Thủy Dạng Hề trở ra cửa,
tâm tình hiếm khi tốt như vậy, cuối cùng nàng cũng phát tiết được cơn giận này.
Nghĩ lại từ lúc mình cùng Nam Cung Ngự Cảnh đấu nhau cho tới nay, tựa hồ cũng
chưa một lần thắng được, lần này, cũng cuối cùng cũng thắng được một hồi.
Nghĩ đến đây, nàng không
khỏi ôn nhu cười, giương mắt nhìn nhìn bầu trời, hôm nay thảo trường oanh phi,
thời tiết tháng ba rực rỡ tươi đẹp, thanh nhàn hiếm thấy.
Mỗi người đều nói tranh
thủ lúc rảnh rỗi, nhưng hôm nay nàng muốn rảnh rỗi cũng chẳng được. Trong lòng
vẫn còn nhớ đến việc của Thịnh Hạ quốc thái tử. Cách hôm Thủy Dạng Tình bị cướp
đi cũng đã đã nhiều ngày rồi, nghĩ lại, mấy ngày gần đây nàng cũng nên trở về
thăm.
Lững thững đi ở trên bờ
đê, nàng đưa tay nghịch ngợm ôm lấy mấy cành tơ liễu đang rũ xuống, làm nó nhẹ
nhàng chạm vào trên mặt, ngưa ngứa. Lúc này khóe môi, gợi lên một vòng cung yên
lặng như hồ nước, hẳn là đã đến lúc. Từ trước cho tới bây giờ nàng không có
thói quen chủ động thả lòng mình ra, nếu không thể đem ý đồ của đối phương hoàn
toàn đoán biết, như vậy, thì cứ dựa theo bước đi của chính mình, đảo khách
thành chủ cũng tốt.
Nàng chậm rãi giang hai
tay ra, tơ liễu trong vòng tung bay, nhẹ nhàng lọt vào trong nước, tạo nên
những gợn sóng trên mặt hồ, lan toả ra xa... Tựa hồ, như có chút gió thổi.
Thủy Dạng Hề phủi phủi,
để cho tơ liễu trong tay rơi xuống hết, mới xoay người mà đi, tay áo phất qua,
nhưng lại mang theo mấy phần kiên quyết.
Lúc này, nghe Tống nương
vội vàng báo lại, Thủy Dạng Tình đã là bình yên hồi phủ, nhưng chỉ sợ đã không
còn là thân trong sạch.
Thủy Dạng Hề lộ ra một
chút ý cười có vẻ hiểu rõ, rồi gật gật đầu, quả nhiên không ngoài nàng sở liệu.
Nhưng mà, không biết bước kế tiếp, có thể như nàng suy nghĩ hay không, có người
sẽ không để ý tới trinh tiết của Thủy Dạng Tình mà tới phủ cầu hôn. Ngưng thần
tinh tế suy nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu, đối với Thịnh Hạ quốc thái tử nàng
vẫn có chút hiểu biết. Theo như hai lần gặp mặt, liền biết hắn không phải là
hạng người vô năng, nếu có chuyện hắn phải làm thì sẽ không để người ta dễ dàng
đoán ra cử chỉ của hắn.
Như vậy, kế tiếp hắn sẽ
làm cái gì? Mục đích chân chính của hắn đến tột cùng là cái gì? Điều này quả
thật có chút khó đoán, và không manh mối nào, bất quá, sẽ không thoát khỏi can
hệ với những người trong cung. Vậy cũng tốt, có khác thì cũng chỉ đi lối tắt
thôi.
Suy nghĩ một hồi, thì
chân đã hướng phía đông viện mà đi. Đó là nơi ở của Đông Ly Hạo. Đứa nhỏ này
cũng đi theo nàng đã nhiều ngày cũng là lúc nên làm cho hắn lịch lãm rồi. Nàng
thừa nhận, nàng sở dĩ thu lưu hắn, trừ bỏ quả thật có chút thích hắn, đương
nhiên cũng có toan tính riêng. Cái này cũng giống như đầu tư vậy, chẳng qua tư
bản không chỉ có là tiền tài vật chất mà thôi. Hiện nay, cũng là lúc nên đến
lấy lợi nhuận.
Vừa vào sân, đẩy cửa bước
vào liền gặp một thúy trúc cao thẳng tắp. Từng tầng xanh đậm của trúc, đã làm
giảm đi cái rét lạnh của đông, ngược lại tại đây nắng sớm đầu xuân trong suốt
chiếu sáng khắp nơi, ngày càng ấm áp.
Một trận tiếng động múa
kiếm thanh thúy truyền đến, nàng ngước mắt liền gặp một thân ảnh màu trắng ở
trong rừng trúc bay múa xuyên qua, một thanh trường nhưng lại là đùa chơi thành
thạo như cá gặp nước, liền tiếp phát ra những vệt sáng cầu vòng kéo dài không
dứt.
Thủy Dạng Hề thấy vậy,
trong lòng không khỏi một trận vui mừng, quả thật là đứa nhỏ thông minh hiếu
học, mới không có bao lâu võ nghệ đã tiến nhanh thế, nếu thêm một thời gian
nữa, nhất định sẽ là người oai phong một cõi. Nàng chỉ đứng ở bìa rừng, lẳng
lặng nhìn, đồng thời cũng âm thầm bình luận , võ nghệ của Nam Cung Ngự Cảnh,
quả thật lợi hại, chỉ có mấy ngày thời gian, mà đứa nhỏ này đã có thành tựu như
vậy.
Đột nhiên một cái bóng
trắng hiện lên, Đông Ly Hạo đã đứng ở trước mặt của nàng. Thủy Dạng Hề đối hắn
cười cười, nói: "Võ nghệ của Hạo nhi càng ngày cang tinh tiến . Chỉ tiếc,
tỷ tỷ không năng lực chỉ điểm cho ngươi ."
"Tỷ tỷ tới lúc nào,
sao không thông báo Hạo nhi một tiếng, sao cứ đứng ở ngoài cánh rừng." Nói
xong, đã tiến lên ôm lấy một cánh tay của Thủy Dạng Hề làm nũng. Cùng với bộ
dáng luyện võ trầm ổn anh khí khi nãy, hoàn toàn bất đồng, quả thực vẫn còn là
tiểu hài tử.
Thủy Dạng Hề xoa xoa đầu
của hắn, bộ dạng đứa nhỏ này lớn rất nhanh, hiện tại đã muốn cao bằng nàng:
"Hiện tai không phải ngươi đã phát hiện ra ta sao? Hôm nay ta rất hưng
phấn, sẽ mang ngươi đi ra ngoài chơi, thế nào, muốn đi không?"
Đông Ly Hạo nghe xong,
hai mắt liền tỏa ánh sáng, gật đầu như băm tỏi: "Đương nhiên, chờ những
lời này của tỷ tỷ, chờ đến độ dài đằng đẵng."
Thủy Dạng Hề híp mắt nhìn
hắn, không nói một lời nào, liền dẫn hắn cùng Tống nương hướng phía ngoài phủ
mà đi. Trải qua sự việc lần trước cùng nhiều ngày bị ép buộc, thì không có thị
vệ nào chưa được sự cho phép của nàng, mà dám đi theo nàng. Cho nên hiện tại
nàng rất là tự tại.
Trở ra phủ, tìm một nhà
khách sạn, đem ăn mặc sửa sang lại một phen, rồi nhắm thẳng Hồng Lâu mà đi.
Một đường đi dạo, kinh đô
vẫn có người ta tấp nập, náo nhiệt phi thường như vậy. Không thể không nói,
Thiên Mị vương triều quả thật thời kì phồn thịnh. Chẳng qua, sự phồn thịnh,
cũng làm người ta càng cảm thấy một loại bất an, luôn thấy như có cái gì đó
đang ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, một khi bùng nổ, thì càng không thể vãn
hồi. Cho nên lòng người vẫn rất hoảng sợ. Có lẽ, người ta nói vật cực tất phản,
cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý .
Tới Hồng Lâu thì đã gần
đến buổi trưa. Hồng Lâu là do nàng một tay dựng lên, đây cũng là lần đầu tiên
nàng đến, không thể không nói có chút tiếc nuối. Bất quá, cũng là chuyện không
có biện pháp.
Người trong Hồng Lâu, vô
luận là nha đầu hay vú già, đều là nữ tử. Phần lớn nàng phân phó Tống nương đến
mua những người cùng đường này, hơn nữa đều là nữ tử bối cảnh đơn giản trong
sạch. Nếu như có thêm nhiều ràng buộc quá, thì các nàng sẽ không nhận. Chỉ vì,
khi đã vào Hồng Lâu, sinh là người của Hồng Lâu, chết cũng là quỷ của hồng lâu,
suốt đời không thể làm sai việc với Hồng Lâu. Nếu có ràng buộc quá nhiều, thì
tỷ lệ phản bội sẽ cao. Đây là điều nàng không cho phép.
Thủy Dạng Hề chỉ liếc mắt
quét nhìn toàn trường một cái, bắt gặp người người quần áo trùng điệp, mị nhãn
như tơ, nhân diện hoa đào, hành động đúng mực, như nhược liễu phù phong, nhã
nhặn lịch sự, mềm mại như hoa xinh trong nước. Trong mắt của nàng
nhiễm một đạo ý cười vừa lòng. Dung mạo những người này, mặc dù không phải
người nào cũng tuyệt sắc, bất quá mặt mày như trăng rằm đã là không tầm thường
. Cũng là không bôi nhọ hai chữ Hồng Lâu.
Một bên gật đầu, một bên
bước xuống bậc thang. Sớm đã có một vị nữ tử váy sáo trang sắc thu tiến lên
đây. Chỉ thấy nàng búi tóc lỏng, chỉ trên trán tô điểm một đoá hoa sen rủ
xuống, màu bạc sáng rỡ thấu triệt, giữa hai lông mài có một chút đỏ bừng, là ba
cánh hoa sen được khéo léo hoạ lên, trên đầu cũng cài lệch một cây trâm mẫu đơn
hồng nhạt, làm cho quanh thân như toá ra bộ dạng tiểu nữ nhi cùng thái độ ung
dung cùng hoa lệ. Quần áo lụa mỏng màu vàng bao lấy thân hình, còn để lộ ra nụ
cười như có như không, cùng với dáng đi lay động, so với tiên tử còn có thêm
một phần phong trần xinh đẹp, càng dễ gần gủi người hơn.
Thủy Dạng Hề vừa thấy,
trong lòng không khỏi thầm khen một câu, nữ tử này khá lắm, tăng thềm một phân
thì quá cao, giảm đi một phân thì quá thấp. Người vừa vặn thế này mà làm chiêu
bài của Hồng Lâu, quả thật có hiệu quả dệt hoa trên gấm.
Đã thấy nữ tử áo vàng
tiến lên đây, đối với đám người của Thủy Dạng Hề khẽ phúc thân, nàng đang muốn
nói chuyện, thì liếc mắt một cái thoáng nhìn thấy Tống nương ở phía sau Thủy
Dạng Hề, nhất thời có chút cả kinh nói không ra lời.
Thủy Dạng Hề bất động
thanh sắc nhìn nàng ta, nàng tất nhiên là biết nàng ta đã nhận ra Tống nương,
chính là, không biết nàng ta đến tột cùng sẽ suy đoán địa vị thân thân của nàng
sao, vì vậy nhất thời trong lòng cũng sinh ra rất nhiều tò mò. Nàng nở nụ cười
khanh khách nhìn nàng ấy, chờ nàng ấy tiến thêm một động tác nữa.
Hồng lâu vẫn là người đến
người đi, khách quý chật nhà, ở trong từng đợt oanh ca yến hót, ai cũng không
phát hiện ở góc sáng sủa của cửa vào trình diễn tiết mục như thế nào, chỉ có
vài người nhưng mạch nước ngầm lại bắt đầu khởi động như thế nào.
Ánh mắt của nữ tử áo vàng
lưu chuyển giữa Tống nương cùng Thủy Dạng Hề, vị công tử này nhìn liền biết
không phải tầm thường. Không biết, có phải là vị chủ tử theo lời Tống nương hay
nói không. Nàng chỉ nói nghe nói nhưng nghĩ người có tâm tư cẩn thận tinh tế
như vậy, nhất định là thân nữ nhi mà không thể nghi ngờ, cũng không từng nghĩ
lại là nam tử, thật sự là cho làm người ta có chút không thể tưởng tượng. Nhìn
Tống nương thêm một lần nữa, thì thấy trên mặt của nàng rất bình tĩnh. Nêntrong
lòng trầm ngâm, sau một lúc lâu cuối cùng liền có quyết định.
Nàng hướng mọi người gật
gật đầu, cúi thân một chút nói: "Các vị, xin theo ta đến đây." Nói
xong, liền đem đám người Thủy Dạng Hề mang vào trong gian phòng bí ẩn nhất.
Đẩy cửa bước vào, thì một
màn lụa rủ xuống một cửa hình vòng cung bán nguyệt, xuyên qua màn lụa, lại
không ngờ lại không phải là bình phong khắc hoa, mà chỉ có một bồn hoa cao lớn,
lấy phong cách cổ xưa làm nền tảng để điêu khắc gỗ đơn giản, một mảnh xanh tươi
cùng màu sắc của gỗ quấn quanh mọc lên, hợp nhau lại thì càng tăng thêm nét
đẹp. Thật là rất nổi bật. Vượt qua bồn hoa, thì thấy lộ ra chiếc bàn nhỏ tinh
xảo, đang có một cái lư hương nho nhỏ bằng kim loại chạm rỗng đặt trên nó, khói
hương lượn lời từ từ toả ra. Toàn bộ căn phòng, đơn giản mà không mất đi lịch
sự tao nhã, mộng ảo cũng không mất đi thanh lệ.
Thủy Dạng Hề ở trong
phòng tuần tra một phen, sau đó rất là vừa lòng, nói như vậy ở gian phòng này,
bình thường chắc dùng làm nơi thương thảo bí mật. Nàng đối với Tống nương gật
gật đầu, sau đó nhìn nữ tử áo vàng nói: "Tốt lắm, ngươi thực thông minh,
ta rất vừa lòng."
Nữ tử áo vàng vừa nghe
Thủy Dạng Hề nói như thế, thì biết mình đã đoán không sai. Nên lập tức phúc
thân, nói: "Chủ tử có thể thích, chính là phúc của các nô tỳ."
Thủy Dạng Hề định mở ra
cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng nghe lời nói của nàng, không khỏi
nhíu mày.
Tống nương vừa thấy, liền
biết trong lời nói của nữ tử áo vàng có bao nhiêu điều làm cho Thủy Dạng Hề
phản cảm. Liền phân phó nàng đi xuống trước, hơn nữa còn dặn về sau không cần
nhiều lễ nghi như vậy.
Đợi nữ tử áo vàng đi ra
ngoài, Thủy Dạng Hề mới quay đầu, sâu kín nhìn Đông Ly Hạo hỏi: "Hạo nhi,
nhìn thấy vậy hiểu rõ không?"
Đông Ly Hạo trừng mắt
nhìn hướng Thủy Dạng Hề giảo hoạt cười nói: "Cho xin, tỷ tỷ chẳng phải để
cho ta tới xem diễn sao?"
Thủy Dạng Hề cũng không
nói lời nào, chỉ lấy đôi theo dõi hắn, trong mắt và vẻ mặt tản mạn ra u quang
sáng quắc, như ánh đen duy nhất trong bóng đêm mờ mịt, bỗng nhiên bừng sáng rồi
ánh đèn trở nên lúc sáng lúc tối, nhưng để cho người ta ngờ vực vô căn cứ là
không thể được.
Đông Ly Hạo thấy vậy,
ngượng ngùng lấy tay sờ sờ cái mũi, nói: "Tỷ tỷ đừng nóng giận. Hạo nhi
vừa rồi chỉ đùa một chút thôi? Hạo nhi là hiểu được , rồi sau đó thì lại không
rõ ."
"Hiểu được lại không
rõ? Nói thử xem." Thủy Dạng Hề có chút hứng thú nói.
Đông Ly Hạo suy nghĩ một
rồi nói: "Hạo nhi chỉ nhìn ra tỷ tỷ là người đứng đầu Hồng Lâu . Đây là
chuyện Hạo nhi hiểu được ."
"Vậy chuyện nào
không rõ?" Thủy Dạng Hề tán dương nhìn hắn một cái, như vậy đã tốt rồi, có
thể từ một cái chi tiết nhỏ liền có thể suy đoán ra nàng là người đứng đầu Hồng
Lâu đã không dễ. Đến đây đã muốn đạt tới yêu cầu của nàng.
Ngoài cửa sổ trên bục sân
khấu, đã bắt đầu y y nha nha tấu nhạc lên, theo tiếng nhạc vang lên, mấy vị nữ
tử bắt đầu đi lên sân khấu, rồi từ từ hoà vào trong tiếng nhạc, hoặc cười, hoặc
hỉ, hoặc bi, hoặc nháo, hoặc lượn lờ, mềm mại đẹp đẽ mà chậm rãi biểu diễn.
Thủy Dạng Hề khẻ mỉm cười, đây không phải là bộ phim Hàn mới nhất đã được nàng
đổi thành kịch sân khấu sao? Nguyên lai, dùng hiện trường thực tế diễn lại thú
vị như thế, như thế mới có hiệu quả nghệ thuật. Chỉ không biết, người này sẽ
xem thành cái gì .
Đông Ly Hạo thấy Thủy
Dạng Hề tựa hồ có chút không yên lòng, bất giác có chút cảm giác bị bỏ rơi,
liền tăng giọng nói: "Hạo nhi không rõ tỷ tỷ vì sao đến Hồng Lâu này, nếu
nói chỉ vì cho thấy thân phận, thì không cần phải phí lớn sực lực tự mình chạy
đến một chuyến như vậy, để cho Tống nương trực tiếp phân phó một tiếng không
phải được rồi sao, huống hồ, danh lợi đối với tỷ tỷ mà nói, tựa hồ không trọng
yếu ."
Thấy Thủy Dạng Hề quay
đầu nhìn hắn, liền hưng phấn, giống như đã được ủng hộ vậy, nên tiếp tục nói:
"Hạo nhi cũng không rõ tỷ tỷ vì sao lại mang theo Hạo nhi thế? Tỷ tỷ không
phải vẫn nói Hạo nhi còn thiếu lịch lãm sao?"
Thủy Dạng Hề đối với lời
nói này của Đông Ly Hạo, thực có chút kinh ngạc, hắn hiểu được cái gì thật ra
không trọng yếu , cái mà hắn không rõ so với cái hắn hiểu được có giá trị hơn
nhiều. Vốn nghĩ đến hắn có thể nhìn thấy tầng mặt bên ngoài đã là giỏi rồi, vậy
mà còn nhìn đến áo bên trong chiếc chăn.
Thủy Dạng Hề nhìn hắn một
lúc lâu, sau đó mới có chút sủng nịch đối với hắn cười nói: "Hạo nhi về
sau liền đi theo Tống nương thay tỷ tỷ đánh để ý Hồng Lâu này được không. Từ
nay về sau, ngươi chính là Hạo thiếu gia của Hồng Lâu. Ân?"
Đông Ly Hạo kinh ngạc
nhìn Thủy Dạng Hề, có chút kinh hỉ : "Tỷ tỷ... Là nói, muốn đem Hồng Lâu
giao cho ta? Nhưng là..."
Thủy Dạng Hề giơ tay lên,
đánh gãy câu nói kế tiếp của Đông Ly Hạo, nhẹ giọng cười nói: "Tỷ tỷ tin
tưởng Hạo nhi . Những ngày qua, cũng không phải để cho ngươi đi theo ta không
công như vậy. Nhưng mà dù chỉ một chút, Hạo nhi cũng không được làm chuyện có
lỗi với tỷ tỷ, nếu không, tỷ tỷ nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Nhớ
kỹ?"
"Ân." Đông Ly
Hạo kiên định gật đầu, có thể được người mình quý trọng nhất trong lòng thừa
nhận, là động lực cùng thỏa mãn lớn nhất mà không thể nghi ngờ .
Thủy Dạng Hề nhìn hắn trong ánh mắt kia toàn là kiên
định, nhất thời nhưng lại nghĩ tới lần đầu tiên thấy hắn, lúc đó chính sự kiên
định này đã hấp dẫn nàng, nàng mới động lòng trắc ẩn mà cho tới bây giờ không
hề có. Nay xem ra, quyết định lúc trước, là chính xác, bất quá hắn quả thực là
khối ngọc chưa được mài dũa. Nàng đưa tay, lại một lần nữa sờ đầu của hắn,
trong mắt là vô tận sủng nịch cùng tín nhiệm... Nàng có thể tín nhiệm một người
như vậy, thật đúng là hiếm thấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...