Duyên Nợ 3 - Nắng Còn Vấn Vương
Ngồi trên sofa uống chút rượu, ánh mắt Khải Viễn dán vào cửa in bóng Mộc Trà.
Nửa mình trên của cô chồi hẳn trên mặt nước, bàn tay nhẹ nhàng vốc nước phủ lên da thịt, từ cổ chạm đến xương quai xanh, cánh tay dịu dàng ôm trên ngực nhẹ xoa làm sạch.
Anh cứ nghĩ bản thân chẳng chút rung động với hình ảnh ấy, sẽ khắc chế bản thân tốt nhưng thứ mà anh bắt Đông Huy chuẩn bị lại đang thiêu đốt cả người.
Sự kích động trong cơ thể khi nhìn Mộc Trà dường như đạt đỉnh, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang kì cọ làm anh nảy sinh ham muốn chạm tới.
Rượu chảy vào huyết quản càng làm cho cơ thể nóng, anh đứng dậy tắt thứ đèn xông tinh dầu kia, chầm chậm đi về phía nhà tắm cởi bỏ chiếc áo sơ mi thả xuống sàn.
Tay đặt lên dứt khoát đẩy cửa mở ra, lờ đi sự hốt hoảng của cô mà tiến đến đứng dưới vòi sen xả nước dội xuống người.
Mộc Trà bất ngờ liền tụt người xuống cho nước ngập đến cổ che đi cơ thể trần trụi, ánh mắt mở to hết cỡ khi Khải Viễn chẳng ngần ngại cởi bỏ hết đồ trên người đứng quay lưng về phía cô mà tắm.
Khuôn mặt vốn đỏ nay lại càng đỏ hơn, cô muốn trốn tránh, muốn đứng dậy nhưng lại không thể? Khăn tắm còn ở trên cao, bây giờ phải nhổm người lên… cô bây giờ đang rơi vào thế không có đường lui chỉ còn cách ngồi im khắc lòng quên đi sự có mặt của Khải Viễn.
Miệng cô cũng như bị điểm huyệt á khẩu mà không mở được miệng ra nữa… cuối cùng thì cô từ từ thay đổi hướng ngồi xoay lưng lại về phía anh mà tiếp tục kì cọ bản thân muốn trầy da tróc vỏ hết cả da thịt.
- Có muốn tôi kì lưng giúp không?
Mộc Trà nhắm tịt mắt lắc đầu cật lực.
Cô biết anh đang đứng ngay sau mình và rất có thể là trong tư thế khỏa thân.
- Anh ra ngoài trước đi…
Hai bàn tay có chút thô ráp đặt lên vai khiến cô giật mình.
Cô né người muốn tránh nhưng hai bàn tay như gọng kìm giữ chặt lấy vai cô rồi dần di chuyển xuống bắp tay.
Mộc Trà chưa bao giờ thấy mình run đến thế? Lo lắng, hồi hộp và cả sợ hãi nữa…
- Nào đứng lên đi không lạnh, nước lạnh quá rồi.
- Anh… vào… trước…
Lời cô nói chỉ lí nhí, vấp váp trong vòm họng.
Vậy nhưng người kia đã đứng lên, cầm khăn tắm ra lệnh:
- Nào đứng lên đi không ốm.
Cô đưa tay muốn lấy khăn tắm, ánh mắt nhìn anh thầm xin xỏ.
Thật may anh cũng chẳng làm khó mà đặt nó vào tay cô rồi bước ra ngoài.
Dù người bứt rứt khó chịu không rõ lí do nhưng để đối mặt với anh trong hoàn cảnh này thì cô thực rất mất tự nhiên.
Rõ ràng chỉ là sự trao đổi có lợi ích, biết rằng chuyện này sẽ xảy ra nhưng cô vẫn không tránh khỏi sự hoang mang lo lắng.
Lau khô người, mặc chiếc áo sơ mi của anh vào, cài hết các nút áo mà vẫn thấy không tự nhiên, chiếc áo màu trắng không đủ để che hết cơ thể không có đồ lót để mặc.
Cô tự trách bản thân không chịu nhớ ra mang theo quần áo về đây nên bây giờ thì tiến không được mà lùi cũng không xong.
Khải Viễn thấy cô cứ đi lại trong phòng tắm cắn móng tay không chịu ra mà muốn lấy cái uy là sếp lôi ra nhưng rồi lại lo cô sợ bỏ của chạy lấy người.
Chẳng hiểu cô lấy đâu ra khả năng kiềm chế tốt như vậy? Hay cô chưa từng trải qua nên không hiểu bản thân mình muốn gì?
- Trà
Anh đứng bên ngoài khẽ gọi thôi mà cũng khiến cô giật mình.
Mộc Trà hé cửa lộ rõ khuôn mặt bối rối:
- Tôi quên đồ nên…
- Chẳng phải em đang mặc đồ của tôi sao?
- Đồ bên trong không…
Khải Viễn kéo cửa còn cô thì muốn giữ, cuối cùng anh đành nỉ non:
- Những thứ ấy không quan trọng vào lúc này đâu, sáng sớm mai có người mang đồ cho em mặc.
Nào ra đây đi…
- Tôi…
Khải Viễn thò tay vào nắm lấy tay cô kéo ra ngoài, ấn ngồi xuống ghế rót cho cô cốc rượu:
- Uống một chút đi.
Rượu lúc này đúng là vị cứu tinh cho sự ngượng ngùng cô đang có.
Mộc Trà không ngần ngại cầm cốc rượu uống cạn rồi tự rót thêm một cốc nữa uống.
- Uống ít thôi không mai mệt đấy.
Cô không nhận ra ánh cười trong lời nói nhắc nhở đầy hàm ý kia mà vẫn rót rượu uống.
Khải Viễn không muốn cô uống nhiều vì sợ kích thích quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên che miệng cốc không cho cô rót thêm.
Anh kéo cô đứng dậy ôm sát vào mình, cảm nhận rõ cơ thể cô đang run, còn rất nóng nhưng lại cố căng cứng mà chịu đựng.
Anh nâng mặt cô lên trêu chọc:
- Tôi tưởng em mạnh mẽ thế nào cơ? Hóa ra chỉ mạnh miệng thôi.
- Chuyện này có hơi đường đột nên… nên…
- Nếu đêm nay tôi không làm em thỏa mãn thì trong suốt thời gian còn lại sẽ không động vào em, được chứ?
- Thật không?
- Ừm, tôi hứa như vậy còn mọi việc là ở em… có tự tin mình sẽ không có hứng thú?
- Tôi không biết nữa… nhưng… sao tôi thấy khó chịu, người bứt rứt lắm.
Khải Viễn hài lòng, cúi xuống áp lên môi Mộc Trà nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy câu dẫn, mê hoặc.
Anh mang hai cánh tay cô đặt lên vai mình, vòng tay anh đặt trên eo cô kéo sát lại.
Giữa hai người lúc này chẳng còn chút khoảng cách nào.
Bàn tay rời khỏi eo, chiếc áo trên người cô được kéo cao, bàn tay chạm lên da thịt trơn mịn như tơ lụa của Mộc Trà khiến ham muốn của anh không còn kìm lại được, đột ngột bùng lửa lớn mà trỗi dậy.
Theo đó, nụ hôn trở nên tham lam mà chiếm trọn theo từng nhịp thở.
Mộc Trà buông tay muốn gạt tay Khải Viễn đang chạm trên mông mình nhưng anh không cho cô làm việc ấy.
Cả người cô được nhấc lên di chuyển hướng đến chiếc giường giữa phòng.
Rời khỏi môi cô, ánh mắt chạm phải khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt ngượng ngùng xấu hổ làm anh khẽ cười.
Bộ ngực căng tròn lấp ló trong vải áo sơ mi mỏng hiện lên như mời gọi.
Khẽ đặt cô xuống giường, anh há miệng ngậm lấy một bên ngực làm ướt một mảng áo.
Một đợt run rẩy truyền đến, Mộc Trà khẽ rùng mình muốn trốn tránh cảm giác mong chờ.
Hai tay theo quán tính đẩy đầu anh khỏi ngực mình:
- Không cần hôn, anh nhanh lên được không?
- Em sẽ hối tiếc nếu để chuyện này qua nhanh đấy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...