Duyên Hề

Thủy Dạng Hề một bên gắt
gao túm chặt lấy tay của Nam Cung Ngự Cảnh, một bên tập trung tinh thần chú ý
đến trận đánh nhau ở phía trước. Nàng không khỏi ngưng mày suy nghĩ, công phu
của Thịnh Hạ quốc thái tử tựa hồ đã tăng lên, nàng nhớ rõ lúc hắn cùng mình
giao thủ, công phu cũng không giỏi, và cũng không linh hoạt như vậy.

Chắc không phải sau khi
thấy nàng, hắn đã nghĩ đến chuyện lợi dụng nàng nên mới đánh như thế? Nghĩ đến
đây, trong lòng lại không tránh được một trận hứng thú, có lẽ như vậy, mới
không uổng công danh tiếng thái tử của hắn chứ, nếu không, hắn ta thật rất vô
năng. Một tia lạnh lùng trào phúng xẹt qua khóe miệng của nàng.

Nam Cung Ngự Cảnh thấy
Thủy Dạng Hề gắt gao túm lấy tay hắn, không khỏi nhớ tới tình cảnh buổi sáng
hôm nay Thủy Dạng Hề làm ấm tay cho hắn, nên tức giận trong lòng đã muốn tắt
hơn phân nửa. Đầu óc cũng bình tĩnh lại.

Quả thật, đường đường
Thịnh Hạ quốc thái tử, sao lại đột nhiên xuất hiện đến tân nương của người
khác? Nếu không phải yêu tân nương đến tận xương tuỷ, thì nhất định hắn đang có
một âm mưu lớn. Hiển nhiên, lý do đầu tiên là không có khả năng xảy ra.

"Hề Nhi có ý kiến gì
không?" Nam Cung Ngự Cảnh cười hỏi, hắn đã muốn khôi phục lại bộ dáng
thường ngày, trên mặt luôn mang theo nụ cười châm biếm lành lạnh.

Thủy Dạng Hề lắc đầu,
thật lòng nói: "Không nghĩ ra hắn có quan hệ như thế nào với nhị phu nhân
chứ?"

Nam Cung Ngự Cảnh sửng
sốt: "Chuyện này liên quan gì đến nhị phu nhân?"

Thủy Dạng Hề liếc trắng
mắt, nói: "Nhị phu nhân bất mãn vì..." Nàng còn chưa nói xong, liền
thấy có chỗ không thích hợp, nàng đã quá chủ quan khi nhận định quan hệ nhân
quả trong chuyện này. Nhị phu nhân bất mãn việc gả Thủy Dạng Tình cho một nhạc
sĩ trong triều, cho nên cùng Thịnh Hạ quốc thái tử liên minh, cướp đi Thủy Dạng
Hề, điều này nói như thế nào nghe cũng không thông. Chẳng lẽ, bên trong chuyện
này vẫn còn có người khác nữa? Thủy Dạng Hề chính hí mắt ngưng thần nghĩ.

Lúc này, vừa lúc Thủy Mộc
Vân nhận được thông báo nên vội vàng từ trong phủ chạy ra. Nhị phu nhân Lưu Yên
Nhiên vừa thấy Thủy Dạng Tình đang đứng ở trung tâm của trận đánh, mỗi bên đều
muốn đoạt nàng, mắt thấy Thủy Dạng Tình sắp bị cướp đi liền bất chấp mọi chuyện
nhào ra ngoài, cũng may có người kịp thời ngăn cản nàng.

Thủy Dạng Hề thấy vậy,
càng thêm không hiểu. Điều này nói rõ, nhị phu nhân cùng người đến cướp tân
nương không có quan hệ gì, nếu không nàng ta cũng sẽ không khẩn trương như vậy.
Có lẽ, là do nàng suy đoán sai lầm, đánh giá quá cao hành động của nhị phu
nhân. Tuy có bất mãn, nhưng lại không phát triển đến trình độ phản kháng. Như
vậy, chuyện Thịnh Hạ quốc thái tử muốn cướp đi tân nương, nhất định là không
đơn giản .

Ai, thật phức tạp quá,
như thế nào lại trở thành vụ án không có đầu mối nữa rồi.


Nam Cung Ngự Cảnh thấy
Thủy Dạng Hề mới nói có một nửa, thì không nói tiếp, nên liền hỏi: "Hề
Nhi, làm sao vậy?"

"Không, là ta suy
đoán sai lầm rồi." một câu đơn giản qua loa tắc trách giải thích cho xong.
Vì nàng cũng không muôn đem chuyện đêm đó bị ám sát nói ra, làm thế không may
sẽ bị một phen quản thúc nữa.

Thủy Mộc Vân vừa thấy đối
phương rất muốn đoạt đi Thủy Dạng Tình, mặc dù không biết mục đích là gì,
nhưng việc này trăm ngàn lần cũng phải ngăn cản. Nên quay qua những người đang
đứng ờ bên cạnh quát: "Sao lại thế này, còn không mau đi hỗ trợ?"

Mọi người vừa nghe thấy,
thì không ngừng chen chúc đi lên. Nhưng cao thủ so chiêu, làm sao mà những tiểu
lâu la này có thể thấu hiểu được, chỉ thấy không quá nhất thời nửa khắc, liền
bị cái roi kia đánh cho hoa rơi nước chảy, bỏ chạy tán loạn, kêu la ầm ĩ.

Thủy Giác Hiên hướng Thủy
Dạng Hề nhìn một cái để hỏi ý. Thủy Dạng Hề chỉ đối với hắn lắc lắc đầu. Quan
sát thêm một hồi đã.

Thủy Dạng Hề quả thật là
ôm tâm lý xem trận đánh nhau này. Người ta ở trên kia đánh nhau liều sống liều
chết, còn nàng lúc này lại nhàn nhã, không có biện pháp, tính lạnh bạc là trời
cho, cùng nàng không quan hệ, nên cho tới bây giờ chỉ đứng xem rồi thôi. Nàng
cho tới bây giờ cũng chỉ nghĩ đến lợi hại cho chính mình mà thôi.

Nàng biết, hôn lễ của
Thủy Dạng Tình liên quan đến kế hoạch của hoàng đế Nam Cung Liệt, nhưng mà
Thịnh Hạ quốc thái tử cùng công chúa trực tiếp đến chọn phò mã, không cần nghĩ
cũng biết là có lòng muốn phá hỏng kế hoạch. Lúc này Thủy Dạng Hề tâm tình rất
tốt. Một tay chống hàm dưới, bộ dáng như đang xem kịch vui.

Nàng cùng Thịnh Hạ quốc
thái tử còn có một đoạn ân oán chưa xong, không bằng nương theo lần này để biết
rõ. Xem đến tột cùng hắn sử dụng hoa
chiêu gì đây.

Nghĩ vậy nàng không khỏi
nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, nói: "Có thích trò chơi mèo vờn chuột hay
không?"

Nam Cung Ngự Cảnh hai mắt
chợt lóe một chút, lúc này cười như hiểu rõ : "Hề Nhi quả thực tinh
quái."

Chợt nghe Thủy Mộc Vân
nói: "Hiên nhi, sao ngươi không đi hỗ trợ? Tốt xấu gì cũng là nhị tỷ của
ngươi." Hắn chưa bao giờ cảm thấy mệt đến vậy, thật đúng là muốn điều một
đội ám vệ ra, trực tiếp đem hai người kia giải quyết cho xong. Chẳng qua, nhìn
thấy ở nơi này đầu người, nên đành từ bỏ.

Không đợi Thủy Giác Hiên
trả lời, Thủy Dạng Hề đã cất cao giọng nói: "Phu quân, hay là ngươi đi đi.

Tốt xấu gì, nàng cũng là nhị muội của ta." Nói xong, còn giảo hoạt cười.

Vì Thủy Dạng Hề nhìn qua
mấy người đang đánh nhau, biết nhạc sĩ kia sắp bại trận, chỉ khoản mấy chiêu
nữa thôi. Nên Thủy Dạng Hề cố ý nói lớn tiếng lên, kì thực là cảnh cáo mấy
người đang đánh nhau kia. Quả nhiên,
trong nháy mắt, liền thấy thái tử Thịnh Hạ quốc tung ra chiêu thức ngoan tuyệt
sắc bén không ít, càng thêm tốc chiến tốc thắng.

Liên tục tung ra ba cái
kiếm quyết, hướng tới trán, trái tim, thiên trung của nhạc sĩ đâm tới, mà nhạc
sĩ thì không địch lại, chỉ phải hướng ra sau tránh đi. Mà Thịnh Hạ quốc công
chúa thấy thế, vung roi một cái, liền đem Thủy Dạng Tình cuốn lấy. Trong chớp
mắt, hai người đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người.

Nam Cung Ngự Cảnh vào lúc
này, cũng phi thân đuổi theo.

Thủy Dạng Hề nhìn thân
ảnh của hắn, nhíu nhíu mày, hắn đang sử dụng khinh công mèo ba chân, có thể
đuổi theo kịp mới là lạ .

"Tỷ tỷ chớ lo lắng.
Võ nghệ của Tam hoàng tử, không có mấy người biết." Thủy Giác Hiên không
biết khi nào thì xuất hiện ở bên người của Thủy Dạng Hề, hắn căn bản không biết
chuyện Thủy Dạng Hề biết võ công, chẳng qua, hắn nhìn thấy nàng cau mày, cho là
nàng bất mãn đối với việc Nam Cung Ngự Cảnh vừa mới thi triển khinh công, nên
nghĩ, cần phải giải thích một chút.

Thủy Dạng Hề vừa nghe
thấy, lúc này mới lĩnh ngộ lại đây. Nguyên lai, không có bao nhiêu người nhìn
thấy võ công thật sự của Nam Cung Ngự Cảnh. Hắn giấu diếm cũng thật giỏi.

Thủy Dạng Hề cười cười,
đối với Thủy Mộc Vân nói: "Phụ thân yên tâm, nói vậy phu quân nhất định là
có thể đuổi kịp" Nàng cảm thấy hiện tại nàng nên nói cái gì đó, cho nên
mới không đầu không đuôi nói một câu như vậy.

Thủy Mộc Vân chẳng những
không thoải mái được, ngược lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lúc này hắn xoay
người đi vào tướng phủ, sau đó liền một mình vào thư phòng, giống như đã chịu
đả kích rất lớn.

Bất quá, có ai mà tin
tưởng chứ, chỉ một chuyện nhỏ như vậy, đường đường là tướng gia mà có thể bị
doạ sao? Thủy Dạng Hề nhìn thân ảnh biến mất của Thủy Mộc Vân, nụ cười của nàng
càng có chút ý vị thâm trường, có lẽ, lần này có thể đem tất cả bí ẩn ở trong
lòng đều giải được, vậy là cuối cùng nàng cũng có thể trả lại công đạo đối với
chủ nhân thân thể này .

Quay đầu một lần nữa nhìn
những người khác, biểu tình trên mặt mọi người đều là không giống nhau. Hoặc bi
thương, hoặc tiếc hận, hoặc vô vị, hoặc chết lặng thậm chí còn có kẻ vui sướng

khi người gặp họa. Nhìn thấy vậy Thủy Dạng Hề không khỏi trào phúng cười. Đây
chính là cái gọi là thế nhân .

Trốn ở trong góc phòng,
lẳng lặng nhìn mọi người, là ham mê của nàng. Nhiều năm qua, đã trở thành thói
quen. Con người ở trong mắt mắt nàng, là người mà cũng không phải là người. Chỉ
vì, mỗi lần nàng đều đem người ta
nhìn thấu hết, cũng bởi vì vậy, nàng đã bỏ lỡ thiệt nhiều điều tốt đẹp trên
đời. Có lẽ, đây là cái giá phải trả cho việc quá lý trí.

Thủy Dạng Hề cố định lại
tầm mắt nhìn bề phía nhạc sĩ, trên mặt của hắn không có biểu tình dư thừa nào,
vẫn thản nhiên như trước, trải qua một phen đánh nhau, mà quần áo lại không
chút hỗn độn. Điều này không thể không nói công phu của hắn cực tốt.

Thủy Dạng Hề cười cười,
đi tiến đến gần: "Công tử quả nhiên là có bản lĩnh, hôm nay vừa thấy, thật
rất bội phục. Không chỉ có một tay đàn cầm tuyệt hảo, lại có được một thân võ
nghệ khiến người ta phải hâm mộ. Đưa mắt nhìn trong thiên hạ, sợ là sẽ tìm
không ra mấy người."

Hắn cũng chấp tay lại
nói: "Tam Hoàng phi quá khen. Hay là... Tam Hoàng phi cũng hiểu được võ
nghệ?" Hắn nhớ tới đêm hôm đó, vũ đạo nhất tuyệt thiên hạ của nàng, nếu
không có nội lực thật sự thì không thể nào làm nổi. Nên trong giọng nói, cũng
không quá quả quyết chỉ mang theo chút cẩn thận mà thôi.

Thủy Dạng Hề tất nhiên là
nghe xong, nụ cười không khỏi càng thêm sâu xa. Lắc lắc đầu nói: "Không,
sẽ không. Bất quá, ta cũng biết xem..." Những lời này nói ra ý tứ rất mịt
mờ. Nhưng nghe vào trong tai đối phương, tất nhiên sẽ hiểu được phi thường.

Chỉ thấy đôi mắt của nhạc
sĩ kia hơi gợn sóng, trong mắt sát khí chợt lóe lên rồi biến mất. Nữ tử này quả
nhiên không đơn giản, chỉ thản nhiên nói một câu, nàng biết xem, liền đem
chuyện mà bao nhiêu võ lâm cao thủ đều không dễ làm được, đơn giản hóa nó đi.
Hơn nữa trong giọng nói chắc chắc và tự tin, làm cho người ta phải tin phục,
rằng nàng không nói dối.

Thủy Dạng Hề không có
buông tha sát khí vừa loé trong mắt hắn, quả nhiên càng là hạng người nhìn
giống như bình thường, thì từ trong xương lại càng là có điều khiến cho người
ta sợ hãi. Khi hắn vừa ra tay nàng liền nhìn ra, hắn chỉ thủ chứ không tấn
công, hơn nữa lại cố tình làm cho người ta nhìn thấy giống như hắn đang liều
mạng toàn lực để ứng phó, bởi vậy có thể thấy võ nghệ người này cũng không bình
thường. Sợ là ở trên giang hồ cũng là cao thủ đứng đầu . Nếu không phải, nàng
cũng có một thân võ nghệ cao cường, thì tuyệt kế sẽ nhìn không ra.

Thủy Dạng Hề cười, như
vậy, xem ra nhạc sĩ này nhất định là không muốn cưới Thủy Dạng Tình, mới tương
kế tựu kế, để cho mấy người kia cướp Thủy Dạng Tình đi. Như vậy, cho dù có tìm
được nàng trở về , thì hắn cũng có cớ để từ chối chuyện hôn sự này. Nếu đã vậy,
vì sao lúc trước lại muốn giúp đỡ hoàng đế diễn vỡ diễn này?

Trong nháy mắt, trong
lòng hai người liền hiện lên vô số ý tưởng.

Chỉ thấy nhạc sĩ kia thản
nhiên cười nói: "Tam Hoàng phi không hổ là Tam Hoàng phi, thật là nữ trung
hào kiệt."

Thủy Dạng Hề cười khẽ một
cái nói: "Công tử vẫn nên vào phủ chờ tin tức xấu đi. Vô luận như thế nào,
lễ nghĩa này nhà gái cũng phải làm. Huống chi, ta còn có việc thỉnh giáo công
tử nữa."


"Tam Hoàng phi nói
rất có lý. Vậy hạ thần cung kính không bằng tuân mệnh ." Một bên vừa chắp
tay, một bên đi vào trong phủ. Lời nói kia hắn nghe là hiểu được, chắc nàng sẽ
không đem ý đồ chân thật của hắn nói ra chứ. Hắn cũng không nghĩ đến chuyện
phải giết người diệt khẩu linh tinh , còn nữa, cũng không muốn kết oán với một
oan gia lợi hại, đến lúc đó không thể thoát ra được, còn đem chính mình kéo vào
cho người ta trục lợi.

Thủy Dạng Hề nhìn thân
ảnh của hắn, khóe miệng treo lên ý cười khó hiểu, đang chuẩn bị xoay người đi
vào, thì vô tình liếc mắt một cái nhìn Nam Cung Ngự Vũ đang giúp đỡ nhị phu
nhân đi vào trong phủ. Sắc mặt tựa hồ đều rất khó coi. Không giống lo lắng,
cũng không giống an ủi, nhưng lại có chút như tức giận. Tức giận? Hắn có gì
phải tức giận đây?

Nghĩ thế nàng lắc lắc
đầu, đi vào bên trong cửa phủ.

Một hồi hôn lễ long trọng
náo nhiệt, công thêm hí kịch đầy kịch tính đã kết thúc, nghĩ kỹ lại bất giác
thấy buồn cười. Nhưng mà Thủy Dạng Hề bản tính vốn đạm mạc, nên biến hóa như
vậy, cũng chưa thực chất mang đến cảm khái gì cho nàng, bởi vì trước hay sau
thì nàng đều là một người ngoài cuộc. Nàng chỉ cảm thấy hứng thú đối với chuyện
mà nàng cho rằng đáng giá thôi.

Ra khỏi trường hợp hỗn
loạn kia, đầu óc cuối cùng đã yên tĩnh xuống. Câu chuyện khi nàng nói với Hoa
Nhiên thì bị Nam Cung Ngự Cảnh đánh gãy suy nghĩ, lại một lần nữa trở về trong
đầu.

Nàng nghĩ xong quay lại
nói với Hoa Nhiên: "Hoa nhiên, y theo như lời lúc trước ngươi nói, đêm đó
là ngươi giao thủ cùng Trương thái y kia, hơn nữa còn bị đoạt mất roi, thật
không?"

Hoa Nhiên cung kính khom
người, nói: "Đúng vậy, thủ pháp đoạt roi cùng chiêu số mà chú rể quan hôm
nay sử dụng hoàn toàn giống nhau. Cho nên, thuộc hạ mới cảm thấy kinh
ngạc."

"Thật không?"
Thủy Dạng Hề vừa suy nghĩ vừa hỏi lại, hai người đều có thủ pháp đoạt roi giống
nhau, chẳng lẽ Trương thái y cùng nhạc sĩ là cùng một người? "Vậy ngươi có
đi tìm nhạc sĩ kia hay không?"

"Hoàng phi phân phó
quá, làm sao dám không tuân lời. Từ Thái y viện đi ra, tất nhiên sẽ đến nhạc
phường, nhưng mà vẫn không tìm ra nhạc sĩ đó." Nói đến đây, Hoa Nhiên cũng
đột nhiên cả kinh, nói: "Hoàng phi, hay bọn họ... Là cùng một người?"

Thủy Dạng Hề
"Ân" một tiếng, gật gật đầu: "Vô cùng có khả năng. Nhưng mà cũng
không thể loại trừ khả năng bọn họ chiêu số võ công có giống nhau. Tuy nhiên sự
giải thích này hơi có chút gượng ép. Dù sao, cũng hai người kia không biết quan
hệ với nhau như thế nào."

Thủy Dạng Hề dừng một
chút, tuy rằng không thể khẳng định, bất quá cũng không khác biệt lắm. Ngoài
ra, đây cũng là một manh mối quan trọng đối với nàng. Nếu có thể tìm được cơ
hội thử một lần, nhất định có thể tra ra manh mối .

Nghĩ vậy, nên trong lòng
đã có đối sách ứng phó, nàng đang muốn xuất môn, thì không ngờ cửa lại bị đẩy
ra từ bên ngoài, sau đó, thân ảnh thon dài của Nam Cung Ngự Cảnh liền xuất hiện
ở trước mắt...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui