Đường Về Nhà


Sau đám sương mù, các thân ảnh con người từ từ hiện ra, Duy chợt giảm tốc độ, quay đầu về phía sau, cậu không hề thấy một kẻ nào ở phía sau nữa, dường như con yêu quái kia đã bỏ cuộc. Thở hắt ra một tiếng, cậu nói với Yến: “có lẽ là thoát rồi! bây giờ chúng ta chỉ cần đi đến điểm màu vàng trên bản đồ là được!”
Yến gật đầu, cô nhìn trên bản đồ thì liền thấy rằng nơi mà họ cần đến chính là bến tàu trước mặt này, hơi ngập ngừng, cô hỏi Duy: “chúng ta…có lên tàu không ?”
Duy đăm đăm nhìn con tàu trước mặt, cậu suy nghĩ một hồi rồi nói: “phải lên thôi, dù sao cũng không quay lại được!”
Nghe vậy, Yến cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu, đã đi đến đây rồi, hai người cũng chẳng còn đường lui nữa, chỉ có thể tiến về phía trước rồi cầu mong cho số phận mình được tốt đẹp.
Bỗng nhiên cô nhìn thấy vết thương trên vai Duy, nó khá sâu, máu vẫn chưa ngừng chảy, cảm thấy thật đau lòng, cô cắn môi, nói: “vết thương đó…phải cầm máu lại đã!”
Nghe vậy, Duy nhìn qua vết thương trên vai mình, quả thật là nó hơi nghiêm trọng, đó là cái giá phải trả cho sự bất cẩn của cậu, hơi cau mày lại, câu nói: “chúng ta không có thời gian đâu, kệ nó đi, lên tàu trước rồi tính sau!”
Nghe vậy, Yến lại thấy rất lo lắng: “nhưng…”
Nhưng chưa nói hết câu thì cô đã bị Duy ngắt lời: “không có thời gian đâu!”
Lời chưa dứt, cậu đã nắm chặt tay Yến, kéo đi, cậu tự biết rằng vết thương của mình khá sâu, nó rất đau, nhưng trong trường hợp này thì cậu sợ sẽ phải bắt gặp cái thứ yêu quái kia hơn là sự đau đớn.
Chiếc tàu to lớn dần dần trở nên rõ ràng trước mắt Duy, đó là một còn tàu làm tuyền bằng kim loại, là kiểu tàu có ba ống khói giống với mấy con tàu cổ lỗ được sử dụng trong thế kỷ hai mươi, dường như tất cả những sự vật ở nơi này đều giống với thế giới bình thường, nhưng là vào những năm xưa cũ của thế kỷ trước.
Hai người cứ thế đi đến cầu tàu, dường như con tàu này chẳng cần phải có vé tàu để lên, tất cả mọi người đều vậy, không một ai cần chìa ra cái gì đó giống như những chiếc vé để được lên tàu cả. Có một chút ngạc nhiên xuất hiện trong đầu hai người, nhưng họ cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ về vấn đề đó, đã đến nơi này rồi thì chuyện gì xảy ra cũng được, miễn sao họ trốn thoát.
Khi Duy và Yến bước qua mặt người bảo vệ, họ liền nhận được một cái nhìn sắc bén của người này, ông ta liếc qua Yến với một ánh mắt đáng sợ, điều đó làm Duy chợt cảm thấy lo lắng, cậu sợ rằng gã bảo vệ kia sẽ nhìn ra điều gì đó từ mình rồi ra tay truy bắt.
Từng bước, từng bước căng thẳng, ánh mặt tên bảo vệ vẫn cứ như dao găm đâm thẳng vào Duy khiến Yến cũng thấy chột dạ, cô không dám tưởng tượng được nếu như gã bảo vệ này đột nhiên rat ay bắt người ở đây thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, họ không thể chạy thoát trong trường hợp này.
Không dám nhìn thằng vảo gã bảo vệ, Yến cố gắng thu mình vào trong tấm áo choàng, bàn tày cô bỗng bóp chặt vào tay Duy, cô đang sợ hãi.
Bỗng nhiên, khi mà hai người chuẩn bị bước qua mặt gã bảo vệ thì liền bị gã giơ tay ra, ngăn lại. Từng dòng suy nghĩ quái đản lướt qua trong bộ não của hai người. Mắt Duy giật giật, nắm tay chặt lại, chuẩn bị sẵn sàng kèo Yến chạy trốn. Còn Yến, các cơ bắp cô đột nhiên cứng lại, hồi hộp, lo lắng. Một cách chậm rãi, cô ngước mắt lên, nhìn gã bảo vệ trước mặt.
Gã bảo vệ cũng nhìn Yến, rồi hắn lấy ra một tấm thẻ bài bằng gỗ, có ghi số ở trên đó, sau đó đưa cho Yến. Hành động này làm cả Duy và Yến đều giật mình, họ không hiểu lắm, nhưng khi thấy tên bảo vệ không chú ý gì đến cả hai nữa thì liền nhanh chóng bước qua, vào trong con tàu.
Bước vào đến trong con tàu rồi mà tim Yến vẫn còn đập thình thịch, lúc này đây cô mới mở tấm thẻ bài mà tên bảo vệ đưa cho, ở trên đó ghi số ba trăm bảy mươi ba. Không hiểu lắm, cô hỏi Duy: “anh nghĩ tấm thẻ bài này là thế nào ?”
Duy lắc đầu, nói: “có thể là một số thứ tự, hoặc đôi khi là số phòng cũng nên, cứ đi vào sâu trong kia thì khắc có đáp án!”
Hành lang dài của con tàu này không hề tối, nhưng nó cũng không quá sáng, chỉ đơn giản là đủ để mọi người có thể nhìn thấy đường đi, có điều, nó làm hoàn toàn bằng kim loại, điều này làm cho người ta có cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Trên hành lang cũng rất đông người, nhưng chẳng có ai chú ý đến người khác, tất cả chỉ đơn giản là bước đi qua lại, không ai nhìn ai cả.
Đang rảo bước trên hành lang dài, bỗng Yến hói Duy: “anh…nghĩ sao về mấy lời của con tiểu yêu lúc nãy? Em…em sợ…”
Đang đi mà nghe thấy Yến hỏi vậy, Duy liền dừng lại, gằn giọng: “anh không tin, chẳng có lý do gì để mà anh còn sống mà em lại chết rồi cả!”
Yến ngập ngừng: “nhưng…khi em nghĩ lại thì thấy những lời đó đều có điểm rất đúng!”
Duy chợt nhu hòa: “đừng sợ, chỉ là bất ngờ trùng hợp thôi, không sao đâu, rồi chúng ta sẽ thoát được!”

Nghe vậy, Yến cũng không có mấy cảm giác hy vọng, ngừng một lúc, cô bỗng nói: “nhưng…nếu điều đó là sự thật…thì…em sẽ không thể trở về, đến lúc đó…đến lúc đó…nếu có cơ hội…thì anh phải trở về nhé, đừng lo cho em!”
Duy bỗng ôm chặt lấy Yến, nói: “sẽ không sao đâu, không có chuyện đó đâu, chúng ta sẽ trở về được thôi, cả hai đứa, trở về rồi chúng ta sẽ đi tập taekwondo, anh sẽ ôn thi lại, sẽ theo đuổi ngành báo đến cùng, rồi chúng ta sẽ được làm việc chung, rồi sau đó hai đứa sẽ bên nhau mãi mãi, sẽ là như vậy, mọi chuyện rồi sẽ diễn ra như vậy, sẽ không có gì có thể thay đổi được. Vì thế nên đừng nói những lời tuyệt vọng nữa, hứa với anh nhé!”
Yến thổn thức, nghe Duy nói về một tương lai như vậy khiến cô không khỏi đau lòng, đó là một tương lai mà cô hằng mơ ước. Cô ngập ngừng: “em hứa!”
Lời Yến nói ra làm Duy như cởi bỏ được tảng đá trong lòng, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm, ở nơi này chỉ có hai người dựa vào nhau mà vượt qua mọi thứ, điều cậu không mong muốn nhất chính là một trong hai người phải tách ra.
Không nói thêm lời nào nữa, cả hai lầm lũi bước đi trên hành lang dài. Nhưng, bỗng nhiên trong lòng Duy dâng lên một cảm giác nguy hiểm ở phía trước. Cậu liền kéo Yến rẽ qua một ngả khác, cố gắng tránh cảm giác nguy hiểm đang đến gần ấy.
Yến thấy Duy đột nhiên rẽ sang, cô hơi ngạc nhiên, vừa định lên tiếng hỏi thì Duy chợt ngăn lại, cậu ra hiệu im lặng.
Vừa rẽ sang mấy bước, Duy lại cảm thấy sự đe dọa ở phía trước, cậu lại tiếp tục rẽ sang một đường khác, mong rằng sẽ thoát khỏi cảm giác nguy hiểm kia.
Cảm giác nguy hiểm cứ rình rập khiến Duy liên tục đổi hướng, cậu đổi hướng nhiều đến mức không thể trở về con đường ban đầu mà cậu đã đi. Nhưng cho đến khi cậu chợt rẽ vào một hành lang tối om, không có một chút ánh sáng nào thì cảm giác nguy hiểm đột nhiên biến mất. Ngạc nhiên vì điều đó, cậu bước vài bước trên con đường tối, nhờ vào ánh đèn từ cây đèn bão mà Yến có để soi sáng.
Dãy hành lang này khác hẳn so với những dãy hành lang kia, nó được làm rất đẹp chứ không đơn thuần chỉ là một con đường để di chuyển trong tàu. Hai bên hành lang được khắc rất nhiều hoa văn, mái vòm cao cổ kính. Có lẽ thứ thiếu sót duy nhất ở đây chính là ánh sáng, không có một tia ánh sáng nào được chiếu đến đây khiến cho những hoa văn kia không được trưng ra trước mắt mọi người, tất cả chỉ có thể được cảm nhận bằng tay.
Trong khi Duy còn đang say mê cảm nhận vẻ đẹp cổ kính khi được chiếu sáng dưới ánh đèn thì Yến lại cảm thấy có một chút lo lắng, cô nói: “ em nghĩ…chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây, em thấy nơi này không bình thường một chút nào!”
Duy đang tập trung nhìn ngắm thì bỗng nhiên giật mình bởi tiếng nói của Yến, nhưng sự tò mò về nơi này của cậu dường như chưa được thỏa mãn, câu nói: “không sao đâu mà, nơi này chẳng có gì nguy hiểm cả đâu, với lại chúng ta cứ tiến vào sâu trong một tí nữa, biết đâu lại tìm hiểu được điều gì!”
Yến nhíu mày ra vẻ không vui, cô nói: “anh còn phải băng bó vết thương nữa, nếu để nó nhiễm trùng thì không hay đâu!”
Duy ngập ngừng, nhưng rồi cậu lại quả quyết: “không sao đâu, anh chỉ tiến vào một chút nữa thôi, chỉ xem qua thôi, sau đó chúng ta sẽ đi ra và anh sẽ để em băng bó, được chứ ?”
Yến lắc đầu, nói: “em không nghĩ đó là điều nên làm đâu, điều cần thiết nhất bây giờ là băng vết thương lại, và chúng ta không thể ngồi ở một hành lang mà làm được, nếu chẳng may có kẻ nào nguy hiểm đi qua thì chạy không kịp đâu, em đề nghị là bây giờ chúng ta nên kiếm một nơi đủ an toàn, xử lý vết thương, nghỉ ngơi, rồi tiếp tục cuộc hành trình sau!”
Duy nhìn Yến cương quyết đến vậy thì cậu cũng đành nén sự tò mò lại mà làm theo lời Yến, cậu chẳng muốn cô ấy giận chút nào. Cậu xoay người về phía ngã rẽ mà mình mới rẽ vào, nói nhẹ như thở: “đi thôi!”
Yến nghe vậy liền cất bước đi theo Duy, nhưng cô còn chưa kịp vui mừng thì bỗng có một tiếng nói già nua vọng tới: “nếu đã đến tận đây rồi thì hãy vào trong uống chén trà, đi làm gì vội!”
Duy giật mình, gầm lên: “ai đấy ?”
Lại một lần nữa, âm thành già nua cất lên, nhưng lần này mang theo một giọng điệu trào phúng: “cậu nhỏ ? cậu sợ hả ?”
Duy nhíu mày, cậu không biết người kia có ý gì, nhưng cậu nghĩ rằng đề phòng vẫn hơn, trong đầu lướt nhanh qua một vài dòng suy nghĩ, cậu hạ thấp giọng hỏi: “ông đang ở đâu ? Ông định làm gì bọn tôi ?”
Âm thanh già nua lại thản nhiên cất lên: “ta đang ở trong căn phòng cuối dãy hành lang này đấy, và ta chỉ muốn tìm người uống trà cùng thôi, nhưng nếu cậu sợ thì thôi đi vậy!”
Nghe vậy, Duy hơi ngạc nhiên, cậu nghĩ: “chẳng lẽ thật chỉ có người muốn uống trà với bọn mình ? Không biết có điều gì gian trá ở đây không nữa ?”
Duy đang chìm trong các suy nghĩ thì giọng nói kia lại cất lên: “nếu các cậu chịu vào đây uống tách trà thì có khi lại biết được điều gì cần thiết đấy. Ta nói đúng không nào, người sống ?”
Duy nghe vậy thì cảm thấy không biết phải làm sao, cậu liền quay sang nhìn Yến, ra vẻ là muốn để cô quyết định việc này. Thật lòng mà nói thì cậu rất muốn gặp người kia một lần, nhưng cậu lại sợ Yến sẽ thấy nguy hiểm, cô ấy đã luôn gàn cậu tiến đến sâu hơn trên hành lang này, cho nên lúc này đây cậu muốn để Yến quyết định việc gặp hay không gặp người kia.

Yến thấy Duy nhìn mình thì cũng biết ý cậu, cô cảm thấy thật khó quyết định, nếu người kia thực sự có thể giải đáp một số thắc mắc của hai người thì đúng là tốt đẹp, nhưng ngộ nhỡ đó lại là kẻ muốn đe dọa họ thì lúc đó cái hành lang này đồng nghĩa với con đường chết, suy nghĩ một hồi rồi lại nhìn gương mặt đợi chờ của Duy, cô liền gật nhẹ đầu, nói: “được rồi, đi thì đi, gặp người kia một lần, dù sao chúng ta cũng phải đánh cược!”
Duy nghe vậy liền thấy vui mừng, cậu nắm chặt tay Yến bước tới cuối hành lang tối.
Cánh cửa thép ở cuối hành lang được mở ra, ở bên trong, có ánh nến lờ mờ được thắp lên, ánh sáng yếu ớt khiến cho Duy và Yến nhìn thấy một bóng dáng già nua đang ngồi xoay lưng về phía cửa, bên cạnh là một cái bàn tròn nhỏ, trên bàn đã bày sẵn ba tách trà còn nóng.
Ông già bên trong phòng nói nhẹ nhàng: “ngồi đi!”
Một cách thận trọng, Duy và Yến ngồi xuống bên cái bài. Yến thì cố gắng chú ý từng động tác nhỏ của ông lão đang xoay lưng về phía mình, còn Duy thì lại đảo mắt khắp gian phòng, dường như là đang đánh giá không gian nơi này.
Ba người im lặng một hồi, cuối cùng, Yến là người lên tiếng, phá vỡ không gian trầm mặc trong phòng: “ông là ai ? tại sao ông lại muốn chúng tôi đến đây ?”
Vẫn không quay đầu lại, ông lão trả lời: “ta ư? Đã lâu lắm rồi nên ta cũng chẳng nhớ rõ ta là ai nữa!”
Nghe vậy, Yến không khỏi ngạc nhiên, còn Duy thì trợn tròn mắt nhìn ông già này, cậu không tưởng tượng được lại có người còn không nhớ nổi mình là ai, mà theo như lý do ông ta nói là đã quá lâu, vậy không hiểu lâu ở đây là bao nhiêu ? vài chục năm ? hay cả trăm năm rồi ?
Bỏ qua sự ngạc nhiên, Duy nói: “được rồi, ông là ai cũng được, nhưng tại sao ông cứ quay lưng về phía chúng tôi vậy ?, như thế là bất lịch sự lắm đó!”
Ông già cười nhạt: “ta chỉ sợ hai đứa nhóc các ngươi sợ hãi nên mới quay lưng như vậy, nhưng nếu đã muốn nhìn thì ta cũng cho hai đứa xem!”. Nói rồi ông ta từ từ quay người lại. Một vẻ mặt vô cùng quái đản hiện ra trước mặt Duy và Yến khiến họ không khỏi kinh hãi. Đôi mắt nhỏ xíu như hai sợi chỉ, chiếc mũi to lớn, nhọn và khoằm, trông y hệt một cái mỏ chim cỡ bự, môi mỏng dính, cái đầu thì trọc lốc, và ông ta không có tai.
Hơi giật mình, nhưng Duy trấn tĩnh lại ngay lập tức, cậu hiểu rằng nơi này toàn ma với quỷ nên một người có vẻ bề ngoài quái dị xem ra cũng không phải là điều gì quá đặc biệt. Bên cạnh cậu, Yến mất một lúc mới lấy lại sự bình tĩnh.
Nhìn thấy thái độ của hai người, ông lão cười nhạt, nói: “ta đã nói trước rồi mà, nhưng hai cô cậu vẫn cứ cố chấp đó thôi!”
Duy lạnh nhạt nói: “bỏ đi, vẻ ngoài thế nào cũng không phải vấn đề, dù sao chúng tôi cũng đâu biết được ông là ma hay quỷ! Nhưng rốt cuộc thì ông muốn gì ở chúng tôi ?”
Ông lão không tỏ thái độ gì, nói: “muốn gì ư ? ta chẳng muốn gì cả, chỉ tò mò thôi, cậu là người sống, làm thế nào mà cậu lại lang thang ở vùng đất chết này ? và hơn hết, làm thế nào mà cậu đi tới được tận đây ? Chẳng lẽ mấy gã áo trắng mù hết rồi hay sao ? Việc cậu có thể đi tới tận đây là một điều rất lạ, chưa nói đến những kẻ truy đuổi, chỉ riêng việc tìm đường thôi đã là chuyện gần như không thể nào thực hiện được, mà cậu lại đi được trong một khoảng thời gian ngắn, ta thực sự rất tò mò về chuyện này!”
Duy ngạc nhiên: “ông nói cứ như là ông biết bọn tôi đặt chân đến cái nơi toàn ma với quỷ này từ khi nào ấy nhỉ ?”
Ông lão nói: “ta biết mà, ta biết về sự có mặt của cậu trên vùng đất này từ khi cậu vừa đặt chân đến!”
Nghe xong câu này, không chỉ Duy mà cả Yến cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cả hai gần như đồng thanh kêu lên: “cái gì ?”
Ông lão vẫn bình thản, nói: “thôi nào, bỏ qua chuyện đấy đi, tại sao cậu lại đặt chân đến vùng đất này ? Đây là nơi mà chỉ có người chết mới có thể tới mà thôi!”
Duy vẫn chưa hết ngạc nhiên, nói: “điều đó thì chính tôi cũng không biết tại sao nữa, chúng tôi đang ở trên một chuyến xe, rồi bỗng nhiên ngất đi, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở cái nơi khỉ gió này!”.
Ông lão trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: “thôi bỏ đi, có nhiều chuyện khó mà giải thích được, nhưng ta nghĩ chuyện cậu đến được tận đây không phải là may mắn đi bừa chứ ? Nơi đây không thể đi bừa mà đến được!”
Duy ngập ngừng: “chuyện này…”
Cậu không biết có nên nói cho ông lão này biết về tấm bản đồ hay không, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ông ta, dù sao thì cậu cũng mới gặp ông ta có một lần mà thôi. Khó xử, cậu quay sang nhìn Yến, chờ mong lời khuyên từ cô ấy, nhưng Yến cũng không biết nên làm thế nào nữa, cô cũng rất sợ, nhỡ đâu ông lão này là một kẻ truy đuổi thì sao?

Nhìn thấy thái độ lưỡng lự của hai người, ông lão bình tĩnh nói: “hai đứa sợ hả ? Cũng đúng, dù sao thì có lẽ đó cũng là bí mật quyết định của hai đứa mà, nhưng hãy suy nghĩ cho kỹ đi, nếu cả hai cho ta biết những thứ quan trọng thì ta cũng có thể cho cả hai biết những thứ quan trọng. Nào, cứ ngồi xuống, uống ly trà đã, còn nóng đấy!”
Hai người nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đáng sợ của ông lão, những lời nói nhu hòa từ miệng của ông khiến cho cả hai tan dần đi ác cảm vẻ bề ngoài khó nhìn và lần đầu gặp mặt, trong vô thức, Duy nắm lấy cốc trà ở trên bàn. Quả thật, tách trà còn đang nóng. Một cách cẩn thận, cậu đưa lên, nhấp một ngụm nhỏ. Loại trà không thơm, hơi đắng, nhưng nó lại khiến Duy cảm thấy mùi vị của sự sống. Cậu không tự chủ được, cất tiếng hỏi: “tại sao tách trà vẫn còn nóng ?”
Ông lão nghe xong câu hỏi của Duy thì chợt trở nên u buồn, mất một lúc, ông mới nói: “trà nóng vì ta là một người chưa chết hẳn, ta với cậu gần giống nhau, nhưng ta đã kẹt ở đây quá lâu rồi, lâu đến mức không còn nhớ được mình kẹt ở đây từ khi nào nữa, đến nỗi chính ta cũng quên mất tên của mình là gì!”
Duy nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi cảm giác tội lỗi lại lan tràn trong tâm trí cậu: “xin lỗi! tôi…cháu không có ý khiến ông phải nhớ lại những chuyện không hay trong quá khứ!”
Ông lão lắc lắc đầu, nói: “không sao, không sao đâu!”
Bên cạnh Duy, Yến nghe cuộc nói chuyện của hai người mà không khỏi cảm thấy buồn rười rượi, cô buồn vì biết rằng ông lão cũng là một người sống nhưng lại bị kẹt ở đây, và cũng buồn vì không biết liệu mình và Duy có hay không bị kẹt lại, rồi trở nên giống ông lão này không nữa. Nghĩ một lúc, cô lấy từ trong ba lô ra một tấm da cũ, chính là tấm bản đồ kỳ diệu, nhẹ nhàng nói: “chúng cháu đến được đây tất cả đều là nhờ nó!”
Ông lão ngạc nhiên rồi đưa bàn tay khô héo ra, cầm lấy chiếc bản đồ, mở ra xem. Một lúc sau, ông đặt tấm bản đồ xuống, nhìn Yến và hỏi: “từ đâu cháu có tấm bản đồ này?”
Yến chỉ vào Duy, nói: “cháu mò được trong túi của anh ấy!”
Ông lão ngạc nhiên nhìn Duy, thốt lên: “cậu bé này không thể nào có được tấm bản đồ này!”
Duy bình tĩnh nói: “tấm bản đồ này không phải của cháu mà là của một người bí ẩn đưa cho cháu, người đó chỉ nói là có thể nó sẽ cứu mạng cháu, và đúng là nó đã đưa cháu đến được tận đây!”. Nói rồi cậu tường thuật sơ qua về cuộc gặp gỡ với người bí ẩn kia.
Nghe xong, ông lão gật gù nói: “ra vậy, vậy là cậu đã gặp Ảo Giác!”
Duy nghe ông lão nói thì hơi bất mãn: “cháu không bị ảo giác, người đó thực sự đã gặp cháu!”
Ông lão cười nhạt nói: “ta không nói cháu bị ảo giác, mà người cháu gặp là được biết dưới cái tên Ảo Giác! Cô ta đến và đi như một ảo ảnh, chẳng ai biết cô ta có mục đích gì, cũng chẳng ai biết cô ta thực sự là ai, bao nhiêu tuổi, mặt mũi ra sao!”
Duy ngạc nhiên, cậu từng gặp qua ngừoi bí ẩn đó nên cũng biết cảm giác thần thần bí bí đó, cậu vẫn nghĩ đó là một bà pháp sư cao tay nào đó, nhưng giờ đây nghe ông lão nói thì cậu chợt cảm thấy thật đáng sợ, cái người được gọi là Ảo Giác ấy quả thực như ma như quỷ.
Ông lão chợt nói: “đừng cố suy nghĩ xem Ảo Giác là ai, cô ta đã từng đi qua rất nhiều thời đại, và lúc nào cũng thần bí như vậy, có khi cô ta còn xuất hiện trước cả khủng long cũng nên!”
Duy trầm ngâm suy nghĩ, cậu không ngờ kẻ giúp đỡ mình lại là một kẻ như vậy, kẻ này còn không chắc đã là con người. Cùng lúc đó, Yến cũng cảm thấy khá ngạc nhiên về kẻ đến giúp đỡ Duy, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ những thắc mắc về người đó, chuyện mà cô muốn biết là chuyện khác, cô rụt rè hỏi ông lão: “ông có thể cho bọn cháu biết tại sao bọn cháy lại bị truy đuổi không ạ ?”
Ông lão nhìn Yến với vẻ đáng thương, nói: “chính xác thì những kẻ kia chỉ truy đuổi cậu bé kia thôi, cháu không phải là mục tiêu của bọn chúng!”
Nghe vậy, cả Yến và Duy đều ngạc nhiên: “tại sao ?”
Ông lão nói: “bởi vì cô bé là người đã chết, chỉ có có cậu bé mới là người còn sống!”
Duy kinh hãi, cậu gần như hét lên: “không thể nào!”
Ông lão vẫn bình tĩnh, nói: “cậu bé, ta biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng cậu có từng để ý đến những điều khác biệt xảy ra với hai đứa khi ở đây không ? Cậu có thể chạm vào những người qua đường không ? Còn cô bé thì chắc là được nhỉ?”
Yến chầm chậm gật đầu, cô dường như đã chấp nhận sự thật này kể từ lúc nghe con tiểu yêu nói qua, nhưng Duy thì vẫn không thể chấp nhận được chuyện này, cậu nói: “chắc chỉ là một điều bất bình thường thôi!”
Ông lão lắc đầu: “người chết ở thế giới này không thể nhìn thấy hay chạm vào người sống, cũng như người sống ở thế giới của mình không thể nhìn thấy hay chạm vào người chết vậy. Chỉ có những kẻ có quyền lực mới có thể chạm vào người sống, cũng giống như chỉ có những thầy pháp ở dương thế mới có thể nhìn thấy ma quỷ vậy!”
Duy phản bác ngay lập tức: “cháu và cô ấy vẫn có thể nhìn thấy nhau, vẫn có thể chạm vào nhau, nếu như ông nói thì cô ấy không thể chạm vào người cháu được.
Ông lão biết Duy chưa từ bỏ, thở dài một tiếng, ông nói: “hai đứa vẫn có thể nhìn thấy và chạm vào nhau bởi vì mối liên hệ quá sâu sắc của cả hai, người này đối với người kia quá quan trọng nên mới có thể như vậy!”
Duy bắt đầu liên kết các sự kiện mà mình đã gặp phải, cậu dần thấy được lời ông lão nói có lý, nhưng việc chấp nhận sự thật đối với cậu là một điều vô cùng khó khăn. Cậu đã từng tràn trề hy vọng rằng cả hai có thể cùng tồn tại và rồi cùng thoát khỏi nơi này, nhưng giờ đây thì cậu buộc phải tin rằng cô ấy giờ đây chỉ là một linh hồn, một người đã chết.
Yến ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy vết thương của Duy, dịu dàng nói: “có lẽ đó cũng là số phận rồi!”

Nước mắt Duy chảy dài: “xin lỗi, là anh không bảo vệ được em!”
Yên lắc đầu: “sao lại là lỗi của anh được? đây là số phận của chúng ta, có lẽ bởi vì chúng ta gặp lại nhau nên mới rơi vào cảnh này, nhưng em cũng không hối hận đâu, dẫu sao em cũng đã vứt bỏ được tảng đá ở trong lòng bấy lâu nay, chỉ cần sau này…sau này, thi thoảng anh vẫn nhớ đến một người con gái đã yêu anh rất nhiều là đủ rồi!”.
Yến không nhìn thẳng vào Duy, cô cố gắng giấu đi nước mắt, cô cũng rất muốn được sống, cô cũng rất đau khổ khi biết mình lúc này chỉ là một người chết rồi, nhưng cô mong Duy sẽ không vì cô mà làm chuyện gì ngốc nghếch, dù sao thì cô đã không thể trở về, nhưng cậu ấy thì vẫn có thể. Cố gắng bình tĩnh lại, cô hỏi ông lão: “vậy nếu muốn thoát khỏi nơi này thì chúng cháu…à không…anh ấy phải làm thế nào ạ ?”
Ông lão liền với lấy một cái hộp gỗ cũ kỹ, lấy ra một đồng vàng và nói: “sau khi xuống thuyền, hãy đưa thằng bé chạy thẳng về hướng tây, sau đó dùng đồng vàng này đổi lấy một tấm vé xe, rồi đi đường vòng quay lại bến xe đầu tiên mà các cháu xuống, ở đó và chờ, sẽ có một chuyến xe đưa trở lại thế giới người sống, chuyến xe đó mỗi ngày chạy một lần, và kể từ lúc xuống thuyền thì thằng bé sẽ chỉ có tối đã hai mươi bốn giờ để có thể đổi vé và trở lại bến xe!”
Yến thắc mắc: “thuyền này không có chuyến về hay sao ạ ?”
Ông lão gật đầu: “các cháu buộc phải đi đường vòng để trở về, và nhớ là phải trở về trong hai mươi bốn giờ, nếu không thì thằng bé sẽ trở thành một kẻ giống như ta!”
Duy dường như không nghe ông lão nói gì nữa, đầu óc cậu đang quay mòng mòng, cậu đang chìm trong suy nghĩ phải trở về một mình đang tra tấn cậu, nếu không có Yến ở bên thì chẳng nghi ngờ gì là cậu đã không thể sống tới tận bây giờ. Mất một lúc yên lặng, cậu mới hướng ánh nhìn về phía ông lão, lên tiếng: “thực sự không còn cách nào khác sao ạ ?”
Ông lão nhìn Duy ra vẻ thông cảm, nói: “không, đường vòng là con đường duy nhất mà cậu có thể đi, trừ khi cậu có thể bơi qua vùng nước này, nhưng chẳng ai rõ vùng nước này rộng bao nhiêu đâu!”
Duy lắc đầu nói: “cháy không nói đến đường về, cháu muốn hỏi là còn cách nào để cả hai chúng cháu có thể về được hay không ?”
Ông lão ngạc nhiên nhìn Duy, chàng trai trước mặt ông thật là cố chấp, có thể là do tuổi trẻ, nhưng chuyện này lại liên quan đến sống chết, vậy mà chàng trai này vẫn muốn đưa một người đã chết về cùng. Một hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong trí nhớ của ông lão, dường như ông đang nhìn thấy chính mình trong quá khứ, khi ông còn là một chàng trai trẻ tuổi bốc đồng và đầy nhiệt huyết.
Yến nghe Duy hỏi vậy thì thấy thật ngạc nhiên, Duy đang hỏi đến một việc hết sức vô lý, cô siết chặt lấy bàn tay Duy, an ủi: “anh đừng cố gắng nghĩ đến những điều viển vông nữa, kẻ chết đâu thể sống lại!”
Duy liền nói: “tất cả mọi chuyện xảy ra đã quá vô lý rồi, nếu như có thêm một chuyện vô lý nữa thì cũng có thể lắm chứ!”
Yến nhìn Duy với một ánh mắt bất lực, cô cũng chẳng có cách nào khuyên Duy nữa, có lẽ chỉ chờ đến đoạn đường về, cô sẽ dần dần giúp Duy chấp nhận sự thật, Dù sao thì cô cũng không thể để Duy đi một mình trên đoạn đường trở lại. Trong khi ấy, Duy thì nhìn chằm chằm vào ông lão, ánh mắt đầy vẻ van lơn, cậu đang rất hy vọng rằng một điều hết sức vô lý có thể xảy ra.
Chần chừ một lúc trước ánh mặt của Duy, ông lão hỏi cậu: “nếu như việc đó làm giảm hy vọng trở về của cậu thì sao ? cậu có làm không ?”
Duy không suy nghĩ đến một giây, cậu gật đầu dứt khoát, dù sao thì không có cô ấy thì cháu cũng chết lâu rồi, chứ chẳng còn cơ hội mà hy vọng!”
Ông lão thở dài, lục tìm trong chiếc hộp gỗ, sau đó lấy ra một chiếc đồng hồ cát lạ lùng nhỏ bằng ngón tay, nó được móc cùng với một sợi dây kim loại rất đẹp, trông chẳng khác nào một cái dây chuyền, nhưng cho dù có lật ngược nó bao nhiêu lần thì cát ở trong vẫn không hề chảy xuống, ông đưa cho Duy cùng với một đồng vàng nữa và nói: “cái thứ này có thể giúp hai đứa chia sẻ mạng sống với nhau, nó giúp giữ lại mạng sống cho cô bé kia, nhưng đổi lại nó cũng chia nhỏ thời gian sống của cậu lại, nghĩa là cậu sẽ có ít hơn thời gian để trở về, chấp nhận đánh đổi chứ ?”
Duy không chần chừ, gật đầu thật nhanh sau đó cầm chiếc đông hồ cát trong tay như sợ ông lão sẽ đổi ý mà đòi lại vậy. Đứng cạnh Duy, Yến giật mình khi nghe ông lão nói về chiếc đồng hồ cát như vậy, cô thốt lên: “không được, nó quá nguy hiểm, anh chẳng có nhiều thời gian mà phung phí đâu!”
Duy nhìn Yến, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: “em có muốn sống không ?”
Yến ngập ngừng: “nó quá nguy hiểm!”
Duy gắt: “em chỉ cần trả lời câu hỏi thôi, có hay không ? nếu em nói có vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau trở về, nếu em nói không, anh sẽ quẳng cái đồng hồ này với hai đồng vàng và tấm bản đồ đi luôn!”
Yến thực sự rất muốn sống, cô chẳng muốn chết chút nào, chiếc đồng hồ cát kia quả thực cũng làm cho cô thấy hy vọng, nhưng mặt khác, cô cũng sợ Duy sẽ không đủ thời gian, giằng xé trong tâm, cuối cùng cô gật đầu, nói: “em…muốn sống!”
Duy gật đầu: “vậy được rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đừng quá lo lắng!”
Ông lão đợi cuộc nói chuyện chớp nhoáng của đôi trẻ kết thúc thì mới lên tiếng, giọng ông có chút nghẹ ngào: “sau khi hai đứa xuống thuyền, cát trong cái đồng hồ ấy sẽ bắt đầu chảy, đó là thời gian của cả hai, nhiều nhất cũng chỉ còn khoảng mười hai tiếng thôi, còn bây giờ thì hãy rời khỏi đây đi, tìm căn phòng mang số ghi trên tấm thẻ bài ấy mà nghỉ ngơi, đường về sẽ rất nguy hiểm đó!”
Cả hai liên quay về hướng ông lão, cúi đầu nói: “chúng cháu cảm ơn, tạm biệt ông!”
Ông lão cười nhạt: “hay cầu mong rằng hai đứa sẽ không phải gặp lại ta đi!”
Duy cười đáp trả, sau đó cùng Yến bước ra khỏi căn phòng, men theo hành lang tối, cố gắng tìm kiếm căn phòng số ba trăm bảy ba.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui