Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em


Cảm nhận nụ hôn triền miên của hắn, cô quên cả thở. Nụ hôn kết thúc mặt cô đỏ bừng. Chỉ là cô thơm hắn 1 cái mà thôi sao lại tiến triển thành hôn môi thế này. Giờ cô không biết đối mặt với hắn ra sao, mãnh liệt nhìn vào mấy bông hoa đào gần đó không lên tiếng.
Có vẻ như để phá vỡ không khí bối rối đến ngột ngạt này cô và hắn cùng lên tiếng.
-anh..
-em
-anh nói trước đi!
- em nói trước đi!
Lại đồng thanh, thấy cô quẫn bách không biết làm sao, hắn cười nhẹ lên tiếng. Đưa tay vén những lọn tóc bị gió thổi trên khuôn mặt cô, giọng hắn trầm ấm vang lên gọi cô:
- Lam Ngọc! Em sẽ luôn bên tôi chứ?
Cô ngước lên nhìn hắn , nhìn người đàn ông cao hơn cô rất nhiều kia. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, bạc môi mỏng, đôi mắt thoạt nhìn vô tình nhưng lại chứa sự cô đơn. Giờ đây hắn đang nhìn cô bằng ánh mắt pha chút sự dịu dàng cùng cầu xin.
Nắm lấy tay hắn áp lên má của mình, cô cho hắn thấy sự hiện hữu của cô chân thật nhất.
- em sẽ!.
Nghe được lời nói từ chính cô, 1 tia hạnh phúc khó có được len vào tim hắn, rồi cùng mạch đập chảy đi khắp cơ thể. Nhéo nhéo cái má phấn nộn của cô, hắn bế cô.
- Lãnh Phong, em tự mình đi được! Thả em xuống!
Cô vội vàng lên tiếng dù sao đoạn đường đi không quá dài cô có thể tự mình đi được.
- yên lặng, nếu không anh sẽ ném em xuống.
Hắn vẫn bước về phía trước, vỗ vỗ mặt cô.
- anh dám ném em xuống sao? Sẽ có người rất đau lòng nha.
Cô trêu hắn, tay vòng qua cổ hắn ôm chặt.
- anh chưa từng hối hận!
Hối hận? Hối hận cái gì? Không hối hận khi ném cô xuống hay không hối hận ở bên bên cô. Sao anh không nói rõ cho cô hiểu chứ.
- này, anh nói rõ ràng cho em! Ý anh là không hối hận điều gì?
Cô kéo kéo áo hắn thắc mắc.
- em dạo này tăng cân thì phải?
Hắn nhìn mặt cô rồi lại nhìn cả người tròn tròn của cô.

Câu nói của hắn đã thành công làm cô ném chuyện hối hận hay không hối hận ra sau đầu. Giờ cô chỉ còn nhớ rõ hai từ " tăng cân". Nếu là trước kia thì không sao nhưng bây giờ cô đã ở bên hắn, là bạn gái hắn thì cô có chút quan tâm tới bề ngoài của mình một xíu. Đó là thể diện nha! Cô tự cho là như vậy.
Vậy mà hắn dám nói cô hình như tăng cân, con mắt nào của hắn thấy cô tăng cân. Tuy cô có 1 chút, ờ, 1 chút tròn tròn thôi, nhưng không tới nỗi nào chứ.
- tăng cân? Anh nói lại lần nữa xem?
Cô gào lên bên tai hắn. Hắn vì tiếng quát của cô người khẽ run một cái. Hắn nói gì sai sao? Dù cô có tăng thêm chút nữa hắn vẫn bế được.
Về tới trước cửa nhà trúc cô nhảy xuống, chạy vào trong nhà. Âu Dương đang xem xét cái chân của lão ông Ngữ Cổ.
- thối tiểu tử nhẹ tay chút, đau chết lão già này rồi.
- chân bị trật khớp rồi, phải bẻ lại về vị trí cũ.
Âu Dương cầm chân lão chuẩn bị ra tay.
- có chuyện gì vậy? Cô ngồi xuống ghế nhìn lão mặt nhăn nhó.
- không có gì, không có gì! Lão khoát khoát tay tỏ ý không sao. Không thể nói mình đi rình xem truyện người khác rồi bị ngã được. Quá mất mặt. Cũng chỉ tại quá chăm chú nên khi ngã từ trên cây xuống não quên béng mình có phép thuật nên mới bị trật chân.
- chắc ông lại làm chuyện xấu hổ gì rồi chứ? Lam Ngọc đùa dai liếc liếc mắt ra vẻ mình đã hiểu.
- nào có, AAAAAAAAAAAAAÁ!
Âu Dương thừa dịp lão không chú ý động tay đưa khớp về vị trí cũ.
- đau chết rồi, đau chết rồi. Lão vừa lầu bầu vừa lấy lọ sứ men trắng ra, rắc rắc thứ bột trắng mịn vào cổ chân.
Thuốc bột nhanh chóng thấm vào xương thịt, mát mát lạnh lạnh. Lão thử cử động bàn chân, thấy không đã trở lại bình thường nhàn nhã bước ra cửa.
- Lãnh Phong, Âu Dương tối nay cùng lão già này xuống Thủy Cốc.
Lão phủi phủi tay áo, bước về phía rừng trúc.
- chị cùng Tiểu Mạc, Ái Ái ở lại nghỉ ngơi. Em và anh Phong đi trước.
Âu Dương dặn dò cô rồi bước nhanh ra khỏi cửa.
- Ái Ái buồn ngủ không chúng ta đi ngủ! Cô ôm đứa bé vào ngực bế nó đặt trên giừơng trúc.
- Chị Lam Ngọc em muốn chị kể truyện cho em nghe!
Ái Ái mở to con mắt hồng ngọc nhìn cô.
- được, ngoan ngoãn nằm xuống rồi chị kể! À Tiểu Mạc em buồn ngủ thì ngủ chung với chị.
Nhà chỉ có 1 chiếc giừơng mà thôi, chỉ có thể nằm chung.
- chị ngủ trước đi, em không buồn ngủ. Tiểu Mặc nhìn cô rồi uống vài ngụm nước, khẽ nhìn về rừng trúc tối đen.

- ừ, nếu buồn ngủ thì phải đi ngủ sớm đó.
Cô vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ lưng Ái Ái, thầm thì kể một câu truyện cổ tích.
Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa ngủ trong rừng...
Ái Ái mắt lim dim đưa tay dụi mắt, đầu gối lên cánh tay cô hỏi :
- nếu hoàng tử không đến thì sao hả chị?
- tất nhiên hoàng tử sẽ đến vì hoàng tử và công chúa sẽ luôn ở bên nhau rồi.
- ồ! Vậy thì mai sau em cũng muốn làm công chúa.
Ái Ái ngáp vài cái dụi dụi vào ngực cô, rồi ngủ ngon lành.
Nhìn đứa bé gầy gò trong ngực, mấy hôm theo cô được ăn chút ít đồ, khuôn mặt vàng vọt trước kia giờ đã có chút hồng hào. Cô không thể bảo vì hoàng tử quên công chúa và chưa chắc hoàng tử đã dành cho công chúa với một đứa bé được. Cổ tích luôn đẹp cô cũng không muốn phá vỡ thế giới màu hồng của nó.
Trong nhà không một ánh sáng của đèn điện hay nến. Mọi thứ chìm vào trong bóng tối đen đặc . Đêm nay không có trăng. Cả một vùn đêm tối riên rừng đào vẫn còn vương lại vài bụi sáng do hắn tạo ra như những con đom đóm sáng lấp lánh.
Ba người bọn Lãnh Phong đã vào rừng trúc. Lão Ngữ Cổ đọc lẩm nhẩm những từ cổ quái điều khiển những cây trúc xung quoanh. Những cây trúc mọc từng bụi từ từ di chuyển, cả một rừng trúc chuyển động tạo ra một trận pháp mới. Thoạt nhìn như một rừng trúc bình thường nhưng lại có thể đánh lạc hướng người nào vô tình bước vào, mãi luẩn quẩn một chỗ.
Trước mắt ba người hiện ra một cái hồ tương đối lớn. Nước hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Hôm nay không trăng nên không thể nhìn rõ nước hồ màu gì.
- đây Côc Thủy?
ÂU Dương tò mò nhìn mặt hồ, định vươn tay chạm tới mặt nước bị Lãnh Phong giữ lại.
- đừng chạm vào nước hồ nó có thể ăn mòn bất cứ thứ gì rơi xuống hay tiếp xúc với nước hồ.
- đây chính xác chỉ là một trong những hồ ở Thủy Cốc. Hồ này được tạo ra bởi 1 nhánh nước ngầm ở Thủy Cốc mà thôi. Nước hồ này mang màu đỏ máu, sở dĩ có mày như vậy vì mạch nước ngầm ở bên dưới nó. Nhánh chính không biết đã hòa tan bao xương máu của những kẻ xấu số rồi.
Lão vừa nói vừa lấy ra một thân cây trúc cắm vào hồ nước khua khoắng một hồi rồi mang lên. Điều đặc biệt thân trúc không có một chút hư tổn mà có xu hướng tươi tắn hơn.
- mấy cây trúc ở nơi này đều sinh sống nhờ nước hồ này?
Âu Dương cầm gậy trúc xem xét quay sang lão hỏi.
- đúng vậy, nhiều năm nay ta trồng gậy trúc này để tìm cách đi xuống hồ nhưng vẫn không thể mang người sống xuống mà đi lên toàn vẹn được. Chỉ có thể dùng trúc làm bè hay thuyền đi trên mặt hồ mà thôi. Lặn xuống là không thể nào.
Lão lắc đầu vô lực.
- 3 nghìn năm trước ta đã ném vật đó xuống hồ này khồ nghĩ sẽ lấy nó lên nữa. Vì sao con lại muốn lấy nó?
Lão hỏi Lãnh Phong. Năm đó lão ném chiếc nhẫn Âm Dương xuống là vì không muốn tạo nên một cuộc tranh chấ nào nữa. Hồng xanh duyên mệnh đã gây rối loạn rồi. Giờ xuất hiện thêm chiếc nhẫn có kahr nằng đưa người sống xuống địa ngục rồi trở lại 1 cách toàn vẹn. Nghịch thiên hơn nữ là mang hồn người chết trở về dương gian làm họ sống lại.
Thử hỏi được sống lại ai mà không muốn, có được chiếc nhẫn khác nào bất tử. Sức hút của một vật có hả năng như thế là không thể tưởng tượng nổi. Lão không muốn đệ tử của mình mù quoáng muốn chiếc nhẫn này.

Vật như thế đáng lẽ ra không nên tồn tại. Chỉ mang lại rắc rối mà thôi. Bất tử thật ra cũng không có gì vui vẻ khi nhìn tất cả mọi người cùng người mình yêu thương mất đi chỉ còn lại mình mình tồn tại. Nhưng không có nghĩa là không ai muốn nó, nhất là những kẻ chìm sâu trong quyền lực, sức mạnh, không có tình yêu.
- sư phụ yên tâm con sẽ không như ông ta!
Lãnh Phong nhìn mặt hồ không biết là hắn đang tính toán điều gì.
- được! Tùy ở con, ta tin con không giống ba con. Việc khó khăn bay giờ là làm sao mang lại nó lên. Ta cũng không có cách nào.
Lão thở nhẹ một hơi, chiếc nhẫn này xuất hiện lần nữa khó tránh khỏi sóng gió khi chủ nhân của thượng cổ mãnh thú đã trở lại, dã tâm của kẻ đó không hề che giấu.
- chủ nhân! Để Thương thử xem sao.
Tiểu quỷ Thương bấy giờ mới lên tiếng , treo ngược người ngắm ngắm bóng mình dưới hồ. Tài năng thiên bẩm của hắn không phải à phòng thủ và bảo vệ còn gì. Có việc gì còn làm khó được nó?
Đưa ngón tay be bé chạm xuống hồ, nó cũng không bị bào mòn. Lề lưỡi liếm liếm đầu ngón tay nhấm nhấm môi suy nghĩ.
- chẹp chẹp, chủ nhân nước hồ này vị thật khiếp!
Tiểu quỷ bình hẩm 1 câu không liên qua tới chủ đề cần giải quyết.
- tiểu quỷ kia! Không đàng hoàng 1 chút! Lão 1 bên sốt ruột nhắc nhở.
- có ông mới không đàng hoàng đi xem người khác..ưm, ưm!
Miện gnos bị nhét 1 cục bông do lão biến ra.
- xú tiểu quỷ còn không ma nghĩ cách!
Lão không thể để đồ đệ biết mình lén xem trộm đồ đệ nhà mình tình cảm với con gái nhà người ta được. Không tên tiểu tử đó sẽ dùng ánh mắt mà đông lạnh lão.
- phù! Khóc chịu thật!
Thương thở ra 1 hơi. Nghiêm túc suy nghĩ ra cách đưa người xuống gồ, thân mình vẫn treo ngươc đầu hướng xuống đất.
- lão già không đàng hoàng, ông có thể đem 1 vài cây trúc nghiền vụn thành bột phấn không?
Thương như bừng tỉnh bay vèo tới trước mặt lão.
- được. Nhưng ngươi định dùng bột phấn đó để xuống hồ?
Lão vẫn nghi hoặc hỏi nhưng tay lại nhanh chóng dùng nội lực làm cho những cây trúc bị nghiền thành bột.
Thu thập được đủ lượng như tiểu quỷ muốn, đưa cho nó.
Thương nhận lấy bột phấn trộn nó với lớp màng bảo vệ nó vừa tạo ra trên người cho Lãnh Phong và ÂU Dương không quên dặn dò.
- chủ nhân, màng bảo vệ này chỉ giữ được trong 2 tiếng thôi, gần hết thời gian nhất định chủ nhân phải ra khỏi hồ này.
- yên tâm! Sư phụ còn nhớ vị trí chiếc nhẫn rơi chỗ nào không?
Hắn gawjjt đầu với thương, hỏi sư phụ vị trí ông ném chiếc nhẫn.
- ở giũa hồ nhưng nhiều năm như theesta cũng không chắc nó còn ở đó nữa không. Nhớ cẩn thận.
Lãnh Phong và Âu Dương nhanh chóng tận dụng thời gian lặn xuoosnghoof. Hai người chia ra tìm kiếm.
Xuống dưới sâu áp lực của nuowsccangf ép 2 người tới hít thở không thông. Tới vùng giữa hồ nhanh chóng tìm kiếm. Chỉ 2 gờ đồng hồ tìm 1 chiếc nhẫn nhỏ như thế dưới nước hồ nguy hiểm là quá khó khăn.

Tạo 1 quả cầu sáng nho nhỏ để tìm kiếm trong bóng tối, Lãnh Phong chỉ tìm được vài đồ linh tinh bị ném xuống.
15 phút trôi qua vẫn không tìm thấy. Đang chăm chú tìm cách mở 1 chiếc hộp, Lãnh Phong cảm nhận thấy cách mihf vài mét có 1 sinh vật nào đó đang bơi lởn vởn quan sát hắn. Dừng động tác hắn tập trung cảm nhận không phải có 1 con mà là hơn chục con.
Tạo ra 1 quả cầu sáng khác, dùng lực hắn ném về phía sinh vật đó. Nương theo ánh sáng yếu ớt của quả cầu tới nơi nó chiếu đếnhắn thấy được 1 cái đuôi cá lớn đang bơi, những sinh vật như thế nhanh chóng tản ra, phản ứng nhanh chóng 1 cách dị thường.
Quả cầu sáng tắt đi mấy sinh vật lại tụ lại. Một con lao tới Lãnh phong. Lần này hắn có thể nhìn rõ hình dạng sinh vật này.
Người cá? Hắn chưa từng nghĩ tới lại gặp người cá xuất hiện ở dưới hồ này.
Người cá Thân trên giống hình dạng con người, hai tay móng vuốt mọc ra sắc nhọn, có màng mỏng giữa các ngón tay. Đầu tóc trơn nhớt như rong, bên vị trí lẽ ra là tai giống con người thì lại là hai cái mang giống mang cá đang phập phồng.
Nhanh chóng lé được, Lãnh Phong định triệu hồi lưỡi hái tử thần thì nhớ ra khoogn thể triệu hồi được. Nếu hắn triệu hồi màng bảo vệ cơ thể sẽ bị phá vỡ.
Chết tiệt! Hắn tập trung nội lực, đọc trú tạo ra những quả càu lớn về phía người cá. Quả cầu nghiền vụn 1 người cá bị cuốn vào.
Dướu đáy hồ Lãnh Phong tạo ra sức nước cuồn cuộn nhưng mặt hồ vẫn duy trì yên tĩnh. Thương và lão Cổ Ngữ đi đi lại lại trên bờ hồ suốt ruột. Đã 1 tiếng trôi qua rồi vẫn hkoogn có ai đi lên.
Âu Dương cũng gặp tình trạng giống Lãnh phong, cậu đang cố sức đánh lại những đợt tập kích của người cá. Từng đọc có tồn tại người cá nhưng không nghĩ tớ gặp trong hoàn cảnh này. Nếu cứ tiếp tục ở trong hồ thêm nữa sẽ mất mạng. Dù không bị người cá làm bị thương cũng bị nước hồ ăn mòn mà chết. Thầm tính toán thời gian chỉ còn lại 15 phút nữa, màng bảo vệ càng ngày càn yếu.
Âu Duowg vận hết nội lực cuối cùng tạo ra 1 vùng lửa đỏ rục cuốn lấy người cá, nhân cơ hội đó bơi nhanh lên mặt hồ.
- Âu Dương!
Lão cùng Thương hô lên khi nhìn thấy cậu, giúp cậu ên bờ. Thật may mắn vẫn còn 10 phút nữa mới hết thời gian.
- Âu Dương, Lãnh phong đâu? Sao chưa thấy lên?
Lão gấp gáp hỏi, tên tiểu tử đó còn làm gì ở dưới đó vậy?
- anh ấy vẫn chua lên sao? Con bị người cá tập kích! Chắc anh ấy cũng gặp người cá tập kích.
- người cá? Không thể nào!
Lão kêu lên nóng nảy, người cá sinh sống ở nhánh nước chính Thủy Cốc sao lai xuất hiện ở nhánh nhỏ này được.
- con không thể tìm được chiếc nhẫn. Thương, có thể tạo ra 1 vòng bảo vệ nữa hay không?
Cậu muốn đi xuống lần nữa tìm Lãnh Phong.
- không thể! Em đã dùng hết âm khí rồi. Ngay cả màng bảo vệ bình thường nhất bây giờ em cugx không thể tạo được.
Tiểu quỷ bay là là trên mặt hồ quan sát, dù nó không bị ăn mòn bởi nước hồ nhưng xuống sâu dưới hồ nướ csex bị ép cho nổ tung mất.
Lãnh phong đã mất 1 thời gian giao chiến, tốn không ít nội lực. Trong lúc vô tình chiếc hộp lúc nãy bị bật ra , chiếc nhân âm dương bắn ra theo.
Hắn nhìn thấy, vui mừng chụp lấp, ngay trong khoảnh khắc sơ suất bị một người cá dùng móng sắc cào 1 đường dài sau lưng. Màng bảo vệ bị cứa vào dù vết cắt không chạm tới được da thịt hắn nhưng màng bảo vệ bị mỏng đi rõ rệt.
Tìm được điểm yếu mấy người cá chụp móng tới người hắn vào đúng vị trí trên lưng lúc nãy. Móng vuốt cào 1 đường lên da thịt hắn, rỉ máu.
Nước hồ nhanh chóng rò rỉ vào, da thịt bị ăn mòn đau thấu xương. Sắc mặt hắn cực kì không tốt.
Không còn nhiều thời gian hắn tậ trung luồn khí hắc ám của ác quỷ vờn quoanh thân, trải rộng vờn vờn như những làn khói đen, cắn nuốt tất cả người cá vào trong.
Hắn cố chịu đựng cơn đau xâu xé sau lưng, cầm chắc nhẫn trong tay bơi về phía mặt hồ. Nếu hắn không nhanh vết thương sau lưng không thể cứu chữa. Màng bảo vệ bị hở, nước hồ chậm rãi ăn mòn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui