Thủy Dạng Hề lúc này
không rảnh bận tâm hai tên tiểu quỷ đang dính sát vào người kia, tay nàng nhanh
chóng bay xẹt qua trên người Nam Cung Ngự Cảnh, điểm nhanh những huyệt nơi đại
mạch của hắn, làm cho độc tố ở trong cơ thể không thể chạy nhanh.
"Đi gọi Trương Thái
y" đầu cũng không chuyển, lo lắng mà lo sợ không yên thản nhiên phân phó
với thái giám phía sau.
Nam Cung Ngự Cảnh trợn
mắt nhìn nàng, bàn tay suy yếu ở không trung phất tay áo, đối với Từ Công công
ra hiệu. Liền thấy Từ Công công tìm kiếm ra một cái hộp gỗ hồng đến. Bên trong
chính là một viên đan dược nhưng so với trước kia đã dùng có chút không giống.
"Hoàng thượng,"
Từ Công công có chút do dự đem dược đưa tới trước mặt Nam Cung Ngự Cảnh,
"Trương thái y phân phó nếu không đau đến vạn bất đắc dĩ thì không thể
dùng thêm loại dược này" một đôi mắt đục ngầu hơi hiển lo lắng nhìn chằm
chằm Nam Cung Ngự Cảnh, trong đó rõ ràng có ý khuyên giải an ủi.
Nam Cung Ngự Cảnh muốn
trưng ra một khuôn mặt tươi cười không ngại, tiếc rằng ngực quả thật đau chẳng
thể động, ngay cả cười cũng đã muốn thành một việc gian nan, chỉ phải đành nhắm
mắt từ bỏ. Nhưng vẫn đưa một cái tay mới vừa rồi ra.
"Như thế nào, thuốc
này không thể dùng sao?" Thủy Dạng Hề tiếp nhận dược từ trong tay Từ Công
công, tinh tế đoan trang đứng lên.
"Không phải không
dùng được, mà là thuốc này đã được Trương Thái y sở xứng là loại dược cuối cùng
không dùng". Trong mắt Từ Công công hiện lên một chút dày đặc,
"Trương Thái y nói đây là một tổ dược ăn vào có thể ép tới độc trụ trong
cơ thể, nhưng như thế cũng chứng tỏ rằng độc trong cơ thể Hoàng thượng lại nguy
hiểm thêm vài phần."
Cái gì? Thủy Dạng Hề cầm
dược trong tay, nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, chỉ thấy đôi mi hắn nhíu lại, mồ hôi
lạnh trên trán ứa ra, cổ họng hô hấp khó khăn, nên mạnh mẽ đè nén sự ngai ngái
trong lòng ngực.
Nàng nhẹ cắn môi dưới,
đem dược đưa vào trong miệng của hắn. Vô luận như thế nào, trước giải khẩn cấp
đã, nàng nhất định sẽ tìm được giải dược, nhất định.
Sau một lúc lâu, Nam Cung
Ngự Cảnh cuối cùng cũng trầm tĩnh lại. Độc kia hiển nhiên đã lại một lần nữa bị
đè nén xuống. Hắn nâng lên hai mắt, yên lặng nhìn Thủy Dạng Hề, trong con ngươi
giống như hiện lên nhiều cánh hoa, phấp phới bay tán loạn, đem Thủy Dạng Hề
tầng tầng lung trụ. Lại thâm thúy giống như một hắc đàm, sâu không thấy đáy, cơ
hồ muốn đem Thủy Dạng Hề thu hết toàn bộ.
Thủy Dạng Hề hoàn toàn
ngây người, chỉ có thể mặc cho ánh mắt chính mình theo đôi mắt hắn giằng co,
lại giằng co, thẳng đến cuối cùng, cứ như đang chìm vào trong lòng nước vô tận.
"Hề Nhi" một
tiếng kêu nhẹ nhàng gọi, như hồng mao bay lên, uyển chuyển thưa thớt.
"Ân..." thật
lâu mới có tiếng đáp lại, giống một tiểu hài tử biết nghe lời.
"Hề Nhi..."
Thanh âm thoáng kéo dài, ôn nhu ở trong không khí rêu rao, có vui, có buồn, hỗn
hợp tư vị mà cũng không phải tư vị.
"Ân..." Tiếng
nói ách, thoáng lớn hơn. Đem đôi tay trước mắt nắm chặt, nàng mỗi ngày mỗi đêm
đều đã tưởng tượng cả mười lần, trăm lần thậm chí cả ngàn lần được chính nam tử
này ôm vào lòng, "Nam Cung Ngự Cảnh, ta ở đây, ta ở đây, ta ở đây. Ta thực
nên trở về sớm một chút, ta không bao giờ rời khỏi chàng nữa..."
Hắn đem nàng kéo lại ngồi
dưới tháp, nhẹ tay mơn trớn mặt nàng, mắt của nàng, mi của nàng, chậm rãi hôn
tới nước mắt rơi trên mặt nàng: "Hề Nhi không cần gạt ta nữa. Vô luận nàng
đi nơi nào, ta đều sẽ chờ nàng.”
Từ Công công đứng ở một
bên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, này, đây chính là hoàng hậu nương nương mà
Hoàng Thượng đợi… đã nhiều năm sao? Này, chính là hoàng hậu nương đã không còn
tồn tại nương ở trong miệng mọi người nói sao? Hắn khẽ liếc mắt sang hai tiểu
hài tử giống nhau như đúc bên cạnh, chẳng lẽ đây chính là hoàng tử cùng công
chúa?
Trong lòng khẽ kinh hãi,
hoàn hảo vừa rồi không có kêu người tiến đến, bằng không đã phạm tội lớn rồi.
Nhìn hai người đang ôm nhau trên long tháp kia, hắn cũng nhịn không được mà rơi
lệ. Hoàng Thượng cuối cùng cũng hết khổ, rốt cục cũng chờ được ngày hoàng hậu
trở về. Nhiều năm chua xót cuối cùng cũng có ngày hồi báo.
"Hoàng tử, công
chúa, xin đi cùng lão nô." Hắn lại khẽ nhìn hai người trong mắt chỉ có lẫn
nhau kia, giờ phải đem trả không gian cho bọn họ, về phần hai tiểu quý nhân này
hắn liền đi an bài trước vậy.
Niên Niên cùng Tuyền
Tuyền vốn không tình nguyện đi theo lão công công đang đi ra ngoài kia. Nhưng
lại xem thấy phụ thân cùng nương nương bọn họ tựa hồ đã muốn quên sự tồn tại
của bọn họ. Y theo tính tình trước kia, bọn họ nhất định là phải náo loạn lên
một phen mới bỏ qua, nhưng nay nhìn bộ dáng phụ thân cùng nương nương, bọn họ
vẫn nên lựa chọn tạm thời rời đi. Dùng ánh mắt lưu luyến không nỡ rời, sau đó
mới theo Từ Công công ra khỏi Thừa Kiền Điện.
"Hề Nhi đừng khóc,” Nam
Cung Ngự Cảnh nhẹ lau nước mắt của nàng, hắn lại làm nàng rơi lệ. Tựa như mỗi
lần nàng rơi lệ đều là vì hắn, nhìn một đôi mắt xinh đẹp kia tức thời liền sưng
lên, đây là do hắn đắc tội qua, "Trở về là tốt rồi, Hề Nhi của ta trở về
là tốt rồi. Võ công của nàng như thế nào khôi phục? Chưa từng có người nào mạnh
mẽ giải được sau khị bị Thiên Ảnh điểm huyệt cả, mà còn có thể khôi phục võ
công nữa?" Hắn đem đề tài chuyển hướng, nếu không nàng nhất định sẽ khóc
một trận chết đi sống lại mất.
"A..." Thủy
Dạng Hề quả nhiên nín khóc mỉm cười, "Đây có lẽ là do mệnh ta chưa đến lúc
tuyệt, trong họa gặp phúc"
"Sau khi ta rơi
xuống vách núi, nghĩ đến chính mình chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ.
Nhưng khi ta tỉnh lại thì thấy mình nổi trên ở trên một thủy đàm ấm áp. Cái
thủy đàm kia có thể xem là ân nhân cứu mạng của ta. Chẳng những toàn thân không
bị thương tổn gì, mà còn bảo vệ đứa nhỏ trong bụng ta."
"Đứa nhỏ?" Nam
Cung Ngự Cảnh có chút kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới hai cái tiểu quỷ kia,
"Chẳng lẽ khi đó nàng đã mang thai? Con của chúng ta có phải chính là Niên
Niên cùng Tuyền Tuyền hay không?"
"Ân, “. Thủy Dạng Hề
gật gật đầu, lấy tay áo khẽ lau đi mồ hôi trên trán hắn, "Ngày ấy hoàng
hậu tuyên triệu ta tiến cung, ta vốn định đem việc đã mang thai nói ra làm cho
chính mình thoát được một kiếp. Theo như Trương thái y chẩn đoán, mới biết khi
đó đã mang thai hơn một tháng. Nhưng mà, cũng ngay ngày hôm ấy, lại bị đánh rơi
xuống vách núi.
"Còn may là thủy đàm
kia đã cứu ta. Nói đến cũng kỳ quái, thủy đàm kia thật là kì lạ, so với những
thủy đàm bình thường có điểm rất khác biệt. Nước một bên là ấm, một bên là
lạnh. Bên ấm, có thể khiến kinh mạch đả thông, bên lạnh tuy rằng thấu xương,
nhưng có thể làm cho người ta tập trung tinh thần, đối với việc gia tăng nội lực
rất có có ích. Điều này sau này ta mới phát hiện ."
Thủy Dạng Hề thấy hắn
lắng nghe chắm chú, nghĩ đến là muốn biết tình huống nàng ở đáy cốc. Nàng đơn
giản nói hết một lần cho hắn rõ, cũng làm cho hắn không phải lo lắng.
Tiếng nói nhẹ nhàng, có ý
trấn an cảm xúc: "Nói đến mới để ý, đáy cốc kia cũng có chỗ kỳ dị. Khắp
nơi hoa cỏ thơm ngát, phong cảnh thật ra là chỗ tốt nhất trong thiên hạ. Nếu
như muốn ẩn cư, thì đây là một địa phương tốt. Cây cỏ bên cạnh thủy đàm kia nhờ
hấp thụ nước trong đầm mà sinh trưởng ra nhiều loại trái cây kỳ lạ. Đó cũng
nguồn lương thực duy nhất mà ta cùng hai cái tiểu quỷ có thể sử dụng để sinh
tồn. Chỉ có một chút, quá mức rắc rối phức tạp, là vào được, ra không được. Hơn
nữa ta vốn là kẻ mù đường, muốn tìm đường ra, khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Nói đến đây, nàng thản
nhiên cười: "thủy đàm ấm áp kia mặc dù làm kinh mạch thác loạn của ta có
thể một lần nữa đả thông, nhưng chung quy cũng tìm không được đường ra, thêm
vào đó bụng càng lúc càng lớn, ta cũng chỉ có thể đợi sinh hạ Niên Niên cùng
Tuyền Tuyền ra rồi tính. Nhưng mà trụ tại đáy cốc kia vòng vo vài năm, vẫn là
không có đầu mối. Sau này, có một ngày ta rốt cục tìm ra mỏm đá trên sườn núi
kia. Vì thế ta liền cùng hai cái tiểu quỷ kia thắt các dây thừng mới thoát ra
được nơi đó. Đây là sinh hoạt vài năm này của ta, nói ra để cho chàng an tâm.”
Nam Cung Ngự Cảnh đem
nàng ôm vào trong lòng, cánh tay thật dài cứng như sắt thép vững chắc, đem nàng
gắt gao giam cầm giữa ngực, dường như vĩnh viễn cũng ôm không đủ. Hắn tự nhiên
biết nàng chính là đơn giản đem sự tình nói đại khái, mà tư vị trong đó rốt
cuộc như thế nào, cũng chỉ có thể hội mới biết được. Cảm tạ trời xanh, cuối
cùng cũng đã làm cho nàng về tới bên cạnh hắn. Hoàn hảo là cũng chỉ có năm năm,
năm năm cũng không tính là thời gian quá dài.
"Hề Nhi,” hồi lâu,
hắn khẽ gọi một tiếng, chậm rãi buông nàng ra, chỉ còn lại một đôi con ngươi
sâu thẳm bao phủ nàng.
"Ân,” Thủy Dạng Hề
khẽ đáp, nhìn mâu trung hắn lóe một tia sáng không tầm thường, còn chưa kịp
phản ứng. Khuôn mặt tuấn tú của hắn hé ra đã là gần trong gang tấc, trên môi
truyền đến xúc cảm quen thuộc đã lâu.
Nàng nhẹ nhàng hé miệng,
mang theo một chút ưm thanh âm, trong miệng lập tức bị một chút nóng bỏng sở
xâm chiếm, có chút cuồng dã, có chút vội vàng, trong đầu dần dần không thể suy
nghĩ rõ ràng, thành một mảnh trạng thái hỗn độn. Nàng khẽ nhắm mắt, cũng học
hắn chậm rãi đáp lại.
Nam Cung Ngự Cảnh dừng
một chút, mở con ngươi, trong mắt hiện lên một chút ý cười vui sướng: "Hề
Nhi thực ngoan."
Ân? Nàng mở hai tròng mắt
mê ly, trong mắt tràn ngập ngây thơ, giống như một đứa trẻ con, đơn thuần mà
thuần khiết như thế. Trên mặt một tầng ửng đỏ, chóp mũi xinh xắn khẽ nhếch trên
khuôn mặt của Nam Cung Ngự Cảnh.
Chỉ nghe cổ họng Nam Cung
Ngự Cảnh vang lên một tiếng cười khẽ, môi đã muốn dừng, lại bắt đầu tiến đến.
Lần này so với vừa rồi bất đồng, nhưng thật ra hết sức ôn nhu, hết sức triền
miên.
Một trận trời đất quay
cuồng, không biết khi nào đã vào trong nội tẩm.
Minh hoàng sa trướng chậm
rãi hạ xuống, Nam Cung Ngự Cảnh đỡ lấy thân thể của nàng, chậm rãi hướng long
sàng ngã xuống. Một mái tóc đen nhánh, theo cây trâm rút ra, chảy xuống thành
dòng nước nổi bật trên giường, vì mặt nàng đỏ bừng mà tăng thêm một chút quyến
rũ.
Hắn cúi người bên cạnh
nàng, ánh mắt nóng rực mà say mê, có chút làm cho người ta sợ hãi. Tay mơn trớn
bên hông của nàng, thắt lưng như mong muốn tản ra trong tay hắn, giương lên, đã
bay ra ngoài trướng.
Thủy Dạng Hề đôi mắt hơi
đổi, cuối cùng không dám nhìn hắn. Nàng vẫn thẹn thùng như trước, cho dù đã
từng trải qua, vẫn là thẹn thùng, hai tay khẩn trương nắm vạt áo, kỳ thật, nàng
không biết ứng đối như thế nào. Tâm kinh hoàng đã muốn làm cho nàng mất đi bình
tĩnh cùng trí tuệ thường ngày, hiện tại, nàng chính là một cái nữ nhân hoàn
toàn triệt để.
Đôi môi nàng trơn bóng,
in ảnh trong đôi mắt của hắn, nàng phải tìm chút việc gì đó để phân tán. Đột
nhiên chợt nhớ tới cái người trong rừng tên Lâm tướng quân kia còn có âm mưu
của Thái Hậu, trên mặt vui vẻ, nói: "Chàng cũng biết Thái Hậu không phải
là… của chàng…"
Lời vừa mới xuất ra đã bị
Nam Cung Ngự Cảnh lấy tay che lại, chỉ nghe hắn cười nói: "Hề Nhi không
chuyên tâm, hiện tại không nói chuyện cái khác."
Nói xong, thân mình đã
bắt đầu đè lên. Đôi môi nóng bỏng một đường từ mi gian của nàng lưu luyến tại
đôi môi cánh hoa kiều diễm kia. Thật sâu mà hôn lên, làm cho Thủy Dạng Hề mê
muội đã không còn phân được đông tây nam bắc. Chỉ có thể xuất ra đôi tay gắt
gao ôm lấy hắn.
Tựa hồ lại nghe thấy một
tiếng cười nhẹ. Môi hắn nóng bỏng xẹt qua cổ, ôn nhu mà khinh mạn liếm xương
quai xanh xinh đẹp của nàng, phảng phất như trêu đùa, quanh quẩn không đi. Hai
tay nóng cháy cách vạt áo thong thả mà sâu nặng ở trên lưng nàng dao động, dẫn
tới toàn thân nàng như nhũn ra, đã không còn dư thừa khí lực.
Chỉ cảm thấy bên hông một
trận nóng bỏng, hắn bàn tay to nóng cháy đã không biết khi nào luồn vào trong y
phục, cùng da thịt nàng thân cận.
Sức nặng trên người bỗn
nhiên nhẹ đi, thân mình cảm thấy từng trận mát mẻ. Nàng trợn mắt vừa thấy,
không biết khi nào, quần áo trên người đã toàn bộ thối lui. Đang định với cái
chăn bông, Nam Cung Ngự Cảnh vào lúc này lại chuyển thân đi lên, da thịt cùng
da thịt đụng chạm làm cho mặt nàng càng thêm đỏ bừng...
Ngoài phòng ánh nến nhợt
nhạt, một phòng lặng im. Nhưng thật ra quần áo và cái đồ dùng hàng ngày rơi vãi
đầy đất, sắc xuân vô hạn.
Ngày mùa thu sáng sớm,
nhẹ nhàng khoan khoái thấm lạnh. Trong phòng thiên hạ vẫn như cũ ôm nhau mà
ngủ.
Ngoài phòng, hai cái thân
ảnh nhỏ mặt mày rối rắm, gắt gao lôi kéo tay áo Từ Công công ống: "Ngươi
nói phụ thân cùng mẫu thân sao còn không ra. Đã muốn hai ngày rồi, chẳng lẽ bọn
họ sẽ không quản tới chúng ta sao?" Vẻ mặt không tình nguyện, giống như bị
người ta ruồng bỏ vậy.
Từ Công công cũng mang vẻ
mặt khó xử, hắn chỉ là một nô tài sao dám can thiệp chuyện của chủ tử chứ. Chủ
tử phân phó một tiếng, hắn đành phải làm theo.
Ngày hôm kia, chỉ phân
phó hắn một tiếng đã nhiều ngày không cần lâm triều, không muốn gặp bất luận là
kẻ nào. Hắn chỉ phải xác nhận. Mặt sau gian nan của công tác này còn không phải
do hắn tự giải quyết, một bên hướng tất cả đại thần trong triều giải thích, một
bên còn phải ngăn lại những người muốn gặp hoàng. Mạng của hắn, ai, thật đúng
là khổ a.
Bất quá, trước mắt lại có
hai cái tiểu tổ tông được tính là khó khăn nhất đây.
Trong phòng, là hai người
đã hai ngày chưa xuống giường.
"Hề Nhi nàng muốn ở
cung điện nào, ta sai người đi thu thập cho nàng được chứ?" Hắn thưởng
thức mái tóc nàng, vẫn mềm mại trơn bóng như vậy.
"Ân?" Thủy Dạng
Hề mở đôi mắt buồn ngủ hơi sương mù, "Không, ta không định để cho người
khác biết ta không chết. Ta còn có việc phải làm, như vậy có vẻ tiện hơn."
"Tốt, nàng nói như
thế nào thì liền như thế đó". Sớm đoán được nàng sẽ không đáp ứng, bất quá
cũng không sao, chỉ cần nàng ở bên người là tốt rồi.
"Chàng hôm nay nên
đi vào triều, không thể chậm trễ chính sự, bất quá cũng không nên làm mệt chính
mình. Ta nghĩ ngủ tiếp một lát, chàng đi đi." Nàng vốn là tham ngủ, đã
nhiều ngày bị ép buộc, nàng phải đem giấc ngủ bồi bổ trở về.
Nam Cung Ngự Cảnh lại
sủng nịch hôn trên mặt nàng, nhẹ nhàng mà đeo một chiếc nhẫn vào tay nàng,
hướng tới ngoài điện gọi một tiếng, Từ Công công lúc này mới nắm tay cả hai cái
tiểu nhân vào Thừa Kiền Điện.
Hoàng thượng này, cuối
cùng cũng đã chịu đứng dậy.
Đi theo Từ Công công vào
điện còn có hai đứa bé, vừa thấy Nam Cung Ngự Cảnh liền chạy lên lắc lắc hắn,
trong miệng gọi phụ thân phụ thân. Tiếng kêu làm lòng Nam Cung Ngự Cảnh nhất
thời như một cây bông vải, hòa thuận, vui vẻ, đầm ấm, hương mật ngọt ngào
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...