Duyên Hề

Cũng không biết, lúc này cảnh này, bản thân nàng đã
hòa vào trong phong cảnh.

Tử Thần Lâu , Nam Cung Ngự Cảnh đã xem xong một mật
báo cuối cùng, đẩy ra cửa sổ, nụ cười mang một tia giễu cợt hiện lên khóe
miệng, xem ra, nhị ca thân mến của ta đã có chút gấp gáp rồi sao. Tay phải nhẹ
nhàng vân vê, tờ giấy đã thành phấn vụn, theo chiều gió biến mất ở không trung
của hồ sen. Lúc này, chợt nghe được một trận tiếng cười thanh thúy dễ nghe,
mang theo một chút tự nhiên thoải mái. Hắn hơi cảm thấy kinh ngạc, tìm theo
tiếng cười nhìn lại, chỉ thấy một thân nữ tử nguyệt sắc quần áo đang ngồi ở bên
cạnh ao, chân trần chơi đùa trong nước, giống như tiên tử. Đến khi thấy rõ dung
mạo phía sau, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nụ cười giễu cợt càng thêm
thâm thúy.

Mà ở trong lúc đó, Vu Nhi thấy Thủy Dạng Hề cởi bỏ
giày chân trần nghịch nước, nhất thời bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, vội
vươn tay thật chặc túm ở cánh tay Thủy Dạng Hề: “Tiểu thư, ngươi làm gì, một
hồi lại muốn rơi vào nước chết sao, sống mới là tốt?” Mạng của nàng cũng chỉ có
một cái, còn hành hạ nàng như vậy, tiểu thư có chuyện gì không xảy ra, Hoàng
hậu nương nương trước hết sẽ lột da của nàng.

Thủy Dạng Hề nghiêng đầu sang chỗ khác, vốn định tiếp
tục trêu cợt nàng thêm nữa, nhưng nhìn mặt nàng bị hù dọa đến trắng đành bỏ qua
theo nàng lên bờ. Chỉ than thở cùng với nước vô duyên.

Dọc theo hành lang thủy tạ, một đường vòng quanh. Bên
phải trên bờ cảnh trí là liễu ám hoa minh (trong
hoàn cảnh khốn khó tìm được lối thoát, có thể hiểu là hy vọng),
thiên biến vạn hóa, nhưng bên trái vẫn là một ít hồ hoa sen, quanh co quanh
quẩn. Nàng không khỏi bội phục tâm tư xảo diệu của người thiết kế . Đang
suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy một cổ lực đẩy, liền muốn ngã xuống phía sau.
Tiếp theo, truyền đến thanh âm một vật thể kim loại rơi xuống đất. Vu Nhi tay
mắt lanh lẹ, nhanh chóng đở thân thể Thủ Dạng Hề, nàng mới miễn cưỡng không
tiếp xúc thân mật với mặt đất .

Vừa mới đứng vững đã nghe Vu Nhi đã sớm mở miệng mắng:
“Cẩu nô tài từ nơi nào đến, ánh mắt để ở đỉnh đầu sao? Vội vàng hấp tấp
mò mẫm đụng cái gì, ngươi vội vàng đi đầu thai hả, không nhìn thấy Tam hoàng tử
phi nương nương sao? Có người giống trẻ con như ngươi ở đây đấu đá lung tung
sao, là nơi nào tới, hãy xưng tên ra, cần phải gọi Trần tổng quản hảo hảo trừng

phạt.”

Kia gã sai vặt vừa nghe đụng phải hoàng tử phi điêu
ngoa nhất trong phủ, sớm bị dọa đến không còn hồn, chỉ quỳ xuống nói:
“Hoàng tử phi nương nương tha mạng, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Cầu xin
ngài ngàn vạn đừng nói cho Trần tổng quản, tha nô tài này một lần này!” Vừa
nói, đầu đã ở trên mặt đất dập bang bang vang lên.

Thủy Dạng Hề đang muốn nói chuyện thì Vu Nhi đã nhanh
hơn: “Mặc ngươi dập đầu vỡ đầu cũng vô dụng, chờ chịu phạt đi!”

“Vu Nhi” Thủy Dạng Hề cảnh cáo kêu một tiếng,
trong lòng buồn bực, lúc này Vu Nhi làm như hóa thân thành con của Mẫu Dạ Xoa
vậy.Lại nhìn đến người đang quỳ run rẩy trên mặt đất, ta có đáng sợ như vậy sao,
hay là trước kia chủ thể lập uy quá nặng?

Nàng nhặt khay cùng cái vật thể góc cạnh mà nàng không
biết rơi trên mặt đất lên, đặt ở bên trong khay sau đó đưa cho hắn, nói: “Đứng
lên đi, đồ đã lấy được. Vốn cũng không trách ngươi, là ta không có nhìn đường
mới đụng vào ngươi. Cũng thật là xin lỗi. Nên đi làm gì thì đi đi.” Nói xong,
liền đi tiếp về phía trước. Nàng vốn cũng không phải là cái người lương thiện
gì, cũng không phải là cái người nhiệt tâm, chỉ lành lạnh nói lên mấy câu liền
thôi. Để lại kia gã sai vặt một người ngẩn ngơ.

“Mới vừa rồi vì sao như thế?” Thủy Dạng Hề hỏi, thanh
âm đã có chút lạnh liệt.

Vu Nhi vừa nghe, trong lòng hoảng sợ: “Tiểu thư, Vu
Nhi lần sau không dám. Nô tỳ chẳng qua cho là tiểu thư muốn như vậy, trước kia.
. . . . . Trước kia cũng là như vậy .”

Trước kia? Thủy Dạng Hề suy tư, chủ nhân thân thể này
thật đúng là nhân vật lợi hại đi “Thôi, sau này cũng nên sửa lại. Đi dạo một
hồi lâu, ta cũng có hơi mệt chút, đi phía trước lầu kia nghỉ ngơi một
lát.”

Vu Nhi trong miệng còn đang ngập ngừng cái gì,
nhưng Thủy Dạng Hề đã không có tâm tình nghe nàng nói, đi thẳng tới phía trước.
Đến trước lầu, ngẩng đầu nhìn lên, thấy tấm biển viết”Tử Thần Lâu” ba chữ, nhìn
tòa lâu hình thức thiết kế phong cách, có lẽ làm dùng làm tàng thư không sai.

Trong lòng một trận mừng thầm, đây là lúc tốt nhất để biết rõ thời đại này. Cất
bước muốn vào tòa lâu.

“Tiểu thư. . . . . .”

“Tham kiến hoàng tử phi nương nương, nương nương Cát
Tường.” thị vệ đứng canh cửa hành lễ, “Xin hoàng tử phi dừng bước, Tam hoàng tử
phân phó, người không phận sự không được đi vào.”

“Càn rỡ, chẳng lẽ bổn phi là người không phận sự sao?
Tránh ra.” Thủy Dạng Hề không phải là rất lợi hại sao, làm sao ở trong miệng
thị vệ đã thành người nhàn tạp.

“Xin hoàng tử phi thứ tội, thuộc hạ thực khó lòng tòng
mệnh.”

“Nếu bổn phi càng muốn vào đây thì sao?” Nàng không bỏ
cuộc nói.

“Nếu như hoàng phi muốn xông vào, vậy thì đừng trách
thuộc hạ vô lễ.” Thị vệ cung kính nói.

Thủy Dạng Hề nhìn bọn họ, nếu Thủy Dạng Hề lúc trước
thì sẽ làm sao? Có lẽ. . . . . . Bỗng nhiên, “Ba , ba ” hai tiếng vang, trên
mặt bọn thị vệ mỗi người đã bị đánh một cái tát: “Đây chính là kết quả của việc
các ngươi càn rỡ.” Nói xong cũng không quay đầu lại nhẹ nhàng vén váy mà đi
vào.

Bọn thị vệ tất cả đều bị bất ngờ ở trong lòng ngực,
tim đập mạnh và loạn nhịp, họ hoàn toàn không có nghĩ tới, tam hoàng phi bình
thường chẳng qua chỉ là điêu ngoa thôi không ngờ lại dám đánh thị vệ của Tam
hoàng tử, hơn nữa, khí thế lẫm liệt mới vừa rồi so với ngày thường càng tăng
thêm vẻ uy nghiêm. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, thì đã không thấy bóng dáng Thủy
Dạng Hề đâu nữa. Chỉ có thể nhanh chóng phái người báo cho Tam hoàng tử.

Thủy Dạng Hề sau khi đi vào lầu, liền xem một chút cái
kia nhìn một lát cái này. Cuối cùng thì dừng lại ở một gian phòng trong Tàng
Thư các. Sau đó tiện tay cầm một quyển Thiên Mị vương triều giản sử lật xem,

Mới biết được thì ra đương kim hoàng thượng có họ kép Nam Cung, tại vị đã ba
mươi lăm năm, năm nay là năm thứ ba mươi sáu. Thật đúng là một hoàng đế trường
mệnh. Tuy con nối dòng cũng có rất nhiều nhưng trưởng thành thì chỉ có năm vị
vương tử, mà Tam hoàng tử là con của vợ cả chúc hoàng hậu, là người có khả năng
nhất để kế vị ngai vàng làm vua một nước. Bất quá, quy định của Thiên Mị vương
triều không giống với quy định của Trung Quốc cổ đại, không bắt buộc phải sắc
lập con trưởng làm thái tử, mà chỉ cần là người tài đều có cơ hội. Một tia cười
yếu ớt hiện lên khóe miệng trong suốt của nàng, như vậy, mặc dù sẽ tăng thêm sự
đấu tranh thảm thiết giữa các huynh đệ, nhưng cũng từ đó mà chọn lựa được một
người thừa kế xuất sắc. Như vậy xem ra, khi quyết định việc kế thừa sẽ không bỏ
lỡ đi một người có năng lực tốt.

Đang đọc say mê thì Thủy Dạng Hề chợt thấy cần cổ có
chút lành lạnh, lấy tay sờ vào, giật nảy người, nàng cảm nhận được một vật kim
loại vừa dài vừa nhỏ, hẳn là một thanh trường kiếm nó đang nhắm thẳng vào cổ
họng của nàng. Thở nhẹ ra một cái, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt chính là công
tử mặc một thân bạch y nho nhã, khuôn mặt tuấn dật xuất trần, phảng phất giống
như trích tiên, da thịt vô cùng mịn màng, so sánh với nữ nhân còn tinh xảo đặc
sắc hơn, mái tóc đen như mực xõa trên vai, đầu tóc chỉ dùng một dây lụa thắt
thành một búi đơn giản. Nhưng tôn quý một cách tự nhiên lại không mất đi khí
phách, mà còn tăng thêm khí chất nho nhã phiêu dật, giống như không hòa cùng
thế tục, cũng không nên tồn tại ở nơi bình thường này. Vừa nhìn liền biết là
thân phận tôn quý, đây chắc chắn là Tam hoàng tử. Thủy Dạng Hề thấy vậy có chút
ngây dại , không nghĩ tới Tam hoàng tử bình thường so với nữ nhân còn đẹp hơn.

Chẳng qua là. . . . . . Thủy Dạng Hề nhìn vào đôi mắt
của hắn, ánh mắt này quá mức lạnh nhạt, sự lạnh nhạt còn cất giấu những mũi
nhọn bên trong, dường như nó muốn đem nàng xé nát, Nhưng khóe miệng hắn lại ôm
lấy nụ cười như có như không. Người này quá nguy hiểm, cũng quá vô tình, là kẻ
mà không phải ta có thể ứng phó được, sau này tốt nhất là cách xa hắn một chút.
Trong nháy mắt, Thủy Dạng Hề tư tưởng đã xoay chuyển trăm ngàn lần. Đầu tiên là
kinh hoảng với người vừa thấy sau đó nàng từ từ bình tĩnh trở lại.

Tam hoàng tử nhìn chằm chằm nàng, dường như muốn đem
nàng xuyên thấu. Hắn híp đôi mắt lại, nhìn thấy mâu quang của nàng thoáng kinh
hoảng rồi nhanh chóng biến mất, không khỏi có chút ngạc nhiên, đây là Thủy Dạng
Hề sao? Trong lòng thả lỏng, sát ý cũng không mãnh liệt như lúc trước. Mũi kiếm
vẫn an tĩnh vững vàng chỉa về phía nàng, trầm mặc. Nàng thật đáng chết, lại dám
xông vào Tử Thần lâu.

Hai người cùng lựa chọn im lặng, tựa hồ đang chờ đối
phương mở miệng.

Thủy Dạng Hề lấy lại bình tĩnh, kéo nhẹ khóe miệng:
“Tam hoàng tử ý muốn như thế nào?” Nàng không muốn có chuyện dây dưa quấy rầy
nên mở miệng trước.


Hắn cười khẽ một tiếng, nói: “Ngươi cứ nói đi?” Tiếng
nói rất là dễ nghe, nhưng không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy lạnh lẻo bức
người.

“Ngươi sẽ không giết ta” Thủy Dạng Hề bình tĩnh nói.

“Phải không? Ngươi cũng rất có tự tin.” Hắn đem kiếm
tiến lên thêm một phân nữa, cái cổ trắng nõn của nàng lập tức nhiễm một vết máu
đỏ tươi.

Cơn đau nhanh chóng xâm nhập vào đầu óc nàng, một ý
nghĩa tức giận tràn ra trong mắt, nhưng người ở dưới mái hiên của người ta
không thể không cúi đầu: “Thứ nhất, ta đối với ngươi sẽ không tạo thành uy
hiếp, ngược lại, có lẽ còn đối với ngươi có chút hữu dụng.” Khi yếu thế phải
biết tăng giá trị của bản thân lên quan trọng hơn so với chạy trốn, kẻ thức
thời mới là trang tuấn kiệt nha (Nguyên bản: thức thì vụ giả vi tuấn kiệt),
“Thứ hai, ta xác thực không có làm cái chuyện xấu gì, cũng chỉ là tùy tiện xem
một chút sách, tin tưởng, cho dù Tam hoàng tử có bí mật, cũng sẽ không để ở nơi
như Tàng Thư các này. Thứ ba, ta chỉ là một nữ lưu yếu đuối, Tam hoàng tử không
nghĩ là sẽ mất thân phận khi giết ta sao, chuyện này chẳng phải làm cho người
ta chê cười à.” Cho ngươi thêm cái chiêu chụp mũ người, mới vạn vô nhất
thất.(không có sơ hở)

“A, không nghĩ tới người ngu ngốc cũng sẽ nói nhiều lý
lẽ như thế. Bất quá, bổn hoàng tử từ trước đến giờ làm việc không để ý đến sự
nhận xét của người ngoài, chụp mũ cho bổn hoàng tử cũng vô dụng . Ngươi nói
ngươi đối với ta có chút chỗ dùng, hừ, chẳng qua là một con cờ bị vứt bỏ thôi,
có chỗ dùng gì.” Nam Cung Ngự Cảnh lời nói không đầu không đuôi nhưng thanh âm
lại vô tình đến đáng sợ.

Con cờ bị vứt bỏ sao? Có ý gì chứ? Thủy Dạng Hề thu
lại ánh mắt nhìn xuống dưới, chủ nhân thân thể này rốt cuộc đã trải qua đều gì,
thực chất còn có bao nhiêu bí mật. Ngàn nghĩ trăm suy, lại không biết tiếp theo
phải nói như thế nào. Nàng đang trù trừ thì cảm thấy vật lạnh lẻo trên cổ đột
nhiên biến mất, giương mắt nhìn lên, đã không còn thân ảnh của Tam hoàng tử.
Chỉ nghe được thanh âm của hắn từ xa xa truyền đến: “Lần này bỏ qua cho ngươi.
Đừng làm cho ta gặp lần thứ hai.”

Hô, Thủy Dạng Hề thở ra một hơi thật dài, mềm nhũn
người tựa vào trên tủ sách, âm thầm kinh hãi, nguy hiểm thật. Vu Nhi không phải
nói hắn là người ôn nhu nho nhã ư, làm sao lại đáng sợ như vậy, thật sự là hồng
thủy mãnh thú mà, còn làm cho người ta khó lòng phòng bị nữa. Bất quá, cuối
cùng cũng tránh được một kiếp. Nếu là có thể, nàng cả đời cũng không muốn cùng
hắn mặc cả lần nào nữa. Quá nguy hiểm. Không được, phải nghĩ biện pháp rời đi
người này mới được, nếu cứ như vậy sợ ngày nào đó bảo vệ không được mạng nhỏ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui