Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo

Hai người ở bên nhau một thời gian, đó cũng là thời điểm lạnh nhất của mùa đông năm đó.
Bình thường xưởng sửa chữa ô tô vẫn sử dụng năng lượng mặt trời để đun sôi nước rửa xe, đến mùa đông, nước lạnh tới kinh người, phòng tắm cũng không ai thèm bén mảng. Có thể anh nghĩ nếu như về nhà tắm nước nóng thì sẽ lãng phí thời gian ở cùng cô, cho nên sau khi chui từ gầm xe ra, anh cứ để mình trần đẩy cửa bước vào. Lúc trở ra cả người lạnh cứng đến mức cả ngón tay cũng run lên bần bật.
Lúc quay trở lại phòng, Quy Hiểu đang nằm trên chiếc giường đơn của anh, chui tọt trong chăn, chân còn tựa vào ống sưởi đang tỏa ra hơi ấm, thấy anh vào thì vội vàng vén chăn bông ra: “Mau vào, mau vào đây”.
Lúc hai người cùng chui vào trong một cái chăn bông trên chiếc giường nhỏ hẹp, khi ấy mới phát hiện ra giờ xấu hổ muốn chết.
Anh sợ cô khó chịu cho nên có thuê TV và máy VCD về cho cô xem, bộ phim điện ảnh hot nhất lúc bấy giờ là phim Titanic, cô chọn lựa rồi mang tới đó. Lúc hai người chui vào chăn sưởi ấm, trên màn ảnh diễn ra cảnh nam nữ chính đứng trước mũi thuyền hôn nhau, Quy Hiểu lúng túng đến mức không dám thở. Lộ Thần dựa vào đầu giường được quét nước sơn màu xanh lục, cách cô khoảng nửa người.
“Lộ Thần”.
“Ừ”.
“Ở trường có một bạn học rất phiền ấy, cứ tan học là chặn đường em, anh vẫn còn ở trường thì tốt biết mấy”.
“Theo đuổi em à?”
Cô gật đầu.
Hai người tiếp tục xem TV, lòng thêm hốt hoảng. Trong phim, hai nhân vật chính bước vào một căn phòng được trang hoàng xa hoa. Rose thay áo ngủ muốn được làm người mẫu vẽ tranh. Quy Hiểu không dám nhìn tiếp nữa, lại không thể mở miệng nói tắt phim: “Không phải anh cũng biết vẽ sao?” Cô khẽ khàng hỏi.
Anh “Ừ” như thể đang cười: “Muốn làm gì?”
Muốn chuyển chủ đề đó…
“Đừng nhìn”. Giọng nói của cô có phần cứng nhắc, vội níu lấy anh: “Đừng xem nữa”.
Lộ Thần cũng không có tâm tư xem tiếp, mò mò lấy điều khiển từ xa, hình ảnh dừng lại ở màn hình chờ VCD. Anh định hỏi cô có muốn xem phim gì khác không, ví dụ như Young and dangerous gì đó, còn hai mươi mấy bộ phim có thể xem cho hết thời gian.
Điều khiển từ xa trên tay phải chuyển qua vài vòng.

Quy Hiểu đưa tay ra sờ lên cánh tay anh, thấy anh còn chưa ấm người lên được: “Nếu không thì anh với em chuyển sang chỗ khác, chỗ nào ấm ấm ấy”. Quan tâm thế mà không được người kia đếm xỉa: “Không cần đâu”.
Người đang ngồi dựa đột nhiên cúi xuống.
Eo bị tay anh nắm chặt, cách một lớp áo len vẫn có thể cảm giác được cái lạnh ở nơi đầu ngón tay.
Trước ngực bị anh đè nặng lên, lồng ngực không còn đủ dưỡng khí, rất khó chịu, khó chịu vô cùng… Một ngày dài như một năm, áp dụng câu nói này ở đây chắc chắn là không đúng, nhưng đột nhiên cô lại nghĩ là như vậy. Tim đập rộn ràng.
“Lộ Thần”.
“Ừ”. Bờ môi nhích lên, môi hai người chạm cùng một chỗ.
Anh hôn cô, thực sự hôn cô, từ bờ môi đến khóe miệng.
Cứ hôn như thế vài phút đồng hồ, trong căn phòng yên tĩnh. Đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai người, cũng không biết có phải mở miệng hay không, lúc nào cũng muốn tiến thêm một bước. Nhưng cứ hôn như thế, dần dần lại trở nên nghiện.
“Sau này nếu có người theo đuổi em thì phải nói là có bạn trai rồi”.
“Em có nói…”
Lộ Thần lại cúi xuống dùng miệng mình chặn lấy môi cô.
Đầu lưỡi ướt át tìm lấy cô. Hai người rúc vào trong chăn, hơi nóng dâng lên hừng hực, cô bị hôn đến mê mẩn thẫn thờ, cả người cũng trở nên mềm nhũn, rồi lại nghĩ, khó trách người ta ai cũng thích được hôn… Lần đầu tiên nhìn thấy anh giữa sân vận động, ai mà nghĩ tới rồi sẽ có một ngày hai người cùng nằm trong căn phòng lạnh buốt, chen chúc giữa chăn bông ấm áp, ôm ấp rồi lại làm mấy chuyện thế này…
Đến tối, trong xưởng sửa xe chỉ còn hai người họ.
Lộ Thần lái xe lên thị trấn mua không ít thịt cá tôm và rau cải mang về.
Nơi nấu cơm là căn phòng bên cạnh nơi anh ngủ, góc sau cùng của nhà xưởng. Mới đầu Lộ Thần còn không cho cô vào vì sợ dơ, Quy Hiểu lại cứ cố ý muốn vào cùng giúp đỡ, anh dọn dẹp lại đồng thùng nhựa đựng cơm thừa trong góc, mang thùng đi rửa sạch sẽ hết mười phút rồi mới cho cô bước vào. Anh lấy một cái thau sứ trắng rồi rửa hết bùn cát trên từng con tôm một, lại ném vào trong mâm, tôm lột vỏ còn vương trên mình vài giọt nước, óng a óng ánh, vô cùng đẹp mắt.

“Anh muốn xào hay sao?” Quy Hiểu ôm eo anh từ phía sau, xúc cảm cũng không hề tệ.
“Em muốn ăn thế nào?” Anh lau sạch tay, bắt đầu ngắt rau cải, mấy lá hơi già và nát đều vất hết.
“Bọc trứng gà chiên đi”.
Lộ Thần cười cười: “Đúng là không ngại phiền nhỉ”.
Quy Hiểu vui sướng: “Dù sao cũng không phải em làm mà”.
Hơi ga phun lên một ngọn lửa nhỏ, ôm lấy đáy nồi sắt ngăm đen, từ đáy lửa màu xanh ngọc cho tới ánh lửa nhọn vàng nhợt nhạt phía trên, bật thêm một nấc, lửa mở lớn hơn. Lộ Thần cũng lười nói chuyện, cho dầu vào, đánh trứng gà.
Hôm sau lại qua tiếp, mọi người ở xưởng sửa xe đều quen cô, còn có thể gật đầu chào hỏi. Quy Hiểu ngại ngùng chào lại rồi vội vàng chạy tới, dưới chiếc xe tải nhỏ được chống lên cao, bị gỡ đến lung tung lộn xộn, tìm thấy anh.
Anh nằm trên tấm đệm đầy dầu mỡ, mặc một chiếc áo sơ mi, tay áo xăn đến cùi chỏ, miệng còn cắn một chiếc linh kiện màu bạc. Môi anh khá mỏng, đường cong khuôn mặt cũng tốt, da lại trắng, hình dạng của món đồ được cắn cũng rất dễ nhìn, một vẻ đẹp đan xen giữa thanh niên và đàn ông trưởng thành.
Thấy cô nhìn như vậy thì không được tự nhiên, anh liếc cô một cái, tay trái lấy vật đang ngậm kia xuống: “Vào phòng chờ đi”.
Quy Hiểu vòng hai tay ôm lấy chân mình: “Không đi, em muốn ngồi xem anh làm việc”.
“Nhà xưởng lạnh lắm”,
Quy Hiểu không cam lòng đi vào, lại sợ anh nổi giận, suy nghĩ một lúc rồi im lặng đưa tay phải ra, làm nũng muốn được anh nắm tay một cái. Lộ Thần cũng bất đắc dĩ thả cờ lê xuống, quay đầu bốn phía tìm khăn mặt, định lau sạch tay trước đã.
“Không cần lau đâu, lát em tự rửa tay”.
Anh không lay chuyển được cô, dịch sang mấy tấc rồi thò tay từ dưới sàn xe ra, nắm lấy bàn tay kia.
Hai người lặng yên nắm tay một lúc.

Tới nửa ngày sau có người ôm một hòm linh kiện sang, Quy Hiểu mới vội vàng rụt tay lại, chạy đi. Cô vào phòng của anh cứ thấy nhẹ nhõm như quay lại nhà mình, cởi áo lông ra rồi tự giác ngồi xổm trước đầu VCD tìm đĩa. Nghĩ tới bộ phim Titanic mới coi được một nửa cho nên lại nhét vào. Kết quả là đang lúc hai nhân vật chính hoạt sắc sinh hương trong xe, anh lại bước vào.
Trời.
Quy Hiểu vội cầm lấy điều khiển từ xa, ai ngờ nó lại không chịu thua kém, rớt thẳng từ góc chăn xuống nền xi măng trên đất.
Lộ Thần liếc mắt nhìn Leonardo đang cởi áo nằm trên người nữ chính, cửa thủy tinh mờ khói còn in rõ ràng một vết bàn tay… Sau đó anh lại có phần ý vị liếc nhìn sang cô.
Quy Hiểu nắm chặt chăn che kín mặt, cảm giác như thể đang nhìn phim cấm lại bị bạn trai bắt được vậy.
Không phải cô cố ý mà, cô chỉ muốn xem kết thúc thôi.
Sao phim điện ảnh lại chiếu mấy cảnh như thế chứ.
“Dọn dẹp một chút rồi đi ăn cơm nào”. Lộ Thần lấy hộp thuốc lá từ trong túi quần ra, ngậm một điếu rồi giật chăn bông lôi cô ra: “Đừng có xem mấy thứ này cả ngày nữa, phải chăm chỉ học hành”.
….
Trước khi anh nhập ngũ thì có đến trường cấp ba tìm cô một lần.
Cũng là vào mùa đông.
Cô đang dắt xe đạp từ cổng trưởng bước ra, vừa nói chuyện với bạn học, cười thành tiếng, lúc kéo khăn quàng cổ định nhảy lên xe thì nhìn thấy một chàng thanh niên trẻ tuổi dưới gốc cây cạnh cánh cửa nhỏ phía đèn đường bên phải. Nam sinh đại học và học sinh cấp ba đúng là rất khác nhau, anh đứng đó nhìn sang, cổ áo được dựng thẳng chắn gió, đôi mắt nhìn nghiêng tìm thấy cô gái của mình.
Như Mạnh Tiểu Sam nói là, chỉ cần Lộ Thần cam tâm tình nguyện thì không có em gái nào anh không quyến rũ được.
Lúc Quy Hiểu nhìn thấy anh, bước chân cũng giật mình dừng lại.
Mũi thấy cay cay, còn chưa kịp tạm biệt bạn học đã vội đẩy xe qua. Lộ Thần biết đây là trường cấp ba cô học, biết có nhiều người sẽ nhìn thấy, cho nên cũng không làm mấy động tác quá thân mật, anh cầm lấy xe cô rồi ngồi lên trước: “Lên nào”. Quy Hiểu nghe lời nhảy lên, ôm chặt lấy một góc áo vải bông của anh.
Hai người đạp xe rời đi, giữa dòng người tan học.
Lộ Thần không quen thuộc nơi này, Quy Hiểu cũng sợ người quen nhìn thấy sẽ phiền phức, cho nên hai người đi thuê một gian phòng.
Anh lên lầu trước, cô đi thang máy chuyến sau, lúc vừa bước vào phòng, nhìn thấy ga giường trắng như tuyết thì đành phải vờ ngây ngốc… Lộ Thần nhìn quanh phòng một vòng rồi đi ra ngoài, không được bao lâu lại ôm một túi Kentucky Fried Chicken vào. Cô ăn, anh nhìn.

Không làm thêm gì cả, đợi cô ăn no thì thu dọn một đống trên bàn vất đi: “Nhanh về nhà nào”. Nhưng mà cô lại không nỡ bỏ đi, cứ ở thêm ở thêm, đến hơn tám giờ, hai người không làm tổ trong phòng khách sạn nữa, đạp xe một lúc dưới bồn hoa rồi đứng giữa đầu gió, hết hôn rồi lại hôn.
Bồn hoa cao cỡ nửa người, lá xanh mướt đung đưa liên tục, lờ mờ, vắng ngắt.
Quy Hiểu bị gió thổi đến không mở mắt ra được, muốn khóc, nhưng cũng không nỡ bỏ. Lộ Thần cởi áo bông ra ôm cô vào ngực, chắn gió thay cô, cằm đặt lên trán người kia: “Không phải đã nói xong rồi à? Giờ lại không chịu chia tay”.
“Biết khi nào em mới học xong đây”. Nước mắt cô rơi lã chã, “Học sao cũng không hết được, mẹ em còn nói phải học lên tiến sĩ, khi đó em lớn từng nào rồi…”
Học tiến sĩ? Đột nhiên Lộ Thần lại nghĩ đến một câu mà Hải Đông từng nói: “Cậu đúng là một cọng cỏ đuôi chó đẹp mã, đừng nhìn tôi, tôi không bằng cậu, là một cọng cỏ khó nhìn. Nói thật với cậu, cậu và Quy Hiểu chênh lệch quá nhiều, sau này sẽ càng nhiều hơn. Cậu đừng có mà không tin, lúc đó cậu không gánh được đâu”.
Sau này Quy Hiểu nhớ lại ngày hôm đó, trong lòng chỉ có hai suy nghĩ, sớm biết đó là lần gặp cuối cùng trước khi chia tay, cô sẽ hôn nhiều hơn một lúc, còn nữa, lúc đó Lộ Thần rất yêu cô, một đầu ngón tay cũng không nỡ chạm.
Anh quay đầu bước đi trong gió, Quy Hiểu khóc lóc đạp xe trở về.
Lúc về nhà cô tự nhốt mình trong phòng, leo lên giường trùm kín chăn, khóc tiếp. Cũng không chịu ăn cơm, mẹ gọi tới thì nói mình thi không tốt nên đang tự kiểm điểm. Kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng, cô nhớ ra bài tập toán còn chưa làm hết. Mở túi xách ra, lấy từng quyển sách giáo khoa, một tập tài liệu và một chiếc hộp.
Ánh đèn bàn mờ mịt, cô mở tập tài liệu đó ra, là tranh của anh…
Bức vẽ này là hình mùa đông năm trước, lúc cô loay hoay trước máy VCD, tay lục tìm đĩa CD, cả người chìm dưới ánh đèn, căn phòng rộng rãi đó, bàn ghế đều như thể đã qua rất nhiều năm. Bức tranh này cũng giống như chiếc điện thoại MOTO ngày ấy, không hề bị vất đi, mà còn bọc một tấm màng plastic mỏng.
Về sau ba Quy Hiểu tìm ra lại nghi cô yêu sớm.
Lúc đó anh đã đi lính rồi, ba châm chọc rồi khiêu khích: “Đứa nào có tiền đồ thì thi trường quân đội, tốt nghiệp thì tới Thanh Bắc học nghiên cứu sinh, sau mới vào một doanh phù hợp. Chứ như Lộ Viêm Thần rõ là trốn tránh, không hiểu biết gì, thi không đậu trường quân đội nên mới tham gia quân ngũ”.
Ba ngắt lời, hai năm sau nhất định thằng đó sẽ phải xuất ngũ về nhà.
Trong lòng ông, có lẽ Lộ Viêm Thần có làm gì cũng sai.
Anh có rất nhiều ưu điểm mà.
Không oán giận, mục tiêu rõ ràng, đối xử với mọi người rất tốt, và với cả cuộc sống của chính mình, dù có khó khăn cũng có thể đứng lên, bước đi thẳng tắp. Dù không còn tình yêu và những kí ức bên nhau, anh cũng vẫn như những viên long não bị người ta ném vào một góc khuất trong tủ quần áo, giúp người ta phòng ẩm, phòng muối mọt, phòng hư hỏng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui