Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu
Thanh Du liếc qua chỗ gã một cái cũng vừa lúc gã nhìn cô giơ cốc rượu lên làm quen.
Cô chỉ cười trừ đáp lễ rồi lắc đầu:
- Chú tao sẽ bóp chết nếu biết tao chưa đỗ đại học đã yêu đấy.
Vậy nên khôn hồn thì phải đỗ đại học đã.
Quỳnh Thư nghe thấy thì bĩu môi:
- Mày sợ chú mày như sợ cọp thế? Hay tao về làm thím mày nhé! Chú đẹp trai vậy mà ế hơi tiếc.
Cái Giang hích vai:
- Mày biết chú ấy bao nhiêu tuổi không hả? Nhìn vậy thôi chứ già chát rồi.
- Mày chẳng bắt trend gì cả, già mới được yêu chiều nhé, hơn nữa vào tay chú ấy mày thích vào showbiz lúc nào cũng có thể là sao sáng.
Thanh Du lắc đầu, thở dài:
- Bồ của chú ấy toàn chân dài đến nách, siêu mẫu hay diễn viên, ca sĩ toàn phải hạng A thôi.
Chân mày được 90cm mà đòi sao?
- Ế vẫn cành cao hả?
- Chú ấy đâu có ế chỉ là thời thế nó bắt vậy chứ xung quanh chú ấy...!chẹp...!gạt đi không hết đâu.
Tao đếm sơ sơ cũng không đủ ngón tay nữa rồi.
Châu Giang nhìn Quỳnh Thư trêu đùa:
- Chân ngắn, sao chưa sáng mà đòi làm thím nó sao? Thôi tỉnh mộng đi mày.
Cả nhóm hò nhau uống rượu nhưng Thanh Du từ chối khéo không uống.
Cái Giang biết ý nên gàn hộ:
- Nó không uống được hơn nữa nhà nó ai cũng khó tính, về có mùi rượu lần sau không được đi chơi đâu.
Thanh Du cũng nhắc nhở hai bạn lần sau không nên đi chơi những chỗ này, không hợp tuổi hơn nữa nhiều tệ nạn.
Thấy mấy gã bạn người yêu Châu Giang cứ nhìn mình chằm chằm thì Thanh Du không thiện cảm lắm.
Tuổi cô cũng không cần phải giao lưu nhiều làm gì nhất là những cậu ấm cô chiêu tiêu tiền như nước kia.
Cô sinh ra nghèo khó, may mà được chú Quý nhận về nuôi nhưng không vì thế mà tiêu sài hoang phí.
Mặc dù chú và ba mẹ cũng không để cô thiếu thốn so với bạn bè.
Trường cô đang học cũng là trường tư với học phí đắt đỏ rồi nên cô không xin thêm bất kì thứ gì khác nữa.
- Chào em, anh là Nhân, sinh viên năm ba trường Rmit.
Thanh Du cười nhưng không đưa tay ra bắt.
Châu Giang thấy vậy liền bắt tay hộ:
- Anh không biết đâu, cả người nó gắn chíp, chỉ cần động hơi trai là thần chíp xuất hiện thiêu đốt mọi thứ xung quanh đấy.
- Em khéo đùa...!
- Ơ em nói thật đấy, vậy nên để bảo đảm an toàn cho anh thì em mới nhắc nhở thôi, vì anh là bạn của người yêu em nên em mới có lòng tốt đấy.
Vậy mà cái gã tên Nhân này vẫn cứng đầu ngồi cạnh Thanh Du, anh ta hỏi gì cô trả lời nấy không thì Châu Giang hoặc Quỳnh Thư sẽ trả lời hộ.
Hai đứa đã từng chứng kiến chú Quý đánh người muốn ve vãn Thanh Du nên đi đâu cũng lôi cô tránh xa đám con trai háo sắc.
Ngồi đến hơn 10 giờ, Thanh Du thấy chú Quý nhắn báo gửi định vị thì khều Quỳnh Thư đi về.
Hai đứa cũng đã ngà ngà say, hát hò loạn xạ.
Mấy đứa con gái khác cũng thế.
Gã tên Nhân chủ động đứng dậy đề nghị:
- Thanh Du, anh đưa em về nhé! Nhà anh cũng gần khu nhà em.
- Không cần đâu ạ, chú em đến đón rồi ạ.
- Chú sao? Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chịu sự bảo hộ của gia đình thế?
- Dạ em thích thế ạ.
Mà đã là thích thì không cần tuổi tác đâu.
Cô không để gã nói thêm mà đứng lên đỡ Quỳnh Thư.
Châu Giang có người yêu đỡ, ai nấy đều có đôi hỗ trợ nhau.
Mấy gã bạn bè của tay Nhân muốn giúp nhưng cô gạt ra vì không muốn người lạ động vào bạn mình.
Ra đến bên ngoài, không khí giáng sinh rộn ràng, những đôi có cặp lên cùng xe đi về.
Thanh Du kéo tay Châu Giang lại:
- Đợi chú tao đến đưa về, mày say rồi không nên đi cùng lão Dũng đâu.
- Mày đừng lo cho tao, mày đưa Quỳnh Thư về đi.
Nó nháy mắt rồi ngồi lên xe của gã người yêu mới.
Khi bạn của cô đã đi hết, tay Nhân cùng hai người bạn nữa mới lên tiếng:
- Hai em lên xe bọn anh đưa về đừng ngại.
- Không cần, cảm ơn các anh.
Thanh Du thẳng thừng từ chối.
Cô biết chú sắp đến, để chú mà thấy cảnh này chắc chắn cô sẽ lại bị dạy dỗ đến nơi đến chốn cho mà xem.
- Cô em sao mà đề phòng thế? 18 tuổi rồi chứ có còn con nít nữa đâu.
Cô không thèm đôi co còn Quỳnh Thư say nên cô vẫn ôm khư khư lấy bạn.
Một gã lại gần ngỏ ý:
- Đưa anh đỡ bạn cho đỡ nặng, chúng ta cùng chờ xe.
- Dạ em đỡ được ạ.
Cảm ơn anh.
Dường như cái tên Nhân kia hết kiên nhẫn, anh ta kéo tay cô mời mọc:
- Lạnh lắm, lên xe đi anh đưa về.
Có ai làm gì hai em đâu?
- Không làm gì thì anh bỏ tay chúng tôi ra, tôi đã nói không muốn đi sao anh lằng nhằng thế nhỉ?
Tức mình Thanh Du nổi cáu, cô không còn nể nang bạn bè của ai nữa.
Dai như đỉa ấy, đã nói không rồi còn cứ cố chèo kéo.
Để chú Quý đến nhìn thấy bị đánh thì đừng có mà kêu.
Ngay khi vừa định đưa Quỳnh Thu sang bên kia đường cho thuận đường chú đón thì cô bị một gã bịt chiếc khăn ẩm vào miệng, ngay lập tức không còn giữ được tỉnh táo mà buông Quỳnh Thư ra.
Bọn họ dễ dàng đưa được cả hai lên chiếc xe đã chờ sẵn.
Trong mê man vẫn nghe thấy tiếng họ nói:
- Không ngờ con bé này ngang bướng thật đấy nhưng cũng xứng đáng nhỉ?
➡️➡️➡️????????????.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...