Chương 97
Tác giả: Giản Diệc Dung
Chờ Diệp Tuân và Diệp Thạc chơi đùa đủ rồi, ngọ yến cũng tới thời gian bắt đầu.
Dự Vương ngồi ở vị trí đầu tiên, Diệp Thiên ngồi bên trái hắn, Diệp Lệ ngồi đối diện Diệp Thiên, Diệp Thạc ngồi cạnh Diệp Thiên, Diệp Tuân ngồi cạnh Diệp Lệ.
Một bàn lớn tràn đầy đồ ăn, bởi vì là bữa tiệc trang trọng nên mỗi món ăn chỉ động vài đũa liền mang xuống. Diệp Thạc gần như sốt ruột, rất nhiều đồ ăn ngon hắn mới ăn một miếng đã không thấy tăm hơi, nhưng ngày thường phụ thân ca ca cũng từng dạy hắn lễ nghi, hắn khó mà mở miệng nói cái gì, đành phải gắp nhiều một chút.
Diệp Thiên vẫn luôn lưu ý đến Diệp Thạc, đệ đệ quá thích ăn lại thường xuyên không biết tiết chế, từ nhỏ mọi người đã phải đặc biệt chú ý đến việc dùng bữa của hắn. Diệp Thiên duỗi tay sờ bụng nhỏ của đệ đệ, cũng may là chưa phồng lên, nàng dặn dò : “Không thể ăn quá nhiều.”
“Biết rồi.” Diệp Thạc lẩm bẩm một câu.
Dự Vương gắp một khối thịt cá hoàn chỉnh được gỡ hết xương vào trong bát Diệp Thiên. Khi tiểu nha đầu ở cạnh Diệp Thạc, Diệp Tuân còn rất có phong phạm của người tỷ tỷ đấy.
Mỗi lần dùng bữa cùng nhau, Dự Vương đều chăm sóc Diệp Thiên, Diệp Lệ đã sớm nhìn quen mắt cũng không có ý tứ trách móc. Diệp Thạc lại là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn kinh ngạc cảm thán một tiếng: “Tỷ phu còn phải chia thức ăn cho tỷ tỷ , sang năm tỷ tỷ gả tới đây, vậy chẳng phải mỗi lần dùng bữa tỷ phu đều rất bận rộn sao, có thể ăn không đủ no hay không?”
Mặt Diệp Thiên có chút đỏ, nàng và Dự Vương đính hôn từ khi còn nhỏ, lúc đó không cảm thấy hắn nhặt xương cá lột hạt dẻ giúp mình có cái gì không đúng, đến bây giờ đã thành thói quen, nhưng vừa nghe đệ đệ nói như vậy, nàng cũng cảm thấy hình như xác thật có chút không thích hợp.
Diệp Lệ và Diệp Tuân thấp giọng nở nụ cười, ngay cả Dự Vương cũng mỉm cười. Gương măt tuấn mỹ mang theo sự thỏa mãn, đôi mắt phượng đen như mực dạo qua Diệp Thiên một vòng “Ta cam tâm tình nguyện.” Chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc tiểu vương phi của hắn cũng trưởng thành. Tiểu nha đầu rốt cuộc trở thành thiếu nữ yểu điệu, đôi mắt hạnh vẫn linh động đáng yêu như cũ, gương mặt lại không tròn trịa như trước kia nữa mà càng thêm trắng nõn mịn màng như sữa bò khiến người đối diện nhịn không được muốn sờ thử. Còn có cánh môi phấn nộn mềm mại kia, trời mới biết hắn phải khắc chế chính mình bao nhiêu lần mới không hôn lên đó.
Tiểu đại nhân Diệp Thạc thở dài, “Tỷ tỷ xuất giá, phải rời khỏi nhà chúng ta, cũng may ca ca lại cưới đại tẩu trở về, trong nhà có thêm một người nữa coi như huề nhau.” Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Lệ, “Ca ca, huynh phải cưới một đại tẩu tốt giống tỷ tỷ trở về, bằng không nhà chúng ta sẽ rất mệt.”
Khuôn mặt tuấn tú của Diệp Lệ nóng lên, mày kiếm nhăn lại, đôi mắt nghiêm khắc lướt qua Diệp Thạc “Ăn không nói.”
Diệp Thạc thè lưỡi cúi đầu ăn cơm, đừng tưởng rằng hắn không biết hai ngày nay mẫu thân đang thương lượng chuyện nghị thân của ca ca , hắn đều nghe trộm được.
Diệp Thiên nhìn Diệp Lệ cười tủm tỉm, ca ca đang thẹn thùng đó. Hai ngày trước, mẫu thân đề cập đến chuyện nghị thân cho ca ca, nói bà xem trọng đích nữ nhà Vinh An Bá phủ. Qua mấy ngày nữa là ngày mừng thọ lão thái thái Vinh An Bá phủ, mẫu thân muốn dẫn nàng đi xem thử. Rốt cuộc chỉ cần hai bên định xuống chuyện nghị thân, ca ca sẽ không thể gặp mặt tiểu thư Bạch gia, nàng nhất định phải giúp ca ca để ý thật kỹ.
Dự Vương vỗ vỗ bả vai Diệp Lệ “ Năm nay A lệ hai mươi tuổi, nhiều nam nhân hai mươi tuổi hài tử đã đi mua tương được rồi.”
Diệp Lệ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, “Nếu ta nhớ không lầm, hai người chúng ta bằng tuổi, Vương gia cũng hai mươi tuổi, tại sao hài tử vẫn chưa biết đi mua tương?”
Dự Vương không nói chuyện, mỉm cười liếc mắt nhìn Diệp Thiên, thật ra hắn cũng rất muốn nhìn thấy hài tử đi mua tương, còn không phải đau lòng Thiên Thiên quá nhỏ sao?
“Khụ khụ.” Diệp Thiên trợn trắng mắt nhìn hai người “Ăn không nói.”
Diệp Tuân nhịn không được cười ra tiếng , vội cúi đầu gắp một đũa thức ăn nhét vào trong miệng.
……
Không quá mấy ngày, La thị dẫn theo Diệp Thiên đi mừng thọ tại Vinh An Bá phủ.
Lão thái thái Bạch gia hơn 50 tuổi, gương mặt hiền từ, Diệp Thiên mới vừa tiến lên hành lễ đã bị bà kéo lại “Ai u, nhìn đứa nhỏ xinh đẹp này, đây tiểu tiên nữ ở đâu tới nơi này?” Mọi người đều biết Diệp Thiên là Dự Vương phi, tuy rằng vẫn chưa đại hôn nhưng nghe nói Dự Vương cực kỳ sủng ái nàng. Bạch lão thái thái cũng không dám tùy tiện nhận lễ của nàng.
Diệp Thiên cong môi cười “Vương Mẫu nương nương nghe nói ngài mừng thọ, cố ý phái con tới chúc thọ ngài đó.”
Mọi người đều nhẹ giọng nở nụ cười, lại có người hừ một tiếng, “Không biết xấu hổ, thật sự nghĩ mình là tiên nữ .” Thanh âm này không cao không thấp, mọi người trong phòng đều nghe được , gương mặt cứng đờ. Là ai to gan như vậy, dám trực tiếp chống đối Dự Vương phi?
“Nếu đứa nhỏ này thực sự là tiên nữ, ta cũng luyến tiếc gả nàng ra ngoài.” La thị đang cười nhưng đôi mắt lại quét một vòng lạnh băng, phát hiện người nói chuyện chính là cô nương bà chưa gặp mặt bao giờ, nhìn dáng vẻ có vẻ xấp xỉ tuổi Thiên Thiên nhà mình.
Một phu nhân ngồi bên cạnh thấp giọng nói: “Đó là đích nữ nhà Xa Dũng Hầu , An Hữu Trân.” Lại nói tiếp, vị Xa Dũng Hầu này là cữu cữu của Dự Vương, An Hữu Trân và Diệp tiểu thư cũng coi như là người một nhà. Tại sao ra ngoài còn khiến Diệp tiểu thư bị ngột ngạt, chẳng lẽ nàng ta không hiểu đạo lý vinh hoa đi chung với tổn hại sao?
“Thì ra là nàng.” Khóe miệng La thị nổi lên một tia khinh thường. An Hữu Trân bà chưa từng nghe qua, nhưng Xa Dũng Hầu bà lại không hiếm lạ. Từ trước đến nay Tế Bình Hầu phủ luôn bất hòa trong việc giao tiếp với loại người này, xem ra Vinh An Bá phủ cũng thật bát diện linh lung (*),yến tiệc mừng thọ ngay cả loại người này cũng đưa thiệp mời.
(*) bát diện linh lung: Dùng để hình dung người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt , giao tiếp khéo léo.
Diệp Thiên đã sớm nghe ra giọng nói của An Hữu Trân, nàng cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Dự Vương nói chuyện Ngọc phi bị ép vào cung là do cữu cữu làm hại, Dự Vương đối xử với bọn họ vô cùng lãnh đạm, nàng đối với một nhà này cũng không một chút hảo cảm. Người nàng đang nhìn chính là cô nương đứng bên người Bạch phu nhân, cô nương này tầm mười bốn lăm tuổi, mặt mày như họa, khoác trên người một chiếc áo ngoài thêu hoa đinh hương màu tím, trên đầu cắm chiếc trâm hoa hải đường bằng vàng ròng màu hồng bảo thạch (màu ruby). Vừa nhìn liến biết là một tiểu thư khuê các nhã nhặn lịch sự, chắc hẳn đây là đích nữ Vinh An Bá phủ nghị thân cùng ca ca, Bạch Cạnh Sương.
Các phu nhân ở lại phòng khách lớn nói chuyện, các tiểu thư đi theo Bạch Cạnh Sương đến hoa viên chơi đùa.
Hiện tại vẫn đang là tháng giêng, trong hoa viên cũng không có gì đẹp, các cô nương đều tụ họp ở trong đình. Bốn góc đình đều đốt than nên không hề lạnh lẽo.
Diệp Thiên không thích chen chúc với nhiều người ở trong đình, vì vậy nàng tự mình đi ngắm hoa mai, dù sao áo choàng trên người nàng cũng đặc biệt dày, không thể đông lạnh nàng. Chiếc áo choàng này được làm từ lông bạch hồ mềm mại, Dự Vương cố ý đưa cho nàng. Sau khi Lộc y chính nói cô nương gia không thể cảm lạnh, Dự Vương liền đặc biệt để ý chuyện giữ ấm của nàng, tới mùa đông liền hận không thể bọc nàng kín mít , nhốt ở trong phòng không cho phép ra ngoài.
Bạch Cạnh Sương đi cùng Diệp Thiên, “Trước kia chưa từng gặp qua Diệp tiểu thư, hôm nay gặp mặt mới biết được không ngờ dung mạo của Diệp tiểu thư lại đẹp như thế, trách không được tổ mẫu muốn nhận nhầm thành tiên nữ.”
“Bạch tiểu thư quá khen, ta chỉ có nhan sắc tầm thường, nào dám nhận là tiên nữ, bất quá là lão phu nhân yêu thương tiểu bối mà thôi.” Diệp Thiên cười nói.
Bạch Cạnh Sương đánh giá nàng từ trên xuống dưới “Diệp tiểu thư quá khiêm tốn.” Không biết vì sao, Bạch Cạnh Sương cảm thấy khi Diệp Thiên tự nói mình nhan sắc tầm thường, giống như nàng thật lòng cho rằng như vậy. Bạch Cạnh Sương có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bình thường không có ai khen nàng đẹp sao, vì thế nàng không biết mình có bao nhiêu động lòng người. Luận về dung mạo, Diệp Thiên xác thật không thể nói là khuynh nước khuynh thành, so ra vẫn kém hơn Ngọc phi nương nương mà Bạch Cạnh Sương đã từng nhìn thoáng qua một lần, tuy nhiên cũng được xem là cực phẩm. Tại kinh thành này cho dù không đứng thứ nhất, nhưng ít nhất cũng nằm trên tốp đầu.
Trừ bỏ dung mạo, trên người Diệp Thiên còn có một loại khí chất tựa như phá lệ linh động đáng yêu. Loại khí chất này Bạch Cạnh Sương chưa bao giờ thấy ở trên người nữ tử khác, rất khó để nói rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải ngây thơ thiên chân vô tà, cũng không phải kiểu hiểu rõ thế sự ưu nhã cao quý. Nàng miêu tả không ra, nhưng nàng cảm giác loại khí chất này chỉ sợ rất khó nuôi dưỡng ra được, có lẽ phải là người luôn được mọi người thật lòng che chở mới có được.
Nghĩ đến lời đồn đại liên quan đến Dự Vương, trong lòng Bạch Cạnh Sương hiểu rõ, Diệp Thiên không chỉ có có cha nương ca ca yêu thương, nàng còn có vị hôn phu sủng ái. Nghe nói Dự Vương giữ mình trong sạch, hai mươi tuổi nhưng vẫn không có thiếp thất thông phòng, nói vậy duyên cớ cũng vì người trước mắt này. “Áo choàng trên người Diệp tiểu thư thật đẹp, thoạt nhìn giống như da lông trên người bạch hồ, chẳng lẽ là Dự Vương điện hạ tặng sao?” Phải biết rằng một tấm da lông bạch hồ khẳng định không đủ làm một chiếc áo choàng, phải mất mấy tấm da mới hợp lại được. Chiếc áo trên người Diệp Thiên không chỉ có phương hướng ngả của lông giống nhau mà ngay cả màu sắc cũng giống nhau như đúc, hiển nhiên không phải thứ dễ dàng có được .
Diệp Thiên cong môi cười “Năm ngoái Vương gia đưa tới, nói là mùa đông lạnh, thời điểm ra cửa phải mặc vào.”
“Vương gia đối xử với Diệp tiểu thư thật cẩn thận.” Bạch Cạnh Sương cảm thán. Làm một thân vương có thân phận cao quý, bình thường quen được người hầu kẻ hạ, có thể nghĩ ra chuyện tinh tế như vậy cũng rất hiếm lạ.
“Thích.” Có người khinh miệt cười nhạo một tiếng, “Biểu ca là thân phận gì, áo choàng trong phủ nhiều như vậy, chỉ tiện tay thưởng một cái liền có người coi như bảo bối cố tình mặc tới khoe khoang một phen, thật là không phóng khoáng.”
Trong lòng Diệp Thiên yên lặng mắt trợn trắng. Có phải An Hữu Trân này bị tật xấu gì hay không, hoa viện lớn như vậy nhưng nàng ta lại một hai phải tìm mình gây phiền toái. Trên mặt Diệp Thiên hiện lên một tia cười nhạt “Phải không, An tiểu thư là biểu muội của Dự Vương điện hạ, chắc hẳn ngày thường điện hạ cũng tùy tiện thưởng cho An tiểu thư một chiếc, tại sao chưa bao giờ thấy An tiểu thư mặc ra ngoài?”
“Ngươi!” An Hữu Trân đỏ mặt. Ngay cả cổng Dự Vương phủ nàng còn không thể bước vào, sao có thể nhận được chiếc áo choàng áo tốt như vậy? “Tất nhiên ta có, chỉ là ta không giống ngươi một hai phải mặc ra ngoài thôi, người biết thì nói ngươi thích khoe khoang, người không biết còn tưởng rằng ngươi trang điểm xinh đẹp như vậy là muốn câu dẫn ai đấy?”
“An tiểu thư nói chuyện cẩn thận!” Bạch Cạnh Sương tầm mặt “Trong hoa viên này có tiểu thư nhà nào là không trang điểm. Hôm nay mừng thọ tổ mẫu ta, mọi người chú ý tới diện mạo chính là tỏ vẻ không lễ mà kính với tổ mẫu. Diệp tiểu thư chỉ mặc một chiếc áo choàng, tới miệng An tiểu thư liền thành……, hừ, gia giáo của An tiểu thư đúng là tốt, chẳng lẽ ở trong nhà mỗi ngày tiểu thư đều nghe thấy ô ngôn uế ngữ thế này sao?” Nàng nhìn không quen nhất chính là loại người không lý do tìm người khác gây phiền toái này. Phải biết rằng nữ tử muốn sinh tồn đã không dễ, còn có người muốn sinh sự từ việc không đâu gây ngột ngạt cho nữ tử khác.
“Ngươi ——” An Hữu Trân giận dữ. Nếu không phải cố kỵ nơi này là Vinh An Bá phủ, nàng rất muốn xông tới cào mặt hai người kia thành mặt hoa, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Diệp Thiên, thật muốn lưu lại vài vết máu trên đó.
Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười “Chỉ sợ Bạch tiểu thư đoán đúng rồi, vừa nghe thấy phong hào của Xa Dũng Hầu liền biết gia giáo như thế nào.”
“Ngươi có ý tứ gì? Phong hào của phụ thân ta làm sao ?” An Hữu Trân trừng mắt nhìn Diệp Thiên.
Ngón tay thon gọn của Diệp Thiên nhẹ nhàng phủi ống tay áo, giống như trên đó dính thứ tro bụi gì đó “Biết thẹn là gần như có Dũng, Xa Dũng, ha ha, còn không phải là không biết liêm sỉ hay sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...