Mộc Trà khẽ cựa mình cũng thấy đau, hai chân cô thật mỏi mà không buồn nhúc nhích nữa.
Sao làm mấy chuyện này lại khiến cô tốn sức đến như vậy chứ? Dù làm cả tháng, tăng ca ầm ầm cũng không mệt mà một đêm vật lộn lại khiến cô chẳng còn chút sức lực nào.
Khải Viễn phát hiện ra giọng nói của cô cũng khản đặc thì bật cười, tay xoa xoa trên lưng cô lay gọi:
- Nào, tôi giúp em dậy.
Mộc Trà ngồi dậy, kéo chăn che lên người, đôi mắt mệt mỏi trĩu xuống:
- Tôi không có quần áo mặc, anh giúp…
- Tôi nhờ Đông Huy mua cho em rồi, nào ra khỏi giường thôi không tôi lại muốn sử dụng em tiếp đấy.
- Anh chẳng bảo chỉ đêm qua thôi sao… sẽ không xảy ra nữa.
- Vậy đêm qua em nói dối là mình thỏa mãn sao?
Nhớ lại khoảnh khắc đã xảy ra, cô đẩy anh ra xa mình quấn cả chăn mang vào nhà tắm nhưng bước đi thật muốn tê liệt, hai chân mỏi nhừ, đến bước đi cũng run rẩy nữa.
Trên nền ga giường trắng, sắc đỏ chói lọi chễm chệ làm ố một mảng ga giường.
Mộc Trà bước ra ngoài thấy Khải Viễn chạm tay lên vết ố đỏ liền phi lại gần nhấc tay anh ra:
- Để tôi gọi người thay đi.
- Sao phải hoảng hốt như vậy?
- Không có… bẩn đấy, để tôi thay ra.
Khải Viễn kéo Mộc Trà ngồi vào lòng mình:
- Không cần thay, để đấy đi… không bẩn…
Mộc Trà không tự nhiên, dù sao cũng chỉ là giả.
Không có người thì không cần phải diễn cảnh tình tứ làm gì? Cô gỡ tay anh muốn đứng lên nhưng anh càng áp sát vào lưng cô, còn cố tình hôn lên cổ cô một dấu hôn chói lọi.
Mộc Trà rụt rè hỏi:
- Đàn ông luôn thích phá thân phụ nữ phải không?
- Vì sao em hỏi vậy?
- Không phải vậy sao? Tôi chỉ là nghĩ vậy thôi.
- Em đang sống ở thời đại nào rồi hả Trà? Tình dục là sự hòa hợp của cả hai thôi.
Em có biết hồi tôi học ở Đức, đàn ông họ rất sợ quan hệ với phụ nữ còn trinh.
- Còn anh?
- Đó là một loại áp lực vô hình… - Nhìn Mộc Trà trầm ngâm, anh hôn lên cổ cô một cái nói tiếp - Nhưng nó mang lại cảm giác rất tuyệt.
- Tôi và anh mọi thứ đều sằng phẳng nên anh không cần phải áp lực, đúng thời hạn, đúng giao ước sẽ tự nguyện chấm dứt, không dây dưa.
Mộc Trà rời khỏi lòng anh, đứng dậy buộc cao tóc nhưng rồi lại phải bỏ xuống che đi những dấu vết mờ ám.
Từ lúc ấy, cô hoàn toàn im lặng cho đến khi tới bệnh viện.
Cô không nhìn Khải Viễn, anh cũng không làm phiền chỉ lặng thinh đi theo.
- Phi, em thấy người sao rồi?
- Em chỉ hồi hộp thôi.
Mẹ lúc nãy có vào đây nấu rất nhiều đồ ăn cho anh chị này.
Hai người ăn đi cho nóng.
Mộc Trà đón lấy xếp ra bàn, cẩn thận xếp đũa đưa cho Khải Viễn.
- Anh ăn thử đi, mẹ tôi nấu đồ ăn rất ngon.
- Tôi đã biết vì sao em lại nấu ăn ngon rồi.
- Không bằng một phần của mẹ tôi đâu, ăn đi còn đi làm.
- Hôm nay tôi nghỉ ở bên cạnh em đợi thằng bé mổ.
- Không cần…
- Tôi thấy cần.
Mộc Trà nhìn anh rồi không nói nữa mà tập trung ăn.
Đôi khi cứ phân tách rạch ròi quá cũng không cần thiết.
Vậy nên cứ mặc nó đi, chuyện gì đến sẽ đến, cô chỉ cần nhớ, giao dịch giữa hai người, mỗi người có một mục đích và đều nhận được từ đối phương mà thôi.
Ca mổ của Phi thành công tốt đẹp, Mộc Trà gọi xe ôm đưa mẹ về nhà còn mình ở lại bệnh viện chờ em tỉnh lại.
Suốt thời gian ấy, Khải Viễn đều ở cạnh hỗ trợ cô mọi thủ tục.
Buổi tối cả hai ở lại bệnh viện chăm sóc Phi sau hậu phẫu.
Mộc Trà ra ngoài, Khải Viễn vệ sinh và thay quần áo cho Phi.
Nó nhìn anh không chớp mắt, người đàn ông nhìn vào tưởng xa cách nhưng lại rất gần gũi.
- Anh rể, cảm ơn anh.
Anh thật tốt bụng.
Khải Viễn rửa sạch tay, bỏ quần áo vừa thay ra của Phi vào giỏ cho y tá.
- Em đừng trông mặt mà bắt hình dong, anh không phải người tốt đâu.
Sau này em sẽ hiểu.
Nếu nó biết anh đang lợi dụng Mộc Trà thì có còn nhìn anh biết ơn như vậy không?
Phi tưởng Khải Viễn nói đùa nên hào hứng hỏi:
- Anh có thấy chị em xinh không? Nhìn vậy thôi chứ hồi nhỏ xấu lắm, lên cấp ba mới xinh ấy.
Chị ấy học giỏi nên người thích nhiều nhưng anh là người yêu đầu tiên đấy.
Em nhớ bà chị ấy lúc nào cũng bảo mẹ em không lấy chồng thế mà lại sắp kết hôn rồi.
- Lại bắt đầu nói xấu chị rồi đấy.
Mộc Trà vào phòng, cô đưa cho Khải Viễn cafe nhắc:
- Anh về khách sạn nghỉ ngơi đi, mình tôi chăm nó được.
- Em không sợ bệnh viện có…
- Anh đừng dọa tôi nữa.
- Không dọa đâu, người yếu bóng vía như em không nên ở bệnh viện một mình, dễ có con ma nào háo sắc sẽ rủ rê đấy.
Mộc Trà rùng mình, sống lưng lạnh toát nhưng rồi cô chống chế:
- Ở phòng còn có thằng Phi nữa nên tôi không sợ.
- Thật sao? Đêm qua em ôm tôi rất chặt đấy.
Ai muốn đi vệ sinh mà không dám đi phải nhờ tôi dẫn, hửm?
- Tại lúc ấy anh cũng thức giấc đấy chứ?
Mộc Trà đỏ mặt khi bị Khải Viễn nhìn còn cười như có như không nữa.
Mang tiếng dẫn cô đi vệ sinh còn lợi dụng hôn hít sờ mó, nằm chung đắp chăn cũng làm càn may mà hôm qua em trai cô chưa tỉnh.
Vậy nên hôm nay cô phải đuổi anh ta về bằng mọi giá.
- Anh về khách sạn ngủ cho ngon giấc mai còn đi làm nữa.
- Em quên là chuyến công tác kết thúc lúc chiều rồi à?
- Tôi hỏi anh có về khách sạn không?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...