Mộc Trà xúc động rơi nước mắt, cô đứng dậy khỏi ghế đi về phía Mộc An:
- Chị, em ôm chị được không? Thế là từ giờ em sẽ không phải gồng mình lên cố gắng một mình nữa, cũng không sợ ai bắt nạt nữa…
Mộc An chủ động ôm lấy Mộc Trà, những tưởng bản thân chỉ có một mình, mẹ mất ba đi tù nhưng nay về nước lại nhận được ba mẹ ruột của mình, nhận được em gái khiến cô bất ngờ nhưng em gái đáng yêu quá thành ra cô lại thấy thân quen gần gũi ngay được.
- Từ giờ ai bắt nạt em thì hãy nói với chị nhé! Nhất định chị sẽ xử lí cho em.
- Chị gái em văn võ song toàn đấy, anh léng phéng là nhập viện ngay với cô ấy đấy.
Dương Tùng đế thêm vào. Anh cũng thấy mừng cho Mộc An, cô sẽ không cô đơn, kết hôn sẽ không chỉ có một mình nữa mà có ba mẹ ruột, có em gái chia vui cùng.
Suốt bữa ăn, Mộc An không ngừng hỏi thăm về mọi người trong gia đình. Cô đòi phải về thăm nhà ngay nhưng Mộc Trà kêu chị đợi đến cuối tuần cô nghỉ sẽ về cùng.
- Sao em giỏi thế Trà? Vất vả cho em quá rồi.
- Không vất vả ạ, em quen rồi mà.
Khải Viễn nghe vợ kể cho Mộc An nghe mà nhìn vợ không rời. Nếu như hai năm trước, anh quan tâm đến cô hơn chắc hẳn cô sẽ không vất vả đến như vậy? Bảo sao lần nào gặp, anh cũng thấy cô chạy như ma đuổi, lúc nào cũng vội vàng. Có lẽ, môi trường sống của cô quá khắc nghiệt nên buộc phải nhanh nhẹn, buộc phải gồng mình mà cố. Quan sát kĩ hai người thì anh nhận ra, Mộc Trà có đôi mắt biết cười còn mắt Mộc An thì lạnh hơn, mí mắt trên không cong nhiều như Mộc Trà nên ánh cười không tươi bằng vợ anh. Dù sinh đôi nhưng Mộc Trà nhìn non hơn Mộc An. Vợ anh không cứng rắn bằng chị vợ, có lẽ sống trong môi trường có ba là mafia, Mộc An đã được rèn luyện không ít.
- Em lấy chồng lâu chưa?
Khải Viễn giật mình với câu hỏi của Mộc An, nếu đúng như Dương Tùng nói thì anh sợ bản thân cũng dễ bị xử lí nếu biết anh mang Mộc Trà ra chèn ép lắm.
- Bọn em mới kết hôn tháng trước, không tìm được chị sớm hơn chút nữa thì dự được đám cưới em rồi.
- Tiếc thế? Chị sẽ chuẩn bị quà mừng muộn cho em vậy? Nửa tháng nữa chị với anh Tùng cũng kết hôn. Thật tốt vì chị đã có người thân chúc phúc rồi.
- Chị, chắc bố mẹ gặp lại chị sẽ vui lắm. Để hôm nào về gặp cho bố mẹ bất ngờ chứ không báo trước chị nhé!
- Ừ, nghe lời em. Chắc chị mất ngủ từ nay đến cuối tuần mất thôi.
- Hì… anh rể cứ làm chị mệt một chút chắc không mất ngủ đâu.
- Đúng là cô gái đã lấy chồng, ăn nói mạnh bạo ghê nha. Hai bọn em rất đẹp đôi.
Mộc Trà nhìn sang Khải Viễn, anh đặt tay lên tay cô nắm lấy. Liệu cô muốn giữ anh cho mình có là sai không? Vô thức cô xoay tay lồng các ngón tay vào tay anh khiến Khải Viễn quay sang nhìn cô, nở nụ cười ấm áp, ánh nhìn nồng ấm, yêu đương. Cô tự nhiên so vai cười lại một nụ cười tròn trịa.
Sáng sớm thứ bảy, vợ chồng Dương Tùng đã có mặt ở nhà Khải Viễn. Mộc Trà rủ rê chồng đi cùng xe với anh chị nên đồ đạc quà biếu lại mang sang xe Dương Tùng nhưng khi mở cốp xe thì cô hoang mang nhìn chị gái:
- Chị, sao chị mang nhiều đồ vậy?
- Nhiều sao? Hết chỗ nên chị còn bỏ bớt ở nhà lần sau mang. Chị chỉ mua quần áo cho ba mẹ, thằng Phi, đồ ăn uống bổ dưỡng, hoa quả, vài thứ vật dụng nữa thôi mà có gì nhiều đâu?
- Nhà mình không ở mặt đường nên vận chuyển vào sẽ lâu đấy. Bây giờ đồ nhà em để đâu?
Khải Viễn nhìn hai chị em lắc đầu đề nghị:
- Thôi đi hai xe nhé! Hai chị em mang đồ như đi buôn vậy?
- Chẳng phải là đồ anh mua sao? Tôi…- Mộc Trà chợt nhớ ra có anh chị phải xưng hô tình cảm không thì bị nhìn ra ngay nên lập tức chữa- … à em đã bảo đừng mua rồi.
Khải Viễn muốn cười lắm mà nhịn. Anh lấy lại đồ trên tay vợ xếp sang xe của mình.
- Từ bây giờ em nhớ không được quên xưng hô cẩn thận đâu đấy.
- Hừ… tôi có đầu óc bã đậu đâu chứ?
- Lại tôi rồi đấy!
Mộc Trà hất hàm rồi cười thành tiếng nhoài người sang phía Khải Viễn thì thầm:
- Em nhớ rồi.
- Vậy mới đáng yêu.
Cô đối diện với ánh mắt ôn nhu tình tứ của anh vẫn không quen nên ngượng ngùng ngồi thẳng lại quay mặt nhìn ra ngoài nhưng trống ngực thì cứ đập thình thịch. Tay bị anh nắm lấy, dù cô bất ngờ nhưng không rút tay lại, những ngón tay đan vào nhau mỗi lúc một chặt. Cô cứ thấy lòng mình một thứ cảm giác lâng lâng khó tả. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang anh ngây ngốc cười.
Gửi xe xong, nhìn đống đồ được mang xuống, bốn người nhìn nhau kiểu “bây giờ làm sao để mang được hết đồ về.” Từ xa thằng Phi công kênh trên chiếc xe xích lô í ới gọi:
- Chị Trà, anh rể, em ra đón hai người.
Phía sau là một đoàn xe xích lô với ba bốn đứa bạn của nó nữa. Lại gần, nhảy xuống khỏi chiếc xe xích lô, thằng Phi chớp chớp mắt rồi lại dụi mắt muốn lòi cả con ngươi ra, nó kéo áo Khải Viễn:
- Anh rể, chị Trà em đâu? Sao lại có tận hai chị Trà vậy?
Khải Viễn bật cười, hôm nay cả hai chị em còn rủ nhau mặc đồ giống nhau nữa cơ. May mà anh đã có thời gian tiếp xúc và quan sát nhận dạng không thì có khi bản thân cũng nhận nhầm mất thôi.
- Em nhìn kĩ nhé! Chị Trà đuôi mắt phải không có nốt ruồi son còn chị An có. Chị An cao hơn chị Trà khoảng 2cm.
- Mà chị Trà mới làm tóc phải không? Mà chị An là ai sao lại giống chị Trà như vậy chứ?
Thằng Phi tò mò đi lại gần hai chị, nó nhìn chăm chú một hồi:
- Chị Trà, chị mới phân thân à?
Mộc Trà lúc này không đứng yên được nữa mà khoác tay Mộc An:
- Giới thiệu với em đây là chị Lương Mộc An…
- Á… sao tên cũng gần giống vậy?
- Các chị giống nhau như sinh đôi ấy - Mấy đứa bạn của Phi reo lên cảm thán.
Lúc này thằng Phi mới khôn ra mà thốt lên:
- Đúng rồi nhưng mà… chẳng lẽ… bố mẹ có con thất lạc sao?
- Đúng rồi, chị là chị gái em đây, là chị song sinh với Mộc Trà.
- Thật hả chị?
Cả Mộc An và Mộc Trà đều gật đầu, thằng Phi òa khóc như trẻ con. Khải Viễn khoác vai nó vỗ vỗ:
- Ông tướng, khóc gì chứ? Ôm hai chị cái đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...