Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Cả gian phòng bên trong Đại điện lặng ngắt như tờ. Rõ ràng là tin mừng nhưng bầu không khí nơi này lại làm người ta ngột ngạt, không cách nào chịu được. Ở bên dưới, Trần Thái y vẫn giữ tư thế cúi người khom lưng quỳ trên mặt đất, không dám nhúc nhích.

_ Ngươi chắc chắn?

Chất giọng trầm ổn của Phúc Tuần vang lên cơ hồ vọng lại từ một nơi nào đó rất xa, không rõ là vui hay buồn.

_ Hồi Hoàng thượng! Lão thần chắc chắn!- Chất giọng của Trần Thái y chắc như đinh đóng cột.

Vừa nói, lão Thái y không khỏi cảm thấy khó hiểu, đây đối với Hoàng tộc là chuyện đáng mừng, sao đương kim Hoàng thượng lại có biểu cảm như vậy? Tuy tò mò là vậy, nhưng ông cũng chẳng dám đoán quân tâm.

_ Được rồi! Từ giờ trở đi, ngươi cùng Thái y viện phụ trách chăm sóc sức khoẻ cho bọn họ. Không được xảy ra sơ sót.

_ Thần tuân mệnh!

_ Lui ra đi!

Vừa nói, Phúc Tuần vừa phất tay áo ra hiệu đồng thời ít nhiều lộ ra thái độ của bản thân đối với loại tin tức này.

Ngồi tựa đầu ra sau, Phúc Tuần chậm rãi nhắm mắt lại dưỡng thần. Lúc này đây chàng thật sự muốn nghỉ ngơi nhưng tâm trí lại không ngừng nhớ lại những gì xảy ra cách đây hơn hai tháng trước. Từng hình ảnh hôm ấy hiện lên thật rõ ràng, cứ như nó mới chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

Chàng nhớ rất rõ hôm ấy chàng có sai Tiểu An Tử tới Phù Cừ cung nhắn với Lôi Vi tối hôm ấy sẽ đến cung gặp nàng. Mục đích ngoài việc ở cùng nàng ra, chàng còn muốn cùng nàng bàn bạc thử xem có nên dùng Edlen hay không. Bởi chàng thực sự muốn sử dụng chàng trai ngoại quốc này, đưa tới các thành phía Bắc, trợ giúp sự phát triển cho vùng này.

Phúc Tuần còn nhớ, Lôi Vi từng nói qua với chàng, cách đây khoảng 2000 năm trước, có một vị một Hoàng đế thuộc một đất nước châu Phi nào đó, tên là Ramesses II [1] rất trọng dụng nhân tài, bất kể người đó là người trong nước hay ngoại quốc chỉ cần có tài và thề sẽ trung thành với triều đại của ông ta, ông ta sẽ trọng dụng và ban thưởng hậu hĩnh.

Từ sau khi Edlen trở lại Tân Thục, Phúc Tuần đã có ý định học tập theo vị Hoàng đế này, lại nói chàng trai phương Tây đó là bằng hữu rất tốt của Lôi Vi, chàng tin, chàng ấy sẽ không phụ sự kỳ vọng của chàng. Nhưng chàng là người đứng đầu của một nước, mong muốn là một chuyện, thực hiện nó lại là chuyện khác, vả lại chàng cũng phải tìm cho mình một đường lui, tránh xảy ra những việc ngoài ý muốn...

Vừa nghĩ ngợi lại vừa phê duyệt tấu chương chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống. Chàng vốn định tới Phù Cừ cung ăn tối cùng nàng và các con nhưng lại nghe Tiểu An Tử báo nàng cùng các con đang ở Thọ Khang cung của Đoàn Thái phi dùng cơm. Không còn cách nào khác, chàng đành dùng cơm một mình. Sau đó, chàng nhanh chóng xử lý số tấu chương còn lại rồi uống một chén thuốc bổ và tới Phù Cừ cung tìm Lôi Vi.

Lúc vừa bước vào tư phòng của nàng cũng là lúc chàng cảm thấy trong người nóng bức khó chịu, khao khát được phóng thích, giải toả dục vọng mỗi lúc một cao. Đầu óc chàng nhanh chóng quay cuồng không cách nào phân biệt được cảnh vật xung quanh. Trong mơ hồ, chàng chỉ nhớ mình đã triền miên rất lâu, dục vọng không ngừng được phóng thích tới tận đêm khuya chàng mới vì mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ để rồi sáng hôm sau khi thức dậy, chàng giật mình nhận ra bản thân đang trái ôm phải ấp hai nữ nhân. Một bên là Ngọc Nhạn, một bên là muội muội tốt của Lôi Vi, Giả Lệ Yến. Chàng suốt đêm hôm qua đã trải qua quan hệ xác thịt với họ ngay trên chính chiếc giường của nàng. Chỉ vừa nghĩ tới đó thôi, chàng thật không dám tưởng tượng ra vẻ mặt của nàng khi biết chuyện. Bởi chàng nhớ rất rõ, nàng từng nói với chàng rằng, tư tưởng hôn nhân của thời đại nàng chính là hôn nhân một vợ một chồng, hai bên phải chung thuỷ với bạn đời của mình. Nhưng nàng vì yêu chàng mà đã cố gắng gạt bỏ vấn đề tư tưởng này, chấp nhận kiếp chồng chung. Chàng ngoài việc vì yêu thương nàng còn bởi vì trân quý nàng vậy nên chàng chưa từng có bất kỳ hành động quá mức nào đối với các cung phi khác. Vậy mà...

Sau khi rời khỏi Phù Cừ cung, Phúc Tuần hạ lệnh Tiểu An Tử lập tức thay đổi giường, chăn, mềm, gối, nệm của nàng nội trong vòng một ngày. Nhưng khi nàng trở về Phù Cừ cung đã không thương tiếc đuổi đám công nhân ra ngoài, khoá trái cửa rồi ngồi lì trong phòng. Chàng vừa nghe thấy vậy, mặc kệ lúc ấy không phải là thời điểm thích hợp cũng vội vàng chạy tới Phù Cừ cung, phá cửa mà vào trong phòng. Nhìn thấy nàng ngồi bó gối trên mặt đất, chàng không khỏi sợ hãi. Sợ rằng sự việc lần này sẽ làm hai người có khoảng cách, vậy nên chàng liều mạng ôm nàng mặc cho nàng vẫy vùng, cào cấu chàng như thế nào.

"_ Tại sao? Tại sao anh lại lừa em, giấu em chuyện này? Em biết, em luôn biết chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Em cũng biết, anh làm như vậy là vì muốn tốt cho em. Nhưng anh biết không, em có cảm giác như mình bị lừa vậy. Em không rõ giả như anh nói trước với em, tâm trạng của em có khá hơn không, em chỉ biết là giờ em cảm thấy rất tệ. Mạnh Phúc Tuần! Anh nói cho em biết đi, giờ em phải làm sao?"

Cho tới nay, gương mặt tràn ngập nước mắt của nàng, chất giọng đầy đau xót của nàng ngày hôm ấy vẫn còn mãi ẩn hiện trong lòng chàng. Trong suốt quãng thời gian này chàng vẫn hay nghĩ, hay là dẹp bỏ hậu cung. Song nếu dẹp bỏ hậu cung vậy những phi tử đã đi theo chàng từ thời chàng còn là Thái tử phải xử lý như thế nào? Ngọc Nhạn phải làm sao? Giả như chàng không được tiếp nhận những tư tưởng của thời đại của Lôi Vi, chàng nghĩ rằng, chàng sẽ dẹp bỏ hậu cung ngay lập tức, để thể hiện tình yêu chàng dành cho nàng. Nhưng khi nhận thức đã có sự thay đổi, hiển nhiên chàng không thể hành động như vậy được, mà chàng cũng chắc chắn rằng Lôi Vi cũng sẽ không cho chàng làm vậy. Lần này thì thật sự không thể làm vậy được rồi.

Không thể làm vậy thì chỉ có cách chấp nhận. Nhưng sự việc lần này không thể nói rằng không quá đáng. Hạ dược vào trong thuốc bổ của chàng, người có khả năng làm chuyện này, trong đầu chàng xuất hiện tới những cái tên, suy nghĩ kỹ càng, chàng không khỏi thở dài.

_ Tiểu An Tử!

Rất nhanh chóng, An Tổng quản đã có mặt trong phòng.

_ Có nô tài!

_ Truyền Lại bộ Thượng thư vào gặp Trẫm.

_ Vâng!

Dứt câu, An Tổng quản nhanh chóng lui xuống, sai người chạy tới bộ Lại mà truyền lệnh.

*

Mấy ngày nay tin tức Hoàng hậu cùng Giả Mỹ nhân mang thai cùng một lúc đã được truyền khắp hậu cung. Khắp nơi, không chỗ nào là không bàn tán chuyện này tới nỗi Thái hậu phải ra lệnh những ai dám tiếp tục bàn tán về nó sẽ bị xử phạt thật nghiêm. Nhờ vậy Hoàng cung mới yên ổn trở lại. Mà Lôi Vi, sau khi bình tĩnh trở lại cũng bày ra bộ dạng mắt mù tai điếc. Xét cho cùng, nếu không phải Phúc Tuần chỉ có 2 đứa con, Hiếu Nhân Thái hậu và Đoàn Thái phi cũng sẽ không vì quá lo lắng mà làm vậy. Vì vậy, khi hay tin Phúc Tuần hạ lệnh đưa Thái hậu về tư cung Khang Ninh nằm ở phía Nam Tân Thục, nàng đã liên tục khuyên nhũ chàng.

_ Nương nương!- Đưa mắt nhìn Lôi Vi, Tuý Nguyệt không khỏi làm lạ trước thái độ của nàng.- Người vẫn nghe tiện nữ nói chứ?- Vừa nói, nàng vừa lay tay Lôi Vi.

Hơi giật mình, Lôi Vi quay về phía Tuý Nguyệt, gương mặt không khỏi lúng túng. Nhìn biểu tình của nàng, nàng ấy thật không biết nên khóc hay nên cười.

_ Người đang lo lắng chuyện gì sao?

_ Còn chuyện gì khác ngoài chuyện của Thái hậu chứ?!

Đối với Tuý Nguyệt, tuy mức độ thân thiết giữa hai người không lớn lắm nhưng độ tin tưởng của Lôi Vi dành cho nàng ấy rất cao. Nàng nếu không nói nàng ấy cũng không hỏi hay nhiều lời. Còn khi nàng đã mở lời tâm sự, nàng ấy sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích cho nàng.

_ Hoàng thượng làm như vậy là vừa tốt cho Thái hậu vừa tốt cho Người. Người còn băn khoăn điều gì nữa?- Tuý Nguyệt ôn tồn nói.

_ Nhưng Ngài ấy làm như vậy, ta cảm thấy có hơi tàn nhẫn.

Nghe Lôi Vi nói vậy Tuý Nguyệt không khỏi bật cười. Nữ tử này, đúng là khẩu xà tâm phật.

_ Người đã nghe câu này chưa, vô độc bất trượng phu [2]. Hoàng thượng hạ lệnh như vậy tuy nhẫn tâm nhưng xét cho cùng cũng là muốn tốt cho cả hai người. Hơn nữa, hẳn Người cũng rõ, hậu cung không được can dự chuyện triều chính. Sinh con nối dõi tuy không phải là chính sự nhưng cũng là chuyện lớn, không thể xem thường. Nguyên nhân, Người rõ hơn ta. Cũng chính vì vậy mà Thái hậu mới ngày ngày lo lắng không yên. Mà ta thấy, Hoàng thượng xử lý như vậy vẫn còn khoan dung đấy.


Lôi Vi không khỏi trố mắt nhìn Tuý Nguyệt. Bị đưa tới Tư cung ở phía Nam mà vẫn được cho là khoan dung sao?

_ Theo thông lệ của Thục quốc, các phi tử của tiên đế sau lễ tang phải ra Từ Nghiêm tự và sống ở đó cho tới hết đời, tránh việc họ can dự vào triều chính của đương kim Hoàng đế.

Luật này Lôi Vi có từng đọc qua ở các tài liệu trên mạng. Nàng khi ấy không tin vì cảm thấy nó quá hà khắc lại nói các sử gia cũng chưa có chứng cứ xác thực về vấn đề này. Nhưng giờ, sau khi tận tai nghe Tuý Nguyệt nói nàng quả không tin không được. Quả thật đưa về tư cung Khang Ninh vẫn còn nhẹ nhàng chán. Chỉ là, trong lòng nàng vẫn không khỏi cảm thấy áy náy.

_ Quý phi!- Nhận ra nét mặt vẫn còn buồn râu của Lôi Vi, Tuý Nguyệt chậm rãi nói tiếp.- Người phải tập làm quen với điều này thôi. Trượng phu của Người không phải là người dân bình thường. Người ấy là Hoàng đế, là quân chủ của Tân Thục. Có những lúc không thể không dùng thủ đoạn. Đây chỉ là thủ đoạn đơn giản nhất thôi. Sau này Người sẽ gặp loại chuyện này nhiều vô kể và thậm chí còn tàn khốc hơn rất nhiều. Phải sống trong thủ đoạn cả đời, phải phòng trước phòng sau, cẩn trọng từng bước đi, không được buông lỏng tinh thần dù chỉ một chút và thậm chí bị người đời phỉ nhổ. Đó chính là cái giá phải trả của mỗi bậc đế vương.

Theo từng lời nói của Tuý Nguyệt, càng lúc Lôi Vi càng cảm thấy bi thương. Bất giác nàng hướng tầm mắt của mình về phía Đại điện. Ẩn hiện nơi đáy mắt là sự xót xa không sao tả xiết.

_ Ta hiểu rồi!

