Tôi dùng sức hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu không biết Nhan Như Ngọc đứng cạnh Tiêu Lạc Thiên từ bao giờ.
Cô ta vẫn khoác tay Tống Văn Thanh, nhưng lại cố ý đứng rất gần Tiêu Lạc Thiên, lại còn ở góc mà chỉ có mình tôi nhìn thấy, móc móc ngón tay của Tiêu Lạc Thiên, còn bày ra ánh mắt khiêu khích nhìn tôi, sau đó thì kéo Tống Văn Thanh rời đi.
Những buồn phiền đó của tôi theo căm phẫn mà tan biến, tôi nở nụ cười: "Tôi có câu chửi không biết có nên nói hay không?"
Một câu thô tục không thể chịu nổi làm Tiêu Lạc Thiên thẫn thờ, tôi thẳng thừng buông tay Tiêu Lạc Thiên, vì tôi đã phát hiện không thấy phóng viên nữa, vậy tôi còn diễn làm gì, màn kịch này đến đây là hạ màn rồi.
Tôi lạnh nhạt nói: "Những lời trước đây tôi nói đều là thật lòng, anh biết không Tiêu Lạc Thiên?"
Dường như Tiêu Lạc Thiên chưa hiểu ý của tôi, anh ta chu môi hỏi: "Cái gì?" Tôi chỉ vào Nhan Như Ngọc đang ôm Tống Văn Thanh, lại chỉ vào chính mình, lạnh nhạt nói: "Trước đây tôi đã nói rồi, anh không phải vua Thuấn, không có tư cách có được cả hai chị em Nga Hoàng, Nữ Anh, anh biết chưa? Bây giờ giám đốc Tiêu tự cho mình là vua Thuấn, nếu anh định đưa Nga Hoàng của anh đi khiêu vũ, mọi người sẽ biết chúng ta chỉ giả vờ thân thiết, anh vẫn nên đi tìm Nữ Anh của anh thì hơn."
Tiêu Lạc Thiên nhìn thấy Nhan Như Ngọc đang khiêu vũ với Tống Văn Thanh, ban đầu thì định đi tìm cô ta nhưng vừa đi được hai bước, anh ta lại quay đầu lại nhìn kỹ tôi một lượt, tôi chán ghét lắm rồi, cái vẻ mặt này của anh ta cứ như tình cảm cảm sâu đậm lắm không bằng, rõ ràng trái tim đó đã dành cho Nhan Như Ngọc từ lâu.
"Được rồi, anh không xứng làm vua Thuấn, tôi cũng chẳng xứng làm Nga Hoàng.
Phóng viên đi hết rồi, nhiệm vụ ngày hôm nay, kết thúc!"
Tiêu Lạc Thiên chu môi, con ngươi đen như nổi lên ngọn lửa giận, cũng như có vướng mắc và đấu tranh, ánh mắt anh ta nhìn về nơi xa xa phía sau tôi, cuối cùng anh ta quyết định gì đó, khóe miệng giật giật, dường như muốn nói gì nhưng lại lựa chọn trầm mặc, dứt khoát rời đi.
Tôi chỉ còn một mình cô độc, mà lần này, người đàn ông đợi ở phía sau tôi đã đi xa, đau xót biết bao.
Tôi nhìn lướt qua chỗ mà Tiêu Lạc Thiên nhìn, chỉ có giám đốc Triệu và vợ đang nói chuyện ở một góc, trông mặn nồng thắm thiết.
Tầm nhìn của tôi dần mờ nhạt, vượt qua đám đông, nhìn về phía người đàn ông.
Tôi cố gắng ngẩng đầu để nuốt nước mắt vào trong, để không ai nhìn thấy tôi khóc, tôi bước nhanh tới góc đặt đồ ăn, ăn mấy miếng thịt nướng rất cay, mùi thịt cay xộc vào mũi, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống, tôi lại cắn từng miếng to, như vậy tốt biết bao, người khác nhìn thấy chỉ tưởng rằng tôi ăn cay nên khóc.
"Này, mắt cứ nhìn chằm chằm, còn nhìn nữa là sẽ lộ tẩy đấy." Không biết Trương Hân đi ra từ góc nào, cướp lấy xiên thịt trên tay tôi rồi cắn một miếng, ngay sau đó lại nhổ ra, lè lưỡi nói: "Cay quá đi mất, sao cậu ăn được vậy?"
Tôi không nói gì, một hơi uống hết ly rượu vang mới dần trở lại bình thường.
Trương Hân đưa khăn giấy cho tôi, thấy tôi như mất hồn, cô ấy an ủi: "Tớ cũng không ngờ cậu hai nhà họ Khưu đã có vợ chưa cưới, mấy năm nay anh ta luôn ở nước ngoài, lần này cao giọng trở về không ngờ lại làm như vậy."
Tim tôi bắt đầu đau, chuyện của tôi và Khưu Thiên Trường chắc chỉ có Trương Hân là người duy nhất biết.
Tôi buông lỏng tay, cười: "Dù sao thì anh ấy cũng từng giúp đỡ tớ, anh ấy giết thời gian, tớ thì được giúp đỡ, đôi bên đều có lợi, cậu nói xem đúng không?"
"Cậu nhìn thoáng là tốt rồi, chắc không đến một thời gian nữa, đợi cậu ly hôn với tên trai đểu kia xong, tớ sẽ giới thiệu anh họ cho cậu, kiểu người ít nói nhưng một lòng một dạ đối tốt với người yêu, sau khi kết hôn sẽ răm rắp nghe lời vợ." Trương Hân nhàn nhạt nói.
Tôi không biết Trương Hân biết bao nhiêu về chuyện giữa tôi và Khưu Thiên Trường, nhưng chắc chắn cô ấy biết không ít, cùng lắm thì biết Khưu Thiên Trường từng giúp tôi mấy lần, có thiện cảm với tôi, mà tôi cũng có thiện cảm với Khưu Thiên Trường, nên mới nói thoải mái như vậy.
Tôi cũng cố gắng cười một cách thoải mái, nhưng chỉ có mình tôi biết, tâm trạng tôi không tốt nhường nào.
Khiêu vũ mở màn nhanh chóng kết thúc, có vài người đến nhảy nhưng Tiêu Lạc Thiên vẫn chưa rời đi, chắc anh ta sợ bị phóng viên chụp được, anh ta chỉ tìm Tống Văn Kiệt để đưa Tống Văn Thanh đi, sau đó trở lại chỗ tôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...