Chương 92
Tác giả: Giản Diệc Dung
Một mồi lửa lớn thiêu sạch sẽ nhà chính trên phố Tứ Minh. May mắn có người phát hiện hô hoán dập lửa mới không thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà và ảnh hướng tới hàng xóm. Chỉ là nhà chính đã bị đốt cháy một cách hoàn toàn.
Khi Diệp Thiên nhận được tin tức này, nàng khiếp sợ nhảy dựng từ trên ghế xuống dưới, Bạch Trân đang chải đầu cho nàng cũng bị nàng làm giật mình kéo rớt mấy sợi tóc đen nhánh.
“Mau, tùy tiện buộc lên là được.” Diệp Thiên không dùng đồ ăn sáng, vội vã đến Tư Xa Đường.
“Nương, thật vậy chăng?” La thị đang nhìn chằm chằm Diệp Thạc ăn cơm. Vì lo lắng tiểu nhi tử ăn quá nhiều, mỗi lần dùng bữa bà đều phải tận mắt nhìn hắn ăn cơm. Thấy tiểu nữ nhi tới, thần sắc bà ảm đạm gật đầu.
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Diệp Thiên có chút sốt ruột “Có người phóng hỏa hay là không cẩn thận ……”
“Là tam thẩm con phóng hỏa.” La thị thở dài. Đêm khuya hôm qua có người tới báo tin, hầu gia vừa nghe nói liền đi qua đó, lúc này đã biết rốt cuộc chuyện là như thế nào.
“Tam thẩm , thẩm ấy không đến mức đó chứ ? Cho dù hôm nay xử trảm Mai đại nhân, tam thẩm cũng không nên làm ra việc cực đoan như thế, còn liên lụy tới tam thúc cũng bị thiêu chết.” Diệp Thiên cảm thấy khó hiểu. Không có phụ thân, không phải còn có tam thúc sao, vì sao tam thẩm phải làm như thế?
La thị nhìn Diệp Thạc ăn xong , cho người ôm hắn đi xuống. Diệp Thạc là một hài tử rất biết điều, hắn cũng biết trong nhà ra xảy ra đại sự nên mới ngoan ngoãn cho người ôm xuống. Chỉ là vừa ra khỏi cửa phòng, hắn lại quay trở về, lén lút đi đến cửa sổ nghe lén mẫu thân và tỷ tỷ nói chuyện. Nha hoàn lớn nhỏ trong viện đều buồn cười mà nhìn hắn, hắn xua tay với các nàng, ý bảo các nàng không được hé răng.
La thị đem chuyện Diệp Thừa Xương lừa gạt của hồi môn của Mai thị cộng thêm chuyện ông đứng ra làm chứng hãm hại Mai đại nhân nói cho Diệp Thiên nghe “Không chỉ có vậy, tam thúc con còn nuôi dưỡng ngoại thất, nhi tử của ngoại thất kia cũng sắp mười ba tuổi rồi, so với con còn lớn hơn một chút. Sau khi tam thẩm con phát hiện ra ngoại thất này đã ồn ào cùng tam thúc con một trận. Tam thúc dưới sự tức giận nói muốn nâng ngoại thất kia lên làm bình thê. Tam thẩm con nói chờ Mai đại nhân bị xử trảm xong sẽ giải quyết việc này, mấy tháng nay hai người vẫn luôn chung sống hài hòa như không có việc gì, không quậy không nháo, không nghĩ tới tam thẩm lại…… Ai.” Bà chỉ biết chuyện Diệp Thừa Xương đứng ra làm chứng , những chuyện phía sau vừa mới được nghe hầu gia kể lại . Hầu gia rời đi hơn nửa đêm, suốt đêm thẩm vấn đại nha hoàn của Mai thị mới biết được những chuyện này.
Diệp Thiên trợn mắt há hốc mồm, nàng vẫn luôn cho rằng tam thúc cực kỳ yêu thích tam thẩm. Bình thường hai người này cực kỳ ân ái, không nghĩ tới tất cả mọi chuyện đều là giả, lại còn đóng giả suốt mười mấy năm, tam thúc đúng là biết diễn kịch.
Ánh mắt Diệp Thiên mê mang, chần chờ hỏi: “Nương, phụ thân, có hay không……” Ngoại trừ tam thúc, có phải phụ thân cũng có ngoại thất hay không?
La thị thiếu chút nữa bật cười “Không có, yên tâm, nương không hồ đồ.”
Diệp Thiên ảm đạm rũ đôi mắt, cũng không biết sau lưng Dự Vương thế nào?
Chút tâm tư của nữ nhi bảo bối, La thị liếc mắt một cái liền nhìn ra “Yên tâm, Dự Vương cũng là người tốt, cha nương đều giúp con nhìn rồi.” Diệp Thừa Xương mặt ngoài ân ái cùng Mai thị, còn không phải là vì muốn nịnh bợ Mai đại nhân. Hơn nữa hai cha con Mai thị đều hồ đồ, tại phương diện này cả hai người đều không hề lưu tâm, mười mấy năm trôi qua cũng không phát hiện ra Diệp Thừa Xương nuôi dưỡng ngoại thất .
Dự Vương và Diệp Thừa Xương không giống nhau. Thời điểm Dự Vương đính hôn với nữ nhi bảo bối của bà, khi đó hầu phủ cũng không có gì khiến hắn phải nịnh bợ lấy lòng. Lại nói tiếp, người giống như Dự Vương thật đúng là hiếm có. Thân vương hoàng tử tôn quý , lại có một gương mặt tuấn mỹ vô song, đã mười tám tuổi nhưng bên người không có một nữ nhân nào, đừng nói tới thị thiếp thông phòng, ngay cả một nha hoàn cũng không có, mọi việc hầu hạ đều do nội thị đảm nhiệm.
“Thiên Thiên đi đổi xiêm y đi, chúng ta qua phố Tứ Minh .” Diệp Thiên đang mặc một chiếc áo ngoài màu anh đào, màu sắc tươi mới như vậy không thích hợp đến nơi có người chết.
Diệp Thiên thay một bộ váy trắng cùng mẫu thân và đệ đệ đi đến phố Tứ Minh, Tế Bình Hầu đã ở đây từ tối hôm qua, Diệp Lệ vẫn đang gấp gáp từ quân doanh trở về.
Phu thê tam phòng đều bị thiêu chết, không riêng gì Tế Bình Hầu có mặt mà ngay cả tộc trưởng cũng đuổi tới đây. Mọi người đang thấp giọng thương lượng xem tang sự nên làm thế nào, phải biết rằng, tam phòng không có hài tử, đừng nói lễ tang mà ngay cả việc tế bái viếng mồ mả sau này cũng không có người thực hiện.
Diệp Thiên đứng một bên yên lặng lắng nghe trong chốc lát, nàng đang định nói gì đó liền nghe thấy ngoài cửa viện truyền đến một trận ầm ĩ.
“Sao lại thế này?” Tế Bình Hầu trầm mặt xuống, ông đã đoán được là ai tới.
Quả nhiên, một bạch y nữ tử xông vào, tay trái bà ta lôi kéo một thiếu niên tầm mười hai mười ba tuổi, tay phải lôi kéo tiểu cô nương tầm bảy tám tuổi, đúng là ngoại thất của Diệp Thừa Xương - A Uyển.
“Lão gia! Lão gia người cứ đi như vậy để lại cô nhi quả phụ chúng ta biết sống như thế nào?” A Uyển vừa tiến vào liền kêu khóc không ngừng, Diệp Nghiên và Diệp Như cũng lớn tiếng khóc gọi “Cha”.
Lần này, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ người trong ngôi nhà, tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngừng lại nhìn mẫu tử ba người này.
“Đây là có chuyện gì?” Lão tộc trưởng dùng sức gõ vài cái lên mặt đất.
A Uyển dừng khóc lóc, chớp mắt, nhìn thấy Tế Bình Hầu đứng một bên. Bà ta nhào tới, quỳ gối dưới chân ông, đôi tay gắt gao lôi kéo góc áo ông.
Ấn đường Diệp Thiên nhảy dựng, nàng chán ghét nhìn đôi tay thon gọn kia.
Tế Bình Hầu lui hai bước, A Uyển lại lôi kéo góc áo ông không buông, “Thỉnh hầu gia làm chủ cho chúng ta, thiếp thân vốn là người của tam gia, hai đứa nhỏ này cũng là hài tử của tam gia, tam gia vốn đã đáp ứng hôm nay sẽ nâng thiếp thân làm bình thê, không nghĩ tới……” Bà ta ô ô khóc nức nở như hoa lê đãi vũ, cực kỳ động lòng người.
Diệp Thiên cảnh giác nhìn chằm chằm sắc mặt phụ thân, thấy ông chau mày, hiển nhiên cũng đang ẩn nhẫn, lúc này nàng mới yên tâm cười lạnh một tiếng, “Thật đúng là buồn cười, tam thúc vừa mất liền có người tới cửa nói mình là nữ nhân của ông, có phải lát nữa Trương gia đại tẩu, Vương gia đại thẩm cũng tới, mỗi người đều dắt theo hài tử nói là nhi tử của tam thúc ta, muốn tới phân chia gia sản của tam phòng hay không?”
Tiếng khóc của A Uyển hơi dừng một chút, nhịn không được muốn cãi đôi lời, nhưng bà ta biết Tế Bình Hầu có một nữ nhi đính hôn cùng Dự Vương. Nhìn thấy Diệp Thiên mười hai mười ba tuổi, nhất thời không dám khẳng định nàng là nữ nhi của đại phòng hay nhị phòng, cũng không dám tùy tiện chống đối, chỉ dám bi thiết nói: “Thiếp thân theo tam gia mười mấy năm, sao có thể là giả mạo?”
Diệp Thiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy trâm cài trên đầu tiểu cô nương, trâm cài kia nàng nhận ra , chính là của hồi môn của tam thẩm. Đó là một trâm cài bằng bạch ngọc, chất lượng ngọc ôn nhuận trong suốt, không hề chạm khắc hoa cỏ gì mà ngược lại có chạm khắc một con thỏ ngọc cực kỳ đáng yêu. Trâm cài kia vốn là một đôi, khi nàng còn nhỏ từng chơi đùa ở chỗ tam thẩm ngẫu nhiên gặp qua, lúc ấy nàng cầm trong tay thưởng thức lại không cẩn thận làm rơi vỡ một cái. Trước giờ nàng chưa từng nghịch hỏng đồ vật của người khác, lúc đó nàng cực kỳ áy náy, tam thẩm lại nói không sao, không những không trách cứ nàng, còn tặng nàng một đôi ngọc trâm khác hoàn hảo hơn, tương tự như chiếc trâm này, tuy nhiên con vật trên đó là hình con cừu, cặp sừng tựa như đang cuốn lên đám mây.
Tam thúc lừa gạt của hồi môn của tam thẩm, không phải là đưa hết đến bên người nữ nhân này đi? Lửa giận trong lòng Diệp Thiên bừng lên “Ngươi dám lừa gạt tam thúc ta mười mấy năm, hiện tại tam thúc ta đã qua đời, ngươi lại muốn đưa hai đứa nhỏ không rõ lai lịch này tới giả mạo làm nhi nữ của tam thúc, người tới, nhốt ba người chuyên hãm hại lừa gạt này lại, ta muốn đích thân thẩm vấn!” Của hồi môn của tam thẩm, nàng muốn bọn họ phải nhổ ra toàn bộ.
Tất cả mọi người đều biết nàng là tiểu nữ nhi Tế Bình Hầu sủng ái nhất, lại nhìn thấy Tế Bình Hầu chỉ đứng một bên, không hề có ý tứ ngăn cản, bộ dáng hoàn toàn phó thác cho nữ nhi xử lý việc này, lập tức liền có mấy bà tử tiến lên bắt giữ mẫu tử ba người.
“Ngươi thì tính là cái gì —— ngươi, ngươi không có quyền làm như vậy!” A Uyển dùng sức giãy giụa, hai đứa nhỏ cũng lớn tiếng kêu khóc.
“Ai nói nàng không có quyền ?!” Diệp Lệ phong trần mệt mỏi tiến vào, bước đến bên người Diệp Thiên “Lời nàng nói chính là ý tứ của ta, lời nói của nàng chính là lời thế tử Tế Bình Hầu muốn nói.”
Diệp Thừa Nguyên hơi mỉm cười “Nàng là nữ nhi của ta, lời nói của nàng tất nhiên cũng là ý tứ của ta, lời nàng nói chính là lời Tế Bình Hầu muốn nói.”
Diệp Thạc đi đến bên người nàng, ưỡn ngực lớn tiếng nói: “Lời tỷ tỷ nói chính là ý tứ của ta, lời tỷ tỷ nói chính là lời Diệp Thạc muốn nói.”
A Uyển trợn tròn mắt, bà ta không nghĩ tới Diệp Thiên lại có địch ý với mình như vậy, lại càng không nghĩ tới người của Diệp gia sẽ sủng nàng như thế, phụ tử Tế Bình Hầu đều mặc kệ nàng hồ nháo. Theo lý thuyết, Diệp Thừa Xương không con không cái, lễ tang không dễ dàng thực hiện, hiện tại vừa lúc có nhi tử đưa tới cửa, đáng lẽ bọn họ không nên hoan hỉ tiếp nhận mình và hai đứa nhỏ hay sao?
Tế Bình Hầu và thế tử đều lên tiếng, mấy bà tử thô tráng vội vàng tiến lên dẫn ba người đi xuống.
Lão tộc trưởng vừa nhìn liền hiểu, chỉ sợ nữ nhân này thật sự là ngoại thất của tam lão gia , hai đứa nhỏ kia có lẽ cũng thật sự là nhi nữ của tam lão gia. Tuy nhiên, có hầu gia ở đây thì cho dù ông là tộc trưởng cũng vẫn phải nhìn sắc mặt hầu gia.
Diệp Thừa Nguyên đã biết sự tồn tại của nữ nhân này từ mấy năm trước, vốn dĩ ông định tính toán để Diệp Nghiên nhận tổ quy tông, dù sao đó cũng là cốt nhục của Diệp Thừa Xương. Nhưng không nghĩ tới tiểu nữ nhi lại không muốn, thôi, vẫn là nữ nhi nhà mình quan trọng hơn, không nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Thiên Thiên đỏ bừng lên rồi sao, hiển nhiên là tức giận không nhẹ.
Nhị thái thái Tề thị cũng tới đây, thấp giọng ngập ngừng nói: “Nếu hài tử kia thật sự là nhi tử của tam đệ, chi bằng để hắn nhận ——”
“Nhị thẩm.” Diệp Thiên ngắt lời “Cho dù tam thúc không có hài tử cũng không thể thu nhận một người lai lịch không rõ làm nhi tử của ông ấy, trong tộc chúng ta nhiều hài tử như vậy, chọn một người làm con thừa tự cho tam phòng, ít nhất đó cũng là người Diệp gia.”
Tề thị không dám nói gì nữa, từ khi Diệp Thừa Hoành bị xử trảm, bà được thả từ trong tiểu viện ra ngoài, bà đã không tính toán đối nghịch cùng đại phòng nữa, sau khi phân nhà vẫn luôn an phận thủ thường, lúc này thấy thái độ Diệp Thiên cương quyết như thế bà liền lập tức ngậm miệng.
Diệp Phù thần sắc phức tạp mà nhìn Diệp Thiên. Vị tứ muội muội này là muội muội nhỏ nhất trong nhà, lúc này lại mang một bộ dáng thông minh tháo vát, lời nói ra cũng không có ai dám phản bác. Tế Bình Hầu và thế tử một tả một hữu đứng bên cạnh nàng, vừa nhìn bộ dáng liền biết mấy người này đang chống lưng cho nàng, huống chi còn một Dự Vương vẫn chưa lộ diện.
Diệp Chi nửa cúi đầu trộm nhìn Diệp Thiên, trong lòng tràn ngập hâm mộ. Người luôn luôn kiêu ngạo là Diệp Dung cũng cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng.
Diệp Sở mang bộ dáng đứng ngoài cuộc, chuyện của tam phòng không liên quan gì tới hắn.
Lúc này không còn náo nhiệt để xem, mọi người nên làm gì thì làm đi. La thị chủ sự tại nội viện, Tế Bình Hầu chủ sự tại ngoại viện, bắt tay tổ chức tang lễ.
Diệp Thiên nhờ tộc trưởng chọn một người thích hợp trong tộc làm con thừa tự cho tam phòng, còn nàng tự mình đến nhà kho của tam thẩm xem xét. Đến đây mới phát hiện ra của hồi môn của tam thẩm trống không, không có đồ vật gì đáng giá mà chỉ còn một chút gia cụ. Không cần phải nói, khẳng định đều chạy tới bên người ngoại thất kia rồi. Nàng cau mày xoay hai vòng trong nhà kho trống rỗng. Nếu trực tiếp đoạt lại từ trong tay ngoại thất, tất nhiên nàng dám làm, tuy nhiên lại không đủ danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, nàng cũng không biết tam thúc dùng cách nào lừa gạt tam thẩm lấy những thứ đó đi. Nàng chỉ muốn lấy lại của hồi môn của tam thẩm, một phần dùng để làm tang sự và an táng Mai đại nhân, một phần để lại cho hài tử đến làm con thừa tự kia. Về phần tình cảm của tam thúc, nàng sẽ để lại cho nữ nhân kia.
Diệp Thiên âm thầm thở dài, không quá mấy tháng mà trên kệ để đồ trong nhà kho đã bị phủ đầy tro bụi. Đột nhiên, nàng nhìn thấy thứ gì đó trong khe hở giữa các kệ. Trong lòng Diệp Thiên chợt động, nàng không rảnh lo tro bụi, vội duỗi tay lấy vật kia ra. Là một quyển sách rất dày, vừa mở ra liền thấy, đúng là sổ ghi chép danh sách của hồi môn của tam thẩm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...