Khẽ mỉm cười, Tuý Nguyệt chậm rãi gật đầu. Tiếp sau đó, nàng lái câu chuyện trở về chủ đề ban đầu. Trong khi Tuý Nguyệt nói về cách thức làm ăn mới lạ của Tiêu Trần, Lôi Vi lại không khỏi hiếu kỳ về ông tổ của Tiêu gia lẫy lừng của thời đại nàng sống. Xem ra Tiêu gia sau này trở nên cực thịnh như vậy chính là bởi ngay từ lúc khởi nghiệp họ đã gieo được một hạt giống cực tốt có rễ bám sâu vào lòng đất. Nàng thật tò mò muốn biết huynh trưởng của Thượng thư Tiêu Nghi, Tiêu Trần này rốt cuộc mặt ngang mũi dọc ra sao, tính tình thế nào. Vậy nên nàng phải vận dụng hết sức lực của mình để thuyết phục Tuý Nguyệt tìm cách cho mình gặp vị Tiêu Công tử kia.

Tuy hứa là vậy nhưng mãi tới hôm trước hôm Trừ tịch một ngày Lôi Vi mới có thể gặp được Tiêu Trần. Nguyên nhân là bởi trong thời gian Ngọc Nhạn và Giả Lệ Yến mang thai nên trong cung đặt lệnh giới nghiêm và kiểm tra người ra vào cung chặt chẽ. Nàng vốn là Quý phi được Phúc Tuần sủng ái nhất nên về cơ bản những luật lệ ấy không làm khó được nàng. Hay nói trắng ra, chính là dù nàng có phạm tội tày trời, Phúc Tuần vẫn nhắm mắt làm ngơ. Chỉ có điều thời điểm cung phi mang thai là thời điểm khá nhạy cảm trong Hoàng cung, nàng lại là nhân vật dễ bị rơi vào tầm ngắm, vì vậy nàng không muốn liên luỵ tới Tuý Nguyệt.

Lúc gặp Tiêu Trần tại Kim Bích quán, tửu quán nổi tiếng thuộc sản nghiệp của Sở gia tại kinh thành, Lôi Vi quả thực không khỏi ngạc nhiên trước vẻ phong dật nhưng cũng không kém phần thuần phát của chàng. Sau một hồi nói chuyện liền phát hiện ra chàng trai này là một người rất có chí hướng và chịu khó, không vì có bào đệ là quan Thượng thư trong triều mà trở nên ngạo mạn, hống hách, không coi ai ra gì. Quả thật đối với Tiêu Trần, nàng có không ít hảo cảm.

Đương lúc rượu đã qua ba tuần, ba người vẫn đang hăng say nói chuyện, Tiểu Khổng Tử từ đâu vội vàng chạy tới ghé sát vào tai Lôi Vi nói:

_ Nương nương! Tử Huyền vừa sai người báo với nô tài, Giả Mỹ nhân sau giờ cơm tối đã bắt đầu chuyển dạ.

Tử Huyền vốn là thị nữ thân tín của Phúc Tuần từ khi chàng còn là Linh Thân Vương. Sau khi chàng được sắc phong là Thái tử một thời gian vì không muốn nàng ấy bị uy hiếp cũng như tiếp tục giúp sức cho mình chàng đã đưa nàng ấy tới Nhân Chính phủ. Nhân Chính phủ tuy là phủ chuyên xử lý những vụ án của hậu cung nhưng ở đây lại nghe được không ít tin "bát quái". Song sau này, khi xảy ra vụ án của Tuý Nguyệt và dị mẫu muội của nàng ấy, Phẫn Diễm, nàng lại không nhờ tới sự giúp đỡ của Tử Huyền nguyên nhân là bởi Phẫn Diễm quá ranh ma, nếu nàng nhờ Tử Huyền giúp đỡ nàng ta thể nào cũng tố cáo ngược rằng hai người thông đồng làm giả chứng cứ mà tình hình lúc đó của Phúc Tuần lại không cho phép xảy ra sai sót nào. Sau khi Phúc Tuần đăng cơ, nàng ấy được chàng đưa về làm Ngự tiền thị nữ nhưng kể từ lần cuối cùng gặp nhau, tính tới nay cũng đã hơn một năm rồi nàng không gặp nàng ấy. Nay lại chủ động báo cho nàng tin này e rằng có ẩn tình bên trong.

Cẩn thận tính toán một chút, Lôi Vi không khỏi giật mình. Đứa trẻ này mới chỉ hơn 8 tháng, gần 9 tháng đã ra đời...

_ Tuý Nguyệt tỷ! Tối nay, ta có thể tới Sở phủ nghỉ ngơi một đêm không?

Đương lúc trò chuyện vui vẻ, Tuý Nguyệt lại nghe thấy Lôi Vi mở lời nói muốn tới nhà mình, nàng trong lòng quả thật không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nhìn sắc mặt vẫn điềm tĩnh của nàng, Tuý Nguyệt thầm tính toán một chút rồi gật đầu đồng ý. Trong cung chắc chắn có việc bằng không nha đầu này cũng không "đi đêm không về" như vậy.

Nhận được cái gật đầu đồng ý Tuý Nguyệt, Lôi Vi quay về phía Tiểu Khổng Tử phân phó:

_ Tối này ta ở lại Sở phủ. Ngươi đi cùng ta, phong toả tin tức cho tốt, tránh làm kinh động tới người trong Sở phủ.

Ẩn ý trong lời nói của Lôi Vi, Tiểu Khổng Tử hiểu rất rõ, hắn nhanh chóng "vâng" một tiếng rồi gấp rút chạy đi làm việc. Sau đó cả ba ngồi trò chuyện với nhau thêm chút nữa rồi ai trở về nhà người nấy.

Tuý Nguyệt ngay sau khi nhận lời với Lôi Vi đã nhanh chóng sai người trở về Sở phủ cấp tốc dọn dẹp một gian phòng. Vậy nên khi hai người trở lại Sở phủ, nàng lập tức có được một gian phòng tinh tươm, sạch sẽ để nghỉ ngơi. Song dù đã tắm qua bằng nước nóng để giúp lưu thông khí huyết, nàng vẫn không sao chợp mắt được. Nằm lăn qua lộn lại trên giường tới gần sáng mới có thể chợp mắt. Tới khi tỉnh giấc mặt trời đã sớm lên tận mái nhà. Nhớ lại chuyện tối qua, Lôi Vi trong lòng tính toán một chút sau đó ngồi hẳn dậy:

_ Tiểu Khổng Tử!

Ngoài cửa, Tiểu Khổng Tử nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng bước vào.

_ Thỉnh an Quý phi! Nương nương có gì phân phó ạ?

_ Ngươi giúp ta chuẩn bị một chút, chiều nay chúng ta hồi cung.

Nghe thấy Lôi Vi nói vậy, Tiểu Tử không khỏi ngạc nhiên xen lẫn lo lắng nhìn nàng.

_ Nương nương! Việc này...

_ Hôm nay trong cung tổ chức lễ Trừ tịch, ta không thể không tham dự. Lại nói, là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì chạy cũng không thoát được. Vậy nên nước dâng tới đâu thì đắp đê tới đó.

Từ sau lần đụng độ phải Lệ Yến ở Ngự hoa viên vào buổi sáng sớm sau hôm nàng ta được lâm hạnh, Lôi Vi càng cảm nhận rõ thái độ của nàng ta dành cho nàng đã thay đổi. Nàng nhạy cảm nhận ra, mình e rằng sớm đã mất đi người muội muội này rồi. Nàng ban đầu còn muốn tìm hiểu nguyên nhân nhưng sau khi suy xét kỹ càng nàng tự cảm thấy bản thân không hề làm bất cứ điều gì khiến nàng ta hiểu lầm vậy nên chỉ có thể kết luận rằng nàng ta nghe được lời dèm pha ở đâu đó.

Sau đó, nàng có tới cung của nàng ta một lòng những mong có thể giải thích rõ ràng. Nhưng Lệ Yến một hai không chịu nói dù chỉ nửa chữ ngược lại còn không ngừng tìm cách công kích nàng. Nàng ban đầu còn nhẫn nhịn sau đó cũng không chịu nổi mà khích bác nàng ta mấy câu. Rồi từ đó trở đi, hai người cũng chẳng nhìn mặt nhau nữa. Càng huống hồ từ sau khi có thai, nàng ta ở lì trong cung, không chịu ló mặt ra ngoài vì sợ bị người khác ám hại này nọ. Vì vậy nàng cũng xem nàng ta là không khí.

Vốn dĩ Cát Lôi Vi nàng không phải là thánh nhân mà rộng lòng khoan dung với tất cả mọi người hay ra tay cứu rỗi linh hồn tội lỗi của họ. Lại nói trong chuyện này nàng căn bản chẳng làm gì sai, còn nàng ta không có được một chút bản lĩnh phân biệt thị- phi, hắc- bạch trong cung, nàng cũng đành chịu. Đơn giản là không ai có thể cứu được nàng ta ngoài chính bản thân nàng ta.

_ Được rồi! Ngươi đi sắp xếp giúp ta!

_ Vâng thưa Nương nương!

*

Mới cách đây mấy hôm cả Hoàng cung hãy còn huyên náo tưng bừng mừng lễ Trừ tịch và đón năm mới vậy mà hôm nay đâu đâu cũng lặng ngắt như tờ. Ngồi giường, Lôi Vi vừa ra sức quấn chăn lại để giữ nhiệt, vừa khó khăn bước xuống giường tới bên cửa sổ ngắm tuyết rơi. Tuyết ngàn năm trước với ngàn năm sau quả thật có phần khác nhau tựa như lòng người biến hoá kỳ diệu, lúc buồn lúc vui làm tâm hồn trở nên phong phú vô cùng.

Vừa mở cửa sổ ra, một màn trắng xoá đã tràn ngậm trong mắt nàng kèm theo đó là tiếng gió không ngừng rít lên bên tai. Trên nền trắng lạnh ấy vài ba màu sắc tươi mới nhanh chóng xuất hiện. Ngoài sân Tuyết Cách đang nô đùa cùng Mạnh Hạo Chuyết, Mạnh Hạo Hãn, Mạnh Hạo Chương, Nam Cung Long, Nam Cung Mân Lãng và các Vương tôn Công tử khác.

Sở dĩ cung của nàng mấy hôm nay nhộn nhịp tiếng trẻ con như vậy chính là bởi Tảo triều đầu năm, toàn thể người trong Hoàng tộc cùng với các vị quan Đại thần sẽ đưa gia quyến của mình vào cung. Nam nhân lên triều nghe lời giáo huấn của Hoàng thượng. Nữ nhân và cùng đám hài tử tới Trường Sinh điện thỉnh an Thái hậu. Nhưng Thái hậu sớm đã được đưa về tư cung Khang Ninh an dưỡng nên bọn họ liền tới Duyệt Lạc cung thỉnh an Hoàng hậu. Sau khi thỉnh an Hoàng hậu xong, họ tuỳ ý thỉnh an các vị Nương nương khác. Song bởi nàng là Quý phi được Hoàng thượng vô cùng sủng ái nên họ gần như dành toàn bộ thời gian ở trong cung của mình để đến Phù Cừ cung của nàng. Và năm nào nàng cũng cho người treo ngoài cổng cung một tấm bảng ghi rằng:

"Không tiếp bất kỳ ai mang lễ vật tới."


Khiến cho đám nữ quyến này chỉ biết ngơ ngác nhìn cánh cổng đóng kín rồi quay sang nhìn nhau rồi sau đó... dĩ nhiên là không có sau đó. Việc này của nàng trong khi bị đám nữ quyến tức tới thổ huyết thì lại trở thành trò cười của Phúc Tường. Chàng ta năm nào vào dịp này cũng cười vào mặt nàng mà nói rằng:

"_ Từ nhỏ tới lớn giờ ta chưa thấy ai lại đi chê quà như Người đấy, Quý phi Nương nương! Thật là... sắp bể bụng ta rồi!"

Phúc Tường căn bản không phải chê Lôi Vi không thích nhận quà mà chính là chê nàng từ chối quá thẳng, quá trực tiếp và cũng có chút ấu trĩ.

Sau đó không biết tại sao, vào năm ngoái, khi Tảo triều đầu năm, đám nữ quyến lại không tặng quà nữa, thay vào đó họ lại dẫn theo đám hài tử vốn dĩ phải ở Ngự hoa viên chơi tới chỗ nàng chơi cùng con gái của nàng. Nàng ban đầu còn nghĩ vì nàng suýt bị sảy thai, ảnh hưởng tới tâm tình của Tuyết Cách, bọn họ biết ý, dẫn mấy đứa nhỏ lại chơi cùng cô công chúa nhỏ. Nào ngờ đâu... nàng lại nghe được từ Băng Luân rằng, đây là mưu kế của Phúc Tường. Nàng tức muốn chết nhưng không làm gì được. Cũng may bọn họ chỉ tụ tập trong cung của nàng một hôm, bằng không nàng nhất định đem lóc thịt tên Hoàng đệ này của Phúc Tuần.

Vì năm ngoái đã như vậy thành ra năm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng may đám nữ quyến của các vị đại thần chỉ đưa tử tôn tới một ngày những ngày sau đó là các Vương tôn Công tử của huynh đệ tỷ muội của Phúc Tuần tới chơi cùng Tuyết Cách trước khi phụ mẫu chúng đưa chúng hồi phủ. Cũng bởi vì tính cho tới thời điểm hiện tại chỉ có đứa con gái này của nàng là có thể chạy nhảy cùng với chúng.

_ Tiểu Khổng Tử!

Lôi Vi vừa gọi Tiểu Khổng Tử, hắn đã nhanh chóng có mặt trong phòng.

_ Nương nương có gì phân phó ạ?

_ Trong đám hài tử chơi cùng Cách Nhi, ta thấy có Thất Công chúa. Ngươi lưu ý tới nàng ấy một chút, đừng để nàng ấy bị thương.

Thất Công chúa Chức Hương là con gái của tiên đế và Tiêu phi nay là Tiêu Thái phi. Nàng ấy ra đời vào những năm cuối cùng của Định An đế, tới nay cũng đã 11 tuổi và là vị Công chúa duy nhất của tiên đế sống trong Hoàng cung. Vì vậy nàng ấy nghiễm nhiên trở thành dị mẫu muội mà Phúc Tuần quan tâm nhất. Tuy ngoài mặt không ai lộ ra ý tứ gì song vấn đề hôn sự của nàng ấy đang được Phúc Tuần cũng như mẫn phi của nàng ấy hết sức quan tâm. Từ xưa tới nay, việc các Công chúa trở thành quân cờ chính trị để các vị quân chủ thu phục nhân tâm, mở rộng bờ cõi không phải là hiếm. Phúc Tuần là quân vương một nước e rằng cũng có tư tưởng này, nàng chỉ hy vọng chàng đừng đẩy em gái mình đi quá xa hay gả Chức Hương cho một tên phàm phu tục tử nào đó là được.

_ Vâng ạ!

Dứt câu, Tiểu Khổng Tử nhanh chóng chấp lệnh. Nhưng vừa mở cửa ra, chất giọng của Hoa Lệ không ngừng dội vào tai khiến cả hắn lẫn chủ tử của hắn phải bịt tai lại.

_ Nương nương! Không hay rồi! Thật sự không hay rồi!

Mỗi lần Hoa Lệ hớt hơ hớt hãi như vậy là lại đem tới cho Lôi Vi một đống phiền phức. Lần này không rõ chuyện gì tìm tới cửa nhà nàng rồi.

_ Hoa Lệ! Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi hả?- Tiểu Khổng Tử không ngừng cằn nhằn.- Cái tính đó sao không bỏ đi hả?

_ Khổng Công công! Giờ là giờ nào rồi chứ?!- Vừa nói Hoa Lệ vừa đẩy Tiểu Khổng Tử qua một bên.

Trong lúc Tiểu Khổng Tử không ngừng chửi rủa khâu tuyển chọn cung nữ của Điển Sự phòng, Hoa Lệ đã chạy tới trước mặt Lôi Vi mà thở dốc.

_ Có chuyện gì, từ từ nói!- Vừa nói, Lôi Vi vừa nhấp ngụm trà.

_ Là... là Giả... Giả Mỹ nhân! Tiểu Công chúa... mới chào đời... chưa tới... tới mười ngày... sáng nay đã chết rồi. Giả Mỹ nhân vì... vì quá đau lòng đã... đã ngất đi rồi.

Trong khi Tiểu Khổng Tử không khỏi thất kinh sợ hãi, nét mặt của Lôi Vi ngoài sự điềm tĩnh ngay từ đầu còn lộ ra sự bi thương.

_ Quả không ngoài suy đoán của ta.- Đặt tách trà xuống, Lôi Vi không nén được tiếng thở dài đầy đau lòng.- Đứa trẻ sinh non như vậy lại gặp tiết trời thế này, muội ấy lại cứ nghi ngờ lung tung, không chịu tin lời ai...

Căn phòng bỗng chốc trở nên trầm mặc. Bọn họ ai nấy cũng không khỏi thương tiếc cho đứa trẻ xấu số kia. Song rất nhanh sau đó Lôi Vi nhận ra một điều vô cùng đáng sợ đang thành hình.

_ Nhanh! Tiểu Khổng Tử, ngươi nhanh giao việc vừa nãy cho Đồng Thảo. Ngươi giờ lập tức gọi Trang Thị vệ vào cho ta. Sau đó gấp rút tìm gặp Tiểu An Tử hoặc Tử Huyền cũng được nói với họ rằng...

Vừa nói, Lôi Vi vừa vẫy tay bảo hắn lại gần. Theo những gì nàng nói, mặt hắn cắt không còn giọt máu.

_ Nghe rõ chưa? Ngươi mau đi đi! Nhớ không được để bất kỳ ai nhìn thấy.

Thấy vị Công Công vừa mới cằn nhằn tác phong của mình giờ lại cắm đầu chạy như ma đuổi, Hoa Lệ không khỏi chau mày.

_ Nương nương rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao Khổng Công công...

_ Trong cung sợ rằng có một Cốc Lương Thuỵ Giao thứ hai.

Nghe Lôi Vi nói vậy Hoa Lệ không khỏi rùng mình. Những việc mà Giao phi làm năm nào chợt hiện lên ngay trước mặt nàng hầu. Các Hoàng tử nếu không bị đầu độc cũng bị chết yểu... Nhưng Giao phi là vì báo thù, vì muốn đoạt Hoàng vị cho con trai mới làm như vậy, còn kẻ này... sợ rằng giả tâm không chỉ dừng lại đó.

_ Nếu vậy, tại sao lại không...- Vừa nói Hoa Lệ đưa tay lên cổ ra hiệu.-...từ sớm ạ.

_ Vậy ngươi nghĩ tại sao lại là lúc này mà không phải là sớm hơn?

Câu hỏi ngược lại của Lôi Vi như khiến Hoa Lệ bừng tỉnh.

*

Trong khi trên Đại điện các quan đại thần không ngừng dâng tấu chương gấp rút khẩn trương điều tra cái chết của nàng Công chúa mới sinh, chốn hậu cung Lệ Yến không chỉ không ngừng gào khóc tiếc thương cho đứa con vắng số của mình và còn nói ra những câu nói mang đầy tính ám chỉ mà tất cả mũi dùi đều nhắm vào chủ nhân của Phù Cừ cung, Nguyên Cát Quý phi Lôi Vi.


"_ Nhất định là có kẻ muốn ám hại con ta.

_ Là kẻ nào lại độc ác tới vậy. Nó mới chỉ là một đứa trẻ mấy ngày tuổi sao có thể đi tranh đoạt quyền lợi với ai được cơ chứ.

_ Ông trời ơi! Thiên lý ở đâu? Tại sao lại đối với ta bất công tới như vậy. Ta chỉ là một nữ nhân nhỏ nhoi muốn sống một cuộc sống bình yên mà thôi.

_ Tại sao con ta phải chịu cảnh này? Ông trời, ông trả lời ta đi. Ta rốt cuộc đã làm điều gì sai? Nếu có hãy trừng phạt một mình ta thôi, tại sao lại phái người hại chết con ta?"

Nói một lần thì chẳng ai tin, nhưng nói quá nhiều lần chắc chắn sẽ có kẻ bán tín bán nghi. Cứ như vậy một đồn mười, mười đồn trăm khắp hậu cung bắt đầu dấy lên nghi ngờ, đám đại thần không chịu an phận nhanh chóng nắm lấy thời cơ mà dâng tấu yêu cầu Hoàng thượng điều tra Nguyên Cát Quý phi Cát Lôi Vi. Khi ấy Phúc Tuần chỉ nhàn nhạt nói mấy câu:

"_ Người nghiệm xác của Hình bộ đã báo rất rõ ràng, Tiểu Công chúa là bởi sinh thiếu tháng, mẫu phi lại không có kinh nghiệm mới dẫn tới hậu quả này. Các ngươi muốn tra cái gì? Tra xem là ai hại Tiểu Công chúa? Vậy được! Trẫm giờ hạ lệnh bắt tất cả những ai từng ra vào Kính Loan đài trong những ngày qua. Các khanh thấy thế nào?"

Việc Hoàng tử hay Công chúa vì sinh thiếu tháng mà qua đời tuy không ai không xót thương nhưng vốn dĩ không quá nghiêm trọng. Song bởi vì Tiểu Công chúa mất vào thời điểm năm mới vừa mới bắt đầu nên tự nhiên sẽ có không ít người xem đây là điềm gở, thậm chí có người sẽ nảy sinh nghi ngờ rằng có kẻ muốn đem tai ương tới cho Hoàng cung. Và lẽ dĩ nhiên trong lúc này, ngoài việc xót thương mẫu tử bị âm dương cách biệt ra họ sẽ trút mọi nghi ngờ lên người có khả năng nhất- người muốn củng cố địa vị cho hài tử của mình. Các tay đại thần không chịu an phận liền mượn chuyện nhằm vu hãm cho Lôi Vi. Song mấy ngày vừa rồi có không ít đám nội nhân [3] của họ đến thăm Kính Loan đài. Nay vì một đứa trẻ mà không những mất công danh còn hại tới gia đình. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, họ trong lòng hiểu hơn ai hết.

Dù sao cung phi kia chỉ là một Mỹ nhân nhỏ nhoi lại vì sự sắp đặt của Thái hậu mới được Hoàng thượng lâm hạnh. Sinh con ra đã thiếu tháng lại không biết chăm sóc, bọn họ có muốn "giúp" cũng chẳng dám liều mạng, chỉ "đành" đứng từ xa mà thở dài tiếc nuối vì phải bỏ qua cơ hội hạ bệ vị Quý phi nào đó.

Nhưng Lệ Yến lại không chịu an phận. Nàng ta hoặc vì quá đau lòng khi mất đi đứa con hoặc vì luôn chắc chắn người hại con mình là Lôi Vi hay cũng có thể là muốn nhân cơ hội này hạ gục Lôi Vi nên mấy ngày nay đều chạy tới Duyệt Lạc cung mà khóc lóc làm ảnh hưởng không nhỏ tới tâm tình của Ngọc Nhạn đang lúc điều chỉnh cảm xúc chờ ngày lâm bồn.

_ Hoàng hậu Nương nương! Người phải làm chủ cho thần thiếp!- Vừa quỳ dướt đất, Lệ Yến vừa không ngừng gào khóc thảm thiết.

_ Đủ rồi! Ngươi gào đủ chưa hả?

Từ xa chất giọng đầy khó chịu bực dọc của Lôi Vi vang lên khiến Lệ Yến ngưng khóc mà quay lại nhìn.

_ Tham kiến Nguyên Quý phi!- Từ xa, Lệ Uyên nhanh chóng chạy tới thi lễ với Lôi Vi.

_ Được rồi! Ngươi lui ra đi!- Vẫn nhìn Lệ Yến, Lôi Vi chậm rãi nói.- Ta tới đây là để nói với Giả Mỹ nhân mấy câu. Nói xong sẽ đi, nên ngươi không cần làm kinh động tới chủ tử của ngươi.

_ Vâng!

Dứt câu, Lệ Uyên nhanh chóng thoái lui. Trong khi đó, Lệ Yến đã đứng dậy và nhìn Lôi Vi bằng con mắt đầy căm phẫn từ lúc nào. Nhận ra nàng ta không có ý định thi lễ với mình, Lôi Vi hơi mỉm cười.

_ Giả Mỹ nhân! Có phải ngươi quên mất điều gì rồi không?

Lôi Vi bình sinh vốn chẳng thích mấy thứ lễ nghi rườm rà này, nàng bình thường cũng không câu nệ tiểu tiết. Muội muội này nàng cũng rất yêu quý, nhưng một khi đã có địch ý và muốn làm hại nàng, nàng không chỉnh chết thì không dừng lại. Nàng căn bản chỉ là một người bình thường, không phải là thánh nữ. Đối với kẻ có ý hại mình, nàng thương không nỗi.

_ Đối với loại người như ngươi, ta cần gì phải hành lễ chứ.- Chất giọng của Lệ Yến đầy khinh miệt.

_ Loại người như ta thì sao? Ngươi nói thử xem?

_ Ngươi hại chết con ta còn hỏi sao?

Quả thật lời này mấy ngày nay Lôi Vi nghe được không ít, tới nỗi lỗ tai nàng sắp đóng kén rồi. Nhàm chán vô cùng! Nhưng hôm nay khi nghe Lệ Yến nói những lời này nàng bỗng cảm thấy buồn cười vô cùng. Thật không ngờ trí tưởng tượng của nữ tử này lại cao siêu tới vậy.

_ Ta nói này, muội muội! Ngươi dựa vào đâu mà đưa ra được kết luận hay ho tới như vậy? Thật khiến ta mở mang tầm mắt đấy!

_ Nếu không phải ngươi thì là ai chứ? Ngày hôm ấy tới thăm ta chỉ có các tỷ muội trong hậu cung. Mà ngoài ngươi ra thì liệu ai có tâm cơ đi hại con của một thiếp thất như ta?

Nhìn biểu tình đầy căm phẫn lẫn đau đớn của Lệ Yến, Lôi Vi quả thật không khỏi đau xót. Cảnh tượng ngay trước mặt làm nàng không khỏi nhớ tới hình ảnh đứa con đầu lòng của nàng và Phúc Tuần đã mất như thế nào. Lúc ấy nếu không phải nàng bị mất trí nhớ e rằng nàng còn điên cuồng hơn cả Lệ Yến lúc này.

_ Muốn buộc tội người khác phải có chứng cứ!- Chất giọng của Lôi Vi trở nên mềm mỏng nhưng vẫn đanh thép.- Ngươi có chứng cứ gì để nói rằng chính bổn cung hại chết con của ngươi? Con ngươi vốn dĩ sinh non hơn chục ngày, thời tiết lại giá lạnh như vậy mà ngươi cứ cố chấp nghĩ rằng ai ai cũng muốn hại bản thân, không nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm. Hậu quả... một tiểu sinh linh vừa mới ra đời chưa được mấy ngày đã phải trả giá cho sự ngu ngốc của ngươi. Ngươi mất con, ngươi đau lòng nhưng sao ngươi không phản tỉnh lại bản thân mình thử xem đã tạo nghiệp gì?

_ Ta...- Lệ Yến không biết nói gì.

Chậm rãi tiến một bước về phía Lệ Yến, Lôi Vi nhìn thật sâu vào đôi mắt có chút không biết làm sao của nàng ta.

_ Trừ phi... ngươi vì muốn vu khống cho ta nên đã dùng cách của Võ hậu năm nào, tự mình ra tay giết chết đứa nhỏ.

_ Ngươi...- Chất giọng Lệ Yến đầy hoảng sợ.- Ta không có! Ngươi sao có thể nói ra lời độc địa như vậy.

Nhìn thái độ của Lệ Yến, nàng có thể khẳng định những gì nàng ta vừa nói hoàn toàn là thật. Nhớ lại hôm cùng Phúc Tuần nghe được lời báo cáo của quan nghiệm xác trong mật thất của Hình bộ, Lôi Vi quả thật không khỏi lo lắng.

"_ Hồi Hoàng thượng! Hồi Quý phi! Tiểu Công chúa vốn không phải nguyên nhân sinh thiếu tháng, Giả Mỹ nhân không có kinh nghiệm chăm sóc ra mà qua đời, mà e rằng... rằng vì nguyên nhân khác ạ.

_ Là nguyên nhân gì?- Phúc Tuần trầm giọng hỏi.

_ Hồi Hoàng thượng! Tiểu Công chúa đã bị hạ độc ạ. Thứ độc này không màu, không mùi cũng không vị. Khi phát độc cũng không để lại triệu chứng nào vì vậy nhìn bề ngoài người trúng độc trông hoàn toàn bình thường, da dẻ vẫn hồng hào nên không ai có thể nhận ra. Nhưng sau khi nạn nhân chết được khoảng ba tới bốn ngày chất độc sẽ phát ra ngoài làm các móng tay, móng chân bị thâm đen lại.- Vừa nói, ông ta vừa nâng một bàn tay của Tiểu Công chúa xấu số lên để làm chứng.

Nhìn thấy các đầu ngón tay của đứa con vừa mới chào đời có mấy ngày của mình bị thâm đen lại, bàn tay của Phúc Tuần hốt nhiên nắm chặt.

_ Vậy theo ngươi, Tiểu Công chúa đã bị hạ độc mấy ngày?- Đan tay mình vào tay Phúc Tuần, Lôi Vi chậm rãi hỏi.

_ Hồi Quý phi! Một đứa trẻ sơ sinh nếu có thể trạng bình thường thì khoảng tầm bốn ngày sau khi hạ độc sẽ chết. Nhưng Tiểu Công chúa vì sinh non nên thể trạng yếu ớt, chất độc cũng phát tác nhanh hơn. Theo ngu ý của thần, Tiểu Công chúa bị hạ độc vào khoảng bốn tới năm ngày trước.

Chất độc sau khi ngấm vào cơ thể một đứa trẻ sơ sinh bình thường mất ít nhất bốn ngày mới giết chết nó, ba ngày sau mới phát ra ngoài, vậy cần ít nhất bảy ngày chất độc mới phát ra ngoài hoàn toàn. Mà đứa trẻ này...

Bốn tới năm ngày trước vừa hay là khoảng thời gian nàng và các phi tần của Phúc Tuần nhân dịp đầu năm mới tới thăm Lệ Yến cùng hài tử của nàng ta. Xem chừng thủ phạm đã tính toán rất kỹ lưỡng."

_ Sống trong hậu cung, nếu ngươi không có bản lĩnh phân biệt được trắng- đen, đúng- sai thì hoặc ngươi bị nó lợi dụng hoặc ngươi bị nó giết chết.

Dứt câu, Lôi Vi dời gót khỏi Duyệt Lạc cung, mặc kệ Lệ Yến đã ngồi bệt xuống đất mà thẩn thờ từ lúc nào. Đôi mắt nàng ta bỗng trở nên trống rỗng, vô hồn. Đầu óc cũng sớm đã hỗn độn thành một mảnh, không nghĩ được gì cho ra hồn.

Trở về Phù Cừ cung, chân trước vừa bước vào tư phòng chân sau đã nhìn thấy Phúc Tuần đang đứng ngồi không yên. Nghe Tiểu An Tử thông báo, Phúc Tuần nhanh chóng ra cửa.


_ Tại sao nàng lại tới chỗ Hoàng hậu? Nàng có biết trong cung lúc này thập phần nguy hiểm hay không?

Vừa nãy, vừa bước vào cung của chàng đã nghe đám người hầu báo rằng nàng đang ở Duyệt Lạc cung. Trong cung đang nổi lên trận cuồng phong. Chàng không sợ nàng đi gây hoạ khắp nơi, cái chàng sợ chính là có kẻ thừa cơ ra tay ám hại nàng.

Thấy Phúc Tuần vừa tức giận lại vừa lo lắng cho mình, Lôi Vi không khỏi cảm thấy ấm lòng. Trong khi thời gian gần đây ai ai cũng nghi ngờ nàng, các quan đại thần cũng không ngừng dâng bản tấu điều tra nàng nhưng chàng, chỉ có chàng là vẫn một lòng tin tưởng nàng. Đó không chỉ là sự tin tưởng nhau sau bao nhiêu năm chung sống mà trên hết còn là sự thấu hiểu.

_ Em chỉ là không nỡ nhìn Lệ Yến như vậy. Cũng không muốn Hoàng hậu vì chuyện này mà ảnh hưởng tới sinh nở. Đứa bé đó dù sao cũng là một sinh linh.

_ Nàng thật biết quan tâm tới người khác.- Hơi cau mày, Phúc Tuần không khỏi thở dài.

Nhìn nét mặt của Phúc Tuần lúc này, Lôi Vi quả thật không tài nào nhịn cười được.

_ Anh thừa biết em không hiền lành như vậy mà.- Vừa nói, Lôi Vi vừa nhéo nhéo mấy cái vào mặt ai kia.- Chỉ là em nghĩ, nếu em rơi vào tình cảnh như muội ấy, em không chắc mình không phát điên như vậy.

Nghe Lôi Vi nói vậy, quả thật Phúc Tuần cũng không đành lòng. Dù sao đi chăng nữa, đối với nữ nhân, không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất con.

_ Ta hiểu cảm giác của nàng!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa vươn tay ôm lấy Lôi Vi.- Nhưng lần sau nàng nhớ phải mang thị vệ theo cùng. Ta sai Trang Quang Hạo tới Phù Cừ cung này đâu phải để ngồi chơi xơi nước.

Nhắc tới Trang Quang Hạo, Lôi Vi không khỏi tò mò. Bấy lâu nay nàng luôn muốn hỏi Phúc Tuần nhưng có chút ngại. Giờ chàng nhắc tới chàng ấy lại có biểu cảm tự nhiên như vậy, chắc hỏi không có vấn đề gì.

_ Nói mới nhớ, anh hẳn biết em từng sống ở Trang gia một thời gian?- Ngẩng đầu lên nhìn Phúc Tuần, Lôi Vi cất tiếng hỏi.

Không nói gì, Phúc Tuần chậm rãi gật đầu.

_ Vậy... chắc anh cũng biết... Trang Quang Hạo, huynh ấy có ý với em?

_ Ta biết!- Phúc Tuần xác nhận.

_ Thế tại sao anh...

Lôi Vi bỏ lửng câu hỏi của mình, nhìn Phúc Tuần đầy khó hiểu.

_ Tại sao ta lại sai hắn tới Phù Cừ cung bảo vệ nàng đúng không?

Không nói gì, Lôi Vi gật đầu lia lịa.

_ Nam nhân khi thích một người tự khắc sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ người đó, không để người đó xảy ra chuyện gì bất trắc. Hơn ai hết, ta muốn đích thân mình bảo vệ sự an toàn của nàng. Nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể ở bên cạnh nàng, nên ta sai hắn tới thay ta bảo vệ nàng. Song nếu hắn có ý với nàng, lại không chịu thu liễm thì ta sẽ...

Trong khi Phúc Tuần bỏ lửng câu nói, nhìn thẳng vào mắt nàng, Lôi Vi lại cảm thấy sống lưng lành lạnh, trán bắt đầu đổ mồ hôi hột. Cố nhìn thẳng vào mắt chàng, nàng ráng nặn ra một nụ cười méo mó.

_ Vại giấm chua này bự thật!- Quay mặt đi chỗ khác, Lôi Vi lầm bầm.

_ Nàng nói ai là vại giấm chua?- Một tay nâng cằm Lôi Vi lên, Phúc Tuần nhìn thẳng vào mắt nàng.

Không nói gì, Lôi Vi lắc đầu ngoài ngoạy.

_ Nói cho nàng biết, Trẫm đây không chỉ là vại giấm chua bự nhất mà còn là hủ mật to nhất.

Dứt câu, Phúc Tuần ngay lập tức bế bổng Lôi Vi lên, bước từng bước vững chắc về phía giường.

Bên ngoài, trong khi mặt trời đang vất vả chiến đấu với đám mây đen đang mỗi lúc một to để trải một ít nắng ấm xuống mặt đất rộng lớn, trong một căn phòng nào đó một màn kích tình kịch liệt đang diễn ra không ngừng nghỉ...

*

Kinh thành Hoàng Viêm quốc, Khổn Phương viên

Đêm tĩnh mịch lặng ngắt như tờ. Hoàng Viêm quốc đang vào đông vì vị trí địa lý nằm ở phía Bắc nên phải hứng chịu cái lạnh sớm hơn so với các nơi khác. Vậy nên cũng không có gì là lạ khi lúc này bên ngoài ô cửa sổ kia tiếng gió không ngừng rít lên từng cơn tựa như tiếng rên thán của những oan hồn trốn thoát địa ngục trở về dương gian để báo thù. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, cành cây không ngừng lắc lư, có cành càng ở trên cao càng rung dữ dội tựa hồ những linh hồn lang thang đang quằn quại trong đêm tối.

Trong phòng, trên giường, dù cho đã đắp lớp chăn dày, vị Hoàng tử Thục quốc kia vẫn không tài nào chớp mắt được. Nguyên do chính là bởi hắn không quen với kiểu thời tiết khắc nghiệt này. Sai người chong đèn, cho thêm củi vào bếp, hắn chậm rãi bước về phía bàn, mở từng trang sách ra đọc. Kỳ thực hắn vốn không có chủ đích đọc sách, hắn chỉ đơn giản muốn tìm một việc gì đỏ đủ để hắn không chú ý tới những âm thanh kỳ quái ngoài kia nữa và giúp hắn đi vào giấc ngủ. Song tiếng rít bên ngoài quá lớn, hắn không sao phớt lờ được. Chính bởi vậy khi một bóng đen bay qua bay lại in bóng lên cửa, hắn giật mình đứng phắt lên.

_ Kẻ nào ở bên ngoài?- Vừa cầm lấy thanh kiếm, Hoàng tử Thục quốc vừa hét lên.

Đáp trả lại hắn chỉ là tiếng rít dài tới vô tận kia. Nhưng bóng đen kia vẫn in dấu rất rõ trên tường, trên cửa. Người đó không ngừng bay lượn xung quanh phòng hắn.

_ Là ai thì lộ diện đi! Bằng không đừng trách bổn cung vô tình. Kiếm của ta không có mắt đâu.

Bóng đen kia vẫn không lên tiếng nhưng mọi chuyển động đã ngừng lại. Rất lâu sau đó, lâu tới mức tên Hoàng tử Thục quốc nghĩ rằng kẻ bên ngoài đã đi xa thì "rầm" một cái. Từ phía cửa sổ một bóng người xoay tròn lao vào, thanh chắn gỗ gãy thành nhiều mảnh văng trên mặt đất. Trong lúc tên Hoàng tử Thục quốc lấy lại tinh thần, người kia vừa chậm rãi bước tới vừa chậm rãi kéo khăn che mặt xuống.

_ Đã lâu không gặp huynh đệ!

_ Là ngươi!- Tên Hoàng tử Thục quốc không khỏi cả kinh.

- ---------------------------------

[1] Ramesses II: Vị Pharaoh thứ 3 của Vương triều thứ 19, thời kì Tân Vương quốc của Ai Cập. Ông còn được biết đến với tên gọi Great Ramesses (Ramesses Đại đế). Ông là con trai thứ của Seti I nhưng được phụ vương của mình xem như là con trai trưởng và là người thừa kế ngai vàng của Ai Cập, vậy nên ông tham gia triều chính từ khi còn rất sớm và thay mặt Seti I giải quyết triều chính khi vị Pharaoh này đi chinh chiến. Ai Cập dưới sự trị vì của ông đạt tới sự cực thịnh và không ngừng được mở rộng bờ cõi khi cực Nam dài tới tận Nubia (Sudan ngày nay), vùng ảnh hưởng phía Bắc lan tới Sirya, phía Tây tới Lybia. Cũng như các đời Pharaoh trước của vương triều 19, ông có tham vọng mở rộng lãnh thổ Ai Cập tới tận bên kia bán đảo Sinai, lãnh thổ của người Hittile (vùng Anatolia, nay thuộc Thổ Nhĩ Kì) nhưng không thành công. Sau trận chiến tại Kadesh (1275 TCN), Ai Cập và Hittile đã kí hoà ước, đây là bản hoà ước sớm nhất trong lịch sử. Về đời tư, tương truyền ông cưới vô số thê thiếp là Công chúa, tiểu thư của các nước và có khoảng 100 người con. Song lịch sử hiện nay ghi nhận được tên tuổi 7 vị Vương hậu, 47 người con trai, 10 con gái. Trong 7 vị Vương hậu có 1 người được cho là em gái của ông, 3 người là con gái của ông, 1 người là Công chúa Hittile. Trong 7 vị Vương hậu này, người được Ramesses sủng ái nhất là Vương hậu đầu tiên của ông- Nefertari. Bà được biết đến với cái tên Great Royal Wife (Người vợ Hoàng gia vĩ đại). Tình yêu ông dành cho bà được thể hiện rõ nhất ở công trình kiến trúc Abu Simbel.

[2] Vô độc bất trượng phu: Không độc không là người, trượng phu ở đây chỉ người tài cán.

- ------------------------

Hết chương 169


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui