Lam Ngọc nhìn bà, bắt gặp ánh mắt bà nhìn mình như một kẻ xa lạ không hơn. Hơn chục năm qua chưa 1 lần bà ngó qua hai chị em cô thì có nhớ được mặt con mình không? Cô cười tự giễu nhìn bà.
- đúng ba mẹ tôi không dậy tôi phải đối xử với người điên như thế nào đấy! Mẹ tôi vì vào sang phú quý mà vất lại kẻ nghèo hèn như tôi đây. Bà có tư cách gì mà nói với tôi những điều ấy!
Chưa bao giờ cô nghĩ khi đối diện với bà lại có thể bình thản đến vậy. Đến phản ứng nổi điên lên trách móc bà cô cũng lười. Thật nực cười mẹ cô lại không thể nhân ra hai đứa con do chính mình đẻ ra. Ông trời đang trêu đùa cô đúng không?
Người đàn bà nhìn cô không nói lên lười, có vẻ như lời nói của cô tác động tới kí ức của mình. Bà nhớ tới hai đứa con và người chồng mình đã vứt bỏ nhưng lương tâm một chút cũng không hối hận. Vuốt lại vạt áo hàng hiệu đắt tiền bà nhìn cô cao ngạo rồi nhìn sang đứa con Phương Phương xinh đẹp của mình.
- Phương Phương chúng ta không nên làm bẩn mình với kẻ nghèo như thế! Mẹ đưa con về, nhìn xem quần áo có bụi bẩn rồi.
Giọng bà cưng chiều, ngon ngọt một chút trách móc cũng không có.
Phương Phương thu lại bộ dáng nổi điên lúc trước trở về vẻ mặt dịu ngoan nhìn Hạo Thiên.
- anh Hạo Thiên...
Cô ta chưa kịp nói hết, Hạo Thiên đã ngắt lời:
- bác Tiếu Khả, bác đưa Phương Phương về. Hôn sự này cháu suy nghĩ lại!
Hạo Thiên nhìn cô lưu luyến muốn tới gần cô một chút nhưng nhìn người bên cạnh đang cho cô nơi tựa, anh chỉ nói một câu:
- thật xin lỗi! Hôm nào gặp lại em sau!
Rồi Hạo Thiên đi thẳng lên xe phóng đi không cho bà Tiếu Khả nói thêm lời nào. Anh đã quyết định hủy bỏ hôn ước vốn dĩ anh đã không muốn này. Dù ông nội có ép như thế nào đi chăng nữa. Anh muốn Lam Ngọc. Anh vẫn còn cô hội, hiện tại cô yêu ai anh không quan tâm, anh sẽ làm cô yêu anh. Muộn phiền, anh tăng thêm tốc độ chạy xe tới quán bar.
Hạo Thiên đi hai mẹ con Phương Phương cũng lên xe đi mất. Chỉ còn lại cô đứng không biết tư vị ra sao. Cô không biết rằng nước mắt vẫn đang chảy xuống gò má rồi rơi xuống đất.
- chị! Âu Dương đứng bên cạnh gọi cô.
- chị muốn an tĩnh một chút!
Cô buông tay đang nắm Lãnh Phong ra xoay người bước đi. Phương Phương lại chính là em gái cùng mẹ khác cha của cô. Trái đất này thật nhỏ bé đi hết một vòng lại một vòng vẫn có thể gặp nhau. Cô thấy buồn tủi vô cùng khi thấy bà nhẹ nhàng quan tâm cô ta trong khi dù cô có khóc lóc ôm chân bà giữ lại cũng không được.
Lang thang đi trên vỉa hè, cô không biết Lãnh Phong vẫn theo chân cô 1 đoạn, im lặng không nói gì. Cô muốn an tĩnh hắn sẽ cho cô.
Đi một đoạn dài cảm thấy chân đau nhức cô mới vào công viên gần đó. Đứng trước hồ nước xanh thẳm, cô nhìn gợn sóng lăn tăn nối nhau. Lòng cô cũng đang gợn sóng từng đợt giữ dội hơn thế.
Hắn nhìn dáng cô, mặt trời chiếu vào bóng hình đổ dài trên mặt đất. Vòng tay ôm cô từ sau lưng, cúi đầu kê cằm vào hõm vào cô thì thầm bên tai cô. Giọng hắn nhẹ nhàng, bình thản.
- anh vẫn luôn bên em!
Không hứa hẹn nhiều chỉ là sẽ luôn bên cô. Vòng tay xiết lại, cô cảm nhận rõ nét hắn luôn bên cô. Cuối cùng có phải cô đã tìm được người luôn bên mình?
- nếu một ngày em mất đi anh có còn bên em nữa không?
Cô hỏi như vậy là không muốn hắn thực sự theo sau khi cô chết. Cuộc đời cô ngắn ngủi làm sao dám níu hắn theo mình.
- sẽ luôn là như vậy! Anh sẽ giữ em bên mình bằng mọi giá!
Hắn hôn lên trán cô, vuốt mái tóc của cô. Hắn sẽ không để cô rời xa mình. Gặp được cô là duyên phận việc hắn cố gắng là để duyên phận này khéo dài mãi.
- ngốc! Nếu như thế anh cũng chết theo chắc! Bên em hết quãng đời này là quá đủ rồi.
Cô gõ vào trán hắn trách móc, rồi cười lên khúc khích. Có hắn ở bên, biết trên thế giới này vẫn có người cần mình thì cô còn buồn rầu thêm nữa làm gì chứ.
- đi, chúng ta về thôi! Hôm nay em sẽ nấu những món thật ngon cho anh.
- được! Hắn để cô kéo đi, chợt ngừng lại bế bổng cô lên rồi đi tiếp!
- này, anh đứt dây thần kinh ngại à! Người ta đang nhìn kìa! Cho em xuống!
Cô vụng trộm nhìn người xung quoanh trong công viên. Hic, danh tiếng của cô đã mất hết từ lâu rồi thì phải. Da mặt cô mỏng nha! Không thể mặt lạnh như hắn được. Vùi mặt vào ngực hắn che đi xấu hổ.
Cặp yêu nhau ngồi ghế đá gần đó...
- anh nhìn xem từ ngày chúng ta yêu nhau tới giờ anh chưa bế em như thế bao giờ.
- khụ! Về nhà có được không em?
Hắn thấy hối hận vì hôm nay dẫn cô ra công viên hóng gió.
- em muốn ngay bây giờ!
Cô gái đứng bật dậy nhìn người yêu đáng thương.
- được, được! Em là nhất a!
Chàng trai bế gái lên theo kiểu bế công chúa đi ra công viên...
Cặp đôi thứ hai ngang qua!
- em nhìn xem thật lãng mạn nha! Để anh bế em!
Chàng trai không kịp để cô gái nói câu nào bế cô ra ngoài công viên. Mặt vui sướng, hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên, thật tuyệt vời !
Cặp đôi thứ n rồi n+ 1...
- anh xem..
- em xem kìa...
Sau ngày hôm đó báo đưa tin.
Hôm nay tại công viên A, đã xảy một xu hướng lạ các cặp đôi yêu nhau bế nhau đi lại trong công viên. Theo như lời một bạn trẻ B kể lại rằng nếu bạn mà bế người yêu theo kiểu công chúa trong công viên A thì hai người sẽ bên nhau mãi mãi...
Cứ thế họ truyền cho nhau cái " truyền thuyết" có 1 không hai này. Còn đương sự gây ra vụ việc hoàn toàn hay không biết.
Mọi người cùng đi về phía trạm xe buýt, không ai nhắc lại truyện xảy ra trước đó. Chiếc váy trắng nằm dưới đất rất nhanh được nhân viên dọn dẹp. Mọi việc lặng xuống như lòng cô đã yên ổn.
Đứng nhìn dòng xe dưới lòng đường, trực giác bảo cô có ai đó đang quan sát mình. Cô gắng kiếm tìm ánh mắt đó.
Vài giây sau chính mắt cô nhìn thấy Vô Lãng hiện ra trên người vẫn mặc bộ áo đỏ rực. Hắn nhìn cô nở nụ cười. Chiếc xe tải vụt đến đâm xuyên người hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi hắn biến mất vô tung vô ảnh.
Cô không tin vào mắt mình,lòng bàn tay thẫm đẫm mồ hôi. Ánh mắt Vô Lãng nhìn cô lóe lên tia tàn độc. Áp lực vô hình làm tim cô đập nhanh hơn.
- Lãnh Phong, anh có thấy gì không?
Cô bám vào người hắn lo lắng hỏi.
- em không sao chứ?
- không sao! Chỉ là em vừa thấy Vô Lãng. Cô nhíu mi nhìn lại chỗ Vô Lãng vừa đứng.
- đừng suy nghĩ nhiều quá! Chắc hắn dùng ảo ảnh kết nối với ý thức của em. Hắn xoa xoa bả vai cô, đưa cô lên xe buýt.
Trong khu bếp chật chội nhà cô tất cả mọi người đang bận bịu nấu cơm. Lý do là cô bắt mọi người phải biết nấu một chút. lần trước nhìn tài nghệ giết gà của họ cô không thể khen ngợi.
- Lãnh Phong lấy 4 quả trứng cho vào bát đánh đều lên cho em.
- ừ, đúng rồi Tiểu Mặc thái hành phải đều như thế!
- Âu Dương nhặt rau phải bỏ lá úa đi chứ, sao vẫn còn dễ thế này?
Cô kiểm tra mớ rau cải hỗn độn của em trai mình. Quay lại bếp nấu thấy dầu đã nóng già.
- Lãnh Phong, đưa cho em bát trứng anh vừa đánh nào! Nhanh lên dầu sôi rồi.
- anh đã rất cố gắng đánh lòng đỏ lẫn lòng trắng nhưng vỏ trứng thì rất khó.
Hắn nhìn nhìn bát trứng rồi đưa cho cô.
- anh...anh...anh đem trứng cá vỏ lên đánh?
Cô khiếp vía nhìn trứng trộn vỏ bồng bềnh. Ai dậy hắn là để cả vỏ rồi giã ra như giã tỏi vậy.
- nhặt tất cả vỏ trứng ra cho em nếu không anh đừng hòng ăn cơm.
Cô đặt bát xuống cạch một cái xoay người nhấc chảo ra chỗ khác để nồi lên nấu món khác.
Tất bật một hồi cuối cùng có cơm dẻo canh nóng để ăn. Bữa ăn như thường ngày không có ba cô.
Cô và em trai mới được hành xóm báo rằng ba cô đang ở trong trại cải thiện. Do một lần uống rượu say rồi đánh lộn bị cảnh sát bắt vào. Cô đang tính sẽ đi thăm một chút. Ba cô có dở hơn nữa vẫn là người sinh ra cô.
- Ái Ái, ăn nhiều vào. Em gầy quá rồi. Ăn thử miếng thịt bò hầm này xem. Rất ngon!
Cô nhắc nhở Ái Ái. Cô không muốn lần sau ra đường bị chỉ trỏ ngược đãi trẻ em đâu.
Ngồi khoanh chân trên ghế cô gặm táo ngon lành, hưởng thụ dịch vụ vấn tóc của Lãnh Phong. Thường ngày ở nhà cô lười hay xõa tung tóc, giờ thì có người tình nguyện giúp cô.
Nhớ tới món quà khuyến mại ở siêu thị cô chạy vào lấy, hí hửng xem nó là gì.
Cô lắc lắc thử chiếc hộp nhẹ tênh này, Nhanh tay xé vỏ hộp quà ra.
Phụt! Món quà quá đọc đáo, có thể nói rất rất là phù hợp cho vợ chồng mới cưới. Cô cầm lên 2 bộ đồ lót cho nam và nữ, tím tái mặt. Cô chính thức căm thù hai từ " đồ lót". Cuộc đời cô mất mặt quá nhiều lần vì nó rồi.
Ném chiếc hộp về phía hắn cô nói:
- cho anh!
Lãnh Phong cầm chiếc hộp lên mở ra. Này! Cho anh? Cái này anh sao mặc được.
Đi theo cô vào phòng, hắn lấy áo nhỏ hồng hồng của nữ ra đưa cho cô.
- em tính anh có thể mặc?
- hả? Trán cô vạch ra 3 đường hắc tuyến. Cô không nghe thấy gì cả! Coi như cô bị điếc đi.
- muốn anh mặc cho?
Hắn lại hỏi tiếp.
- á, không, không cần. Cô cầm chiếc áo cất nhanh chóng.
- tốt! Giờ thì ngủ đi! Hắn vỗ vỗ vào đầu cô.
- anh đi đâu sao?
Thấy hắn bước vội ra cửa cô hỏi.
- ừ, anh thấy dấu vết thanh kiếm Hắc Ma. Ngủ đi, anh sẽ về nhanh thôi.
Chỉ với cô hắn mới nhiều lời giải thích. Hắn thấy tung tích của thanh Hắc Ma lộ ra. Phải nhanh chóng tìm được, lần trước trong khu lăng mộ quỷ tộc đã để vụt mất.
- Làm việc gì cũng phải cẩn thận biết không!
- anh biết!
Hắn ra khỏi phòng ngoái đầu nhìn cô lần nữa.
- chị Lam Ngọc chị lại kể chuyện cho em nghe đi!
Ái Ái nằm cạnh cô muốn cô kể chuyện. Con mắt hồng ngọc sáng trong đêm.
- được! Em muốn kể truyện gì nào?
- truyện cô bé lọ lem đi chị! Mẹ em mới chỉ kể cho em một nửa thôi.
Ái Ái nằm giữa, Lam Ngọc cùng Tiểu Mặc nằm hai bên. Tiểu Mặc nhìn Ái Ái khóe miệng kéo lên, " thế giới con người thật thú vị!"
- sau khi đánh rơi hài thì hoàng tử làm gì để tìm lọ lem ạ?
- hoàng tử mở cuộc thử giày, ai đi vừa...
- ai vậy?
Cô đang kể bị Tiểu Mặc làm ngừng lại. Tiểu Mạc bật dậy, cảnh giác cảm nhận sự biến đổi của không khí.
Lại là hương hoa hồng nồng đậm, Tiểu Mạc kéo cô cùng Ái Ái về gần mình.
- đừng lởn vởn nữa! Mau ra đây đi.
Tiểu Mạc khẽ quát lên, cảm nhận yêu khí đậm hơn.
- ai nha! Thật không hiếu khách!
Yêu tinh hoa hồng tay chân của Ma Vương uốn éo thân thể kiều mị tiến tới giừơng ba người đang ngồi. Bộ áo cánh mỏng tang, cảnh xuân lấp ló sau lớp vải mỏng.
- lại gặp lại cô rồi, Lam Ngọc.
Yêu tinh hoa hồng tên Mị Kiều vươn tay có móng đỏ chót giữ cằm cô, nâng mặt cô lên đối diện với mình.
Tiểu Mặc hất tay ả ra, tạo một vùng lửa vây bắt yêu tinh hoa hồng. Ả khéo léo tránh được, cười lả lướt nhìn ba người.
- chơi rất vui nhưng chủ nhân ra lệnh nên mời cô về một chuyến rồi.
Dứt lời ả vươn móng dài sắc túm lấy người cô. Tiểu Mặc không bị yếu thế trở về nguyên dạng là một con phượng hoàng đỏ rực lao vút về phía ả. Tiểu Mặc chưa kịp làm gì đành phải dừng lại giữa không trung.
- ngươi dám tới lấy người lại, ta cũng không đảm bảo cô ta vẹn toàn.
Ả rút cây trâm trên đầu Lam Ngọc xuống. Mái tóc được Lãnh Phong vấn gọn xõa tung tới ngang hông. Trâm ngọc nhọn đâm vào cổ cô 1 chút, máu đỏ nhỏ giọt chảy ra. Ả không đủ khả năng đấu lại một con phượng hoàng lửa đành phải dùng cách này. Thật khó khăn mới dụ được 2 người kia ra khỏi nhà, không thể để chủ nhân lỡ việc được.
- chị Lam Ngọc!
Ái Ái một bên sợ hãi định chạy tới chỗ cô.
- chị không sao! Đứng yên ở đó.
Cô chịu cơn đau ở cổ mấp máy môi nói vài chữ. Số cô đúng là số con rệp, lần nào cũng là cô bị bắt. Âm thầm nguyền rủa số phận.
Yêu tinh Mị Kiều giữ lấy cô bước lùi lại vài bước, mắt lóe lên âm hiểm. Trước khi biến mất vào không khí phi trâm ngọc về phía con phượng hoàng.
Tiểu Mặc đang chăm chú đến cô, nghĩ làm sao đưa cô ra thì bị trâm ngọc đâm sâu vào bả vai gần cánh. Bị thương không thể trở lại hình dáng con người rơi xuống nền nhà trơ mắt nhìn Lam Ngọc bị bắt đi.
- chị Tiểu Mặc, chị không sao chứ.
Thấy phượng hoàng bị thương chảy máu Ái Ái sáp lại gần xem vết thương. Cũng không quá nghiêm trọng chỉ cần rút cây trâm đang cắm sâu ra là đi được. Nghĩ lại những gì mẹ mình dạy, Ái Ái lục trong ba lô mang ra một nhanh cây khô như từng cho Lãnh Phong, để con phượng hoàng ngậm lấy. Rồi dùng tay nhỏ cố sức rút cây trâm ra.
Dùng hết sức lực kéo trâm ra được, máu bắt đầu từ lỗ hở chảy ra rồi nhanh chóng kín miệng.
Con phượng hoàng đưa mắt nhìn Ái Ái chớp mắt tỏ ý đã không sao chỉ là chưa trở về hình dạng con người ngay được.
Lãnh Phong và Âu Dương đuổi theo Vô Lãng một thời gian rất lâu. Hóa ra thành kiếm Hắc Ma đang ở trong tay Ma Vương Vô Lãng.
Hai người đuổi theo thấy không có gì lạ xảy ra. Hôm nay tìm được khí tức của Vô Lãng và thanh kiếm nên hai người quyết định đuổi theo. Nếu không lấy lại được chiếc kiếm truyền qua bao đời của tộc quỷ lại spp việc rất rắc rối.
Thanh kiếm không chỉ giữ vong hồn của những ác quỷ đã mất còn là vật giữ cho lăng mộ được yên ổn. Nếu để Vô Lãng dùng máu của mình lập khế ước với thanh kiếm thì Vô Lãng sẽ trở thành chủ nhân của nó. Lãnh Phong không thể để chuyện này xảy ra được.
Vô Lãng ngừng lại, quay lại đối diện với hai người. Cười lên một tiếng rồi biến mất trước khi Lãnh Phong bay tới.
Chết tiệt! Lại để hắn nhanh chân hơn một bước! Thời gian không còn nhiều để thu thập đủ những vũ khí cổ về.
- anh Lãnh Phong, tối nay có gì đó kì lạ tại sao ta lại biết dấu vết thanh kiếm dễ dàng như thế?
Âu Dương linh cảm có chuyện gì không đúng.
- Lam Ngọc! Lãnh Phong thốt lên một câu bay ngược lại nhanh chóng trở về nhà Lam Ngọc.
Hắn nghỉ tới sự việc hôm nay cô nói với hắn về sự xuất hiện của Vô Lãng. Quá gấp gáp với dấu hiệu kiếm Hắc Ma lộ ra làm hắn quên mất điều này. Mà dường như Vô Lãng cũng chỉ muốn dụ bọn hắn ra xa mà thôi.
Âu Dương thấy sự gấp gáp của hắn cũng đuổi theo.
- Ái Ái, chị Lam Ngọc đâu?
Âu Dương hỏi Ái Ái khi thấy Tiểu Mạc trong hình dạng phượng hoàng còn có hết máu ở trên nền nhà.
- em không biết chị ấy bị người bắt đi rồi.
Lãnh Phong cầm cây trâm có dính máu phương hoàng lên, rồi nhìn vài giọt máu trên nền nhà. Đó là máu của cô. Nắm chặt cây trâm hắn vươn cánh đuổi theo.
- anh Lãnh Phong, chúng ta không biết chị ấy hiện tại ở đâu. Tìm như thế được ích gì.
Âu Dương vội vàng giữ lại hắn. Hắn đã gấp tới độ phát điên rồi.
Cậu giúp Tiểu Mặc biến về hình dạng hình xăm trên tay, tìm kiếm vết tích còn xót lại. Tiểu Mặc bị thương khẳng định là do bị Ủy hiếp. Khi về bản thể là phượng hoàng cô sẽ có sức mạnh rất lớn.
- anh nghĩ xem lần này Vô Lãng Lại bắt chị ấy làm gì?
Hắn khẽ lắc đầu, hành động của Vô Lãng hắn rất khó nắm bắt. Hắn lại để cô cuốn vào nguy hiểm, cảm thấy mình thật vô dụng.
Lam Ngọc bị đưa tới một nhà giam nhỏ, yêu tinh Mị Kiều đẩy cô vào rồi biến mất. Cô thở dài thườn thượn ngồi một góc. Không phải là cô không muốn nghĩ cách đi ra mà là cô không thể ra được. Phòng giam này có 1 lớp phép thuật bao bọc đến một con muỗi cũng không bay lọt.
Quan sát phòng giam chỉ là một căn phòng cổ xưa có đầy đủ những thứ tối thiểu. Vô Lãng lại bắt cô làm gì chứ. Không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao. Cô không phải Tuyết Nhi hắn còn muốn gì?
Đang vùi mình trong suy nghĩ thì tiếng mở khóa vang lên hai người bước vào. Cô ngẩng đầu lên xem, một là Vô Lãng còn 1 người nữa cô không biết.
- đây là con bé mà Lãnh Phong muốn bảo vệ?
Người đàn ông đi cùng Vô Lãng mặt lạnh lùng tiến lại phía cô.
- thật không ngờ tên tiểu tử đó lại đi thích một phù thủy.
Hắn đứng trước mặt cô nói, hơi thở lạnh phả ra làm cô nổi cả da gà.
- ông muốn làm gì? Cô xê dịch về sau một chút tránh luồng khí lạnh phả vào người.
- máu của một phù thủy như cô! Hắn nói xong vươn cầm lấy cổ tay cô cứa một đường.
Cổ tay bị cắt máu tứa đỏ tứa ra, hắn lấy chai thủy tinh hứng từng giọt. Cô bị luồng khí của hắn khống chế không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu của mình đang lấp đầy lọ thủy tinh.
Cũng may lọ thủy tinh khá nhỏ nên không lấy nhiều máu của cô. Nếu lấy nhiều không phải bị cắt tiết sao. Cô rùng mình lắc đầu của ý nghĩ kinh khủng này. Thấy mình đã có thể cử động được cô đưa tay bịt lại vết cắt. Máu cứ chảy như thế này cô không chết mới lạ. Đầu năm nay quá xui xẻo.
Người đàn ông lạ mặt thỏa mãn nhìn lọ máu bước ra khỏi phòng. Vô Lãng nói một câu cô mập mờ không hiểu:
- nhớ giao ước của ông!
Người lạ mặt gật đầu rồi tan biến. Vô Lãng bước gần tới cô, theo bản năng cô lùi lại. Má! Không phải muốn hại cô tiếp chắc.
- đưa tay đây! Hắn giữ lấy cổ tay cô rắc bột thuốc đỏ nên chỗ cổ tay trở về không tì vết.
- có đau không? Vô Lãng bình thản hỏi 1 câu.
Con mẹ nhà anh! Bị anh bắt tới đây rồi bị cắt tiết anh còn hỏi tôi có đau không! Cô âm thầm mang hắn ra chửi rủa.
- Vô Lãng, tôi không phải Tuyết Nhi!
Cô nói với hắn một cách rành mạch!
- tôi biết! Hắn không mặn không nhạt nhìn cô.
- vậy tại sao anh bắt tôi gtới đây? Đây mới chính là điều cô muốn biết nhất.
Vô Lãng không nói gì, đứng dậy để lại một hộp bánh bao với bình nước, quay lưng bước ra, khóa phòng lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...