Duyên Nợ 3 - Nắng Còn Vấn Vương
Nghe tiếng động, Mộc Trà chủ động buông anh ra.
Khuôn mặt cô đỏ dựng khi thấy bác gái đứng đó cười tủm tỉm.
- Mẹ không thấy gì cả, hai đứa cứ tự nhiên.
- Bác tìm cháu có chuyện gì phải không ạ? Bác vào đây đã, đây là phòng của cháu.
Bà Kiểm liếc mắt nhìn con trai mặt lạnh như tảng băng trôi vì bị phá hỏng chuyện tốt.
Tự dưng nó lại đồng ý kết hôn với Mộc Trà khiến bà lo lắng cho con bé nên có ý để tâm.
Chiếc video kia, sau hai ngày ngồi ngâm cứu thì bà biết hai đứa này diễn trò cho Hạnh Linh xem thôi.
Hôn nhau thật gì mà mắt mũi cứ liếc dọc liếc xuôi nhưng nay tận mắt chứng kiến hôn thật thì bà cũng thấy nhẹ nhõm mà bớt đi một phần lo lắng.
- Cháu nhiều giấy khen như này bảo sao lại giỏi giang thông minh như vậy?
Bố Trà có thói quen hay treo bằng khen của cô lên khắp nhà mà tự hào nên phòng cô kín tường là các loại giấy khen, bằng khen.
Bà Kiểm liếc mắt ngầm ý đuổi con trai ra ngoài.
Khải Viễn hiểu ý cầm chiếc gạt tàn có điếu thuốc dở mang ra ngoài, mẹ anh không thể ngửi thấy mùi thuốc nhưng ra đến thùng rác, anh chỉ vứt thuốc còn cất chiếc gạt tàn handmade ấy vào túi áo.
Thấy con đã đi khuất, bà Kiểm nhẹ giọng hỏi han:
- Trà, hai đứa bắt đầu từ khi nào?
Mộc Trà để bà nắm tay mình nhưng không trả lời mà lảng tránh:
- Bác không muốn cháu làm con dâu bác sao ạ?
- Sao lại không muốn? Người ta yêu mình từ cái nhìn đầu tiên nên trong mơ cũng muốn rước mình về làm con dâu ấy chứ? Nhưng vì yêu nên người ta không muốn mình khổ.
Bà kéo dài giọng lại xưng hô như bạn bè khiến Mộc Trà như bị hẫng nhịp, trong lòng nhói một cái tưởng không đau mà lại đau tê tái.
- Bác nghĩ xem, cháu là đứa ham tiền, bây giờ lại lấy được một ông sếp giàu có, như vậy đam mê về tiền sẽ được thỏa mãn, hơn nữa anh ấy còn đẹp trai siêu cấp nữa, cháu có phải thiểu năng đâu mà đi từ chối người như vậy chứ?
Bà Kiểm nghe vậy chẳng những không giận còn thấy thương Mộc Trà hơn.
- Con có tình cảm với Khải Viễn không? Hai đứa có phải đã đi quá giới hạn rồi không?
- Bác nghĩ cháu đang bắt vạ Khải Viễn sao ạ? Không có chuyện ấy đâu, cháu và anh ấy là tự nguyện, hợp nhau nên quyết định kết hôn.
Hơn nữa…
Mộc Trà cười, đôi mắt lay động theo:
- Anh ấy sợ cháu bị nẫng mất bác ạ.
- Thật sao?
- Vâng, thấy cháu có nhiều vệ tinh quá nên anh ấy đòi kết hôn luôn chứ không cho cháu tận hưởng yêu đương gì cả.
Anh ấy hứa lấy về sẽ cho cháu yêu đương bù rồi mới phải làm mẹ.
Mộc Trà cố tình nói dối.
Hai người thống nhất sẽ không có con nên lí do này là hợp lí nhất.
Họ sẽ dành thời gian cho nhau để hoãn kế hoạch sinh con là cái cớ quá hoàn hảo.
Bác gái cũng là người tâm lí nên gật gù:
- Ừ vậy cũng được, kế họach một, hai năm cho tình cảm sâu đậm rồi con cái cũng chưa muộn.
Nhưng…
- Sao bác?
- Trà… con làm với nó chắc biết về An Chi đúng không? Bác sợ nó sẽ mãi lưu luyến con bé ấy mà làm con đau lòng.
Vì vậy, làm vợ chồng rồi con hãy chấp nhận nó dần dần, bác cũng sẽ lựa lời nói với nó.
Con hãy sống thật vui, thật hạnh phúc bên cạnh nó được không? Nếu như con thấy mình thiệt thòi quá thì cứ nói với bác, nhất định bác sẽ đứng về phía con mà dạy dỗ lại nó.
Mộc Trà vòng tay ôm lấy mẹ chồng, dựa hẳn đầu lên vai bà thủ thỉ:
- Lấy chồng mà có mẹ chồng tốt như này cháu cam tâm tình nguyện đánh đổi.
Nếu sau này, cháu hư hay mắc lỗi chỉ xin bác cứ oán trách nhưng đừng nghĩ ngợi mà đau lòng.
Bác phải chữa khỏi bệnh còn bênh cháu mỗi khi vợ chồng cháu giận nhau nữa chứ?
- Con không thấy bác rất khỏe sao? Từ lúc nghe tin hai đứa, bác uống thuốc rất đều, điều trị chẳng thấy đau đớn gì cả, nói chung là như trẻ lại cả chục tuổi ấy.
- Bác mong anh Viễn lấy vợ như vậy sao?
- Trà, bác không giấu con.
Dù biết như này là bác ích kỉ nhưng chẳng ba mẹ nào không muốn con hạnh phúc cả.
Khải Viễn nó cứ đau lòng vì người cũ khiến bác lo lắng không thôi nên muốn có người nào đó kéo nó ra khỏi mớ tình cảm đã tàn ấy.
Bác vui là vì người bác muốn chọn làm con dâu thì con trai bác cũng chọn.
Nhất định nó sẽ mang lại hạnh phúc cho con.
Nó từ chối nhiều người nhưng lại chủ động ở bên con, không ngại thể hiện tình cảm với con nghĩa là trong lòng nó đã mang con vào.
Hãy cho nó thời gian để thay thế nhé được không?
- Dạ, cháu nhớ rồi ạ.
Có mẹ chồng như bác thật tuyệt…
Mộc Trà khúc khích cười nhưng tâm trạng thì ngập trong lo âu.
Cô không sợ mình tổn thương mà chỉ sợ làm tổn thương những người mình thương yêu mà thôi.
…
Không như hai người dự tính, ngày đi đăng kí kết hôn, mẹ anh còn thắp hương báo cáo gia tiên và đích thân đưa cả hai đến ủy ban.
Người đứng ra làm kết hôn cho họ là bạn thân của bà.
Khải Viễn không lường trước được nên việc anh nhờ làm đăng kí kết hôn giả bất thành.
- Hai cháu suy nghĩ rồi kí tên vào đây là xong..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...