Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Lãm Thuý lâu

_ Muội rốt cuộc là đang làm gì vậy hả?- Chân trước vừa bước vào Lãm Thuý lâu, chân sau Lôi Vi đã chấp vấn Lệ Yến.

Khi điều tra rõ ràng ai là người tung tin, Lôi Vi không thể không tức giận.

_ Tỷ tỷ! Ý tỷ là gì?- Lệ Yến không khỏi ngạc nhiên nhìn Lôi Vi.

Nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc xen lẫn khó hiểu, Lôi Vi không khỏi thở dài. Qua những gì nàng ấy từng kể cho nàng nghe, nàng cứ nghĩ rằng nàng ấy sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn đám cung phi mới nhập cung khác. Nào ngờ...

_ Muội tại sao lại nói ra chuyện giữa ta và Bạch Tài nhân?- Ngồi xuống ghế, Lôi Vi kiên nhẫn hỏi lại.

_ Nhìn thấy nàng ta như vậy, muội không thuận mắt.- Lệ Yến gắt giọng.

Trước lý lẽ của Lệ Yến, Lôi Vi phải gắng lắm mới không tức giận.

_ Chỉ vì không thuận mắt, mà muội mượn tay Hoàng thượng, mượn tay Hoàng hậu, ra tay với nàng ta?

_ Đúng vậy!- Lệ Yến xác nhận. Nghe trong giọng nói, dường như nàng rất cao hứng.- Tỷ! Tỷ có thấy muội thông minh không? Hoàng thượng yêu thương tỷ như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ tỷ. Còn Hoàng hậu dù có không ưa tỷ nhưng vì muốn giữ địa vị của mình cũng sẽ "giúp" tỷ một phen. Quả nhiên, muội đoán không sai. Hai người đó thật sự...

_ Đủ rồi!- Vừa đập bàn, Lôi Vi vừa đứng phắt lên.

_ T...ty...tỷ...tỷ!- Lệ Yến xanh lét mặt mày.

Đứng phắt lên, Lôi Vi cố gắng bình tĩnh trở lại. Vì đứa con trong bụng, nàng nhất định phải bình tĩnh. Nhưng nghĩ thế nào cũng không thể không tức giận. Tình yêu của cả hai vốn dĩ thuần khiết như vậy lại bị người ta lợi dụng để đạt được mục đích cá nhân. Mà người đó lại chính là người muội muội vốn có tâm tư đơn thuần của nàng.

_ Muội nghĩ mọi việc đang xảy ra theo đúng ý muội rồi phải không? Muội đắc ý lắm có phải không? Muội nghĩ Hoàng cung nhỏ như nhà của phụ mẫu muội, muốn làm gì thì làm sao? Ta nói cho muội biết, những gì muội làm chẳng qua là đang làm lợi cho người khác mà thôi.

_ Tỷ nói cái gì?

_ Muội đừng nghĩ rằng bản thân mình thông minh nữa! Dù cho muội có thông minh thì những người trong này còn thông minh hơn muội gấp ngàn lần. Muội không làm gì thì ai cũng biết hậu cung này đã loạn cả lên. Muội nghĩ rằng ta hiền sao? Nếu thật ta hiền như vậy thì ta sớm đã bị bức tử rồi, ngay cả Hoàng thượng cũng không cứu được ta. Ta chẳng qua không muốn phí sức để tâm vào những chuyện đấu đá nhạt nhẽo đó mà thôi.

Lôi Vi càng nói càng khiến mặt Lệ Yến cắt không còn giọt máu. Nhìn gương mặt nàng ta kinh sợ như vậy, nàng cũng không nỡ. Nhắm mắt lại, nàng cố gắng điều hoà hơi thở rồi lại mở mắt ra.

_ Muội tự kiểm điểm lại bản thân đi. Đừng làm ra những chuyện tương tự nữa. Bằng không sai lại càng thêm sai. Sau này lỡ như chuyện vỡ lỡ ra ta cũng cứu được muội đâu.

Dứt câu, Lôi Vi chậm rãi rời khỏi Lãm Thuý lâu trở về Hoan Hỉ cung của mình. Tiết trời tháng 10 đang dần lạnh hơn, nàng đi được một lúc, gió đã thổi bay hết sự tức giận của mình. Thôi thì cái gì qua nên cho qua. Mắng cũng đã mắng rồi. Nàng giờ phải nghĩ tới đứa con còn chưa chào đời của mình. Không thể ôm một bồ tức giận được.

*

Mỉm cười thật tươi, Lôi Vi ngắm nhìn thật kỹ gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của Tuyết Cách trong gương. Gương mặt trắng trẻo mập mạp như cục tuyết nhỏ đã được Lôi Vi trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế khiến cả nàng Tiểu Công chúa như tràn đầy sức sống, xinh đẹp vô cùng.

_ Tuyết Cách của chúng ta xinh đẹp cứ như tiên nữ giáng trần vậy!- Vừa nói, Lôi Vi vừa véo nhẹ vào gò má của Tuyết Cách.

_ Thật sao mẫu phi?- Đôi mắt của Tuyết Cách rực sáng.

Thắt dây đai thành một chiếc nơ nhỏ cho Tuyết Cách, Lôi Vi gật đầu chắc chắn. Nhìn thấy cái gật đầu của nàng, nàng nhóc nhảy lên vì vui sướng.

_ Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Lần này để xem Chuyết đệ còn nói gì được không. Bình thường lúc nào cũng bảo con giống nam nhi. Người ta giống nam nhi chỗ nào chứ? Rõ ràng là một tiểu cô nương xinh đẹp thế này.

Càng nghe Tuyết Cách nói, Lôi Vi càng trố mắt nhìn bé con đang nhảy múa, xoay vòng vòng. Không lẽ vì chuyện này mà từ khi trở về cung tới giờ, Cách Nhi không thèm để ý tới Mạnh Hạo Chuyết khiến mặt cậu chàng lúc nào cũng xụ lơ sao? Còn giờ thì... tự luyến giống hệt như ai kia.

_ Đúng là giống con trai thật!- Lôi Vi lầm bầm.

_ Còn không phải bị nàng làm cho hư rồi sao?

Chất giọng sảng khoái vang lên phía sau khiến Lôi Vi không khỏi giật mình. Phúc Tuần đã đứng ngày sau lưng nàng từ lúc nào nhìn Tuyết Cách với đôi mắt đầy yêu thương.

_ Cách Nhi càng lớn càng giống nàng! Không biết sau này ai có thể trị được nó đây.- Vừa nói, Phúc Tuần vừa vờ thở dài ngao ngán.

Lôi Vi nuôi dưỡng Tuyết Cách theo phương pháp nuôi thả kết hợp với cách nuôi dạy con của người Nhật vậy nên cô bé tuy trông mềm yếu nhưng kỳ thực rất mạnh mẽ và độc lập. Thêm vào đó, từ nhỏ nàng đã dạy cô bé không được phân biệt đối xử với kẻ dưới và phải lễ phép với người trên vì vậy tuy học vấn vẫn chưa đi tới đâu nhưng hành xử khá chững chạc.

_ Con của em! Ai dám bắt nạt chứ?- Vừa nói, Lôi Vi vừa thúc khuỷ tay vào hông của Phúc Tuần.

_ Đúng! Đúng! Đúng!- Vội né sang một bên, Phúc Tuần liên tục gật đầu.- Con của chúng ta, ai mà dám bắt nạt.

Nói đoạn, Phúc Tuần nhanh chóng lại gần Tuyết Cách rồi bế bổng nàng nhóc lên.

_ Nhi nữ của ta hôm nay thật là xinh đẹp!

_ Phụ hoàng!- Cái miệng bé xinh của Tuyết Cách mỉm cười thật tươi.- Phụ hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

_ Ngoan lắm! Nói cho phụ hoàng nghe, là ai trang điểm cho Cách Nhi mà xinh thế? Cách Nhi của ta hôm nay xinh đẹp hơn thường ngày mà. Quả nhiên... con có biết là nhờ có phụ hoàng, con mới xinh đẹp như vậy không?

Nghe Phúc Tuần hỏi Tuyết Cách, Lôi Vi trong bụng không khỏi trào phúng. Chàng tự luyến cho ai xem chứ? Đúng là cái đồ không biết xấu hổ!

_ Cách Nhi mà giống anh, e rằng nó sẽ trở thành nàng công chúa có gương mặt xấu trai đây.- Vừa lại gần Phúc Tuần, Lôi Vi vừa đưa tay về phía Tuyết Cách.

_ Nàng... nàng...


Phúc Tuần tức đến độ không biết nói gì chỉ biết đứng đó trừng mắt nhìn Lôi Vi lúc này đang cười xán lạn.

_ Hồi Nương nương! Đã tới giờ uống thuốc rồi ạ!

Từ bên ngoài chất giọng của Hoa Lệ vang lên. Vừa quay đầu lại nhìn nàng tỳ nữ của mình bước vào, Lôi Vi vừa thả Tuyết Cách xuống rồi cầm lấy chén thuốc đen ngòm.

_ Đợi đã! Đây là thuốc gì vậy?- Chất giọng của Phúc Tuần có chút hồ nghi.

_ Đây là thuốc bổ do Bạch Tài nhân tặng từ mấy hôm trước. Thái y đã kiểm tra rồi. Thuốc hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Anh yêu tâm!

Gật đầu an tâm, Phúc Tuần đưa mắt nhìn Lôi Vi khổ sở uống thứ nước đắng ngắt đó vào. Mi tâm của nàng chau lại dường như có thể kẹp chết một con ruồi làm chàng vừa mừng nhưng cũng vừa xót. Tới lúc nàng uống xong rồi, chàng nhanh tay đưa cho nàng một viên đường đã đặt sẵn trên khay, ân cần ôm vai nàng.

_ Mẫu phi! Có phải mẫu phi bị bệnh gì không? Tại sao mấy ngày nay Người uống thuốc không ngừng vậy?- Hai gò má phúng phính của Tuyết Cách ửng hồng thật làm người ta muốn véo một cái.

_ Mẫu phi không có bị bệnh!- Vừa ngồi xuống, Lôi Vi vừa giải thích cho Tuyết Cách hiểu.- Đây là thuốc bổ! Thuốc này rất có lợi cho em bé trong bụng mẫu phi.

_ Vậy... em bé sẽ xinh đẹp chứ ạ?- Tuyết Cách hồn nhiên hỏi.

_ Cách Nhi cảm thấy thế nào?- Phúc Tuần chậm rãi hỏi lại.

Trước câu hỏi của Phúc Tuần, nàng Công chúa nhỏ không khỏi nghĩ ngợi. Bản thân nàng nhóc xinh đẹp thế này chắc em bé trong bụng mẫu phi cũng sẽ xinh đẹp nhỉ? Như vậy kể cũng tốt. Nhưng lỡ như em bé xấu thì biết làm thế nào? Không! Không! Chắc không có chuyện này đâu! Mẫu phi và mình đẹp thế kia mà.

_ Cách Nhi không muốn em bé có gương mặt xấu trai đâu.

Tuyết Cách tuy còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói, đặc biệt là những câu quá phức tạp nhưng nghĩa của từng chữ cô nàng vẫn hiểu được. Vậy nên nghĩ tới câu nói "nàng công chúa có gương mặt xấu trai" của Lôi Vi liền không khỏi nhăn mày và ngay lập tức trả lời như vậy khiến Lôi Vi phải nén lắm mới không bật cười, còn ai kia lại phải kiềm lắm để không mặt đỏ phừng phừng.

_ Được rồi Cách Nhi! Chúng ta mau ra thôi! Đừng để mọi người đợi lâu.

Vội "vâng" một tiếng, Tuyết Cách nhanh chóng nắm tay Lôi Vi rồi rất nhanh hai mẫu tử nàng đi ra ngoài bỏ mặc ai kia trong lòng thầm thở dài oán ai đó không cho chàng chút mặt mũi. Còn không phải do giống của chàng tốt sao? Hừ! Thật muốn tính nợ với nàng ngay và luôn. Nhưng khổ nỗi nàng lại đang trong giai đoạn thai kì. Thôi thì đành tạm ghi nợ đó, sau này tính sau vậy. Lắc lắc cái đầu, Phúc Tuần nhanh chóng rảo bước đi theo hai mẫu tử vô lương tâm nhà nào kia.

Hậu hoa viên của Hoan Hỉ cung từ sớm đã được treo đèn kết hoa, bày biện bàn ghế. Ca vũ cũng như nhạc công của Thái Thường Nhạc phủ cũng sớm đã được gọi tới chuẩn bị cho buổi tiệc mừng sinh thần tròn 4 tuổi của Tiểu Công chúa. Bận rộn từ sáng giờ cuối cùng đã làm xong.

Trong khi đám người hầu bày biện những thứ cuối cùng cho buổi tiệc như chén, đĩa, muỗng, ly... lên bàn, sắp xếp lại chiếu ngồi... đám người được mời tới dự tiệc đang tụ họp nói chuyện với nhau. Trong danh sách mời dự sinh thần của Tư Quân Công chúa năm nay, Lôi Vi ngoài mời đám phi tử cùng hàng phi với mình nàng còn cho mời một số ít đám Tài nhân và Mỹ nhân với vào cung. Danh sách đám cung phi này quả thực khiến nàng đã cân nhắc rất nhiều lần bởi nói gì đi chăng nữa, cuộc sống của Tuyết Cách sau này không thể không giao tiếp với bọn họ. Bên cạnh đó, Lôi Vi còn mời Chiêu Anh hầu phủ, Hinh Vương phủ và Ninh vương phủ, Hoắc phủ, Hứa phủ, Liễu phủ, Đồng phủ... tới dự. Kỳ thực mà nói, Tuyết Cách vốn chỉ là một nàng Công chúa, không cần thiết phải mời quan lại đại thần gì đó tới dự sinh thần nhưng bởi đám quan lại này vốn có công trong việc phò giúp Phúc Tuần lên ngôi lại nói Tuyết Cách cũng ra đời trong cái năm đầy biến động ấy nên nàng không thể không cân nhắc. Cuối cùng sau khi sàn lọc kỹ càng, nàng mới đưa danh sách khách mời cho Phúc Tuần hỏi ý của chàng, sau khi chàng góp ý, nàng mới sai đám người hầu phát thiệp mời. Mà một khi nàng đã mời thì không ai không dám không đi. Vậy nên tuy là sinh thần của một đứa nhỏ nhưng người tới dự toàn là người lớn, trẻ con chỉ lèo tèo vài ba đứa.

_ Hoàng thượng đến!- Bước lên phía trước một bước, Tiểu An Tử dõng dạc hô to.- Nguyên Cát Quý phi đến! Tư Quân Công chúa đến!

Nghe thấy tiếng hô, những ai có mặt trong sân đều vội vàng xếp thành hàng ngay ngắn, cúi người xuống hành lễ.

_ Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Nguyên Cát Quý phi kim an! Tư Quân Công chúa cát tường!

Cùng Lôi Vi và Tuyết Cách bước vào bàn, Phúc Tuần đưa mắt nhìn một lượt khắp xuống dưới.

_ Bình thân!

_ Tạ Hoàng thượng!

Rất nhanh chóng mọi người ai nấy cũng đứng lên song chưa ai dám về chỗ ngồi. Tất cả đều đang chờ đợi vị quân chủ của mình mở lời vàng ngọc.

_ Hôm nay là sinh thần tròn bốn tuổi của Tư Quân Công chúa. Ta và Nguyên Quý phi làm bữa tiệc nhỏ mừng sinh thần cho Tiểu Công chúa, mời các ái khanh tới dự. Vậy nên, hôm nay các khanh hãy ăn uống vui vẻ, đừng câu nệ lễ tiết quân thần. Hãy để buổi tiệc diễn ra thoải mái.

Một lần nữa, đám người bên dưới quỳ xuống tạ ơn rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí đã được sắp xếp của mình. Rất nhanh chóng đám ca vũ từ bên trong bước lên sân khấu ca múa mừng sinh thần của Tiểu Công chúa.

Phải nói rằng buổi tiệc vô cùng náo nhiệt khiến Tuyết Cách vô cùng thích thú. Nhìn gương mặt vui tươi của nàng Công chúa nhỏ các Lôi Vi lẫn Phúc Tuần đều không khỏi vui mừng.

Sau khi đám cung nữ dâng thức ăn bày biện tới bàn, mọi người vừa thưởng thức món ăn, thưởng thức ca múa vừa cho người dâng quà tặng lên cho Công chúa. Chiếu theo danh sách, Tiểu An Tử gọi tên từng người theo thứ tự từ cao tới thấp.

_ Hoàng Thái hậu tặng cho Tư Quân Công chúa một chiếc vòng phỉ thuỷ!

Lời vừa dứt, một tỳ nữ nhanh chóng tiến về phía trước dâng lên trước mặt mọi người. Bên trong khay gỗ là một chiếc vòng phỉ thuỷ màu xanh mướt mát như ngọc được đặt ngay ngắn trên một dải lụa màu đỏ.

_ Nào!- Ngồi bên trên Hiếu Nhân Thái hậu vừa nói vừa đưa tay ra hiệu.- Lại đây nào Cách Nhi!

Vâng lời Hiếu Nhân Thái hậu, Tuyết Cách nhanh chóng tiến về phía bà, nàng tỳ nữ cũng vội cầm khay bưng tới chỗ hai người. Một tay cầm lấy tay của Tuyết Cách, một tay bà cầm lấy chiếc vòng.

_ Chiếc vòng này là chiếc vòng tiên đế đã từng tặng cho Ai gia.- Vừa nói, Hiếu Nhân Thái hậu vừa đeo chiếc vòng vào tay cho Tuyết Cách.- Hôm nay nhân buổi sinh thần tròn bốn tuổi của con, Ai gia tặng lại nó cho con. Hy vọng con có thể cảm nhận được tình yêu thương của bậc trưởng bối dành cho mình. Cũng hy vọng con không quên đi nguồn cội của bản thân.

Lời ít ý nhiều! Câu cuối cùng của Hiếu Nhân Thái hậu rõ ràng ám chỉ việc giáo dục Tuyết Cách của Lôi Vi. Bất giác nàng không khỏi thở dài trong lòng. Nàng cuối cùng cũng đã hiểu được câu "mẹ chồng nàng dâu". Tuy Hiếu Nhân Thái hậu vốn có thiện cảm với nàng nhưng tuổi tác hai người lại chênh nhau quá lớn, lại nói tới việc hai người rõ ràng ở hai thời đại khác nhau vậy nên tư tưởng đã khác lại càng khác, càng khó tìm được tiếng nói chung trong những vấn đề nhất định.

Lặng lẽ ngồi bên cạnh, Phúc Tuần chậm rãi cho tay xuống gầm bàn, nắm chặt lấy tay Lôi Vi rồi đặt lên đùi mình. Ý tứ trong hành động của chàng khiến nàng cảm động vô cùng.

_ Tạ ơn Thái hậu!- Vừa nói Tuyết Cách vừa cúi người thi lễ.

Tiếp sau đó, Tiểu An Tử tiếp tục đọc tên những món quà của các phi tử của tiên đế. Đa phần trong số họ vì tuổi cao nên không thể từ Hoàng cung tới Hành cung Trần Thuỷ để dự lễ mà chỉ có thể sai tỳ nữ gửi phần quà lễ của mình tới. Hô tới món quà của người nào, Tuyết Cách đều cúi đầu xuống nói "tạ ơn" khiến mọi người có mặt trong buổi tiệc đều không khỏi ngạc nhiên mà xì xào bàn tán. Họ không ngờ nàng tiểu Công chúa mà mọi người bàn tán là ấu trĩ, chậm phát triển kia là có lễ nghĩa và dành cho người khác sự tôn trọng lớn đến vậy.

_ Hoàng thượng và Nguyên Cát Quý phi tặng cho Tư Quân Công chúa một chiếc nhẫn bạc.

Nghe Tiểu An Tử hô, mọi người ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên. Từ ngày đăng cơ, Hoàng đế của họ đã cắt giảm chi tiêu những khoản hoang phí chính vì vậy quốc khố tiết kiệm một khoảng không ít. Đành rằng vì quốc gia mà tiết kiệm cũng không nên tiết kiệm tới mức này. Càng nghĩ, lời bàn tán càng nổi lên dữ dội. Hiếu Nhân Thái hậu ngồi một bên không khỏi chau mày. Trong khi đó, Lôi Vi chậm rãi đưa tay lên che để không lộ ra ý cười. Ngồi bên cạnh Phúc Tuần không khỏi chau mày khó hiểu. Thứ đó không phải là bạc thì là gì chứ?

_ Nào Tuyết Cách! Lại đây với mẫu phi!


Trong khi Tuyết Cách tiến về phía Lôi Vi, nàng tỳ nữ cũng rất hiểu ý, nhanh chóng tiến về phía hai người.

_ Cách Nhi! Con có hiểu những chữ được khắc trên chiếc nhẫn này không?- Vừa nói, Lôi Vi vừa mở hộp ra đưa chiếc nhẫn cho Tuyết Cách.

Nhận từ tay Lôi Vi, Tuyết Cách chậm rãi xoay chiếc nhẫn một vòng, đọc các chữ được khắc trên mặt nhẫn.

_ Keep your soul pure!

Nghe Tuyết Cách phát âm chuẩn xác, những ai ngồi bên dưới không khỏi trầm trồ. Trong khi đó, Phúc Tuần nhìn Edlen với đôi mắt cực kỳ hài lòng.

_ Thưa mẫu phi! Nó có nghĩa là "giữ tâm hồn bạn trong sạch" ạ!- Tuyết Cách giải thích rõ ràng, mạch lạc.

_ Đúng vậy!- Vừa gật đầu xác nhận, Lôi Vi vừa lấy từ tay áo ra một sợi dây chuyền, tay còn lại cầm lấy chiếc nhẫn.- Chiếc nhẫn này bây giờ con chưa thể đeo lên tay được đâu. Đợi đến khi ngón tay con gần bằng ngón tay của mẫu phi mới có thể đeo được. Đến khi ấy, con sẽ hiểu những gì mẫu phi nói với con ngày hôm nay.- Vừa nói, nàng vừa lồng chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền rồi đeo sợi dây lên cổ nàng Công chúa nhỏ.

_ Cách Nhi xin lắng nghe lời mẫu phi dạy bảo ạ.- Thái độ của Tuyết Cách đầy thành khẩn, chú tâm khiến mọi người không thể không gật gù.

_ Chiếc nhẫn này có tên là "Nhẫn trong trắng". Cách Nhi! Kể từ khi con bắt đầu có nhận thức tới giờ, mẫu phi đã dạy con về lễ nghĩa và sự tôn trọng. Hôm nay, nhân buổi sinh thần tròn bốn tuổi của con, mẫu phi muốn dạy con một điều đó chính là sự trong trắng. Nói điều này với con có vẻ như vẫn còn khá sớm nhưng bởi nó rất quan trọng đối với cuộc đời của con nên mẫu phi vẫn phải nói.- Vừa nói, Lôi Vi vừa bật cười.- Ý nghĩa của chiếc nhẫn này chính là con phải giữ được sự thuần khiết của con từ tâm hồn cho đến nhân cách. Con phải kiên định và không nên vì tác động bên ngoài mà có những suy nghĩ và hành động tiêu cực, sai trái. Phụ hoàng và mẫu phi luôn mong con một đời bình an, nhưng lỡ như sau này cuộc đời con có vấp ngã thì con bằng mọi giá phải giữ được tâm hồn và trái tim của mình. Có như vậy, con mới chính là con. Con rõ không?

_ Dạ vâng ạ!

Trực tiếp nhìn thấy cách giáo dục Tiểu Công chúa của Lôi Vi, phi tần cũng như quan lại đại thần đều không khỏi ngạc nhiên. Phương pháp dạy này đối với họ thật quá mới lạ. Tuy không ai trong số những con người bảo thủ ấy tỏ ra đồng tình với phương pháp mới nhưng nhìn cách hành xử từ nãy giờ của Tiểu Công chúa và những gì họ vừa được kiểm chứng tại chỗ họ không thể phủ nhận hiệu quả mà nó mang lại.

_ Cách Nhi!- Ngồi bên cạnh Lôi Vi, Phúc Tuần chậm rãi nói.- Con phải giữ món quà này thật kỹ, mẫu phi của con đã mất rất nhiều công sức mới tìm ra được nguyên liệu để làm nên chiếc nhẫn có ý nghĩa vô cùng đẹp đẽ này cho con đấy.

Hàm ý trong câu nói của Phúc Tuần rất rõ ràng. Chính là thứ nguyên liệu làm nên chiếc nhẫn này không phải là bạc. Tuy Lôi Vi không nói rõ ràng với chàng nhưng chàng nhớ lại ý cười của nàng lúc nãy chàng đoán chắc đó không phải bạc. Lại nói, dù gì đi chăng nữa, chàng cũng là Hoàng đế của một nước, lẽ nào lại không tặng được một món quà có giá trị cho nhi nữ của mình? Vi ngôn đại nghĩa [1]! Lời chỉ có bấy nhiêu nhưng ai cũng hiểu rằng thứ làm ra chiếc nhẫn kia không phải là bạc như Tiểu An Tử hô. Nghĩ tới đây, Phúc Tuần không khỏi nghĩ tới vụ tàu buôn kia...

Ngay sau món quà của Lôi Vi và Phúc Tuần, lần lượt những món quà của những người khác được dâng lên. Ngọc Nhạn lấy lý do sức khoẻ, không tới tham dự mà chỉ gửi quà đến. Vừa thưởng thức ca vũ cùng đồ ăn, mọi người vừa cùng nhau bàn tán, chủ đề của bọn họ chủ yếu xoay quanh việc nhận xét món quà của người nào có giá trị và đẹp nhất. Một số trong số họ thử phỏng đoán loại nguyên liệu làm ra chiếc nhẫn của Tư Quân Công chúa là gì. Đợi tới khi các món quà đã dâng lên xong, câu chuyện dường như vẫn chưa có hồi kết.

_ Cách khanh đang nói chuyện gì vậy?- Vừa đặt ly rượu xuống bàn, Phúc Tuần chậm rãi hỏi.- Có thể nói cho Trẫn biết không?

_ Hồi Hoàng thượng!- Từ trong bàn, một vị đại thần bước ra.- Chúng thần đang đoán xem nguyện liệu làm ra chiếc nhẫn của Công chúa là gì ạ.

Trà dư tửu hậu, thích nói chuyện phiếm, đoán mò...là bản tính vốn có của con người từ ngàn đời, căn bản không sao thay đổi được. Lôi Vi không phải không có cái tính này, trước kia khi còn ở thời hiện đại, cùng bàn với nàng có ba người Giai Đình, Kỳ Khởi và Lạc Thế. Ngồi cùng một bàn với nhau bốn năm THCS, lên THPT lại tiếp tục ngồi cạnh nhau, bốn người toàn tám những chuyện trên trời dưới đất. Thế nhưng tám chuyện vô vị như thế này, đây quả thật vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trong đời.

_ Vậy theo các khanh, nhẫn của Công chúa được làm từ thứ gì?

Nghe chất giọng hào hứng của Phúc Tuần, Lôi Vi đoán chàng đang cực kỳ cao hứng. Quay sang nhìn chàng, nàng phải nén lắm mới không bật cười. Thực ra loại nguyên liệu này ở thời đại nàng dùng để làm trang sức khá nhiều nhưng nó đắt hơn vàng nên chỉ có những người nào có tiền mới mua. Còn ở thời đại này, quả thực nó là một thứ nguyên liệu khó mà có được.

Sau một hồi bàn tán vẫn không ai nói đúng được loại nguyên liệu chính xác để làm ra chiếc nhẫn là gì.

_ Chúng thần thực sự không biết! Xin Hoàng thượng và Nương nương chỉ giáo.- Một vị đại thần chắp tay nói.

_ Xin Hoàng thượng và Nương nương chỉ giáo!

_ Nàng xem!- Vừa quay lại cười với Lôi Vi, Phúc Tuần vừa nói.- Chi bằng nàng nói cho chúng khanh gia biết đi, đừng làm khó họ nữa.

_ Thiếp nào dám chứ! Chỉ là loại nguyên liệu này cũng khá hiếm nên chắc có lẽ bọn họ chưa nghĩ tới nó thôi.

Chỉ một câu nói của Lôi Vi, mọi người lại bàn tán xôn xao. Thật là chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, cần gì phải để ý chứ.

_ Được rồi! Ta nói vậy! Đó là vàng trắng! Đây là một loại hợp kim vàng kết hợp với kim loại khác mà thành. Kết hợp với kim loại nào thì sẽ mang tính chất của kim loại đó. Sở dĩ nó có cái tên này là bởi sau khi luyện thành, tuy có vàng nhưng nó lại mang sắc trắng, át màu của vàng. Vậy nên nó tuy có màu giống bạc song thực ra không phải là bạc.

Trong lúc Lôi Vi nói các quan đại thần không khỏi sững người và dường như ngồi bên cạnh nàng dường như Phúc Tuần cũng có sững lại đôi chút. Thứ nguyên liệu này chưa một ai trong số bọn họ nghe thấy cả.

_ Nếu các vị muốn hiểu rõ hơn về loại nguyên liệu này có thể hỏi Edlen đại nhân.

Nghe nhắc tới tên của mình, Edlen chậm rãi đứng lên rồi cúi gập người xuống.

_ Các vị có gì thắc mắc xin cứ hỏi. Ta sẽ gắng giải đáp!

Mỉm cười, Lôi Vi cầm ly rượu hướng về phía Edlen tỏ ý mời. Lúc nhìn tới liền nhìn thấy một người khá quen thuộc ngồi chếch phía sau lưng của anh chàng.

_ Kia có phải là Trương Tướng quân không? Ngài đã từ phương Bắc trở về rồi sao?- Chất giọng của Lôi Vi đầy háo hức.

Rất nhanh chóng, Trương Trình Lượng bước ra khỏi bàn, quỳ xuống hành lễ.

_ Mạc tướng tham kiến Thái hậu! Tham kiến Hoàng thượng! Tham Nguyên Quý phi!

_ Bình thân!- Phúc Tuần chậm rãi nói.

_ Tạ Hoàng thượng!

Dứt câu, Trương Trình Lượng nhanh chóng đứng lên. Trong khi đó, Lôi Vi vừa mỉm cười vừa đưa mắt quan sát chàng tướng quân năm nào.

_ Trương Tướng quân vừa từ vùng biên giới phía Bắc trở về.- Chất giọng của Phúc Tuần đầy hồ hởi.- Ta nghe Trương Tướng quân nói đời sống của dân cũng vùng đó đã được ổn định. Biết nàng luôn quan tâm tới đời sống của dân chúng vùng biên cảnh, ta lệnh hắn tới đây để thuật lại tình hình cho nàng nghe.


_ Thật vậy sao?- Chất giọng của Lôi Vi đầy mừng rỡ.- Dân chúng ở vùng đó thật sự đã ổn định cuộc sống rồi sao?

_ Nhờ phúc của Hoàng thượng và Nương nương, cuộc sống của dân chúng vùng đó đã được ổn định, dần trở lại bình thường.

_ Thật là tốt quá rồi!

Ngồi bên cạnh, nghe thấy chất giọng hồ hởi cũng như mừng vui của Lôi Vi, Phúc Tuần không khỏi đắc ý. Nhìn đám quan khanh đang tỏ thái độ vui mừng, nụ cười của chàng dần trở nên sâu xa hơn.

_ Tuy cuộc sống của các thành vùng biên giới phía Bắc đã bước vào ổn định. Nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều mối lo. Các thành trì phía Bắc là những thành trì vô cùng quan trọng, bảo vệ an toàn của phía Bắc Tân Thục. Trẫm hy vọng chúng khanh gia sẽ cùng Trẫm dốc sức bảo vệ cơ nghiệp của tổ tiên.

Nhất tề, đồng loạt đám đại thần đều quỳ xuống mà tung hô:

_ Chúng thần xin kính cẩn nghe theo lời dạy của Hoàng thượng!

Gật đầu hài lòng, Phúc Tuần quét mắt một lượt nhìn xuống dưới. Đợi tới khi mọi người đã ổn định trở lại, đôi mắt của chàng một lần nữa dừng lại chỗ Trương Trình Lượng.

_ Ái phi! Trẫm nghe nói lần này đời sống của dân vùng phía Bắc có thể ổn định nhanh như vậy là bởi Trương Tướng quân thu nạp được một nhân tài. Nghe nói người này đã nghĩ ra được nhiều cách rất hay.

_ Thật sao?- Mắt Lôi Vi sáng rỡ như sao.- Trương Tướng quân, người đó có mặt ở đây không?

_ Có! Tất nhiên là có! Ta đã hạ lệnh nói Trương Tướng quân đưa hắn tới mà.

Ngay khi Phúc Tuần dứt lời, từ trong các dãy bàn một chàng trai trẻ tuổi nhanh chóng bước ra. Trong khi đó, Trương Trình Lượng ngầm đưa mắt nhìn về phía Đồng Vũ, cả hai ngầm gật đầu với nhau. Thôi thì đau ngắn còn hơn đau dài!

_ Tiểu thần Trang Quang Hạo! Tham kiến Thái hậu! Tham kiến Hoàng thượng! Tham kiến Nguyên Quý phi!

Ngay lúc Lôi Vi quay lại mỉm cười với Phúc Tuần, nghe tên lính kia báo tên, nàng không khỏi kinh ngạc. Bàn tay đang được chàng nắm hốt nhiên hơi run lên như không dám tin vào chính mình. Ngay cả Lệ Yến cũng không tin được rằng chàng hàng xóm cạnh nhà mình sẽ xuất hiện trong trường hợp thế này. Gắng giữ bình tĩnh, nàng quan sát thật kỹ gương mặt cũng như biểu cảm của Trang Quang Hạo.

_ Ngươi nói... ngươi là Trang Quang Hạo? Trang Quang Hạo của Trúc Nhuệ Đường ở Qua thôn dưới chân ngọn Tĩnh Dương?

_ Chính phải!- Quang Hạo xác nhận.- Tiểu thần mạo muội hỏi, sao Nương nương lại biết được nguyên quán của tiểu thần ạ?

Vẫn quỳ bên dưới, Quang Hạo không khỏi khó hiểu khi một người không quen không biết lại có thể nói rõ nguyên quán của mình tới vậy. Nhưng...khoan đã...giọng nói này nghe rất quen.

_ Vi Nhi! Có chuyện gì vậy?

Nhận ra sự kích động trong giọng nói của Lôi Vi, Phúc Tuần không khỏi tò mò. Hết quay sang nhìn tên lính đang quỳ ở dưới lại quay sang nhìn Lôi Vi.

_ Hoàng thượng, Người có nhớ thần thiếp từng nói qua chuyện có người cứu thần thiếp dưới chân ngọn Tĩnh Dương không?

_ Chuyện này sao ta có thể quên được chứ?!

_Người đó chính là Trang Quang Hạo, con trai của Đường chủ Trúc Nhuệ đường ở Qua thôn, uy danh một thời. Lúc ấy thần thiếp bị mất trí nhớ đến cả bản thân cũng không biết mình là ai, tên họ là gì. Quang Hạo đã cứu thiếp và đặt tên cho thiếp là Xích Điểu.- Nói đoạn Lôi Vi quay xuống nhìn Quang Hạo.- Quang Hạo! Huynh còn nhớ ta không?

Ngay khi vừa nghe Lôi Vi nhắc tới cái tên Xích Điểu, Quang Hạo không khỏi ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng nàng cách chàng một quãng xa quá làm chàng không sao nhìn rõ gương mặt nàng được nên chỉ có thể dựa vào giọng nói mà thôi. Giọng của Xích Điểu! Không thể nào sai được! Dù đã mấy năm rồi chưa từng nghe lại giọng nói của nàng, nhưng giọng nói của nàng, chàng mãi khắc ghi trong đầu, chỉ cần nghe qua là lập tức nhận ra ngay. Tuyệt đối không nhần lẫm!

Nhưng mà... nhưng mà... nàng giờ đã trở thành phi tử của đương kim Hoàng thượng! Lúc này đây chàng thực sự không biết phải cư xử như thế nào cho phải. Từ dạo ấy, nàng đã lưu lạc phương nào, đã gặp phải những chuyện gì? Suốt thời gian qua nàng sống có tốt hay không? Nàng làm sao lại được tiến cung? Xét theo tuổi của Tiểu Công chúa lẽ nào nàng nhập cung từ bốn năm trước? Nhưng bốn năm trước Hoàng thượng khi ấy vẫn đang là con tin... Chàng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nàng, nhưng đứng trước chàng hôm nay lại không phải là Xích Điểu của ngày nào nữa rồi.

_ Quang Hạo ca! Huynh không nhận ra ta sao?

Vừa nói, Lôi Vi vừa chậm rãi đứng lên rời khỏi bàn, tiến về phía Quang Hạo. Khoảng cách giữa hai người ngày một được rút ngắn lại, chàng cũng dần nhìn rõ gương mặt của nàng hơn. Nhưng giữa hai người giờ đây, chàng cảm nhận được đã có một bức tường rất dày ngăn cách giữa hai người bọn họ.

_ Xin thứ tội cho tiểu thần, vì Nương nương lúc đó và bây giờ có chút khác biệt nên nhất thời thần không nhận ra.

Nghe cách nói của Quang Hạo, Lôi Vi ngay lập tức hiểu ra mối quan hệ giữa hai người không giống như trước nữa. Càng huống hồ, khi còn ở Qua thôn, chàng từng cầu hôn nàng và bị nàng cự tuyệt. Giờ đây gặp mặt nhau, quả thật là một đả kích đối với chàng.

_ Nguyên phi! Người này thật sự đã từng cứu con sao?- Ngồi ở trên, Hiếu Nhân Thái hậu chậm rãi cất tiếng hỏi.

Dằn lòng, Lôi Vi nhanh chóng quay về phía Thái hậu mà thưa:

_ Hồi Thái hậu đúng là như vậy ạ! Năm đó, sau khi tích chút công đức ở Quang Dương thành với Chiêu Anh Hầu phủ, trên đường trở về kinh thành, thần thiếp gặp nạn ở ngọn Tĩnh Dương, chẳng may bị ngã từ trên vách núi xuống. May nhờ có Trang Quang Hạo đây thấy được, ra tay cứu giúp, thần thiếp mới có thể sống sót và may mắn được Bệ hạ tìm thấy ạ.

Tuy nàng đã lượt đi rất nhiều chi tiết, nhưng ai ai cũng hiểu rõ Lôi Vi đang nói đến chuyện gì. Một cú sốc lớn cho cả Hoàng tộc như vậy làm gì có chuyện mọi người không rõ thực hư được. Chỉ là có những chuyện nếu nàng không muốn cho mọi người biết, Phúc Tuần chàng cũng sẽ vờ như không biết chuyện gì.

Theo từng câu nói của Lôi Vi, Quang Hạo không khỏi sững người. Thì ra nàng trước khi gặp chàng ở Qua thôn sớm đã là phi tử của Linh Thái tử năm ấy. Thì ra lúc hai người gặp nhau đã muộn màng.

_ Thì ra là vậy!- Vừa gật đầu, Hiếu Nhân Thái hậu vừa chậm rãi nói.- Nào! Ngươi hãy lại gần đây cho Ai gia nhìn rõ ngươi xem.

Tuân theo lời của Thái hậu, Quang Hạo nhanh chóng tiến về phía trước. Lôi Vi chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình bên cạnh Phúc Tuần. Sau một hồi quan sát, đánh giá chàng, Hiếu Nhân Thái hậu gật gù.

_ Không tồi!- Nói đoạn, Thái hậu chậm rãi quay về phía Trương Trình Lượng.- Ngươi nói, người này đã giúp ngươi khắc phục tình hình các thành biên giới phía Bắc?

_ Hồi Thái hậu! Đúng thế ạ!

Nghe Trương Trình Lượng trả lời, Hiếu Nhân Thái hậu gật đầu hài lòng. Đoạn bà quay sang Phúc Tuần.

_ Hoàng thượng! Nếu hắn có tài như vậy, Người hãy cân nhắc xem sao. Triều đình ta nên ra sức trọng dụng nhân tài.

_ Trẫm nhất định sẽ cân nhắc!

Cách trọng dụng nhân tài của Phúc Tuần có phần khác so với các vị vua trước đó của Tân Thục. Ngoài việc trọng dụng những lão tướng được tiên đế tin cậy ra, chàng sẵn sàng sử dụng những con người trẻ tuổi, chỉ cần người đó có tài và đức. Vậy nên trong suốt hơn ba năm qua chàng không ngừng "trẻ hoá" triều đình. Chính điều này đã khiến chàng vấp phải phản ứng gây gắt từ các lão thần trong triều. Suốt một thời gian dài, họ không ngừng tạo áp lực, gây bất lợi để bắt chàng ngừng thực hiện chính sách này. Cũng may nhờ có sáng kiến "về hưu" của Lôi Vi và chính sách Trạch An của chàng, cho phép các lão thần giúp sức cho quê nhà và ra giúp sức cho triều đình khi cần thiết, tình hình mới tạm thời lắng xuống...

Tiếp sau đó Trương Trình Lượng cũng như Trang Quang Hạo thay phiên nhau kể lại những gì họ đã làm tại các thành biên giới phía Bắc cho mọi người cùng nghe. Bởi xuất thân là võ tướng nên câu chuyện của họ được đơn giản hoá nhưng không vì vậy mà kém hay, thiếu kịch tính, thiếu hài hước.

Ngồi bên trên vừa nghe hai người kể chuyện, Lôi Vi vừa chậm rãi ăn đồ ăn. Nàng như bị câu chuyện của hai người cuốn vào tới nỗi Phúc Tuần phải đẩy nhẹ tay nàng, nhắc nhở mấy lần. Những lúc ấy, nàng đều lè lưỡi rồi cười cầu hoà với chàng.

_ Hồi Hoàng thượng, Nương nương! Đây là bánh hoa Quế do Giả Mỹ nhân làm dâng lên cho Quý phi dùng ạ.

_ Để đó đi!

Trong lúc Phúc Tuần cho tỳ nữ lui xuống, Lôi Vi vẫn đang nghe Trương Trình Lượng kể một cách say sưa khiến chàng không khỏi thắc mắc liệu chàng lệnh hai người bọn họ đến buổi tiệc này là đúng hay sai.


_ Sau đó thì sao?

Dứt câu, Lôi Vi chậm rãi cầm ly rượu lên uống một ngụm nhỏ. Lúc này nàng mới để ý tới món ăn mới vừa được dâng lên.

_ Đây là...

_ Là bánh hoa Quế do Giả Mỹ nhân làm cho nàng đấy.

Nghe trong giọng nói của Phúc Tuần, Lôi Vi dường như thấy có sự ai oán. Nhìn chàng, nàng phải nén lắm mới không bật cười. Nhìn đĩa bánh một hồi, cuối cùng nàng cũng cầm một miếng lên ăn. Vị ngọt vừa phải lại thêm vị của hoa quế làm cho bánh trở nên đặc biệt. Không cần nói ra, nàng cũng hiểu Lệ Yến làm món bánh này là để xin lỗi nàng. Thôi thì cái gì có thể cho qua thì cho qua, nàng cũng không chấp nhặt. Quay về phía Lệ Yến đang ngồi ở dưới, nàng chậm rãi gật đầu. Cái gật đầu khiến Lệ Yến cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

_ Hồi Thái hậu! Hoàng thượng và Nguyên Quý phi! Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra trong suốt thời gian chúng thần ở các thành phía Bắc ạ.- Vừa nói, Trương Trình Lượng vừa cúi người hành lễ.

_ Tốt! Tốt lắm! Trong suốt thời gian qua các ngươi đã làm rất tốt!- Vừa nhìn hai người, Phúc Tuần vừa nói.- Hy vọng các ngươi hãy tiếp tục góp sức cho Thục quốc chúng ta.

_ Chúng thần nguyên dốc hết sức mình cho sự hưng thịnh của Tân Thục!

Trời dần về tối, buổi tiệc càng trở nên nhộn nhịp với những màn ca vũ độc đáo và những câu chuyện đặc sắc từ mọi người càng khiến bầu không khí trở nên huyên náo, nhộn nhịp.

Mỉm cười thật tươi, Lôi Vi chậm rãi cầm miếng bánh hoa Quế cuối cùng lên ăn. Vừa ăn, nàng vừa đưa mắt nhìn một lượt mọi người. Hình ảnh Mân Lãng ngồi có phần căng thẳng nhanh chóng lọt vào nhãn giới của nàng.

_ Lãng Nhi! Con làm sao vậy?

Nhờ có câu hỏi của Lôi Vi, mọi người mới chú ý tới sự khác thường của chàng tiểu Hầu gia. Lúc này Thiên Phương Công chúa mới để ý tới cậu nhóc bởi từ nãy giờ nàng chỉ chuyên tâm chăm sóc Nam Cung Hàn mà có chút lơ là với hai hài tử của mình.

_ Con làm sao vậy?- Chậm rãi buồn đũa xuống, Thiên Phương Công chúa chậm rãi hỏi.

Mân Lãng không nói gì, chỉ lắc đầu.

_ Có chuyện gì, Lãng Nhi hãy nói đi, Hoàng cữu sẽ làm chủ cho con.- Chất giọng của Phúc Tuần có chút trầm và mềm mỏng rất nhiều.- Có phải là Cách Nhi bắt nạt con không?

_ Nữ nhi nào có chứ!- Vừa phản pháo, Tuyết Cách vừa dẫu môi.

_ Không phải ạ!- Chất giọng Mân Lãng bé như mũi kêu.

Mỉm cười, Lôi Vi chậm rãi rời bàn, rồi bước tới chỗ Mân Lãng. Chậm rãi kéo cậu bé ra, nàng nhìn thẳng vào mắt cậu bé.

_ Có chuyện gì, Lãng Nhi hãy nói cho mọi người nghe đi. Có như vậy mọi người mới có thể giúp con giải quyết được chứ. Nếu con không nói, chưa chắc chuyện của con có thể được giải quyết, thậm chí sẽ không có cơ hội để giải quyết.

Có chút hoảng hốt, Mân Lãng nhìn Lôi Vi. Đôi mắt kiên định của nàng giúp cậu bé tự tin dần lên.

_ Có thật nến con nói, Người sẽ giúp con không ạ?

Không nói gì, Lôi Vi gật đầu chắc chắn. Cái gật đầu của nàng giúp Mân Lãng tự tin hơn rất nhiều. Hít thật sâu một ngụm khí để lấy can đảm, Mân Lãng mở miệng chậm rãi nói từng chữ, từng chữ chắc nịch:

_ Nương nương! Người gả Cách Nhi cho con đi!

Ngay lập tức những ai có mặt tại nơi này đều lặng ngặt như tờ. Phúc Tuần cũng không tránh khỏi ngạc nhiên hết nhìn Mân Lãng lại quay sang nhìn nhi nữ của mình đang mở to mắt kinh ngạc.

_ Hả?- Lôi Vi mãi mới thốt được một câu.

_ Trước lúc Cách Nhi ra đời, Người đã hứa với con sẽ gả Cách Nhi cho con mà.

_ Hả?

Lôi Vi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có một điều nàng hoàn toàn chắc chắn đó là đứa trẻ này đã cố tình bóp méo sự thật. Năm đó, Mân Lãng đòi lấy nhi nữ chưa chào đời của nàng nhưng nàng chưa từng gật đầu đồng ý.

_ Nam Cung Mân Lãng! Huynh quá đáng!

Tuyết Cách đứng phắt dậy rồi hét lên và cuối cùng bỏ chạy.

_ Cách Nhi!

Có chút lo lắng, Lôi Vi vội buông Mân Lãng ra đuổi theo Tuyết Cách. Nhưng chạy chưa được ba bước, bụng nàng bỗng bị dội vào một cơn đau dữ dội kiến nàng không thể nào đứng vững.

_ Á!- Ôm bụng, Lôi Vi kêu lên một tiếng.

_ Vi Nhi!

Nhìn thấy Lôi Vi như vậy, Phúc Tuần vội chạy tới đỡ lấy nàng. Mặt nàng nhanh chóng trắng bệch. Các quan đại thân nhanh chóng xúm lại quanh hai người.

_ Mau truyền Thái y!- Hiếu Nhân Thái hậu nhanh chóng hạ lệnh.

_ Vi Nhi! Nói cho ta biết, nàng đau ở đâu?- Vừa gọi Phúc Tuần vừa lay người Lôi Vi.- Vi Nhi! Vi Nhi!

Cơn đau càng lúc càng dữ dôi khiến Lôi Vi không thể nào thở nổi. Mồ hôi nhanh chóng túa ra như tắm khiến toàn thân nàng lạnh buốt. Rất nhanh chóng cái cảm giác sắp vuột mất lần nữa ập đến với nàng.

_ Phúc... Phúc Tuần!- Vội túm lấy vai Phúc Tuần, Lôi Vi gắng nói qua hơi thở.- Con... con của... em!

Câu nói của Lôi Vi như một đòn giáng mạnh đánh thẳng vào Phúc Tuần khiến mặt chàng nhanh chóng cắt không còn giọt máu.

_ Thái y đâu!- Phúc Tuần hét lên.- Mau gọi Thái y cho Trẫm! Nếu không bảo vệ được mẫu tử nàng ấy, Trẫm sẽ lấy đầu toàn Thái y viện!

Dứt câu, Phúc Tuần vội bế bổng Lôi Vi lên rồi nhanh chóng rời đi...

- -----------------------------------

[1] Vi ngôn đại nghĩa: lời ít ý nhiều.

- -------------------------------------

Hết chương 165


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui