Nghi Xương hầu phủ- Bách Xuân thành
Bên ngoài Nghi Xương hầu phủ, sĩ khí tướng lĩnh đang không ngừng tăng cao khiến khắp trong ngoài phủ như nóng lên. Tứ phía là tiếng reo hò của các sĩ tử ủng hộ Thập Nhất Hoàng tử Phúc Đạt. Họ muốn cùng hắn đến kinh thành để đòi một câu trả lời thoả đáng về sức khoẻ của đương kim Hoàng thượng cũng như chống lại việc Hoàng hậu can dự vào chuyện triều chính.
Trong khi đó, bên trong Nghi Xương hầu phủ, bầu không khí cũng không kém phần khẩn trương. Trước cửa phòng nghỉ của Thập Nhất Hoàng tử Phúc Đạt, đám nô tỳ bưng khay đồ xếp thành hai hàng ngay ngắn. Nhất tề không ai bảo ai, mọi người đều tự giác cẩn thận, không để xảy ra sai sót. Khi cánh cửa phòng vừa bật mở, bọn họ nhanh chóng tiến vào trong, canh y cho hắn. Tất cả mọi thứ đều được làm cẩn trọng.
_ Nghi Xương Công chúa đến!
Bên ngoài, tiếng hô vừa dứt, Thi Anh Công chúa đã nhanh chóng bước vào trong. Treo nụ cười trên môi, nàng tiến lại gần bào đệ của mình, ngắm nghía rồi tỉ mỉ sửa sang lại chiến bào cho hắn.
_ Đệ vốn chưa ra chiến trường lần nào. Lần này chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn.- Vừa choàng áo cho Phúc Đạt, Thi Anh Công chúa vừa nói.- Vậy nên, từng bước, từng bước đệ phải hết sức thận trọng. Gặp chuyện khó, đệ hãy hỏi ý kiến của tỷ phu.
_ Đệ biết rồi!- Nắm tay Thi Anh Công chúa, chất giọng của Phúc Đạt đầy chắc chắn.- Tỷ yên tâm! Lần này đệ nhất định thành công. Đến khi đó, mẫu phi sẽ thành Thái hậu, tỷ sẽ trở thành Hoàng tỷ của Hoàng đế. Hai người chỉ cần ngồi đó hưởng phúc.
Không nói gì, Thi Anh Công chúa nở một nụ cười rạng rỡ. Ý cười nơi đáy mắt của nàng cũng càng lúc càng đậm và xen lẫn trong đó là cả một sự tự hào không cách gì che giấu được.
_ Được rồi! Cũng đã tới giờ rồi! Đệ phải xuất phát đây!
Gật đầu, Thi Anh Công chúa tiễn Phúc Đạt ra tận cửa. Lúc này, Mạc Sâm đã chỉnh đốn lại quân mã và chờ hai người. Phu thê Nghi Xương hầu không nói gì, chỉ dùng đôi mắt lưu luyến nhìn nhau một hồi lâu rồi Mạc Sâm mới leo lên lưng ngựa, theo hiệu lệnh của Phúc Đạt mà xuất phát.
Binh mã của Phúc Đạt đi tới đâu, dân chúng đều dạt sang hai bên đường. Theo ngay sau toán quân của hắn là đám sĩ tử đã được thẩm thấu những tư tưởng cũng như những hứa hẹn của hắn càng khiến tinh thần của cả đoàn tăng cao. Thế nhưng, bá khí bức người toả ra từ Phúc Đạt không khiến dân chúng nể phục, ngược lại họ cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Dân chúng dường như sớm đã có dự cảm không lành về một cuộc nội chiến sắp sửa xảy ra.
Càng tiến về cổng thành, toán quân càng trở nên hăng hái khiến đám quân canh giữ cổng thành không khỏi run sợ. Tuy Phúc Đạt đã bị biếm xuống làm thứ dân, nhưng nói gì đi chăng nữa hắn cũng là giống rồng, vậy nên mặc dù vừa nhìn thấy hắn quân lính đã được điều ra giàn hàng ngang, không cho hắn ra khỏi thành thế nhưng chẳng ai dám có hành động mạo phạm nào. Ỷ vào điều này, hắn nhanh chóng đưa quân lính ra uy hiếp, ra sức ép bắt quân của Thái thú mở cổng thành. Hai bên, một bên tấn công, một bên thủ cứ vậy mà giằng co nhau mãi không dứt.
_ Cứ giằng co thế này cũng không phải cách.- Nghiêng người về phía Phúc Đạt, Mạc Sâm nói nhỏ.- Chi bằng bắt chủ tướng lại uy hiếp bọn chúng.
Nghĩ cách của Mạc Sâm không tệ, Phúc Đạt gật đầu đồng ý. Nhận lệnh, Mạc Sâm nhanh chóng phi ngựa lên phía trước. Song ngựa chạy được nửa chừng, liền bị hắn thắng dây cương dừng lại. Một bóng áo trắng đứng trên lầu nhanh chóng thu hút sự chú ý của không chỉ Mạc Sâm mà tất cả những ai có mặt ở đó.
Trên lầu một thiếu nữ trong mặc y phục màu trắng chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng. Đôi mắt nàng tĩnh lặng, ánh nhìn không chủ đích song điều đó lại khiến người dưới thành có có giác rợn người.
Hai tấm lụa trắng được nàng ta từ trên cao thả xuống. Trên nền trắng, hàng chữ bằng máu nổi rõ bần bật.
_ Ná dâm loạn đa thiếu thị cú? Giá dâm phu đăng cơ vong quốc? [1]
Hết trừng mắt nhìn hai tấm vải treo trên thành, Phúc Đạt lại trừng mắt nữ tử đang đứng trên đài cao.
_ Mộc Cẩn!- Phúc Đạt nghiến răng nghiến lợi.
Ngay khi Phúc Đạt vừa dứt câu, từ trên thành cao Mộc Cẩn nhắm chặt hai mắt rồi gieo mình xuống. Trong lúc nàng rơi xuống, tất cả mọi người còn nghe thấy lời nguyền rủa của nàng:
_ Mạnh Phúc Đạt! Ta nhất định bám theo ngươi.
Lời vừa dứt, thân thể người thiếu nữ ấy liền rơi mạnh xuống đất. Chỉ trong nháy mắt máu tươi đã loang nổ khắp trên mặt đất, trên bộ váy trắng tinh tươm. Trong đám sĩ tử đi theo, có kẻ mặt mày sớm đã tái xanh, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền lăn ra bất tỉnh nhân sự, kẻ can đảm hơn thì ngồi phịch ngay tại chỗ trân trân nhìn cảnh tượng ngay trước mắt. Kẻ giữ được hồn phách cũng sớm đã làm ướt quần của mình. Một cảnh tượng hỗn loạn, hoang mang, sợ hãi diễn ra ngay trước cổng của Bách Xuân thành như một điềm báo về sự thất bại của cả đoàn quân...
*
Chiêu Anh hầu phủ, Quang Dương thành
Vừa tỉ mẫn mặc áo giáp vào cho Nam Cung Hàn, Thiên Phương Công chúa vừa nhìn ngắm thật kỹ gương mặt chàng. Lần này ra đi cả hai không biết đến khi nào mới gặp lại. Và liệu rằng họ có còn gặp lại nhau hay không. Những điều này chỉ nghĩ đến thôi đã đau lòng. Nén nỗi lòng, nàng giúp chàng sửa sang lại y phục và đưa kiếm cho chàng.
Cầm lấy thanh kiếm rồi nắm chặt tay Thiên Phương Công chúa, Nam Cung Hàn nhìn thật sâu vào đôi mắt của nàng.
_ Nàng yên tâm! Ta nhất định sẽ trở về.
_ Thiếp tin chàng sẽ trở về!- Mỉm cười rạng rỡ, Thiên Phương Công chúa dịu dàng nói.
Chỉ một câu nói giản đơn nhưng chắc chắn của Nam Cung Hàn đã xua đi nỗi lo trong lòng Thiên Phương Công chúa. Và cũng chỉ một câu nói giản đơn đã thể hiện được niềm tin tuyệt đối của nương tử dành cho phu quân của mình. Trên đời này, mối thâm tình như vậy, liệu được bao nhiêu?
_ Hồi Hầu gia! Đã đến giờ rồi ạ!- Vừa quỳ xuống, tên lính tốt vừa bẩm báo.
_ Ta biết rồi!
Đợi tên lính tốt rời khỏi cửa, Nam Cung Hàn quay về phía Thiên Phương Công chúa, nắm chặt đôi tay rồi nhìn thật sâu vào mắt nào. Cứ như vậy qua một lúc chàng chậm rãi vòng tay qua ôm nàng. Vòng tay ấy không lỏng, rất chặt là đằng khác. Thời khắc này đây, cả hai thực sự hy vọng thời gian mãi đứng yên như thế này để họ vĩnh viễn được ở bên nhau.
Chỉ đáng tiếc, điều ấy vốn không thể nào thành sự thật được. Gìm những luyến tiếc buồn khổ của biệt ly vào lòng, Nam Cung Hàn đẩy nhẹ Thiên Phương Công chúa ra. Cái đẩy rất dịu dàng nhưng thể hiện sự dứt khoát.
_ Nàng ở nơi này! Nhớ phải hết sức cẩn thận!
_ Chàng yên tâm!- Thiên Phương Công chúa mỉm cười thật tươi.- Thiếp sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, chờ chàng trở về.
Gật đầu, Nam Cung Hàn tiếp tục nói:
_ Chỗ Lãng Nhi! Ta sẽ có sự sắp an toàn. Nàng đừng lo lắng gì.
Không nói gì, Thiên phương Công chúa gật đầu.
_ Ta đi đây!
Sau câu nói ấy, Nam Cung Hàn dứt khoát buông tay ra khỏi đôi bờ vai của Thiên Phương Công chúa rồi nhanh chóng rời đi. Không một lần ngoái đầu nhìn lại. Khoảnh khắc ấy tuy chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng để lại trong cả hai hình ảnh không thể nào xoá nhoà...
Khi ngoài cổng vang lên tiếng ngựa hý vang trời, tiếng bước chân chạy đều, nơi này Thiên Phương Công chúa mới thực sự bật khóc...
Chàng đi rồi! Phu quân của nàng đã thực sự lên đường đi nghênh địch rồi. Chàng vốn là Trạng Nguyên văn, chút võ trong người của chỉ vừa đủ để phòng thân. Vậy nên dù cho lần này có dẫn theo binh hùng tướng mạnh, nàng vẫn thực sự lo lắng cho chàng. Lỡ chẳng may chàng sơ ý trong lúc chiến đấu, hay quân địch sử dụng ám khí...
Càng nghĩ, Thiên Phương Công chúa không khỏi đau lòng. Tại sao? Tại sao cứ phải huynh đệ tương tàn mới có thể giải quyết được mâu thuẫn Hoàng vị?
_ Mẫu thân! Sao Người lại khóc?- Nam Cung Long từ đâu chạy đến vội vàng hỏi Thiên Phương Công chúa.
_ Vì mẫu lo lắng cho phụ thân của con.
_ Sao lại thế ạ? Vừa nãy Long Nhi nhìn thấy phụ thân thật cao lớn, hùng dũng khiến Long Nhi ngưỡng mộ vô cùng. Mẫu thân, Long Nhi cũng muốn sau này sẽ giống như phụ thân.
_ Tại sao Long Nhi lại muốn giống như phụ thân?- Kéo Nam Cung Long lại gần, Thiên Phương Công chúa lên tiếng hỏi.
_ Nhi tử muốn mình có thể giết địch bảo vệ quốc gia, bảo vệ người thân của mình ạ.
Nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo không vướng bận chút bụi trần nào của một đứa trẻ ngây thơ, Thiên Phương Công chúa chậm rãi ôm Nam Cung Long vào lòng.
_ Nhưng nếu lỡ kẻ địch của con là người thân thì phải làm thế nào?
_ Sao lại có "nếu lỡ" được ạ?- Nam Cung Long tròn xoe đôi mắt, hỏi ngây thơ.- Người thân thì sẽ mãi mãi là người thân không phải sao ạ?!
Không nói gì, Thiên Phương Công chúa xiết chặt vòng tay mình quanh Nam Cung Long. Giá như các đệ đệ của nàng ai cũng hiểu được như vậy thì tốt biết mấy. Như vậy, mọi người có thể sống vui vẻ với nhau như một đại gia đình hạnh phúc bình thường. Mọi hiểu lầm, mâu thuẫn đều được giải quyết trong nhẹ nhàng êm thấm, không phải sử dụng đến vũ lực như thế này.
Đây lẽ nào là con đường duy nhất của gia đình đế vương?
..............
Quang Dương thành vốn là một thành lớn của Tân Thục lại nằm trên con đường huyết mạch Bắc- Nam cũng là nơi có cửa biển thông thương với các nước ngoài biển vào. Vậy nên sự sầm uất của nơi này nếu đem so với thời hiện đại hoàn toàn có thể sánh ngang với Thượng Hải của Trung Quốc, Busan của Hàn Quốc hay ít nhất cũng có thể sánh với Marseille của Pháp. Vì thế mọi tin tức đều loan truyền rất nhanh. Thái thú thành vốn là người có giao hảo [2] với Nam Cung Hàn đã tận lực giúp chàng phong toả tin tức thế nhưng ông ta vẫn không thể nào ngăn được lòng dân.
Bằng chứng chính là lúc này đây, dân chúng từ mọi ngóc ngách đều đổ ra hai bên đường hò reo vỗ tay ủng hộ đoàn quân của Nam Cung Hàn. Đi tới đâu, mọi người đều nghênh đón và hô vang khẩu hiệu.
_ Giải cứu Thái tử! Bảo vệ Hoàng triều!
_ Giải cứu Thái tử! Bảo vệ Hoàng triều!
Cứ vậy trên con đường lớn nhất của Quang Dương thành, dẫn ra cổng thành, người dân đổ xô ra và đi theo đoàn quân. Vừa đi, họ vừa hô to khẩu hiệu làm cho sĩ khí của binh lính tăng mỗi lúc một cao. Cả đoàn người hừng hực khí thế, cuồn cuộn như sóng bể. Những bó đuốc sáng rực trong đêm giống như sĩ khí của cả đoàn quân, tựa như biển lửa không thể nào dập tắt được.
Trên lầu cao, viên Thái thú của Quang Dương thành đứng nhìn biển người đang ùn ùn kéo tới như thác đổ. Nhìn về phía Nam Cung Hàn, nơi đáy mắt ông ta vừa hiện lên sự kỳ vọng nhưng cũng ẩn giấu sự bất an.
Khi đoàn quân tới mỗi lúc một gần, không nói gì, Thái thú thành chậm rãi phẩy tay xuống ra hiệu. Bên dưới, cánh cổng bằng gỗ nặng nề được lính gác cổng nhanh chóng mở ra. Đến khi cánh cổng thành mở ra hoàn toàn, Nam Cung Hàn cho ngựa quay về phía binh sĩ cũng như dân chúng.
_ Hỡi dân chúng Quang Dương thành, Chiêu Anh Hầu Nam Cung Hàn ta thực sự cảm kích khi được mọi người, bất kể nam- nữ, lão- ấu ra tiễn đoàn quân. Bước qua khỏi cổng thành này, đoàn quân sẽ chính thức xuất phát, xuất trận giải cứu Thái tử Điện hạ và đưa Người trở về Hoàng triều. Nhất định chúng ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người, chiến thắng trở về.
Dứt câu, Nam Cung Hàn ngẩng đầu lên nhìn viên Thái thú vẫn đang đứng trên thành cao mà chắp tay lại cảm tạ. Trên thành, viên Thái thú cũng vội vàng khom người chắp tay đáp lại. Sau đó chàng kéo căng dây cương, con ngựa lập tức lồng lên mà hý vang trời.
_ Xuất phát!
Sau câu nói ấy, Tất cả binh sĩ, ai nấy cũng hừng hực khí thế bước qua cánh cổng thành, thẳng tiến ra sa trường...
*
Trên đời này không bao giờ có chuyện một người bỗng dưng bị đưa đến một nơi nào đó mà không có mục đích hay sứ mạng nào. Từ khi bị đưa đến triều đại phong kiến này, Lôi Vi luôn không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi tại sao mình lại bị đưa đến đây, nàng đến đây có sứ mệnh gì và tại sao lại là nàng mà không phải là một ai khác? Cuối cùng, nàng cũng đã tìm thấy câu trả lời cho bản thân. Nó chỉ ngắn gọn trong mấy chữ, hay nói đúng hơn câu trả lời ấy là tên của một người. Linh Phúc Hoàng đế Mạnh Phúc Tuần.
Nhìn chằm chằm vào Hạng Khắc phía đối diện đang gục mặt xuống, ánh mắt của Lôi Vi cuối cùng đã dịu lại đôi phần. Tuy muộn màng, nhưng sau cùng hắn ta cũng đã chịu khai ra toàn bộ sự thật mà hắn biết. Kết quả tuy không khiến nàng bất ngờ nhưng quả thật nàng không khỏi buồn lòng. Chưa bao giờ, nàng mong những suy luận của mình là sai như lúc này. Song sự thật vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Chậm rãi đứng lên, quan sát Hạnh Khắc một lần nữa, nàng xoay nửa người về phía Đồng Vũ.
_ Hãy đảm bảo an toàn cho hắn. Đừng để cho bất kỳ ai tìm ra hắn cũng không được để hắn tự sát.
_ Mạt tướng tuân mệnh!
Không nói gì, Lôi Vi đội mũ của áo choàng lên rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhỏ. Đồng Vũ cũng nhanh chóng sai người đưa Hạng Khắc trở về phòng giam rồi theo nàng ra khỏi nhà giam của Chương Minh cung. Suốt dọc con đường tối và dài bên trong nhà giam, cả hai không ai nói với ai bất kỳ câu nào. Mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng bản thân mình. Trong khi Lôi Vi lo nghĩ đến việc tiếp tục triển khai kế hoạch như thế nào, bên cạnh Đồng Vũ lại không thôi lo lắng. Tuy gương mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, nhưng trong lòng chàng quả thật đang có một con sóng không ngừng cuồn cuộn dâng lên. Chàng thực sự rất lo, lo rằng vì chuyện này Lôi Vi sẽ gặp phải nguy hiểm. Trước kia, mỗi lần nàng gặp chuyện đều thoát hiểm thành công ấy là nhờ chủ tử của chàng luôn ở bên cạnh nàng, một lòng bảo vệ nàng, trân quý nàng, xem nàng như báu vật. Nay chủ tử chàng đang ở trong vòng vây của địch, không ở bên cạnh nàng, lại nói cho dù Thái tử có thoát ra được cũng e rằng nước xa không cứu được lửa gần.
Vậy nên, điều duy nhất chàng có thể làm lúc này chính là toàn tâm toàn lực bảo vệ mẫu tử nàng. Không được để hai người xảy ra bất kỳ bất trắc gì, dù là nhỏ nhất. Chỉ cần mẫu tử nàng được an toàn, chàng chết cũng không từ.
Nơi cuối cong đường, ánh sáng chếnh choang của ngày tàn đang mỗi lúc một gần. Màu vàng cam hiện lên thật đẹp tựa như một dải lụa đào mỏng manh vắt ngoài hiên cửa. Thế nhưng đằng sau vẻ đẹp dịu dàng đó lại ẩn giấu một sự nguy hiểm khi cuối đường chân trời nắng quái hiện lên mỗi lúc một rõ ràng khiến Lôi Vi linh cảm có điều gì đó không lành sắp sửa xảy ra.
Thẳng bước ra khỏi nhà lao của Chương Minh cung, Lôi Vi sắp xếp lại mọi thứ trong đầu để đề phòng có sự cố ngoài ý muốn. Kinh thành, đặc biệt là Hoàng cung có thể rơi vào nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc này nàng không biết khi nào sẽ xảy ra nên chỉ có thể chuẩn bị cho thật tốt để nghênh địch, bảo vệ Hoàng cung.
_ Đồng huynh! Ta muốn nhờ huynh một chuyện.
_ Thái tử phi có gì cần phân phó, xin cứ nói.- Chất giọng của Đồng Vũ đầy cung kính.
_ Đồng huynh! Ta muốn huynh chăm sóc Tiểu Công chúa giúp ta.
Nghe Lôi Vi nói, Đồng Vũ không khỏi thất kinh khi đoán rằng nàng đang muốn tách Tiểu Công chúa ra khỏi mình. Chàng hiểu hài tử là sinh mạng của người làm mẫu thân, nếu không phải tình thế nguy hiểm, sẽ không có mẫu thân nào tách hài tử ra khỏi mình.
_ Trong cung này, người ta tin tưởng nhất chỉ có huynh mà thôi.
Nghe ra sự căng thẳng trong giọng nói của Lôi Vi, Đồng Vũ biết nàng lo lắng, sợ hãi đến mức nào. Dù cho bản lĩnh đến thế nào, nàng cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, cần một chỗ dựa vững chắc. Chỗ dựa của nàng lại không ở đây, nàng chỉ có thể dựa vào nghĩa huynh đã theo nàng vào cung năm nào là chàng mà thôi.
_ Mạt tướng đã hiểu! Mạt tướng sẽ dốc hết sức lực của mình bảo vệ Tiểu Công chúa.
Bốn chữ "cùng Thái tử phi" vừa định nói ra miệng, Đồng Vũ đã vội dừng lại, âm thầm giữ trong lòng, xem đó là sự kiên định của bản thân.
Không nói gì, Lôi Vi chậm rãi bước lên xe ngựa. Nhưng khi chân vừa mới chỉ chấm một bước lên xe, một tên lính tốt hồng hộc từ xa chạy tới. Dáng vẻ vội vàng, hớt ha hớt hãi.
_ Có chuyện gì mà gấp gáp vậy?- Đồng Vũ chậm rãi xoay nửa người lại hỏi.
_ Tướng...tướng quân! Thập...Thập Nhất Hoàng tử...đã kéo...kéo quân vào kinh thành rồi. Hiện giờ...Ngài ấy đang bao vây ở Tây môn Bạch Hổ, Nghi Xương hầu đang vây ở Bắc môn Huyền Vũ. Thập Hoàng tử đang vây ở Đông môn Thanh Long. Thập Nhị Hoàng tử và Thập Tam Hoàng tử sớm đã cho lính trà trộm vào Hoàng cung giờ đang bao vây Đại điện cũng như Đông cung ạ.
_ Các tướng lĩnh đâu?- Lôi Vi vội quay lại hỏi.
_ Hồi Thái tử phi! Ninh Thân vương đã ra Tây môn khuyên giải Thập Nhất Hoàng tử. Trần Tướng quân đang ra Bắc môn. Tĩnh Bình Quận vương đang trấn giữ Nam môn Chu Tước ạ.
Nghe đến đây Lôi Vi không khỏi thất kinh.
_ Đại Tướng quân đang trấn giữ Đại điện lệnh tướng quân nhanh chóng ra Đông môn ngay ạ.
Không nói gì, Lôi Vi chậm rãi phẩy tay ra hiệu cho tên lính tốt lui ra. Trong khi đó, Đồng Vũ nhanh chóng triệu một tốp lính đến.
_ Các ngươi nhanh chóng đưa Thái tử phi về phủ của ta. Nhớ phải...
_ Bây giờ...huynh đang làm gì vậy?- Câu hỏi của Lôi Vi cắt ngang lời của Đồng Vũ.
_ Thái tử phi! Hoàng cung bây giờ đã không còn an toàn nữa, Đông cung tuy đang được Thượng Quan Tướng quân, dưới trướng Đại Tướng quân bảo vệ nhưng vẫn rất nguy hiểm. Người hãy tạm lánh về phủ của mạt tướng. Mạt tướng sẽ tìm mọi cách đưa Tiểu Công chúa ra ngoài an toàn.
_ Không được!- Lôi Vi cương quyết lắc đầu.- Ta không thể rời khỏi Hoàng cung được. Huynh hãy ra giữ Đông môn đi! Sai vài thuộc hạ thân tín của huynh theo ta về Túc Duyên các đưa Tiểu Công chúa ra. Còn nữa, phải đảm bảo an toàn cho Nhị Công tử của Chiêu Anh Công chúa nữa. Không được để hai đứa trẻ xảy ra bất kỳ chuyện gì. Bọn chúng vô tội!
Đồng Vũ định lên tiếng khuyên nhủ Lôi Vi nhưng nàng đã nhanh chóng leo lên xe. Không còn cách nào khác, chàng buộc phải phái thuộc hạ thân tín của mình đi theo bảo vệ nàng trở về Đông cung an toàn.
Dọc đường đi, cả bầu không gian ấy hoàn toàn tĩnh lặng thế nhưng bầu không khí đang mỗi lúc trở nên nặng nề, không cách nào xua tan đi được. Dù đã cố giữ bình tĩnh hết mức thế nhưng, đôi bàn tay của Lôi Vi vẫn không khỏi run lên.
Từ sau khi Định An Hoàng đến hôn mê lần nữa, Lôi Vi đã bí mật sai Edlen điều chế phoóc-môn để ướp xác. Vậy nên về căn bản, xác của Định An Hoàng đế không hề có trong Đại điện, người nằm bất động trên giường của Ngài là một tên Thái giám có dáng vóc tương xứng đã được hoá trang kỹ lưỡng bằng dị dung thuật. Nếu bí mật này bị lộ ra ngoài, chắc chắn Thập Nhất Hoàng tử sẽ đánh vào Hoàng cung ngay mà không hề suy nghĩ.
_ Tránh ra! Các ngươi có biết người ngồi trên xe là ai không?
Tiếng gầm của tên lính bên ngoài không khỏi làm Lôi Vi giật mình. Nhanh thật! Vậy là vòng ngoài của Đông cung điện đã bị bao vây rồi. Một trong hai nơi quan trọng của Hoàng cung đã bị bao vây rồi. Giờ, chỉ có thể trông chờ vào Đại Tướng quân Hoắc Thành Uy có thể giữ vững Đại điện cho đến khi quân cứu viện của tộc người Khiết cũng như quân của các thành trì lân cận đến. Cũng hy vọng Thượng Quan Tướng quân có thể giữ được vòng trong của Đông cung.
_ Biết thì đã sao?- Một tên lính cao giọng.- Cung điện này trước sau gì chẳng bị bọn ta chiếm.
_ To gan!- Vén rèm lên, Lôi Vi đẩy cao tông giọng của mình lên.- Các ngươi hẳn đã biết ta là đương kim Thái tử phi rồi phải không? Thế mà vẫn dám ngán đường ta sao? Chẳng qua chỉ là một đám phản loạn ô hợp không được lòng dân chúng vậy mà dám ở đây xấc láo với phi tử của Hoàng đế tương lai của Thục quốc sao? Trương nha vũ trảo [3] lúc này vẫn còn quá sớm đấy!
Từng câu từng chữ sắc nhọn của Lôi Vi khiến đám lính kia ngay lập tức im re không nói được câu nào. Những câu chữ cuối cùng của nàng khiến bọn chúng không khỏi run sợ.
_ Tránh đường cho ta!
Dứt câu Lôi Vi hạ rèm xuống. Cùng lúc đó xe ngựa của nàng cũng lăn bánh, thẳng tiến về Đông cung.
Tại Đông cung, sau một hồi náo loạn, bầu không khí cũng dần lắng xuống. Trong hậu viên của Đông cung, ngoại trừ Ngọc Nhạn và Yên Xuân các phi tử còn lại của Phúc Tuần đều ở trong trạng thái thấp thỏm. Ngay cả người vững dạ như Hoắc Tương Nguyệt cũng không tránh khỏi cảm giác bất an.
Nhác thấy bóng Lôi Vi từ đằng xa, Phượng Thoa, Thuỷ Trúc, Tương Nguyệt đều nhanh chóng đứng thẳng lên tiến về phía nàng.
_ Thái tử phi!- Chất giọng của Đặng Phượng Thoa đầy lo lắng.- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
_ Hoàng cung đã bị bao vây rồi!- Lôi Vi chậm rãi thông báo.- Thế nhưng Đại điện và Đông cung này vẫn chưa bị chiếm trọn nên mọi người không cần lo lắng.
Bầu không khí thấp thỏm lo âu nhanh chóng tràn ngập cả hậu viên. Lướt mắt nhìn từng người, Lôi Vi thầm đoán suy nghĩ của bọn họ. Công việc này thực sự có chút mệt mỏi. Mà hiện giờ, nàng căn bản không có đầu óc đâu để để tâm đến chuyện này.
_ Phượng Chiêu huấn! Những gì ta căn dặn, ngươi đã làm tới đâu rồi.
Thất thần từ nãy giờ, nghe Lôi Vi gọi Phượng Thoa không khỏi giật mình.
_ Thiếp đã sai thân tín của thiếp báo cho phụ thân chuẩn bị hết cả rồi.
_ Được rồi!- Lôi Vi khẽ gật đầu.- Hoắc Tương Nguyệt! Từ giờ trở đi, ngươi hãy mượn cớ đi thăm phụ thân ngươi để đến Đại điện dâng điểm tâm. Chúng ta sẽ ngầm trao đổi tin tức cho nhau.
Gương mặt của Hoắc Tương Nguyệt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.
Tuy mọi người ai nấy cũng giấu nỗi lo của mình vào trong nhưng Lôi Vi biết trong lòng ai nấy cũng đang lo lắng cho tính mạng của bản thân. Lần này nàng nhất định phải xử lý tốt, không để cho bất kỳ kẻ nào ăn ở hai lòng.
_ Qua vài ngày nữa ta và Mạnh Lương đệ sẽ gây sức ép với đám quân lính ngoài kia. Đến khi đó Đông cung này sẽ dễ thở hơn một chút. Thế nhưng chúng ta vẫn phải đề cao cảnh giác. Bằng không sẽ không một ai có thể thoát khỏi nơi này. Bài học của Sở Chiêu huấn vẫn còn rõ ngay trước mắt. Hy vọng mọi người biết bản thân mình nên làm thế nào.
Dứt câu, Lôi Vi toàn cất bước trở về Túc Duyên các, song câu hỏi của Hoắc Tương Nguyệt đã khiến nàng dừng bước.
_ Tại sao? Tại sao Thái tử phi lại tin tưởng bọn ta đến vậy?
Quay về phía bọn họ, Lôi Vi nhẹ nhàng mỉm cười. Giữa sức ép tranh quyền đoạt vị, giữa áp lực bảo vệ ngai vàng của Phúc Tuần, nụ cười của nàng đẹp hơn bao giờ hết, nó còn đẹp hơn cả ánh nắng xuân rực rỡ nhất đang đong đưa trên những cành anh đào nở rộ vào cuối mùa.
_ Ta vốn không tin các ngươi. Thứ mà ta tin đó chính là sự sợ hãi của các ngươi, nỗi lo lắng của các ngươi. Quan trọng nhất chính là lương tâm cũng như truyền thống trung quân của gia tộc các ngươi. Thế nhưng...chỉ cần các ngươi có lòng phản trắc ta nhất định sẽ không nương tay.
Từng câu từng chữ của Lôi Vi chậm rãi thấm dần, thấm dần vào trong đầu Hoắc Tương Nguyệt và Hứa Thuỷ Trúc. Bọn họ ở chốn hậu cung bao nhiêu năm nay đã gây nên không ít sóng gió cũng như khiến nàng chịu vô số tổn thương, bảo nàng tin bọn họ nàng làm sao có thể. Nhưng nàng tin bên trong mỗi người bọn họ vẫn còn sót lại thứ được gọi là lương tâm. Có như vậy bọn họ mới có thể làm một con người. Nàng chẳng trông mong gì vào việc bọn họ quy thuận nàng, phục tùng nàng, nàng chỉ hy vọng bọn họ không để chuyện hậu cung chi phối vào chuyện quốc gia đại sự này. Bằng không, nàng cũng không biết làm gì hơn.
Dời gót của hậu viên, Lôi Vi nhanh chóng trở về Túc Duyên các.
Vừa về đến nơi, nàng liền cẩn thận tắm rửa thay tả quấn khăn cho Tuyết Cách công chúa. Mọi việc diễn ra rất bình thường duy chỉ có nàng biết rõ lòng nàng đang hỗn loạn như thế nào khi phải xa đứa con nhỏ mới tầm 5 tháng tuổi của mình. Lý trí luôn thôi thúc nàng phải nhanh lên kẻo để lỡ thời gian ấy thế nhưng tâm tư của nàng cứ muốn kéo dài đoạn thời gian này ra. Càng dài càng tốt!
Nhìn đứa con nhỏ của mình lần cuối, Lôi Vi mới giao cho Đồng Thảo và hạ lệnh nàng ấy phải đi theo bảo vệ tiểu Công chúa. Vừa căn dặn nàng ấy, nàng vừa liếc nhìn tiểu Công chúa. Đôi mắt ướn ướt đầy nuối tiếc, đau lòng và tràn ngập thương yêu.
Khẽ hôn lên vầng trán nhỏ xinh của Tuyết Cách Công chúa, Lôi Vi nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của nữ nhi của mình một hồi lâu mới buông ra.
Cả cơ mặt nàng tựa hồ căng cứng lên khi xe ngựa từ từ lăn bánh, mang đứa con gái bé bỏng chỉ mới vài tháng tuổi của nàng rời xa vòng tay của nàng. Nơi khoé mắt, một giọt nước mắt cố len ra và lăn dài trên gò má để lại một vệt mỏng manh vừa được gió vội vàng hong khô.
_ Xem ra Thái tử phi đã chuẩn bị mọi chuyện rất kỹ rồi.
Chất giọng lạnh lùng có chút gai góc vang lên phía sau lập tức thu hút sự chú ý của Lôi Vi. Vội quay lại phía sau, nàng nhìn thấy Ngọc Nhạn vừa chầm chậm tiến về phía nàng vừa hướng mắt nhìn về phía xa.
_ Người đến đây tìm ta có chuyện gì?
Không vòng vo, Lôi Vi trực tiếp đi vào thẳng vấn đề khiến Ngọc Nhạn nhất thời có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó nàng đã định thần lại. Kể ra thì chỉ khi có chuyện nàng mới đến chỗ Lôi Vi nên muốn vòng vò một chút cũng không được.
_ Người lúc nãy có nói, ta và Người qua vài ngày nữa sẽ gây sức ép để đám phản loạn đó nới lỏng vòng vây. Ta qua đây là muốn hỏi kế sách của Người thế nào.
Mọi lần khi Lôi Vi bàn kế sách với Ngọc Nhạn, nàng ta đều miễn cưỡng đồng ý. Lần này lại chủ động như vậy khiến nàng có chút bất ngờ, không quen. Lẽ nào...Ngọc Nhạn đã thay đổi cách suy nghĩ? Nhưng nhìn thế nào, nàng vẫn không nhận ra điều này. Thật khó hiểu!
_ Sao vậy? Người vẫn chưa nghĩ ra sao?
_ Là ta đang cân nhắc một chút vì dường như kế sách này không hợp với Người cho lắm.
Không nói gì, Ngọc Nhạn hơi cong môi lên cười. Nàng đã qua quen với kiểu nói móc này của Lôi Vi rồi, quen đến nỗi chả buồn để ý.
Quả nhiên không có thay đổi nào! Lôi Vi thầm nghĩ.
_ Chỉ ba chữ thôi! Đắc nhân tâm!
Càng nghe Ngọc Nhạn càng không khỏi nghi ngờ. Đầu óc nàng Thái tử phi này liệu có bình thường không vậy? Dựa vào đâu mà nàng ta lại tự tin đến mức ngạo mạn như thế? Đắc nhân tâm? Nàng ta thật biết cách đùa.
_ Thu phục một người đã khó đằng này lại...- Ngọc Nhạn bỏ lửng câu nói của mình.- Người đùa?
_ Tặng Người bốn chữ nữa!- Sự tự tin của Lôi Vi không hề suy suyển.- Hiệu ứng đám đông.
Dứt câu Lôi Vi chậm rãi bước vào trong. Khi gần lên bậc tam cấp, nàng chậm rãi quay lại mỉm cười với Ngọc Nhạn Công chúa.
_ Sao Lương đệ không thử nghĩ xem vì sao Hoàng hậu có thể khiến các phi tần khác nể phục đến như vậy. Đến khi nghĩ ra rồi, Người tự nhiên sẽ biết nên làm thế nào thôi.
Không nói thêm bất cứ lời thừa thải nào nữa, Lôi Vi tiến thẳng vào phòng để lại Ngọc Nhạn đứng đó nghĩ ngợi một lúc rồi rời đi.
Thật ra, những lời Lôi Vi nói, Ngọc Nhạn sớm đã hiểu ra. Song bởi nàng vốn sinh ra trong gia đình Hoàng tộc, đã quen nhìn thấy nơi lồng son này mọi người đối với nhau ai ai cũng trang xoang tác thế [5] lại thêm nàng cũng có không ít mưu mô thủ đoạn nên cách của Lôi Vi khiến nàng không thể không nghi ngờ.
Nhưng như Lôi Vi từng nói, trên đời này không có gì là không thể. Và sự thật chính là Lôi Vi đã biến những điều không thể thành có thể hay nói đúng hơn, nàng ta chính là người không nên tồn tại trên nhân gian này nhưng lại sống rất tốt thậm chí còn có khả năng sẽ chạm tay và ngôi vị tốt đỉnh vinh quang.
Bước vào phòng, Lôi Vi nhanh chóng sai Tiểu Khổng Tử đến Thuần Quân điện của Phúc Tuần thông báo tình hình cũng như nói rõ kế hoạch của nàng cho bọn người Tiểu An Tử, Tiểu Đậu Tử cũng như Tử Huyền biết để cũng nhau phối hợp mọi chuyện. Trong khi đó nàng cùng Hoa Lệ đi quan sát tình hình xung quanh Đông cung điện.
Thập nhất Hoàng tử và đại quân của mình vẫn bao vây ở các cổng ra vào Hoàng cung. Đám Hoàng tử đứng về phía hắn cũng đã dẫn quân của mình đến đối đầu với quân lính bảo vệ Đại điện và Đông cung. Nhìn chung bầu không khí trong Hoàng cung này đang mỗi lúc một căng thẳng nhưng vẫn chưa đến nổi leo thang. Tuy nhiên, nếu tình hình này kéo dài, cả hai bên đều sẽ bị tổn thất nặng nề về sinh lực.
*
Phủ Tướng quân
Xe ngựa chậm rãi dừng lại ngay trước cổng của phủ Tướng quân. Vén rèm lên, Đồng Thảo nhanh chóng bế Tuyết Cách Công chúa xuống xe.
_ Mời Tiểu thư!- Một tên lính tốt nhanh chóng bước đến cúi chào Đồng Thảo.- Đồng Tướng quân đã sắp xếp một gian phòng cho Tiểu Công chúa và Tiểu thư.
Tên lính tốt nhắc đến Đồng Vũ khiến Đồng Thảo không khỏi lo lắng. Vẫn biết việc binh gia không lường hết được mọi chuyện, nhưng từ khi biết tin đến giờ lòng nàng không khỏi phập phồng. Chỉ mong huynh trưởng của nàng bình an trở về mà thôi.
_ Đại ca ta hiện giờ đang ở đâu?
_ Thưa Tiểu thư! Đồng Tướng quân hiện đang trấn giữ Đông môn Thanh Long ạ.
Không nói gì Đồng Thảo khẽ gật đầu rồi bế Tuyết Cách Công chúa thẳng về phòng. Nhìn Tiểu Công chúa bé nhỏ say giấc trong vòng tay của mình, khoé môi của nàng nhẹ cong lên. Đứa trẻ này nàng đã giúp Thái tử phi chăm sóc từ khi vừa mới sinh ra, nên ít nhiều có tình cảm với nó. Thế nhưng, rất nhanh sau đó nụ cười trên môi nàng nhạt dần, nhạt dần. Đứa trẻ này sinh ra gặp thời chiến loạn, phụ thân bị bắt làm con tin, còn mẫu thân phải lo chống đỡ cả cơ nghiệp của phu quân. Tuy là Công chúa của một nước nhưng đây xem ra cũng là một nỗi đau. Một nỗi đau dù rằng tiểu hài tử chưa đủ nhận thức để cảm nhận nhưng thẳm sâu trong tiềm thức có lẽ nó sẽ cảm nhận được. Chỉ mong rằng, cuộc chiến này nhanh chóng kết thúc để gia đình nhỏ này được đoàn viên.
_ Tiểu Công chúa! Người nhất định sẽ có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc.
Nhẹ xoa xoa gò má ửng hồng tựa đoá hoa đào của Tuyết Cách Công chúa, Đồng Thảo chăm chú quan sát gương mặt của nàng Công chúa nhỏ. Chợt, đôi mày nàng khẽ chau lại khi nhìn thấy bên trong chiếc khăn quấn quanh người đứa trẻ là một góc của một tờ giấy. Thận trọng đưa mắt quan sát xung quanh, nàng nhanh chóng lấy tờ giấy gập làm tư ra và đọc...
*
Tân Độ thành
Đêm khuya thanh vắng! Khắp mọi ngóc ngác đều yên tĩnh! Thi thoảng, đâu đó chợt vang lên tiếng gõ mõ của lính đi tuần nhắc nhở cẩn thận củi lửa. Thấp thoáng đâu đó là vài ba gánh hàng rong đang của người dân đang dẹp hàng để trở về nhà sau một ngày bán buôn mệt nhọc.
Trên thành cao, đám lính canh chốc chốc lại đi tới đi lui, quan sát tình hình bên dưới. Bên trong, đa phần bọn lính lệ đã ngủ chỉ có một ít tên vẫn còn thức đang chơi trò Tiểu- Đại. Có vài ba tên đã thua sạch tiền lương tháng này nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.
_ Xông lênnn!!!
Tiếng hô càng lúc càng to, tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập khiến bọ lính bên trong hốt hoảng đứng dậy. Những kẻ hãy còn mơ ngủ nhanh chóng gọi ba hồn bảy vía về mà chạy ra. Chỉ trong thoáng chốc một biển lửa lao về phía bọn chúng nhanh như vũ bão. Một tên lính vội vàng lên chòi canh đánh trống báo hiệu.
Trong chớ mắt, Thái Thúc Nguyên soái đã dẫn theo một cánh quân chạy đến. Hắn ta không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Phúc Tuần dẫn đầu đoàn quân. Mới lúc chiều vẫn còn thấy chàng vậy mà giờ...
_ Khá khen cho Thái tử Thục quốc! Khoá chặt cổng thành, không để cho bọn chúng thoát ra ngoài.
Phía bên kia, Phúc Tuần ra hiệu cho đoàn quân của mình dừng lại.
_ Thái Thúc Nguyên soái! Quân của ta đã sớm bao vây toàn thành rồi. Ngươi hãy đầu hàng đi!
_ Không bao giờ!- Nguyên Soái của Hoàng Viêm quốc hét lên.- Tấn công!
Không chần chừ, Phúc Tuần ngay lập tức phất tay ra hiệu cho tướng lĩnh xông lên. Tiếng ngựa hí vang, tiếng binh sĩ hò hét, tiếng gươm giáo cung thương va vào nhau tạo nên âm thanh bi hùng của nơi trận mạc.
Cả hai bên, không ai chịu nhường ai. Mỗi bên một lý tưởng, dù cho có phải hy sinh cả tính mạng, họ cũng quyết thề trung thành với chúa của mình.
_ Nguyên soái!
Một tên tướng dưới trướng vội vàng chạy đến báo cáo tình hình. Trong thoáng chốc mặt của Thái Thúc Nguyên soái tái đi. Nhìn lướt qua, Phúc Tuần đoán tên tướng kia hẳn báo rằng các thành khác đã bị Thục quốc phản công và một cách quân của Yên Khâu đang khóa chặt vòng vây quanh Tân Độ thành.
_ Công phá cổng thành!- Đôi mắt của Phúc Tuần sắc nhọn tựa như đôi mắt của chim ưng.
Ngay sau hiệu lên ấy, một cỗ xe chở một thân cây to dài lao thẳng về phía cổng thành mà húc vào vang lên những âm thanh thật uy vũ. Cùng lúc đó, hàng loạt đá được cho vào những cỗ xe khác và ném về phía lầu bên trên cổng thành. Uy vũ của Tân Thục càng lớn càng khiến quân của Hoàng Viêm hoảng loạn...
-----------------------------
[1] Ná dâm loạn đa thiếu thị cú? Giá dâm phu đăng cơ vong quốc?: Kẻ dâm loạn bao nhiêu là đủ? Kẻ dâm phu đăng cơ liệu vong quốc?
[2] Giao hảo: qua lại tốt đẹp.
[3] Trương nha vũ trảo: Giơ nanh múa vuốt.
[4] Trang xoang tác thế: cố làm ra vẻ, có tình tạo hình thức bên ngoài.
---------------------------
Hết chương 154
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...