mềm mịn. Nụ hoa khẽ nở đón những ánh trăng non đầu tiên.
- Ngạo Thiên, chàng muốn đặt tên con là gì. Mẹ hắn hai tay ôm bụng bầu 8 tháng dựa người vào ông.
- Lãnh Phong đi! Người đàn ông cưng chiều vợ, xoa xoa chiếc bụng tròn nặng nề của người vợ.
- sao lại mang họ thiếp? Tên chỉ có hai chữ thôi sao?
- vì chỉ có hai ta mà thôi! Không cần thêm chữ thứ ba!
- nhưng tên Lãnh Phong nghĩa là cơn gió lạnh! Con mình không nên lạnh lùng quá chứ!
- chả phải nàng từng rất lạnh lùng sao!
- thiếp...!!!
Lãnh Phong nhìn hai người, một cỗ xúc động kìm nén. Hắn muốn chạy lại ôm lấy mẹ mình. Đi qua những mảnh kí ức vụn vặt, cuốn sổ Nhật kí đưa hắn tới lúc khi bà còn ở vùng đất Cổ Thành.
Vùng đất huyền bí xa xưa, ít ai có cơ hội đặt chân. Từng biết bao người bỏ cả cuộc đời để đi tìm nhưng kết cục chỉ là mòn mỏi tại chỗ. Cho nên mọi người đã từ bỏ dần tới vùng đất ấy. Dựng lên những câu truyện cổ về vùng đất mình chưa từng tới mà thôi.
Hắn thấy những tinh linh bé nhỏ trong những bông hoa nhỏ hé mở đang bay lượn quoanh.
- xuỵt! Đừng gây ra tiếng động như thế chứ! Người con gái trẻ tuổi lanh lợi, xinh đẹp đảo mắt hạnh nhìn quoanh cảnh giác.
Một tinh linh hoa Vô Ưu nho nhỏ bay nên cạnh tự giác nhẹ nhàng hơn, không gây tiếng động. Một lớn một nhỏ đang núp trong lùm cây.
- Tiểu Vi chúng ta trốn ra ngoài chơi như thế có sao không? Tinh linh nhỏ khe khẽ hỏi.
- tất nhiên là không sao rồi! Đi một lúc sẽ về ngay mà.
Nói rồi hai người lấy chút bụi tiên lấy trộm một ít của trưởng tộc - cha của Lãnh Tiểu Vi trong túi ra, rắc lên người rồi biến mất.
Cảnh lại thay đổi hắn thấy mình lại đứng trên bậc thềm trước lâu đài. Hoa vô ưu kêu tinh tang trong gió.
Hắn nhìn lúc hắn thời 2 tuổi ngồi trong lòng mẹ.
- Vô Ưu! Nhìn xem con ta có phải rất đáng yêu không? Mẹ hắn bế đứa bé trai thích thú trước tinh linh tên Vô Ưu.
- Lãnh Phong! Bay qua đây chơi với dì nào! Tinh Linh Vô Ưu vỗ cánh nhỏ, lượn lờ trước mặt đứa bé.
Hắn được hai tuổi đã mọc cánh ác quỷ bay chưa vững, nhìn tinh linh nhỏ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay thích thú y y nha nha cười.
- Tiểu Vi, chị có muốn trở về không? Vô Ưu khẽ hỏi!
- ở đây chị rất hạnh phúc!
- nếu...nếu chị cảm thấy không hạnh phúc có thể trở về. Em còn chút bụi tiên.
Lãnh Phong gắng tới gần để nghe cho rõ cuộc trò chuyện của họ thì bị lực hút vô hình hút ra khỏi miền kí ức.
Bật tỉnh lại, Lãnh Phong cầm lấy cuốn Nhật kí chạy ra bậc thềm. Thầm truyền âm cho Thương tới đây.
- dì Vô Ưu! Dì ở đâu? Hắn cúi người ngồi rạp xuống bậc thềm gọi. Những bông hoa Vô Ưu vẫn rung mình trong gió lạnh im lặng không đáp lại.
- dì...con là Lãnh Phong. Dì hãy hiện ra đi! Hắn không mất hi vọng lại gọi. Tìm kiếm trong các bụi cỏ Vô Ưu nở hoa trắng muốt.
- đừng gọi to thế dì nghe thấy mà! Aiz aiz, 500 năm trước lão già kia mang con đi khiến ta thật khổ sở. Chỉ có thể chờ con về. Cuối cùng con đã nhớ tới người dì này.
Tinh linh nhỏ bằng ngón tay cái hiện ra vỗ cánh trong suốt bay tới bay lui nhìn ngắm đứa cháu.
- đã lớn thế này, còn lấy vợ nữa! À vợ con đâu?
- dì! Cô ấy giờ đang ở vùng đất Cổ Thành. Dì giúp con tới đó được không.
Hắn gấp gáp hỏi, hắn sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ có dì mới giúp hắn được.
- hả? Sao con bé lại tới đó được.
Dì Vô Ưu bay vụt lên, đậu lên tay hắn.
- Ngạo Thiên, ông ấy mang cô ấy đi.
- lại là tên khốn đó! Dì chỉ còn một ít bụi tiên đưa con về nhưng dì không thể đi theo được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...