Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em


Cảm giác ấm áp của tia nắng ban mai chiếu vào thân thể, Lam Ngọc khẽ cựa mình, vùi mình sâu vào chăn mỏng. Chợt nhớ tới hoàn cảnh lúc trước cô bừng tỉnh mở mắt ra.
- chị! Chị đã tỉnh rồi, chị bất tỉnh suốt 2 ngày trời làm em rất lo.
Âu Dương đang bê nước định cho cô uống thì thấy cô tỉnh lại. Bỏ chén nước ngồi xuống bên giừơng nói vui mừng.
- 2 ngày? Cô nằm đơ người lẩm nhẩm.
-Lãnh Phong! Cô bật người dậy như lò xo, trán đập thẳng vào trán Âu Dương.
-Á!
- Á! Đau chết em. Có phải chị bị thương không đấy?
Âu Dương tay vịn cạnh giừơng đứng dậy. Bị bà chị cho 1 cú té ngửa ra đằng sau. Có lẽ cậu nên được chăm sóc mới đúng. Bà chị này quá khỏe rồi! (_ _||)
Cô kêu lên một tiếng, quên cả xỏ giày, hất chăn ra khỏi người chân trần nhảy xuống giừơng đi tìm Lãnh Phong. Hắn còn sống hay đã chết? Cô bất tỉnh nhân sự hai ngày còn hắn thì sao? Người hắn đầy vết thương như thế lại chịu lạnh gần một ngày.
- Lãnh Phong, anh ấy ở đâu?. Cô nhìn trong nhà không có bóng dáng hắn thì lòng gấp gáp như đứng trên đống lửa. Định chạy ra khỏi cửa lại chạy lại hỏi Âu Dương.
- Ách! Anh ấy...vẫn chưa tỉnh! Đang ở dưới khu mật thất của lão Ngữ Cổ.
Cậu chỉ có thể nói là chưa tỉnh, còn bao giờ tỉnh thì cậu không biết. Chịu 12 nhát kiếm nặng như thế giữ đưởc hơi thở để duy trì cái mạng là may lắm rồi.
- mật thất! Lam Ngọc chạy một mạch ra ngoài.
- này, chị đâu có biết mật thất ở đâu, chạy loạn như thế làm gì. Câu gào lên với bà chị đang chạy như bay về phía trước. Tay xoa cái trán.
- ở hướng này cơ mà! Thấy chị quay lại trừng mắt cậu đưa tay chỉ hướng ngược lại cô đang chạy.

- sao không nói sớm.!
Cô giậm chân chạy ngược trở lại. Không phải hắn xảy ra việc gì nên mới ở dưới mật thất chứ?
- chị đâu có hỏi em! Âu Dương vừa nói vừa dẫn cô đi.
Tới trước rặng trúc, Âu Dương với lấy 1 thân trúc ấn nó cắm sâu xuống đất. Rặng trúc che chắn trước mặt tách ra làm hai để lộ ra một lối đi nhỏ xuống mặt đất.
Hai người bước vào, đi quoanh co một lúc đến một căn phòng làm bằng đá cẩm thạch đặt sâu lòng dưới đất. Độ ấm bên ngoài giảm dần, khắp phòng mang theo khí lạnh man mát dễ chịu.
- Lãnh Phong! Cô thấy hắn thốt lên gọi một tiếng. Giọng cô chỉ đủ vừa đập vào tường đá cẩm thạch vang ra những tiếng gọi nho nhỏ.
Chạy lại chỗ hắn còn cách một mét cô lại quay đầu chạy trối chết về phía Âu Dương, mặt đỏ bừng. Lấp sau đứa em trai cao hơn mình cả cái đầu.
- ồ! Tới không phải lúc, không phải lúc. Âu Dương ngoác miệng cười khi thấy Lãnh Phong vẫn hôn mê được lão Ngữ Cổ ngâm người vào một bồn nước xanh đậm đang lượn lờ khói.
Tất nhiên là không thể mặc quần áo khi ngâm nước nha! (~.~). Cô thò đầu ra nhìn một chút, thấy nửa thân trần của hắn lại rụt cổ về. Còn nhìn thấy gì lúc trước thì xin phép đừng ai hỏi cô. Mặc dù, mặc dù khói trắng vờn quoanh , có cách làm nước nhưng vẫn thấy. Ừm, hình như cô cũng chả thấy gì! Cô đang vùi mình trong suy nghĩ của mình.
- nhóc con, lại đây! Lão cùng Âu Dương đã mặc xong quần áo cho hắn liền gọi cô lại.
-À! Được. Cô nhanh chân thành đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn.
- ở đây nói chuyện với nó! Xem nó có chút ý chí nào thức dậy không. Tên tiểu tử này ngoài hơi thở bình ổn ra thì không khác gì người chết rồi.
Lão đưa mắt nhìn đệ tử chăm sóc bao năm! Khụ! Thật ra thì cũng không chân sóc gì nhiều. Từ khi thu hắn làm đệ từ hắn mới ba tuổi. Lão cũng không biết chăm như thế nào. Cũng may hắn tự lập sớm, ăn uống cũng tự lo việc được. Hai thầy trò cứ thế qua ngày nhờ ăn hoa quả và thù rừng nướng. Chả phải lão không biết nấu sao. Nuôi được tên của đệ tử khỏe mạnh cũng vĩ đại lắm rồi.
Lão đã trị nước được ngoại thương cùng nội thương cho hắn, ngâm hắn vào nước Vô Ưu để trị nội thương. Tên Ngạo Thiên kia cũng không hẳn muốn lấy mạng con mình. Mũi kiếm cuối đã cố tình chệch tim 1 cm nên hắn mới giữ được mạng.
- vì sao? Anh ấy không phải đã được trị thương tốt hay sao! Cô nắm một bên bàn tay lành lặn của hắn.
- máu của con chỉ có thể giúp hắn hồi phục thương tổn bên ngoài mà thôi. Hắn trước khi chịu đâm đã từng giao chiến với Vô Lãng, bị rối loạn bởi chủ nhân Thượng cổ mãnh thú nên mới như vậy. Chắc Vô Lãng kia cũng không nhẹ nhàng gì.

- Vậy bao giờ anh ấy mới tỉnh lại?
Lão lắc đầu không biết đi ra ngoài cũng Âu Dương.
Cô nhìn khuôn mặt đã có chút hồng hào của hắn. Hắn vẫn đang vùi vào cơn ngủ say không tỉnh. Cô không biết làm sao để hắn tỉnh lại.
- Lãnh Phong, tên ngốc nhà anh, tỉnh lại cho em!
Cô vươn ngón trỏ chọc chọ vào má hắn, trên môi nở nụ cười. Rồi lại tự nói một mình.
- anh tỉnh lại mang em tới nhà mẹ anh lấy cho em loại cỏ anh dùng làm vòng cho em. Anh đã hứa mà! Nhớ không? Anh mà không tỉnh lại thì em, thì em...
Mấy câu đầu thì cô còn tươi cười càng về sau miệng cô lại méo đi rồi khóc òa lên ôm cổ hắn. Tiếng khóc của cô vọng ra phản lại trên tường cẩm thạch inh hết một gian phòng.
- hức,..tên khốn nhà anh! Hức... Anh còn nằm chết ở đây tới bao giờ.
Lãnh Phong khóe mắt giật giật mở ra nhìn trần nhà, rồi nhìn người đang đè lên người mình, vùi mặt vào cổ mình khóc lợi hại. Nước mắt rơi ra trượt trên cổ hắn. Định đưa tay ôm cô song lại thôi. Quyết định nhắm mắt lại mỗi khẽ nở nụ cười rồi tắt rất nhanh.
Thực ra thì hắn đã tỉnh từ lúc cô quay người đi để hắn mặc quần áo. Khi nằm xuống giừơng hắn giả nằm im để xem phản ứng của cô. Bao năm hắn không làm cái hành động trẻ con này rồi. Sư phụ cùng Âu Dương cũng biết hắn tỉnh lại, kìm nén vui mừng lừa cô một vố.
Cô không biết khi đi ra khỏi căn mật thất hai người dở hơi kia đã cười động trời đến như thế nào. Chỉ có 3 người : Tiểu Mặc, Ái Ái và Thương là chịu đựng ngay lúc bệnh thần kinh của họ tái phát, hai kẻ một già một trẻ cười như được mùa. Thậm chí còn bò ra đất mà cười.
Chim trong rừng bay toán loạn!!!!
3 người bình thường kia thì không biết có chuyện gì đáng cười nhỉ?@@
- tiểu tử, người nghĩ xem con nhóc đó sẽ phản ứng như thế nào?
- khẳng định tối nay không được ăn cơm. Âu Dương nghiêm chỉnh lại bước tới chỗ Tiểu Mặc.
3 người kia tự động lùi lại một bước cách cậu một khoảng. Bệnh thần kinh có thể lây đấy!

- ách! Âu Dương không nói lên lời.
Lão Ngữ Cổ phủi phủi quần áo hí hửng mang mấy món ăn đóng hộp vô mua vài ngày trước chạy đi một góc. Không được ăn cơm ư? Chả phải có cái này sao! Lão tay xoa xoa vào nhau mở nắp hộp thịt bò. Mùi thơm thịt bò tỏa lên thơm nức một vùng.
-anh Âu Dương! Có cần e cho anh chút thảo dược chữa bệnh không? Ái Ái tay nhỏ đang bận rộn bóc vỏ kẹo, đầu cúi chăm chú không nhìn Âu Dương nói.
- không cần! Anh rất bình thường.
cô khóc chừng 10 phút thì hắn đã không thể tra tấn lỗ tai mình hơn được nữa. Cô ngốc này còn có tài năng gào khóc như vậy. Đè lên ngực hắn như vậy mặc dù hắn thích cảm giác cô ôm nhưng không yêu nổi tiếng khóc oanh động của cô. Vươn hai tai ôm lấy cô vỗ vỗ nhè nhẹ.
- không cho em khóc. Hắn nói âm trầm rót vào tai cô.
Thấy hắn tỉnh cô ngẩng mặt lên vui sướng ngừng khóc. nước mắt lem nhem trên mặt, rướn người cọ cọ cả mặt mình vào má hắn.
- em lấy mặt anh ra làm giẻ lau sao?
Hắn kéo mặt cô ra, véo véo má cô.
- ai bảo anh không chịu tỉnh! Làm em khóc thật lâu!
Cô hít hít cái mũi hồng hồng, ngồi dậy, bĩu môi nhìn hắn.
- là anh không tốt! Để em chờ! Hắn lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi của cô.
- đời người có bao nhiêu mà bắt em chờ đợi! Đợi một ngày em cũng không chịu được!
Cô nhìn hắn nghiêm túc nói ra từng lời. Cô sợ đợi hắn quá lâu thì cũng là lúc cô mất khỏi cõi đời này.
- nếu anh không tỉnh thì em làm sao?
Hắn hỏi lại câu nói chữa trọn vẹn của cô lúc trước.
- thì em lấy người khác! Cô phun ra một câu không kịp suy nghĩ.
- Lấy tên Hạo Thiên sao?

Hắn lạnh lùng nói ra một câu nhìn cô chằm chặp.
- mới không phải. Cô nhìn hắn cười cười.
Rồi nghĩ ra việc gì đó hết sức quan trọng!
- Tên khốn kia, anh dám lừa tôi!
Cô hét ầm nên vung tay đấm vào ngực hắn. Thể nào cô thấy câu hắn hỏi quen quen. Hóa ra hắn tỉnh tp trước vậy mà lão già kia lại dám lừa cô.
Bị ăn đánh, tuy chỉ hơi đau hắn vẫn tỏ vẻ rất đau nhìn cô.
- Lam Ngọc, em đánh anh thật sự rất đau! Hắn còn cố tình đưa tay xoa xoa ngực trái, biểu thị tính chên thật.
- rất đau sao? Em xin lỗi. Cô xuống cuồng xem xét ngực trái của hắn có phải vì cô lại bị thương không.
- không sao! Em đánh nữa cũng không sao!
Hắn ngồi dậy ôm cô, cảm nhận tim mình đang loạn nhịp. Vì cô gọi hắn nên hắn mới tỉnh lại. Trên đời này chỉ có cô mới đủ sức mạnh níu giữ hắn, mang lại cho hắn cảm giác lưu luyến trên cõi đời này.
Cô vất chuyện bị lừa ra sau đầu, ôm chặt lấy hắn.
- Lãnh Phong, đừng bắt em phải chờ! Có được không?
Cô thủ thỉ bên tai hắn.
- được! Anh sẽ không để em chờ. Và anh cũng luôn luôn chờ em!
Lãnh Phong cụng nhẹ trán mình vào trán cô, đầy tình cảm nhìn cô cười.
- vài hôm nữa anh dẫn em tới gặp bà! Hắn muốn đưa cô về tòa lâu đài cổ, lấy cho cô cây cỏ Vô Ưu ở bậc thềm.
Cỏ Vô Ưu như tên gọi của nó nhạc của hoa nhỏ trắng vang lên tinh tang vui tai nhẹ nhàng, không phiền muộn. Nhưng trong đêm tường vi lấp lánh không ai biết trong đêm mẹ hắn chết, giọt nước mắt cuối cùng của Ngạo Thiên - ba hắn rơi xuống cỏ Vô Ưu trồng bậc thềm. Không phiền không ưu lại vương nước nước mắt.
Cô khẽ gật đầu, đưa tay đeo vòng lên lắc lắc vài cái, nhạc lại vang lên trong trẻo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui