Duyên Hề

Thủy Dạng Hề cũng bất ngờ
đối với kết quả không hề báo trước như vậy, hoặc là nói, cũng chưa có chuẩn bị
tốt. Tuy rằng, nàng không phải không nghĩ tới, độc này sẽ có liên quan tới giang
hồ nhân sĩ thần bí mà nguy hiểm kia. Dù sao, Mộ Dung Tỉnh có khả năng rất lớn
là sư huynh của cậu, mọi việc xảy ra với cậu, nhất định hắn ta cũng biết.

Cho nên, nàng cũng không
loại trừ khả năng chuyện cậu mất tích cùng hắn ta có quan hệ. Mà thời điểm cậu
mất tích, cũng trùng hợp vào thời điểm nhạy cảm. Hơn nữa cậu đã nhắc nhở, làm
cho người ta muốn không nghi ngờ hắn ta cũng không được.

Thủy Dạng Hề vuốt ve hai
tay của mình, trầm trọng mở miệng nói: "Nói như vậy, điểm đỏ nhỏ này mới
là nguyên nhân làm Thục phi chết? Nói cách khác, Thục phi quả thật là bị giết
chết xong mới treo lên." Xem ra, phán đoán của nàng quả nhiên không sai .

Trương thái y gật gật
đầu, lúc này, hắn cũng không thể nói gì hơn, sự khiếp sợ trong hắn cũng không
nhỏ so với Thủy Dạng Hề. Chưa bao giờ nghĩ tới hàng loạt sự kiện gần đây thế
nhưng lại liên quan đến một nhân vật như vậy, làm cho trong lòng hắn đã là trấn
định giờ lại rối loạn. Giống như bèo trôi giữa dòng, chìm chìm nổi nổi, tìm
không thấy điểm tựa.

Thủy Dạng Hề trầm mặc đem
quần áo mặc chỉnh tề cho Thục phi, hiện tại không phải thời điểm nàng nên khiếp
sợ, chi bằng nhanh nhanh rời khỏi nơi này.

Lần này không dám lại
theo cửa chính đi ra ngoài, hiện tại, thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, chỉ có lựa
chọn theo bên hông cửa mà chạy. Thục phi khi còn sống gần như là đứng đầu lục
cung, nhưng hôm nay sau khi đã chết, toàn bộ trong cung chỉ là một mãnh lạnh
lẽo, trừ bỏ thi thể của nàng ta, không thấy được đến nửa thân ảnh nào.

Cảnh tượng như thế, quả
thật là đáng buồn. Bất quá, có lẽ cũng phải nói là trừng phạt đúng tội.

Thật vất vả, rốt cục
trong lúc thần không biết quỷ không hay trốn thoát.

Thủy Dạng Hề nhìn sắc
trời, thấy trời đã xế chiều, cây cột cao lớn, bị ánh trời chiều chiếu vào, làm
nên cái bong kéo dài thật dài, lặng im không tiếng động, chỉ lưu một mảnh cô
tịch.

Canh giờ cũng không còn
sớm, nàng liền cáo biệt Trương thái y, một mình đi về phía cửa cung. Phát hiện

ngày hôm nay, quả thật đủ làm nàng chấn kinh .

Lập tức trở lại Lâm thủy
các, cũng không quan tâm đến ăn bữa tối. Chỉ lười biếng lệch qua trên chiếc
giường êm ái, tự pha một ấm trà, đặt ở trong tay, lẳng lặng nhấm nháp.

Kỳ thật, người hạ độc đến
tột cùng có phải là Mộ Dung Tỉnh hay không, còn cần phải suy nghĩ thêm. Hàng
loạt sự kiện xảy ra gần đây, vô hình như là có một bàn tay ở sau lưng thao túng
tất cả. Từ lúc nàng trúng độc, mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra, mà kẻ chủ mưu
mọi việc đều nhắm về phía Thục phi cùng nhị hoàng tử.

Nghĩ đến, người nọ là
muốn dồn Thục phi vào chỗ chết mới cam tâm. Nàng lấy tay chống đầu, nghiêng người
nằm ở trên giường, tay phải để gọn tại bên người, tay vân vê sợi tơ thêu trên chiếc áo tơ tằm mềm mại, sóng mắt lưu chuyển, suy nghĩ có chút thấy
hoảng sợ.

Dưới đáy lòng nàng âm
thầm thở dài một hơi, vốn tưởng rằng tìm được hung thủ sát hại Thục phi, liền
có thể đem bí ẩn cởi bỏ, ai ngờ nhưng lại mở ra một cái bí mật khác làm người
ta hoang mang, thật đúng là làm cho người khác đau đầu. Nàng nhu nhu cái trán,
thuận thế nằm xuống giường, khép hờ mắt, cẩn thận đem suy nghĩ sửa sang lại một
lần.

Nhiều sự kiện như vậy,
thế nhưng không có sự kiện nào liên quan đến hoàng hậu, có điểm không hợp lý.
Nàng ta, không phải vẫn muốn giết nàng sao, thất bại một, hai lần, chắc chắn sẽ
có lần thứ ba. Bất quá, hiện nay giống như trì trệ không có động tĩnh.

Mà Vu Nhi mất tích, bây
giờ cũng còn không tra được sự việc rõ ràng. Có lẽ Vu nhi chỉ là người đồng
lõa, cũng có thể là một người bị hại.

Nhưng nếu thật sự mọi
việc là hoàng hậu gây nên, thì khả năng Vu nhi làm đồng lõa sẽ cao hơn, nhưng
mà nếu thật sự là đồng lõa, vì sao mọi việc làm xong lại vô duyên vô cớ lại
biến mất, điểm này tựa hồ có mâu thuẫn, làm người ta thấy khó hiểu. Cho nên,
nàng cũng không dám khẳng định, rốt cuộc mọi việc có phải hoàng hậu làm ra hay
không.

Mà việc Hoàng Thượng
trúng độc, làm cho người ta không thể không hoài nghi, người hạ độc nhất định
phải là người trong cung. Mà hiện nay lại liên lụy tới một người võ công cao
cường trong giang hồ, nếu nói hắn ta là người hạ độc, tất nhiên không
phải không có khả năng.


Nhưng mà nàng - Thủy Dạng
Hề cùng nhân vật Mộ Dung Tỉnh kia ngay cả nhận thức đều không có, không cừu
không oán, sao lại mang đến họa sát thân như hiện nay. Còn nữa, Nam Cung Ngự
Cảnh không phải ái đồ của hắn ta sao?

Nói như vậy, chẳng lẽ...

Vừa sắp nghĩ đến điểm mấu
chốt, trên mặt lại truyền đến một trận nóng ấm, sau một lúc, liền chuyển đến
đôi môi. Thủy Dạng Hề cũng không kịp phản ứng lại, sững sờ, mở mắt ra, vẫn
không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái người tàn sát bừa bãi ở môi nàng - Nam Cung
Ngự Cảnh, hắn là khi nào vào được, nàng tại sao lại không biết?

Đột nhiên, trên môi
truyền đến một trận đau đớn, nàng thở nhẹ một tiếng, có chút oán trách nhìn Nam
Cung Ngự Cảnh, tay không tự giác xoa xoa môi, hung hăng liếc mắt trừng nhìn hắn
một cái.

Nam Cung Ngự Cảnh cười
nói: "Ai kêu nàng không tập trung, đây là trừng phạt." Tiếng nói nặng
nề, lộ ra một cỗ mị hoặc không thể cưỡng lại, ánh mắt sáng, nhắn dùm sự quyến
luyến trong lòng hắn.

Nói xong, lại cúi đầu phủ
lên đôi môi của nàng, chậm rãi mút vào, bá đạo nhấm nháp hương vị ngọt ngào của
nàng. Tay không tự giác di động khắp ở thân thể của nàng, cách lớp quần áo vuốt
ve, khiến cho Thủy Dạng Hề thấy cả người ngứa ngứa, có chút khó nhịn.

Không biết từ khi nào,
vạt áo của nàng đã muốn nới lỏng, lộ ra một mảnh da thịt phấn nộn trước ngực.
Nam Cung Ngự Cảnh thế này mới buông nàng ra, ánh mắt mê ly nhìn nàng, cúi đầu
nói: "Hề Nhi, ta nghĩ muốn nàng..." Thanh âm khàn khàn mê hoặc màng
tai Thủy Dạng Hề.

"Nhưng mà, phu quân
thân ái, ta rất đói..." Thủy Dạng Hề thực vô tội nói, trong mắt chợt lóe
lên sự giảo hoạt nhưng cũng không tránh được ánh mắt của Nam Cung Ngự Cảnh.

Nam Cung Ngự Cảnh hôn nhẹ
ở môi nàng một chút, thở dài: "Hề Nhi quả nhiên là nhẫn tâm, nhưng mà vi
phu cũng không nỡ cho nàng chịu đói. Vậy ăn cơm trước đi, sau muốn như thế nào,
cũng phải đem tiểu trư như nàng ăn no đã." Trong mắt đã tan mất sự mê ly,

thanh tỉnh như thường, cẩn thận đem quần áo mặc chỉnh tề cho nàng.

Thủy Dạng Hề ôm cổ hắn, ở
trên mặt hắn hôn một cái, nói: "Ân, phu quân là tốt nhất." Ngữ khí
lúc này tràn đầy ý tứ làm nũng, khác hẳn với bộ dáng lạnh lùng cao ngạo trong
trẻo bình thường, hơn nữa lại chứa đựng phần nhiều thái độ của một tiểu nữ nhi.
Làm cho Nam Cung Ngự Cảnh lại đem nàng ôm vào trong lòng, chặt chẽ ôm ấp.

Giằng co sau một lúc lâu,
mới để cho hạ nhân mang đồ ăn vào.

Thủy Dạng Hề quả thật là
đói bụng, một ngày hôm nay, trừ bỏ buổi sáng ăn một ít điểm tâm cháo loãng,
ngoài ra còn chưa có ăn cơm. Vừa thấy sơn trân hải vị được mang đến đặt trên
bàn, hai mắt liền tỏa sáng. Tinh thần lúc này chỉ tập trung vào ăn đồ ăn.

Nam Cung Ngự Cảnh nhìn
nàng sớm đã không giữ được hình tượng Thủy Dạng Hề tao nhã như lúc bình thường
, bất giác sủng nịch cười, cũng chỉ có lúc ăn cơm, Hề Nhi mới có thể giống như
trẻ con, không cố kỵ cái gì.

"Nam Cung Ngự Cảnh,
chàng hiện tại có thể giải Thiên Ảnh điểm huyệt cho ta được không? Chẳng lẽ
chàng thật muốn ta cả đời như vậy?" Thủy Dạng Hề miệng đầy đồ ăn, đầu cũng
không ngửng lên nói chuyện với Nam Cung Ngự Cảnh, thanh âm có chút mơ hồ không
rõ.

Bất quá, Nam Cung Ngự
Cảnh cuối cùng cũng nghe được rõ ràng. Hắn nhìn Thủy Dạng Hề vẫn như trước vùi
đầu vào mỹ thực, ánh mắt có chút phức tạp, hắn hiện tại trúng độc, công lực
không còn bằng trước kia, nếu mà, Hề Nhi khôi phục, về sau sợ là muốn đuổi theo
bắt nàng trở về, cũng bất lực, huống hồ hắn hiện tại...

"Ta hiện tại nhiều
nhất có thể sử năm tầng nội lực, giải không được Thiên Ảnh điểm huyệt."
Hắn nói đây là sự thật, muốn giải Thiên Ảnh điểm huyệt, phải bằng mười tầng nội
lực của hắn.

Nam Cung Ngự Cảnh có chút
áy náy nói: "Hề Nhi, thực xin lỗi. Nhưng mà ta không hối hận. Cho dù hiện
tại có thể giải, ta cũng không nghĩ giải ."

Thủy Dạng Hề chỉ nhìn hắn
một cái, lại lẳng lặng nhấm nháp mỹ thực của chính mình. Kỳ thật, hắn là người
có cảm giác không an toàn, bất quá, chuyện này coi như là do nàng tạo thành cho
hắn. Aiz, nàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ ah.

Nam Cung Ngự Cảnh có chút
khẩn trương nhìn nàng, nói: "Hề Nhi tức giận?"

"Không, không có
" Thủy Dạng Hề lắc đầu, "Như thế nào có thể tức giận, không thể giải

thì không thể giải. Thôi, ta cũng đã muốn có thói quen". Như vậy, nàng chỉ
có dựa vào chính mình mà từ từ giải điểm huyệt thôi. Hiện nay, công lực của
nàng đã là khôi phục được một nửa .

Bữa cơm này, vì có hai
người nói chuyện nên diễn ra cũng nhanh chóng.

Sau khi rửa mặt xong,
Thủy Dạng Hề cảm thấy có chút bất an. Tuy rằng, nàng cùng Nam Cung Ngự Cảnh đã
có quan hệ vợ chồng chi thật, nhưng đối với việc nam nữ thân mật vẫn thấy thẹn
thùng như trước. Không có biện pháp, phương diện này, nàng vẫn có vẻ là một nữ
tử bảo thủ.

Nam Cung Ngự Cảnh nhìn
nàng co quắp, từ phía sau ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng nói: "Hề Nhi đừng
sợ, đây là việc bình thường. Ta sẽ nhẹ nhàng ."

Quay thân thể của nàng
lại, nhìn dung nhan mỹ lệ của nàng, những cái hôn ngọt ngào, như mưa bắt đầu hạ
xuống...

Ngoài cửa sổ, im ắng, chỉ
có ánh trăng lộ ra nửa mặt, nhìn xuân sắc trong phòng, xấu hổ phải trốn vào bên
trong tầng mây. Dấu đi ánh sáng hiện tại duy nhất ở nhân gian.

Một đêm triền miên, một
đêm không gió, một đêm ngủ thật ngon.

Khi nắng sớm của ngày hôm
sau chiếu đến trên mặt Thủy Dạng Hề, thì nàng đã ngủ quá lâu. Trên giường đã
không có bóng dáng Nam Cung Ngự Cảnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã muốn
lên thật cao , sợ là toàn bộ mọi người trong phủ cũng chỉ có nàng còn ở trên
giường.

Bất quá, mọi người thấy
việc này cũng không thấy lạ. Tính nàng tham ngủ, từ sau khi rơi xuống nước,
chuyện này mọi người trong phủ cao thấp đều biết ah.

Từ sau khi Vu Nhi mất
tích, nàng vẫn không nha hoàn bên người, mọi công việc sau khi rời giường đều
là chính nàng tự làm. Vừa mới rửa mặt chải đầu xong, liền nghe thấy Tống nương
bẩm báo, Trương thái y cầu kiến.

Trương thái y? Hôm qua
mới gặp, hôm nay lại đến phủ, chẳng lẽ có phát hiện gì mới? Hôm qua suy nghĩ
nửa ngày mới có chút manh mối, lại bị Nam Cung Ngự Cảnh làm loạn, vẫn cảm thấy
như là đã quên điều gì trọng yếu, giờ nhớ lại lại không nhớ nổi điều đó là điều
gì. Việc này thật làm đau đầu đến chết người.

Thủy Dạng Hề nói với Tống
nương: "Mau mời. Làm cho hắn ở thiên thính chờ một chút, một lúc nữa ta sẽ
đi ra."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui