Dưỡng thành hoàng hậu nho nhỏ

Chương 98
Tác giả: Giản Diệc Dung
 
Xa Dũng chính là không biết liêm sỉ? Bạch Cạnh Sương thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trước kia nàng không cảm thấy phong hào của Xa Dũng Hầu có gì kỳ quái, hôm nay vừa nghe Diệp Thiên giải thích như vậy, thật đúng là quái dị. Không phải lúc trước Hoàng Thượng ban phong hào này là cố ý muốn trào phúng chứ?
Bên cạnh có thêm mấy cô nương nở nụ cười. Ba người khắc khẩu ở chỗ này, giọng nói An Hữu Trân lại lớn đã sớm hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Người gan lớn tò mò liền lại đây xem náo nhiệt, nghe thấy Diệp Thiên giải thích phong hào của Xa Dũng Hầu, đúng là vừa mới mẻ vừa buồn cười “Ha ha, không ngờ còn có người phong hào là ‘ không biết biết liêm sỉ ’ quá có ý tứ, lần đầu tiên ta nghe thấy.” Tước vị của Xa Dũng Hầu là sau khi Ngọc phi được phong phi Hoàng Thượng mới ban xuống. Một thế gia không chút công cán, lại là từ Kê châu tới, ở kinh thành cũng không có căn cơ nên nhóm tôn thất huân quý trong kinh thành đều không quá xem trọng người này, vì thế An Hữu Trân ở trong nhóm quý nữ cũng không có nhiều mặt mũi.

 
“Ngươi! Các ngươi —— các ngươi khi dễ người!” An Hữu Trân mặt đỏ tai hồng, nước mắt đảo tới đảo lui trong hốc mắt. Nàng ta muốn phản bác, lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhìn thấy vài vị cô nương tới đây trên mặt đều mang sắc thái cười nhạo, nàng ta lập tức chịu không nổi, đẩy mọi người ra chạy thật nhanh.
Tuy rằng Bạch Cạnh Sương thân là chủ nhân, nhưng nàng cũng không muốn đi qua an ủi, thấp giọng cười nói: “Thật không biết lúc trước Hoàng Thượng nghĩ như thế nào?”
Diệp Thiên cười cười, không hé răng. Nghĩ như thế nào? Cho dù Hoàng Thượng thích mỹ nhân vừa gặp Ngọc phi liền muốn cướp đoạt, nhưng đoán phỏng đối với loại hành vi chủ động bán muội muội vừa mới tân hôn cho mình như Xa Dũng Hầu cũng thực khinh thường. Có lẽ Hoàng Thượng cố ý cho lấy phong hào này đi, bằng không, một người hiến muội cầu vinh thì có chỗ nào liên quan tới chữ “Dũng”?
Rời khỏi Vinh An Bá phủ, Diệp Thiên không để chuyện xung đột cùng An Hữu Trân ở trong lòng, nhiều người tự nhiên có nhiều thị phi, nàng và ba tỷ tỷ sống chung phủ nhiều năm như vậy còn không có quan hệ tốt chút nào đâu.

 
Hoàng Thượng nghe nói tới chuyện này liền cười ha hả một tràng. Tức phụ lão tứ rất thông minh , phong hào này ông đã phong bao nhiêu năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người đoán ý tứ của minh. Lúc trước Ngọc phi theo ông, cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, ông đau lòng mỹ nhân, lại luyến tiếc thả người đi. Khinh thường hành vi bán muội cầu vinh của ca ca Ngọc phi, đồng thời có ý tứ trút giận thay Ngọc phi nên mới cố ý dùng phong hào như vậy. Lúc trước cũng không có ai cảm thấy không thích hợp, không nghĩ tới hôm nay lại bị tức phụ lão tứ giải thích rõ ràng. Ông nhớ mang máng người đính hôn cùng lão tứ chính là một tiểu nha đầu bụ bẫm, không nghĩ tới lại thú vị như vậy, hôm nào phải dặn lão tứ dẫn nhi tức này đến cho ông gặp mặt một lần.
 
Chuyện giữa Diệp Thiên và An Hữu Trân chỉ là tranh chấp nhỏ giữa tầng lớp quý nữ, không ai để ý. Kinh thành nhanh chóng xảy ra một sự kiện khiến mỗi người đều chú ý: Hoàng Thái Nữ của Nữ La Quốc tới Đại Tề!
Ngày Hoàng Thái Nữ vào thành, có rất nhiều người đi xem náo nhiệt. Đại Tề là nam tôn nữ ti, nam nhân có thể thê thiếp thành đàn, mọi người rất khó tưởng tượng Nữ La Quốc có bộ dáng gì. Nghe nói hoàng đế là nữ nhân, ngôi vị hoàng đế cũng muốn truyền cho nữ nhi, Đại Tề là Hoàng thái tử, Nữ La Quốc là Hoàng Thái Nữ.
 
Diệp Thiên không ra ngoài xem, trời lạnh như vậy, nàng bị choáng váng mới có thể ở bên ngoài đông lạnh chờ xem một chiếc xe ngựa xa hoa đi ngang qua. Vị Hoàng Thái Nữ kia khẳng định đang thoải mái dễ chịu ngồi đợi trong xe ngựa, mọi người chỉ có thể nhìn thấy nghi thức đi cùng mà thôi.
Tế Bình Hầu phủ không có ai cảm thấy hứng thú với Hoàng Thái Nữ, dù sao cũng không liên quan tới mình, không nghĩ tới, việc này lại đột nhiên nhấc lên quan hệ cùng hầu phủ. Qua buổi trưa, một đạo thánh chỉ được ban xuống hầu phủ, nói rằng Hoàng Thái Nữ muốn ở tại Tế Bình Hầu phủ, bảo cho bọn họ nhanh chóng thu thập một đại viện tử. Không chỉ như thế, Hoàng Thượng còn hạ lệnh hầu phủ nhất định phải nỗ lực chiêu đãi khách quý Nữ La Quốc, cả nhà đều phải tận tâm tận lực khiến Hoàng Thái Nữ vừa lòng. Mặt khác, Diệp Lệ cũng phải nghỉ phép từ quân doanh trở về nhà, trong thời gian Hoàng Thái Nữ ở tại hầu phủ, sự an toàn sẽ do Diệp Lệ phụ trách.
 
“Nương!” Diệp Thiên chạy đến Tư Xa Đường mới phát hiện phụ thân cũng đang ở đây “Cha, Hoàng Thái Nữ kia không ở Tứ Phương Quán, vì sao một hai phải đến nhà chúng ta?” Vừa nghe thánh chỉ nàng liền cảm giác không ổn, cái gì gọi là “Cả nhà đều phải tận tâm tận lực khiến Hoàng Thái Nữ vừa lòng”. Nếu vị Hoàng Thái Nữ này là người được nuông chiều tới mức ngang ngược vô lý, trong nhà sao có thể thanh tịnh?


Tế Bình Hầu thở dài, Hoàng Thượng hạ thánh chỉ, ông cũng không có cách nào sửa đổi. Vị Hoàng Thái Nữ này trước kia ông cũng từng gặp qua, tên Yến Vân Hi, so với Thiên Thiên thì lớn hơn ba tuổi. Ông còn nhớ thời điểm được Dự Vương cứu trở về, Hoàng Thái Nữ mười một tuổi, là một tiểu điện hạ rất có chủ ý. Năm đó vì không muốn hai nước giao chiến nên ông nói rằng sau khi mình khôi phục ký ức , nữ hoàng liền thả ông trở về. Lần này lý do vì sao Hoàng Thái Nữ tới Đại Tề ông không rõ lắm, nhưng đối với Hoàng Thái Nữ mà nói, ở Đại Tề nàng cũng chỉ quen biết một người là Tế Bình Hầu, cho nên muốn ở tại hầu phủ, dù sao cũng là cố nhân, trong lòng sẽ yên ổn hơn một chút.
 
“Thiên Thiên đừng lo lắng, rốt cuộc đây là Tế Bình Hầu phủ của Đại Tề, không phải Đông Cung Nữ La Quốc, chúng ta làm hết trách nhiệm của chủ nhà là được, khách nhân vừa lòng hay không thì kệ nàng đi.” La thị đã phân phó người đi dọn sân viện, đang chuẩn bị tự mình đi qua nhìn xem, thấy Diệp Thiên tới vừa lúc đưa nàng đi cùng “Thiên Thiên cùng nương đi xem sân viện kia đã đủ tốt chưa?” Hoàng Thái Nữ lớn hơn tiểu nữ nhi ba tuổi, , nếu tiểu nữ nhi thích, chắc hẳn nàng cũng sẽ thích.
Diệp Thiên nghe lời đi theo mẫu thân . La thị sợ Hoàng Thái Nữ khi dễ nữ nhi bảo bối của mình liền an bài một sân cách xa nữ nhi nhất. Cũng may sau khi phân nhà, sân viện đều bỏ không, có thể lựa chọn một sân viện chỉnh tề một cách dễ dàng.
Diệp Thiên nhìn trong ngoài một lần “Tốt lắm, nương, bữa tối làm sao bây giờ, Hoàng Thái Nữ kia có dùng bữa ở nhà chúng ta hay không?”
“Có, buổi trưa hoàng cung đã mở tiệc chiêu đãi Hoàng Thái Nữ, lát nữa nàng tới đây sẽ dùng bữa tối tại phủ chúng ta, nương đã phân phó phòng bếp chuẩn bị tiệc tối.”
Diệp Thiên vừa tò mò vừa sầu lo, không biết Hoàng Thái Nữ là dạng người gì, không biết có thể quậy phá nhà mình tới mức gà chó không yên hay không?
 

Xem xong, trở lại Tư Xa Đường, Diệp Lệ đã từ quân doanh đã trở về. Khuôn mặt tuấn tú mang theo một tia tức giận tái đi, hắn đường đường Chiêu Dũng tướng quân đã không thể ra ngoài làm việc giết địch cũng thôi đi, còn bị lôi gấp từ quân doanh trở về tiếp đãi Hoàng Thái Nữ gì đó. Cho dù là trữ quân Nữ La Quốc, thân phận tôn quý, nhưng lúc trước nữ hoàng Nữ La Quốc nói không giữ lời giam lỏng phụ thân, nàng còn không biết xấu hổ đòi sống tại hầu phủ!
Diệp Tuân và Diệp Thạc cũng tan học đuổi tới đây, Tế Bình Hầu nhìn cả nhà đều đến đông đủ liền ho nhẹ một tiếng “Lần này việc tiếp đãi Hoàng Thái Nữ là chuyện quốc gia triều chính, chúng ta cứ ấn theo thánh chỉ mà làm việc, mặc kệ hoàn cảnh năm đó của ta ở Nữ La Quốc như thế nào, đó đều là ân oán cá nhân, không được đánh đồng với chuyện này.”
Diệp Thạc ngạc nhiên nhìn phụ thân, chẳng lẽ phụ thân đã đi qua Nữ La Quốc còn quen bết Hoàng Thái Nữ? Tuy nhiên, không khí lúc này hiển nhiên không phải thời cơ thăm hỏi chuyện năm đó, hắn vẫn nên chờ mọi việc lắng xuống lại thám thính đi.
 
Tới đầu giờ dậu, đại môn truyền đến tin tức nói rằng Hoàng Thái Nữ tới rồi, người một nhà vội vàng đi ra đại môn nghênh đón.
Vốn tưởng rằng giống như Dự Vương đi đến Bồng Diệp, đoàn nghi thức sẽ có hơn một ngàn người hộ tống Hoàng Thái Nữ tới đây. La thị còn thầm cảm thấy may mắn khi nhà mình có nhiều sân trống, có thể sắp xếp cho nhiều người như vậy. Không nghĩ tới, vừa ra cổng lớn liền thấy căn bản không có nhiều người như mình nghĩ mà chỉ có Hoàng Thái Nữ và hai thị nữ, tổng cộng ba người.
Ba người đứng trước cổng lớn, nữ tử đứng giữa thấy người một nhà bước ra liền cất bước tiến lên.
Nàng có làn da bóng mượt, mắt ngọc mày ngài, sóng mắt lưu chuyển tràn đầy sức sống. Thần thái một đường đi tới như đang đạp lên ánh nắng, bước chân nàng rất lớn, giày da hươu đặng đặng đạp lên mặt đất, vạt áo hồng y trên người phiêu phiêu, chiếc cằm trắng nõn hơi hơi nâng lên, vừa nhìn liền biết là người kiêu ngạo.
 
Trong lòng Diệp Thiên tán thưởng, Hoàng Thái Nữ căn bản không cần nghi thức nghênh đón mà cứ đi tới như vậy. Mối cử chỉ giơ tay nhấc đều là phong phạm trữ quân của một quốc gia nên có, nói thật so sánh với Thái Tử Đại Tề thoạt nhìn nàng còn muốn cao quý hơn.
Hoàng Thái Nữ đi đến trước mặt mọi người, hơi hơi thi lễ với Tế Bình Hầu “Hầu gia, chúng ta lại gặp mặt.”
Tế Bình Hầu chắp tay “Hoàng Thái Nữ điện hạ mạnh khỏe.”

Đôi mắt sáng của Hoàng Thái Nữ đảo qua mọi người một vòng, khi đi ngang qua gương mặt La thị thì dừng lại trong chốc lát. Diệp Thiên lo lắng người này có ý định bất kính với mẫu thân, Hoàng Thái Nữ lại xoay chuyển ánh mắt, không chút để ý đảo qua Diệp Lệ, Diệp Tuân, Diệp Thạc, khi nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt liền sáng lên, “Đây là ái nữ của Tế Bình Hầu, Thiên Thiên muội muội đi? Lớn lên thật là…… Quá đáng yêu !”
 
Nàng vừa nói xong liền tiến lên một bước, một tay ôm Diệp Thiên vào trong ngực.
Hoàng Thái Nữ đã mười bảy tuổi, Diệp Thiên mới mười bốn, chiều cao của hai người cách nhau một khoảng lớn. Diệp Thiên bị Hoàng Thái Nữ gắt gao ôm vào ngực, nàng chỉ cảm thấy mặt mình đang chôn trong hai con thỏ trắng vừa thơm vừa mềm, gần như không thở nổi, tay nhỏ trắng nõn của nàng mờ mịt khua loạn trong không trung một hồi, trong miệng hô: “Ô ô, ô ô ô!”
Diệp Lệ nghe hiểu, muội muội đang nói “Ca ca, cứu cứu muội!”
Tế Bình Hầu cũng nghe hiểu, nữ nhi gọi “Cha, cứu cứu con!”
Tuy rằng hai người đều yêu thương Diệp Thiên, không muốn nàng chịu một chút ủy khuất. Nhưng lúc này đầu óc cũng bối rối không biết nên giải cứu Diệp Thiên từ hai khối mềm mại kia như thế nào.
Diệp Thạc bước chân ngắn nhỏ chạy tới, dùng sức đẩy Hoàng Thái Nữ “Mau buông ra, ngài làm tỷ tỷ ngạt thở rồi!”
La thị lo lắng Hoàng Thái Nữ sẽ gây bất lợi cho tiểu nhi tử, nhưng sau đó lại thấy Hoàng Thái Nữ rất biết nghe lời mà buông tiểu nữ nhi ra “Khụ khụ, xin lỗi, quá đáng yêu nhất thời không nhịn được, Thiên Thiên muội muội đừng sợ.”
Khuôn mặt nhỏ của Diệp Thiên đỏ bừng, nàng vừa hâm mộ vừa ủy khuất nhìn bộ ngực Hoàng Thái Nữ, sau đó cúi đầu nhìn chính mình, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui