Mở một hoặc hai con hàu thì không sao, nhưng nếu mở ba mươi bốn mươi con hàu cùng một lúc, ngay cả một người như Đường Kiến Vi quanh năm tiếp xúc với nguyên liệu, vẫn vô tình cắt phải tay khi không có đồ bảo hộ.
Bồn hàu này đến từ đâu?
Nàng lặng lẽ mút ngón tay bị thương của mình.
Nàng căn bản không hề chuẩn bị món ăn khó lột như vậy?
Cho dù muốn chuẩn bị, nhất định là xử lý toàn bộ hoàn tất trong bếp mới bưng ra, làm sao để Trưởng Công Chúa cùng các tân khách tự mình nạy ra?
Đường Kiến Vi cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt liền dời về phía khuôn mặt của Trưởng Công Chúa.
Trưởng Công Chúa ngồi giữa đám đông, mọi người tươi cười trước mỗi lời nàng nói, lấy lòng nàng một cách khéo léo.
Trưởng Công Chúa là người có quyền lực nhất ở đây, ngay cả trong Bác Lăng.
Ai làm nàng thất vọng, thậm chí dám đâm nàng một nhát vào tay sẽ không có kết quả tốt.
Tất nhiên Đường Kiến Vi hiểu điều này.
Bồn hàu này có lẽ là do Trưởng Công Chúa sai người đặc biệt chuẩn bị cho Đường Kiến Vi.
Sau khi suy nghĩ minh bạch tâm tư Trưởng Công Chúa, cũng cảm thấy có chút buồn cười.
Khi Đường Kiến Vi lần đầu tiên chuẩn bị kỹ lưỡng đồ ăn đến gặp nàng tìm nơi nương tựa, chính là ý định cống hiến hết mình.
Tuy nhiên, người nổi tiếng với việc mở rộng hậu cung như Trưởng Công Chúa Đại Thương, lại thực sự quan tâm đến con mồi có thực sự tình nguyện hay không.
Trưởng Công Chúa lúc đó cũng không ra tay vì thấy Đường Kiến Vi gắng gượng chống đỡ.
Trưởng Công Chúa dựa vào vào một chiếc ghế mềm bọc da thú, hôm nay nàng đã thay khăn vấn đầu đơn giản để tham dự nhã tụ, tóc mây búi cao, trang trí bằng hoa mẫu đơn, càng lộ vẻ quyến rũ ma mị.
Cho nên, Trưởng Công Chúa đương nhiên không ưa nàng vì ngày đó nàng ngu dốt.
Đường Kiến Vi thầm thở dài trong lòng:
Bây giờ nàng đang bị trừng phạt từng chút, từng chút một, cũng là nàng tự tìm lấy.
Đường Kiến Vi từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười, khách khứa cũng không còn coi nàng là quý nhân Bác Lăng nữa, chỉ như hạ nhân phái đi, ngược lại để nàng rót rượu, dọn dẹp một chút canh thừa thịt nguội.
Khi Đường Kiến Vi nhặt mâm thức ăn đã dùng rồi chuẩn bị rời đi thì Trưởng Công Chúa nói:
"Thu thập xong rồi trở lại."
Lẻn đi không thành, bị điểm tên muốn tiếp tục trở về làm mất mặt nàng, Đường Kiến Vi liền đáp ngay: "Đương nhiên."
Vẻ ngoài ngọt ngào, lạc quan cùng bộ dáng khéo léo của Đường Kiến Vi khiến một số nữ quan có mặt không thể rời mắt.
Đường gia Tam Nương tử mỹ mạo tuyệt thế quả nhiên danh bất hư truyền.
Dù chỉ dùng một chút phấn, Đường Tam Nương vẫn mang theo một loại thuần khiết độc đáo, xinh đẹp, nho nhã, thoát tục, tinh khiết ngọt ngào.
Đường Kiến Vi hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt hảo cảm ngưỡng mộ, nàng bưng mâm thức ăn nặng nề trở lại phòng bếp, bình phong tạm thời ngăn cách mọi người, để cho nàng một tia cơ hội thở dốc.
Đường Kiến Vi dùng sức nhắm chặt hai mắt, lẩm bẩm: " Không có việc gì, không có việc gì, nhịn một chút là được, đừng làm A Nương thất vọng, để người ta lấy làm trò cười."
Sau khi bình phục tâm trạng thất vọng, Đường Kiến Vi nở nụ cười giả bước ra ngoài, bỗng nhiên đối mặt với ba bốn vị nương tử vốn không thuộc về phòng bếp.
"Này? Đường Tam Nương, thật sự là ngươi. Ta còn tưởng rằng mình nhận lầm. Ngươi làm sao lại đến đây?"
Tiểu nương tử cầm đầu nắm chặt tay Đường Kiến Vi, lo lắng hỏi.
Đường Kiến Vi nhận ra người này, vị này là Trương gia Lục Nương, sau lưng mấy vị giống như nàng, tất cả đều là cẩu bằng hữu của nữ nhi Nhị thúc Đường Linh Lang.
Những người này ở đây, Đường Linh Lang có lẽ cũng không còn xa nữa.
Trong tình huống khó chịu nhất, hết lần này tới lần khác gặp được người đáng ghét nhất...
Đường Kiến Vi mỉm cười gật đầu với bọn họ, vội vàng kiếm cớ thoát thân: "Trưởng Công Chúa Điện Hạ còn đang đợi ta, một hồi ta trở lại bồi bọn muội muội nói chuyện phiếm."
Đường Kiến Vi vỗ nhẹ vai Trương Lục Nương rồi biến mất như một cơn gió.
Đối phương không dám ngăn cản, chỉ ở sau lưng nàng nhỏ giọng nói: "Chúng ta chờ tỷ tỷ."
Đường Kiến Vi rời đi, nhóm tiểu nương tử giả cười biến thành cười nhạo.
"Còn tưởng rằng nàng nương nhờ vào Trưởng Công Chúa nên nhanh như vậy mới được sủng ái. Hóa ra nàng chỉ là một đầu bếp mà thôi."
"Nhìn xem, ngay cả chỗ ngồi Trưởng Công Chúa cũng không ban cho, chỉ là mời ở bên cạnh mà thôi, không phải chỉ là người hầu sao?"
"Ôi, thật đáng thương. Chúng tinh phủng nguyệt thiên kim quen thuộc bây giờ lưu lạc thành gia nô hầu hạ. Nếu là ta, cũng không có mặt mũi tiếp tục sống, đã sớm đâm đầu xuống hồ tự sát rồi, miễn cho bôi nhọ cạnh cửa..."
Chúng tinh phủng nguyệt: (Thành ngữ) Được mọi người vây quanh, được mọi người truy phủng. (Mình cũng đã note ở Chương 7)
Mấy vị tiểu nương tử một bên mỉa mai Đường Kiến Vi, một bên từ sau nhìn ra.
Một thiếu nữ mặc váy đỏ vội vàng đi về phía bọn họ, nhìn thẳng vào bọn họ như không có mắt.
Các nàng vừa vặn tán gẫu đến lòng ngứa ngáy, chờ tiểu nương tử đến trước mặt mới phát hiện, hai bên trực tiếp va vào nhau.
"Ối!"
Trương Lục Nương kém chút bị đụng bay, may mắn được người phía sau đỡ lấy.
Đang lúc sắp nổi giận, bọn họ chợt nhớ ra mình đang ở đâu, Đường Linh Lang tới đây đã giao phó các nàng, đây là thưởng xuân nhã tụ của Trưởng Công Chúa, không thể tuỳ tiện đắc tội với người khác. Phải biết người có thể có mặt tại nhã tụ của Trưởng Công Chúa, không chừng là quan lớn nhà ai dòng dõi quý tộc.
Tùy tiện đắc tội, sợ là gặp phiền toái lớn.
Cho dù búi tóc đều bị đụng lệch ra, Trương Lục Nương cũng chỉ đành nén giận.
Nương tử váy đỏ cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc Trương Lục Nương muốn quay đầu nhìn người này, phát hiện con mắt có chút không mở ra được.
"A? Thứ gì đây........."
Mùi phấn trên tiểu nương tử quá nồng, đây là vị gì mà giống mùi bột tiêu Tứ Xuyên quá.
Mới va chạm, đập vào mặt là mùi hương quá kích thích. Trương Lục Nương ho và hắt hơi, ánh mắt càng ngày càng khó chịu, lấy tay xoa xoa, xoa đến cuối cùng nước mắt ào ào, nước mũi chảy đầm đìa, cảm giác như bị trúng tà.
Nhóm nương tử sau lưng nàng đều có những triệu chứng tương tự, tất cả đều nhìn không thấy, la hét, lảo đảo ra ngoài tìm người cứu mạng.
Đồng Thiếu Huyền quay lại cách đó mười bước, ném vỏ đạn hoa tiêu rỗng trong tay xuống cỏ.
Vốn dĩ nàng mang vỏ đạn hoa tiêu để tự vệ khi bất đắc dĩ phòng thân sử dụng, nhưng mấy người này nói chuyện quá khó nghe làm cho người ta phản cảm, nàng nhất thời không nhịn được.
Đồng Thiếu Huyền thở dài, tự nhủ: "Ta vẫn là tính trẻ con."
Khi Đường Kiến Vi quay lại, phát hiện Trưởng Công Chúa đã không còn ở đó nữa.
Mang điểm tâm phân cho mọi người thì nghe tin Trưởng Công Chúa vừa rời đi, hướng thuyền hoa đi lên.
Đường Kiến Vi liếc nhìn thuyền hoa đậu bên hồ, trong lòng có chút nhẹ nhõm.
Còn có một đạo điểm tâm thịt gà đông lạnh cuối cùng, nàng sẽ vào bếp nấu, chờ tất cả đồ ăn đều làm xong, nàng cũng dễ tìm chỗ ngủ một giấc.
Đồng Thiếu Huyền đến thuyền, do dự không biết có nên đi lên không.
Vừa rồi người của Trưởng Công Chúa tới báo Trưởng Công Chúa cho mời nàng đến thuyền hoa một chút.
Trưởng Tôn Ngạn và Đồng Thiếu Huyền đều sợ hãi.
"Xong rồi, muội muội, ngươi quả nhiên là người được chọn. Trong số chúng sinh, thế mà bị Trưởng Công Chúa chọn trúng." Trưởng Tôn Ngạn cảm thán, "Cũng là, muội muội thường ngày xinh đẹp như vậy, Trưởng Công Chúa lại là cái người xem mặt làm việc, xử lý nhã tụ ăn uống chỉ là mặt ngoài, mục đích thực sự là tìm mỹ nhân. Muội muội, liệu Đồng gia có thể lên như diều gặp gió hay không, đều chờ ngươi thể hiện lúc này."
Đồng Thiếu Hiên vốn đã lo lắng, bị nàng chế nhạo lại càng thấp thỏm.
Trên đường tới thuyền, Đồng Thiếu Huyền không ngừng suy nghĩ.
Trưởng Công Chúa muốn làm gì? Hẳn là muốn đem nàng giữ ở bên người, xem như gia thần?
Hoặc trên giường...
Mẫu thân ơi, thật là đáng sợ...
Đồng Thiếu Huyền sắc mặt tái nhợt, siết chặt vạt áo.
Những gì Trưởng Tôn Ngạn nói trước đó tiếp tục dâng trào trong đầu Đồng Thiếu Huyền.
Nếu đồng ý, cuộc đời của nàng sẽ chấm dứt, từ nay về sau chỉ có thể toàn tâm toàn ý phục thị Trưởng Công Chúa, rơi vào ma đạo.
Nhưng nếu là không đồng ý, Đồng gia các nàng chỉ sợ là sẽ phải gánh chịu tai hoạ ngập đầu.
Trưởng Công Chúa là người như thế nào? Muốn bóp chết một cái tiểu môn Túc huyện chẳng phải dễ dàng sao? Thậm chí không cần nàng tự mình động thủ.
Đồng Thiếu Huyền từ nhỏ thân thể không tốt lắm, không có tham vọng, chỉ muốn sống được lâu hơn.
Thầy bói nói rằng nàng sẽ không sống được đến mười tuổi, nhưng bây giờ đã mười lăm tuổi, nàng lại cho mình thêm hy vọng, nếu có thể trở thành quan chức thì dù chỉ làm chức quan nho nhỏ tầm thường cũng không uổng công đời này.
Nàng không có tham vọng lớn lao, nhưng cũng không nên biến thành đồ chơi của Trưởng Công Chúa.
Nàng vẫn chưa yêu ai, còn muốn có thể gặp đúng người, cùng nhau trải qua cuộc đời này...
"Đồng nương tử."
Đào Vãn Chi bước ra khỏi thuyền, đứng trên thang gỗ mời nàng lên thuyền: "Điện Hạ chờ đã lâu."
"Được......"
Đồng Thiếu Huyền vén váy bước lên thang gỗ, trong lòng tính toán, Trưởng Công Chúa năm nay đã bốn mươi tuổi, nếu có thể sống thêm hai mươi năm nữa, coi như là trường thọ.
Nhưng hai mươi năm nữa, Đồng Thiếu Huyền mới là tráng niên, nhịn đến khi đó, nói không chừng còn có thể còn lại mười năm tự do.
Tuy có chút đau khổ nhưng ít nhất có thể bảo vệ Đồng gia an toàn.
Leo lên thuyền hoa, bị lời nói của Trưởng Tôn Ngạn làm cho hoảng loạn, suy nghĩ đã bay tới hai mươi năm sau Đồng Thiếu Huyền nói với chính mình, hết thảy lấy đại cục làm trọng.
Trên thuyền chỉ có ba người, trong đó có Đồng Thiếu Huyền.
Đào Vãn Chi đón nàng đi sau, đến khoang thuyền mở lều bên ngoài rồi đứng đó, bên trong khoang thuyền chỉ còn lại Trưởng Công Chúa và Đồng Thiếu Huyền.
Trưởng Công Chúa ngồi quỳ chân sau bàn trà, trên bàn trà bày ra một tấm bảng gỗ, tấm ván gỗ kẹp lấy giấy, trông giống như một tấm bảng vẽ.
Trưởng Công Chúa mời Đồng Thiếu Huyền ngồi đối diện mình, nhẹ nhàng mà đưa tay vào thỏi mực mài mở.
"Ngươi tên là gì?" Trưởng Công Chúa thân thiết hỏi nàng.
"Dân nữ họ Đồng tên Thiếu Huyền"
"Tiểu tự đâu?"
"Tiểu tự...A Niệm." Đồng Thiếu Huyền lần đầu tiên thấy một người lạ hỏi về tiểu tự.
"Có thể có tên tự?" Mài ra mực nước dọc theo bàn mực nghiêng chảy vào vũng vuông nhỏ, tụ lại thành một bãi đen đặc.
Hỏi nữ tử Đại Thương phải chăng có tên tự không cũng chính là hỏi nàng có ý định thi khoa cử để vào làm quan hay không.
Nhìn chung bách tính nữ tử chỉ có danh tự và tiểu tự, không lấy tên tự. Chỉ những nữ tử có thiện chí làm quan mới có thể để trưởng bối ban thưởng hoặc là chính mình lấy tên tự, để đồng liêu thuận tiện xưng hô.
Đây là phong tục chỉ có ở Đại Thương, nghe nói tiền triều rất nhiều nữ tử thậm chí còn không có cả danh tự.
"Dân nữ tự Trường Tư." Đồng Thiếu Huyền thành thật trả lời.
Trưởng Công Chúa từ phía trên gỡ xuống một cây bút, nhẹ giọng lặp lại: "A Niệm, Trường Tư..."
Bình thường chỉ có người nhà và bằng hữu thân thiết nhất mới có thể xưng hô tiểu tự và tên tự nàng, bây giờ bị Trưởng Công Chúa lần đầu gặp mặt nhớ tới, Đồng Thiếu Huyền không thể ngồi yên.
Trưởng Công Chúa chấp bút trên giấy viết gì đó, Đồng Thiếu Huyền ngồi đối diện không nhìn thấy.
Sau khi viết vài lần, Đồng Thiếu Huyền dựa vào động tác của bàn tay suy đoán, nàng không phải viết chữ, mà là tại vẽ tranh.
Đôi mắt trầm thủy của Trưởng Công Chúa nhìn về phía khuôn mặt của Đồng Thiếu Huyền, im lặng nhìn thoáng qua nàng, trở lại tiếp tục vẽ tranh.
Nàng đang vẽ ta.
Sau khi có kết luận, Đồng Thiếu Huyền âm thầm cử động thân thể.
"Ngươi là người Ngang châu Túc huyện?"
"Đúng là vậy..."
"Mẫu thân là Tống Kiều?"
"Đúng là tên của mẫu thân.".
||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |||||
"Ngoại tổ mẫu ngươi cũng ở tại Túc huyện sao?"
"Ngoại tổ mẫu cùng ngoại tổ phụ ở tại Túc huyện, giáp ranh với Đáo huyện. "
"Đáo huyện, đó cũng là chỗ tốt, nơi đó có Linh Tu Sơn phải không? Cảnh thu đặc biệt đẹp." Động tác vẽ tranh của Trưởng Công Chúa dừng lại một lúc lâu, sau đó có chút khó khăn kéo lại suy nghĩ của mình, tiếp tục hỏi Đồng Thiếu Huyền. "Trưởng Tôn Dận... ngoại tổ mẫu cùng ngoại tổ phụ ngươi tình cảm còn tốt chứ?"
Đồng Thiếu Huyền cuối cùng cũng hiểu được Trưởng Công Chúa nhất định có quan hệ gì đó đến chuyện xưa nhà ngoại tổ, nên liền gọi nàng đến, không ngừng truy vấn.
Cũng không biết chuyện xưa là tốt hay là xấu, là phúc hay là họa......
Đồng Thiếu Huyền cảm thấy ăn ngay nói thật sẽ thích hợp hơn: "Ngoại tổ mẫu cùng ngoại tổ phụ tình cảm luôn luôn hòa thuận."
"Có đúng không?" Ánh mắt Trưởng Công Chúa ảm đạm đi, nụ cười có chút miễn cưỡng.
Một lát sau, Trưởng Công Chúa không nói thêm lời nào nữa, Đồng Thiếu Huyền ngồi không, như có gai ở sau lưng.
Cũng may cuối cùng Trưởng Công Chúa vẽ xong bức tranh, để Đồng Thiếu Huyền rời đi.
Trước khi rời đi, Trưởng Công Chúa đưa bức tranh cho Đồng Thiếu Huyền, chắp tay dưới cằm hỏi nàng: "Giống ngươi không?"
Đồng Thiếu Huyền nhìn người trong bức tranh, giống nàng lại không giống nàng.
Mơ hồ có thể thấy từ các nét vẽ là một bóng người khác.
- ------------------------
Tác giả có lời muốn nói
Vệ Đình Húc nhìn về phía Trưởng Tôn Nhiên: "Trưởng Tôn gia các ngươi rốt cục hướng về Vệ gia chúng ta hạ thủ?
Trường Tôn Nhiên (lau mồ hôi): "Ta không biết, ta không biết, ta không làm..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...